Bốn mươi bốn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quá trưa, anh trưởng đập trống đập xẻng tùng tùng hô từng đứa trong ký túc dậy, không quên ló đầu vào rủ rê khách quý đến từ hôm qua cùng ra ngoài ăn với mọi người.

Renjun ngáp ngắn ngáp dài, đánh răng xong ngồi xếp chân ngoan như cún trên giường. Tuy chủ yếu là do vẫn còn buồn ngủ, nhưng tự Jaehyun cũng cảm thấy hình ảnh này quá đỗi đáng yêu, đi ngang lúc nào là tranh thủ xoa đầu thơm má lúc ấy.

"Áo của em này, anh sưởi ấm rồi."

Em không nói không rằng, chỉ cười hì hì chìa tay ra. Anh bất đắc dĩ cười cười, tiến đến giúp em mặc áo len lên người.

"Ối!"

Jaehyun giật mình, hồi sau chỉ biết thở dài. "Bên trong còn một lớp nữa à?"

"Nó là lớp voan ấy, mà em quên mất."

Anh tắc lưỡi, vừa quỳ xuống ngước mắt lên đã hơi giật mình khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.

Lớp voan bên trong áo len của Renjun làm bằng loại co dãn được, nên tuy ngắn nhưng nếu kéo hết cỡ thì thậm chí còn dài hơn lớp áo ngoài. Lúc này trên đầu em là một phần vải voan mỏng, bên trong mái đầu hơi rối, gương mặt xinh xắn và đôi môi hơi bĩu ra có vị ngọt ngào mà anh đã nếm không biết bao nhiêu lần, trông tổng thể hệt như bé con đang nghịch ngợm chiếc khăn voan phủ của cô dâu mà mãi không thoát ra được vậy.

Xinh đẹp tột cùng.

"Renjunie."

"Hửm?" Em hơi ngẩng đầu.

Jaehyun lập tức chộp lấy thời cơ, tiến đến hôn phớt một cái lên môi em.

Tình yêu mới ban đầu vừa ngọt vừa khoan khoái, cho dù sau này có ra sao đi nữa, ta vẫn luôn nhung nhớ về khoảng thời gian đầu ấy biết bao.

Và em là người anh luôn muốn đi cùng đến hết cuộc đời mình.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren