Mười bảy,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đưa Renjun đi làm cùng mình được dăm hôm thì Mark Lee cũng đem được chú cún tinh giống Poodle lông xoăn nhà mình lên. Cậu nhóc có bộ lông màu nâu tối như một thanh chocolate đậm đà thơm ngon, nhưng với thân mình chủ yếu to bự nhờ mớ lông và không có nhiều độ đe dọa về cân nặng thì Renjun thì cũng bớt lo lắng về việc mình bị đè bẹp đi đôi chút.

Dù sao nhóc mèo này vẫn là một em mèo con bé tí xíu lọt vừa vặn hai lòng bàn tay con gái thành niên chụm lại, so với cậu Poodle kia chênh lệch một trời một vực.

Em Poodle thấy có bạn mới vừa nhỏ vừa xinh vừa dễ thương thì cực kỳ phấn khích, điên cuồng nhảy nhót tứ lung tung xung quanh, miệng mồm liến thoắng đến sợ.

"Xin chàoooooo!!!"

"Tớ là Haechan!"

"Tớ là cún, tớ là Poodle."

"Anh chủ của tớ là anh Mark đó, M-a-r-k, you know?"

"Cậu là giống mèo gì vậy, nhìn cậu nhỏ nhắn xinh quá!"

"Cậu đáng yêu chít đi được!"

"Cậu tên là Renjun hả?"

"Renjunie ơi tớ muốn chơm chơm má cậu được honggggg???"

"Được hong được hong được honggggg?????"

"Tớ sẽ thơm má cậu nhaaaaa!!!"

"Cậu đáng yêu lắm í tớ thích cậu lắmmmmmm!!!"

"Méowwwwww Jae ơi bạn này thơm béeeeeee!!"

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren