Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đã từng cho nhau một thời gian dài để nhận ra bản thân họ yêu đối phương như thế nào ?

Thật lòng mà nói cả hai đều biết mình vẫn còn yêu đối phương rất nhiều nhưng lúc đó chẳng còn lựa chọn nào khác, Jaehyun cần tập trung vào sự nghiệp hơn vì mới debut và Renjun lúc ấy vẫn còn nhỏ cũng cần có thời gian để xem lại cảm xúc của mình. Những ngày đầu thì dường như mọi thứ đều ổn nhưng thời gian trôi đi, Renjun cảm thấy mình dường như nhớ anh rất nhiều, nhớ những lúc anh ôm lấy cậu thì thầm những câu yêu thương vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình, nhớ những lúc anh lặng thầm ở đằng sau quan tâm cậu chỉ vì cậu nói không muốn công khai, vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, nhớ ánh mắt của anh dành cho cậu mỗi khi hai ta lại có dịp đứng chung một chổ vào lúc NCT 127 và NCT Dream có sự kiện với nhau. Tất cả mọi thứ anh làm cho cậu, cậu đều nhớ rõ từng thứ một, đều lặng lẽ cất vào trong tim mình. Đã nhiều lần Renjun mơ về anh, có buồn, có vui và có cả khóc. Đến khi thức dậy cậu vẫn còn cảm nhận độ nóng ở mắt mình, đôi má đã ướt đẫm nước từ lúc nào, khi ấy chỉ biết thở dài cố gắng vào nhà vệ sinh thật nhanh để né tránh ánh mắt của mấy đứa Dream, nếu tụi nó biết chỉ tổ làm loạn lên thôi. Nhưng đó chỉ là lúc trước, lúc cả hai còn đang chơi vơi, không biết cách nào để xoay sở tình cảnh ấy.

Giờ đây mọi thứ đã ổn. Renjun biết mình cần và Jaehyun vẫn còn yêu cậu rất nhiều nên cả hai quyết định quay lại với nhau. Cũng chả tính là quay lại vì trước giờ cả hai chưa từng chia tay. Renjun nhiều lúc thầm mừng là bản thân anh và cậu đều không nói ra hai chữ ấy và luôn chờ đợi đối phương. Cơ bản việc này là điều không thể giấu giếm mọi người ở NCT được, mọi người lúc đầu có lo lắng cho cả hai rất nhiều nhưng thấy anh và cậu vẫn duy trì mọi thứ ổn định. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có suy nghĩ cho nhóm và chưa từng làm ảnh hưởng gì đến nhóm nên dần dần mọi người cũng ủng hộ cho cả hai.

Quay về bên nhau, độ ngọt ngào của cả hai dường như cũng quay trở lại như thuở ban đầu. Một người thì trầm tĩnh ôn nhu luôn nuông chiều em mọi thứ, còn một người vui vẻ có chút ngại ngùng nhận lấy những gì anh đem lại khiến cả NCT ai cũng tỏ ra mặt vì mỗi lần anh và cậu gặp nhau, mọi người lại phải cơm cún quá nhiều. Lúc ấy, anh và cậu chỉ cười trừ ngại ngùng, biết sao được lâu lắm mới gặp nhau mà.

Sau những tháng ngày chỉ có thể đi qua đi lại kí túc xá của nhau, giờ đây Jaehyun và Renjun đã có dịp được gặp nhau thông qua lịch trình. Tuy chỉ là chớp nhoáng và có thể ít tương tác với nhau nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cả hai vui vẻ rồi.

Công ty quyết định sẽ cho NCT quay VCR ở Jeju và tổ chức concert online tại đó, lịch trình sẽ kéo dài 3 ngày nên tất cả phải ở khách sạn tại Jeju.

Và Renjun bốc thăm trúng tên Jaehyun.

Cậu còn nhớ lúc đó mọi người đã hét ầm lên mà trêu chọc cậu với anh như thế nào. Lần này không có camera nào ở cạnh nên mọi người thỏa sức mà trêu chọc, còn anh chỉ mỉm cười ôn nhu mà xoa lấy đầu cậu, khoác vai cậu về chổ ngồi cạnh mình. Suốt cả buổi cậu không dám quay sang nhìn anh vì ngại ngùng chỉ lẳng lặng cười nhìn mọi người tiếp tục bốc thăm.

Chuyến bay đáp xuống Jeju vào buổi chiều còn nắng nhạt. Lúc Renjun đến khách sạn và bước vào phòng, Jaehyun vẫn chưa có mặt ở phòng vì WayV, Dream cùng Shotaro và Sungchan đến trước còn NCT 127 đang vướng lịch radio nên sẽ tới sau. Cậu cất đồ đạc vào tủ, nhẩm lát hồi sẽ xếp vào sau. Renjun lấy trong balô ra nến thơm mình yêu thích mà đốt lửa, mùi hương thoang thoảng dễ chịu khiến cậu thoải mái mà đổ ập người xuống giường nhắm mắt.

Lịch trình năm nay của Dream thật sự dày đặc và kín mít, đến lúc mỗi tối cũng chỉ nhắn cho anh vài tin rồi cậu lại ngủ quên mất đến sáng ra lại phải lật đật tiếp tục chạy lịch trình. Lần này khác lần trước rất nhiều, anh không còn vô cớ lấy những điều này mà giận dỗi cậu, cả hai đều suy nghĩ cho đối phương và trưởng thành rất nhiều nên mỗi lúc có thể vớ được cái điện thoại, cậu lại nhận được tin nhắn quan tâm từ anh chăm sóc bản thân cho tốt, yêu em. Renjun chẳng bao giờ đếm số lần mình cười khi nhìn những dòng tin nhắn từ anh vì nó rất nhiều. Lòng cậu tự nhiên lại thấy yêu anh thêm nhiều nữa, lại càng nhớ anh nhiều hơn, chỉ muốn mau mau gặp anh mà thôi.

Quả thật là loại nến cậu thích nên hiệu quả đưa cậu vào giấc ngủ rất cao. Renjun tắt đèn chỉ để lại ánh sáng từ nến thơm mà vùi đầu gối ngủ thiếp đi. Chuyến bay không dài nhưng hôm qua cậu lại không ngủ được nhiều mà sáng nay lại còn dậy sớm nên cậu thật sự rất mệt. Renjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cậu bất chợt tỉnh giấc, ánh nến vẫn còn đó, bầu không khí trầm lắng lúc nãy đã thay bằng tiếng nhạc du dương, chả cần nghĩ cũng biết ai mở. Nương theo ánh nến hiu hắt, không cam tâm mà nhìn xuống eo mình được bao bọc bởi cánh tay đầy đường gân sắt sảo. Lưng Renjun tựa sát vào lồng ngực săn chắc của người kia khiến cậu thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu hương nước hoa Jo Malone quen thuộc khiến cậu không kìm được xoay người ôm lấy anh, vùi mặt vào người anh.

Cánh tay ôm eo cậu dần siết cậu về phía anh hơn, bàn tay kia luồng qua gáy cậu mà vuốt ve đuôi tóc như dỗ cậu vào giấc ngủ. Renjun thường rất nhạy khi ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cậu bất chợt thức giấc nhưng ở bên cạnh anh thì không. Lạ thường thay, chỉ cần ngủ bên anh dù anh có bật nhạc hay có tiếng xào xạc ngoài cửa phòng cũng chẳng làm cậu tỉnh giấc. Đôi lúc cậu nghĩ, phải chăng là do bật nhạc nên khiến cậu dễ ngủ hơn, cậu đã thử về KTX Dream và bật nhạc lên để ngủ nhưng dù có chính là bài anh thường bật cho cậu nghe lúc ngủ đi chăng nữa, cậu cũng không thể chìm vào giấc ngủ được đành phải tắt nhạc và cố gắng đi ngủ như mọi khi. Khi ấy cậu mới biết, chỉ có anh. Chỉ cần ở trong vòng tay anh, cậu đều ngủ ngon giấc lạ thường.

Cả hai ngủ được một lát thì có tiếng chuông từ điện thoại của Jaehyun, anh nhíu mày đưa tay rời eo cậu với lấy điện thoại, còn tay kia ôm cậu vào lòng che tai cậu lại, tránh tiếng chuông làm cậu thức giấc. Nheo nheo mắt nhìn điện thoại, là Johnny gọi. Jaehyun không ngần ngại nhấn nút nghe.

- Có chuyện gì vậy, hyung?

[Bro, đang ngủ sao?]

- Vâng, có chuyện gì sao?

[Không có gì, chỉ gọi nhắn chú lát hồi cả nhóm sẽ tụ lại để đi ăn, 7h giờ tập trung dưới sảnh và đừng có xuống trễ đấy]

- Okay, em biết rồi, bye hyung.

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Jaehyun nheo mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại mới 5h30, ông anh có tính xa quá không vậy. Nhưng nghĩ lại ổng phải gọi tận 21 người để thông báo, Jaehyun liền bỏ qua sau đầu. Playlist của anh vẫn còn chạy chưa được một tiếng, anh giờ đây đã tỉnh ngủ rồi. Để điện thoại về chổ cũ, Jaehyun cảm nhận được người trong lòng đang nhúc nhích, không lâu sau lại nghe tiếng cậu lầm bầm:

"Ai gọi thế anh?".

"Johnny hyung, vẫn còn sớm em ngủ tiếp đi".

Jaehyun đổi tư thế nằm ngửa, tay trái vẫn ôm lấy gáy cậu để cậu tựa đầu vào bắp tay mình, cảm thấy cậu thoải mái mà có thể tiếp tục ngủ nhưng lâu sau cậu lại xoay người nằm sấp, gác đầu lên ngực anh, cánh tay thuận tiện ôm lấy eo anh, cậu hừ hừ thỏa mãn. Nhìn một màn như thế, Jaehyun bật cười ngẩng đầu hôn lên tóc cậu, ôn nhu xoa xoa lưng cho cậu.

"Sao thế, không ngủ được nữa à".

Renjun gật đầu, mắt vẫn chưa chịu mở, miệng lầm bầm giọng ngái ngủ: "Anh tới đây lúc nào thế?".

"Sau chuyến bay của em 30 phút, lúc tới nơi đã thấy em ngủ say rồi".

Renjun không nói gì nữa, cả người cậu từ bao giờ đã trèo lên người anh, đem thân anh chân chính trở thành giường của mình. Đầu cậu vùi vào anh, thoải mái mà thở hừ hừ.

"Bé con nhớ mùi của anh vậy sao?".

"Anh mơ đi, em chỉ đang ngửi hương nước hoa em thích thôi".

Jaehyun nghe thấy vậy cũng không tức giận mà còn bật cười, chỉnh tư thế cúi người xuống mà hôn lấy cổ cậu, thả chất giọng trầm ấm vào tai cậu:

"Còn anh thì nhớ em chết đi được".

Môi Jaehyun nhấp nháp phần da thịt nơi cổ cậu khiến cậu rên hừ hừ nhưng lại không có vẻ gì là tránh né sự âu yếm từ anh mà còn có vài phần thỏa mãn. Renjun để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

"Đ-Đừng...đừng để lại dấu, mai còn phải đi quay nữa anh".

Anh không trả lời mà cứ hôn hôn khắp cổ cậu, tay không an tĩnh mà luồng vào áo cậu mơn trớn da cậu khiến Renjun không khỏi rùng mình, bàn tay nắm chặt vai anh mà rên hừ hừ.

"Trên người của bé cũng có mùi hương anh thích nè".

Renjun nghe thế liền bật cười, tay nâng mặt anh đối diện mình. Làn da nơi gò má mịn màng làm cậu không nhịn được khẽ xoa xoa vài cái, ngón tay vừa tầm miết nhẹ môi anh. Khẽ rùng mình khi lưỡi anh chạm vào đầu ngón tay cậu và sau đó là cảm giác xấu hổ lẫn thích thú khi anh liếm những ngón tay cậu, dùng lưỡi mà đùa giỡn, vờn qua vờn lại như cuộc dạo chơi.

Renjun bật cười khúc khích khiến Jaehyun nâng mắt nhìn cậu. Anh không nói không rằng liền chồm người đặt cậu dưới thân mình, chưa kịp để cậu phản ứng, anh giam môi cậu bằng môi của mình. Nụ hôn bắt đầu lúc nhẹ nhàng, mơn trớn cho đến cuồng nhiệt đầy nhớ nhung. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình như tỏ ý không kháng cự nụ hôn bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào của anh, làm chủ nhân của nó hài lòng đưa tay xoa nắn vòng eo thon mềm yêu thích của mình.

Tiếng nhạc từ chiếc loa Boss quen thuộc cùng với ánh nến thơm vàng nhạt làm không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Ánh sáng vàng nhàn nhạt của ánh nến đổ bóng trên nền tường trắng hai thân hình đang quấn quít lấy nhau không rời. Cả hai tựa như thế giới chỉ có hai người, cứ tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà bấy lâu nay không có dịp để trao cho nhau.

Đến khi cảm nhận như Renjun không thể thở nổi nữa, Jaehyun mới ôn nhu tách cậu ra, giữa hai làn môi Jaehyun cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang phà lên môi mình. Nhìn cậu thở lấy thở để, anh không kìm được hôn chụt lên môi cậu một cái rồi mới ngồi dậy, cưng chiều bế cậu theo kiểu em bé, cất giọng trầm ấm:

"Sắp tới giờ rồi, tắm chung cho đỡ tốn thời gian".

"Anh đúng là đồ lưu manh mà".

Renjun đánh yêu lên ngực anh một cái, nhưng vẫn không từ chối ý từ của anh mà còn vòng tay quanh cổ anh, ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh, giấu đi khuôn mặt dần đỏ ửng lên của cậu.

Jaehyun thấy thế liền bật cười, vững vàng bế cậu vào phòng tắm không quên bật đèn sáng rồi tắt ngọn nến thơm đang dần sắp cạn sáp. 

==============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro