mùa hoa bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun lê bước lên ngọn đồi cao nằm sâu trong rừng thông rộng lớn. hôm nay, em đến thăm jaehyun. lâu rồi em mới lại đến thăm gã, lần cuối gặp gã đến giờ đoán chừng đã gần mười tháng rồi. em có đem theo một bó lưu ly xanh - loài hoa gã thích nhất xem như là quà chuộc lỗi vậy.

ráng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, vạt nắng tàn yếu ớt len qua từng nhánh thông chiếu vào khu rừng. hương hoa lưu ly thơm ngát lẫn với mùi nhựa thông tạo nên một mùi hương dễ chịu. em cúi người đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia đá rồi vươn tay nhổ bớt đám cỏ dại mọc quanh mộ gã. vừa làm vừa luyên thuyên kể gã nghe những câu chuyện cũ mèm, đôi lúc sẽ đặt ra vài câu hỏi dẫu biết chẳng có ai trả lời.

càng về cuối chiều, những cơn gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, đôi vai gầy có hơi lung lay theo. gió rít từng cơn nghe như tiếng người gào thét vô vọng giữa rừng thông. renjun chạm vào tấm hình được khắc trên bia đá lạnh lẽo.

" sắp tới mùa hoa nở rồi đấy..."

" jaehyun sẽ về chứ "

ngày ấy, jaehyun đi vội lắm, chỉ cho em một lời hẹn. gã bảo em gắng chờ đến khi hoa nở gã lại về. thế mà mấy mùa hoa qua rồi gã có về đâu. nhiều khi renjun cũng muốn buông bỏ, đi tìm một người khác rồi không biết lấy động lực ở đâu mà vẫn chờ gã đến giờ. tận năm năm cơ đấy.

có lẽ là vì mấy lời hứa gã để lại.

jaehyun từng hứa sẽ cưới em, cho em một lễ đường thật đẹp, cho em một mái nhà để về. vậy nên nhiều năm qua em chẳng dám để cho ai khác bước vào cuộc đời mình. có mấy lần donghyuck nói em quên gã đi, nó sẽ tìm người khác tốt hơn cho em, chờ hoài kẻ vô tình như gã làm gì. mà renjun có chịu đâu, cứ cứng đầu chờ gã thôi vì em lỡ đem hết tim mình trao cho gã mất rồi.

renjun thương gã nhiều thế đấy, tin gã thế đấy. ấy vậy mà gã nỡ bỏ em đi mãi không về. gã hứa hẹn với em đủ điều, vẽ ra lắm viễn cảnh về tương lai sau này mà có thực hiện được đâu. cũng không thể làm được nữa. thân xác gã đã mục ruỗng dưới lớp đất dày kia rồi.

jung jaehyun là một kẻ tồi tệ.

" chắc anh đang hạnh phúc lắm nhỉ "

còn em thì không.

từ ngày gã không còn nơi đây, em đã quên mất mùi vị hạnh phúc như nào rồi. em vẫn sống như những ngày trước, vẫn vui vẻ, vẫn tươi cười nhưng mấy ai biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài được em tỉ mỉ xây dựng lên. renjun luôn cố tỏ ra rằng mình ổn, để rồi khi màn đêm nuốt chửng lấy bầu trời, em lại thu mình tự vỗ về con tim vượt qua nỗi đau. cơ mà có mất bao nhiêu đêm thâu em cũng không đổi lấy được trái tim lành lặn trước kia. những vết thương mới cũ chằng chịt ngày một nhiều, xé toạc tim em làm đôi, máu đỏ cứ thế ồ ạt trào ra không cách nào khâu lại được.

sao ngày ấy gã không mang em theo.

cũng không phải renjun chưa từng tìm cách đi theo gã. những lần đứng chênh vênh trên tầng thượng hay kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ tay phập phồng mạch máu. vậy mà bằng một cách thần kì nào đấy, donghyuck lại xuất hiện và kéo em ra khỏi cửa tử thần. nó mắng em ngu ngốc vì một người dã chết mà tự hủy hoại bản thân mình. nó hỏi em sao không buông bỏ đi bắt đầu lại mọi thứ, ôm mãi quá khứ thì được gì. nó còn nói nhiều thứ nữa nhưng em không nghe nổi, chỉ biết ôm nó khóc. thế nhưng có một điều lee donghyuck không biết, ngày jaehyun nằm lại mãi trên mảnh đất cằn cỗi ấy, trái tim em cũng đã chết theo gã rồi. chỉ có thân xác trống rỗng còn gắng gượng tồn tại ngày qua ngày.

gã đi, mang theo cả trái tim vỡ vụn của em.

" jaehyun có nhớ em không "

em nhớ jaehyun lắm.

nhớ những cái ôm vỗ về gã trao mỗi lúc em mỏi mệt. nhớ những chiếc hôn vụng trộm ở hành lang vắng người. nhớ những lần hẹn hò sau nhiều ngày không gặp. cả những cuộc gọi cùng mấy câu chuyện trong những đêm khó ngủ. gã đi rồi không ai cùng em làm những điều này cả. jaehyun dạy em cách yêu, cho em dựa dẫm vào gã nhưng chẳng dạy em làm thế nào để sống khi không có gã.

" lần này jaehyun nhất định phải về nhé " - renjun đưa tay lau đi hai hàng nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt, đứng dậy cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo, ngắm nhìn chàng trai trong tấm hình lần cuối trước khi rời đi.

chiều tàn thôi vương nắng, ánh hoàng hôn le lói chút sắc cam còn sót lại rồi tắt hẳn, vài con nắng nhỏ tinh nghịch cũng theo đó mà biến mất, để lại khu rừng một màu ảm đạm.

tháng một, hoa đào nở rộ khắp trời seoul,và, jaehyun tiếp tục thất hứa. mùa hoa năm nay gã vẫn không về.

__________________

" rạng sáng ngày xx, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nam ca sĩ huang renjun thành viên nhóm nhạc nct, thuộc công ty sm entertainment tại nhà riêng. theo kết quả kiểm tra cho thấy nam ca sĩ bị mất máu do những vết rạch ở cổ tay dẫn đến tử vong. cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử, nguyên nhân là vì áp lực công việc cộng với chứng trầm cảm từ lâu của nam ca sĩ.

tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết...."

donghyuck nhìn bản tin thời sự vừa phát trên tivi, nó khẽ mỉm cười. vậy là renjun tìm lại được hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro