Extra - Happy Kissing Day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nhìn lịch điện thoại xong, không biết mình nên buồn hay nên vui.

"Woah, hôm nay ra hết phần còn lại của phim em đóng nhỉ?" Johnny không biết từ đâu xông tới nhảy vồ lên người đứa em trai đang đứng đần thối giữa nhà, khoái chí vò tóc nó cho rối hết lên. "Đợi đấy, tí tối cả lò lên đợi cảnh hôn của chú, chú chạy không thoát bọn anh đâu!"

Anh thầm thở dài. Ai quan tâm mấy ông muốn chọc ghẹo cái gì đâu trời?

"Hôm nay trông em lạ lắm, có gì không vui à?" Taeyong chống tay lên đầu gối rồi cúi đầu nhìn đứa em trai, đưa tay vỗ nhẹ. "Đề nghị ca tối đi làm về xong không có tụ năm túm bảy vô trêu em nghe chưa mấy đứa kia?? Trêu xong Jaehyun nó dỗi bây giờ!"

"Uầy, lần trước tôi đi đóng phim còn chả được bênh thế này nhỉ?" Doyoung lượn lờ qua lại sau lưng anh trưởng, bĩu môi đầy phán xét.

"À, thích so đo đấy phỏng?" Taeyong ngừng luôn động tác vỗ về Jaehyun, xoay hẳn người lại mặt đối mặt rồi xắn tay áo lên chuẩn bị vào tư thế chiến. "Chưa dỗi cho là còn may đấy chứ ở đó mà so đo?? Yêu thương chiều chuộng thế đó rồi giờ đòi so đo với em mình? Trẻ con!"

Doyoung ngu cả người. Rồi giờ ai mới là trẻ con đấy? Ai đấy???

Anh quản lý xuất hiện như một phép màu ở cửa ra vào, tay lắc điện thoại. "Jaehyun, tối nay xong việc anh đưa em sang chỗ Renjun nhé, thằng bé vừa gọi cho anh rồi."

"Vâng ạ, Renjunie cũng vừa nhắn em rồi."

Anh Taeil vừa nhai chuối vừa cười hi hi. "Thiết nghĩ hai đứa này yêu nhau đáng yêu nhỉ, lúc nào muốn ở bên nhau cũng gọi xin phép trước như trẻ con vậy đó."

"Nhìn vậy chứ mấy đứa trẻ con thương nhau còn lâu dài hơn người lớn bọn mình đấy, tại có phải nghĩ nhiều đâu." Yuta ném sang cho Jaehyun chùm chìa khóa ký túc, dặn thêm vài câu. "Cứ cầm đi dự phòng, mai anh với anh Taeyong đều không có nhà nên chẳng biết còn ai cầm chìa, cậu cầm của anh đi cho chắc."

"Mà hôm nay ngày mấy?" Doyoung bất ngờ ngẩng đầu hỏi.

"Ngày sáu, làm sao?" Ai nấy cũng ngơ ngác.

Người yêu anh trưởng nghe xong cắn ống hút hộp sữa cười he he, gật gù. "Thảo nào. Đi, Jaehyun, lên xe ngồi kế anh, anh nói cái này."

"Gì????? Đã bảo tí lên xe xin ngủ nhờ rồi mà?????" Taeyong nghe thấy đã vội mếu máo.

"Ai bỏ rơi ông đâu??" Khóe miệng Doyoung giần giật. "Lúc nào về thì ngồi cạnh cửa sổ ấy, cho Jaehyun nó xuống trước, rồi ngủ gì thì ngủ."

Buổi tối, ký túc Dreamies chỉ còn mỗi Renjun ngồi đợi Jaehyun ngoài phòng khách.

"Mọi người đâu rồi?" Jaehyun vừa ôm lấy Renjun vừa hỏi, dưới chân bận rộn cởi giày.

"Jisung sang nhà Chenle chơi với Daegal rồi ngủ luôn bên ấy, còn Jeno dẫn Jaemin về nhà bố mẹ cậu ấy chơi rồi." Em thích chí dụi mũi vào áo hoodie trong của anh, cổ họng phát ra tiếng cười khì khì như em bé. "Em tưởng phải một lúc nữa anh mới về đến?"

"Nghĩ đến việc được gặp em sau giờ làm là chỉ muốn xong việc thật sớm còn về với em thôi." Anh cong môi, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của em, vừa ôm Renjun thêm chặt vừa lắc lư nhè nhẹ. "Sao hôm nay rủ anh đến thế?"

"Ơ, anh nhắc em mới nhớ." Renjun vụt ngẩng đầu. "Để xem phim anh đóng chứ còn sao nữa!"

"H- hả?-"

"Thấy thiên hạ đồn hôm nay có cảnh hôn." Em nhướn mày đầy khoái chí. "Không xem sao được?! Hơn nữa em cũng phải xem chính chủ của chúng ta phản ứng thế nào với diễn xuất của mình chứ nhỉ?"

"Em-" Jaehyun ngập ngừng.

Sao không giống với anh nghĩ cho lắm nhỉ?

Hay nói trắng ra là phản ứng này hơi lạ...

Renjun nheo mắt nhìn làm anh hơi chột dạ, nhưng em chỉ phì cười kéo ống tay áo của anh. "Cởi áo ra rồi vào đây đi, em chuẩn bị xong hết rồi."

Xem phim cũng chỉ có hai người cùng xem. Nhớ đến anh Johnny nói sáng nay sẽ nhân cơ hội này chòng ghẹo mình, anh cũng chỉ lắc đầu cười. Dù lúc sáng anh Taeyong có ra dáng làm anh không cho mọi người trêu chọc mình, Jaehyun nghĩ có khi bây giờ anh ấy là một trong những người cười to nhất hội xem phim tối nay không biết chừng.

Lúc cả hai xem đến tập thứ tám, đồng hồ mới chỉ gần chín giờ tối. Vừa nhận được tin nhắn ngày mai không có lịch gì vào buổi sáng, Jaehyun bèn hỏi Renjun có muốn cày cả bốn tập còn lại luôn không.

"Có chứ, mai em cũng không bận gì, nên mới muốn xem cùng anh đó." Em cựa quậy người, rúc sâu hơn vào cánh tay anh. Jaehyun ôm ghì lấy em, nghiêng đầu thấp thỏm nhìn màn hình. Ngay khi chỉ còn anh và nữ chính cùng ngồi trên khán đài trống, Jaehyun lập tức cảm thấy có phần căng thẳng.

Cảnh đầu tiên đến rồi.

Ngay sau câu khen ngợi vẻ đẹp hôm nay của Jooah, Minho mơ màng nghiêng người hôn cô. Bên ngoài màn hình, Jaehyun hơi cúi đầu nhìn Renjun. Em xem chăm chú đến độ không khép được miệng, dường như không hề có biểu cảm khó chịu hay gì khác, thậm chí anh cảm giác em rất hào hứng và ngạc nhiên với nụ hôn màn ảnh đầu tiên này của mình.

"Cậu, có say không?"

"Hả? Tớ- tớ không-"

"Vậy đừng lùi lại nữa."

"Chà, Cha Minho." Renjun tấm tắc phản ứng trước nụ hôn thứ hai. "Giữ hẳn cổ người ta để hôn, bá đạo đấy! Được cái em thích, hì hì."

So với con người cứ ngập ngừng né tránh, ấm ức cũng chỉ dám nói dối qua tin nhắn phải để anh chủ động dỗ dành như lần trước, có vẻ em đã thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn liến thoắng không ngừng về nhân vật của anh, chán đời lắc đầu nói nhìn Minho tỏ tình thành công mà cảm giác như người cha già nhìn con mình mãi mới có được hạnh phúc vậy.

"Đến mức đấy cơ à?" Jaehyun không nhịn được cười thành tiếng, lộ cả hai bên má lúm đồng tiền mà Renjun yêu thích.

"Biết rằng chờ đợi là hạnh phúc đó, nhưng em vẫn rất mệt mỏi nhé anh hai??" Em rướn lên thơm chùn chụt vào đôi má lúm dễ thương kia, thở dài dễ chịu. "Thôi, cuối cùng Cha Minho vẫn có hạnh phúc là được rồi."

Đến khi nhạc nền tập cuối vang lên, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng.

"Bên các anh cũng vừa xem xong, Jungwoo còn gửi ảnh cho anh này." Jaehyun bất lực chìa cho Renjun xem cảnh mọi người tụm năm tụm bảy vào màn hình vốn đang dừng ngay cảnh hôn đầu tiên ở khán đài trống, anh Johnny và Haechan còn ra vẻ hạnh phúc đến mức trái tim như nổ tung, mặt mày nhăn nhó ôm lấy ngực mình.

"Phim đầu tiên của anh mà, ai cũng ủng hộ hết." Em cười cười. "Cha Minho đúng là không ngoài dự đoán của em, rất đẹp trai, càng về cuối càng đẹp trai."

"Đúng vậy, và cuối cùng cũng có hạnh phúc cho mình nữa." Jaehyun đón lấy Renjun vừa đi lấy thêm nước quay lại chỗ ngồi của mình trong lòng anh, nhẹ nhàng xoa tóc em. "Anh với Cha Minho đều có một điểm chung nữa đấy, em biết là gì không?"

"Gì vậy?" Renjun mơ màng.

"Đó là yêu thầm một người rất lâu, và như em nói đó, chờ đợi là hạnh phúc. Nên khi cậu ấy cuối cùng cũng có được người mình yêu, thì em đã ở đây bên anh rồi."

Em khẽ cười. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Renjun cười nhiều đến vậy. "Dẻo miệng."

"Ừ, có dẻo cũng chỉ vì muốn để em biết anh thật lòng thế nào thôi." Jaehyun kéo em ngồi dậy, hai người đối mặt với nhau, nhẹ nhàng nói. "Hôm nay, trông em thật sự rất đẹp."

"Hử?"

Chưa kịp hiểu ý anh là gì, một nụ hôn mềm nhanh chóng rơi lên môi em, rồi lại nhanh chóng lấn lướt cạy mở đôi môi còn khép hờ vì bị tấn công bất ngờ. Tiếng mút khẽ khàng vang lên, Jaehyun càng kéo cả người Renjun dính chặt vào lồng ngực mình không một kẽ hở, một tay đưa ra giữ chặt sau gáy. Renjun vội nghiêng đầu qua một bên, làm đứt đoạn cái hôn vẫn chỉ mới bắt đầu.

"Sao vậy?" Anh nhíu mày. "Em khó chịu gì à?"

"Có- có khó chịu thật-" Renjun ngập ngừng, nhảy ra khỏi lòng Jaehyun rồi nằm xuống chỗ sofa còn trống bên cạnh.

"Cho em nằm hôn được không chứ dạo này phải ngồi nhiều, khó chịu lắm!"

Chỉnh xong chỗ nằm của mình, em vươn tay vẫy vẫy anh, nhe răng cười. "Xong rồi nè, tiếp tiếp."

Jaehyun cúi đầu cười lớn. Ngày Quốc tế Nụ hôn mà hai đứa nãy giờ cười còn nhiều hơn hôn nữa. Không muốn để phí thêm thời gian, anh lập tức phủ mình lên người em, đẩy luôn lưỡi vào trong khoang miệng. Renjun trở nên chủ động thấy rõ, đôi tay đưa lên cổ níu lấy anh một cách mạnh mẽ, hưởng ứng từng nhịp điệu di chuyển của Jaehyun trong miệng mình không chút ngập ngừng. Bầu không khí xung quanh cũng chỉ hơi nóng lên vì những đụng chạm nhỏ nhặt và tiếng động phát ra từ hai người đang nằm trên sofa. Sự ngọt ngào và khoan khoái chạy dọc sống lưng cả hai, làm cho nụ hôn mềm mại ngọt lịm ấy cứ kéo dài mãi như không có hồi kết.

"Anh không muốn ngủ."

"Em cũng vậy. Hay xem phim khác nhé?"

Jaehyun lắc đầu. "Muốn hôn em."

Renjun âu yếm tóc anh. "Chưa đủ sao?"

"Không bao giờ là đủ cả."

Anh chống tay, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh mình yêu thích của em người yêu, chậm rãi bày tỏ. "Chỉ cần là em, có làm gì với em, có dành điều gì cho em, có nhớ nhung đến em hay thậm chí hôn em thế này, anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Như thế liệu có gọi là tham lam không nhỉ?"

Em lập tức mỉm cười. "Không đâu, Jaehyun à."

Vì mọi điều ấy đều xuất phát từ tình yêu của anh, nên em cũng rất vui lòng đón nhận nó.

19h34′ – 06/07/2022 – "Extra Năm Mươi Kiểu Hôn" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren