Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU TẠI MỘT GIAO ĐIỂM

1.
Không có hai đường thẳng nào mãi song song, chỉ cần một giao điểm, thì hai đường thẳng ấy đã cắt nhau rồi. Không có con người nào mãi là xa lạ với nhau. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, họ sẽ gặp nhau, bên nhau, rồi yêu thương nhau.

Trái đất là một khối hình cầu luôn xoay đều đặn 365 ngày không nghỉ ngày nào. Trái đất làm việc chăm chỉ để đưa những con người có định mệnh với nhau sẽ đến bên nhau.

Nhưng mà, đến khi giao điểm bị tách ra thì chữ định mệnh vẫn không thể nào giúp được cho hai trái tim được như thuở ban sơ.

Hai người yêu nhau dường như là một đoạn thẳng, chỉ không biết đoạn thẳng ấy kéo dài đến đâu. Không biết đoạn thẳng ấy có biến thành một đường hay không. Một đường sẽ không có thẳng, đôi khi sẽ trơn tru, nhưng thỉnh thoảng lại có chút gập ghềnh. Vì để đi hết một đường thì cả hai người yêu nhau phải cùng nhau vượt qua những khó khăn, những chông gai đợi chờ ở tương lai mà họ không thể nào dự đoán được.

Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền như hai đường thẳng song song không hề có bất kỳ điểm cắt ngang nào. Nhưng trái đất đã tạo cho họ một giao điểm để họ về bên cạnh nhau.

Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên gặp nhau tại Mỹ. Từ những người xa lạ, lâu dần trở thành bạn và rồi biến thành tình yêu. Cả anh và cậu yêu nhau như một định mệnh đã sắp đặt họ với nhau. Như Nguyệt Lão se duyên hồng. Như thần Cupid đã dành tặng mũi tên tình yêu cho họ. Là số phận đã sắp xếp cho họ về nhau.

Một đoạn tình yêu không có khó khăn, không có trở ngại. Bởi vì chỉ là một đoạn thẳng trong tình yêu của họ nên có lẽ họ rất yêu nhau nhưng lại chưa hề đặt hết vào trong tình cảm đó. Bởi vì quá dễ dàng nên chưa từng suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ, họ chưa từng nghĩ về tương lai.

2.

Thấm thoát mà Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền đã bên nhau được 2 năm. Cái ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau tưởng chừng sẽ hạnh phúc lắm, tưởng như hôm ấy lại thêm một ngày thật đặc biệt giữa anh và cậu. Nhưng đâu, hôm ấy cũng là một ngày đặc biệt, ngày mà anh và cậu đã trở lại thành hai đoạn đường song song.

Yêu nhau, bên nhau được 2 năm chưa kể những ngày cậu và anh còn là những người bạn. Với cái lý do không thể nào quen thuộc hơn "Chúng ta không còn hợp nhau nữa"

Nghe buồn cười nhỉ, anh đã từng nói khi cầu hôn, cậu là người anh yêu thương nhất, là tình đầu cũng như là tình cuối của anh. Trong hàng vạn người, hàng nghìn người, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, người phù hợp với anh nhất.

Để giờ đây khi chia tay anh nói câu mình không hợp nữa.

Trái nghĩa của khẳng định là phủ định, vậy thì hết yêu nhau rồi thì một lý do đã từng là khẳng định cũng trở thành lý do để phụ định.

Giữa 'Em là người phù hợp với anh' không biết từ bao giờ đã biến thành 'Em không còn là người phù hợp nữa'

Vậy là lúc yêu nhau thì hợp, hết yêu rồi thì không hợp nữa.

"Được thôi"

Là một câu khẳng định, cũng là đáp lại câu phủ định của anh.

'Được thôi' nghe như đơn giản nhưng đã chấm dứt đoạn đường mà cậu và anh đã đi chung trong hai năm qua.

Cậu có trách anh không. Có chứ. Tất nhiên là có. Nhưng cậu cũng đã nghĩ, tại sao mình có thể trả lời dứt khoát như thế. Thì ra tình yêu mà cậu dành cho anh cũng đã có dấu hiệu đi xuống rồi. Thì ra không chỉ có anh cảm thấy không hợp nhau nữa mà còn có cả cậu nữa.

Một đoạn thẳng chứa tình yêu của hai người họ trong hai năm qua. Là một đoạn đường mà anh và cậu cùng nắm tay bước qua, có chứa đựng tuổi trẻ, có chứa đựng những giấc mơ của riêng hai người. Nhưng lại chưa từng suy nghĩ biến đoạn thẳng ấy thành một đường chung dành cho cả hai.

3.

Thời gian thấm thoát lại trôi đi, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền. Cũng là 3 năm hai người đã trở thành xa lạ.

Trái đất xoay một vòng lại đưa họ về lại vị trí vốn dĩ, nhưng cũng không thể nào xóa hết những ký ức, những kỷ niệm của họ.

Bởi vì định mệnh đã sắp đặt hai đường song song đã có chung giao điểm, thì cho dù có tách ra rồi một ngày nào đó cũng sẽ bất chấp quy luật mà cắt nhau lần nữa. Một lần vẫn chưa thành, thì sẽ có lần hai, lần ba, và nhiều lần khác.

Hôm nay, Tại Hiền tình cờ gặp lại Nhân Tuấn tại một quán cafe mà anh hay ngồi bên cạnh hồ. Đà Lạt là nơi hai người đều muốn ghé thăm khi về Việt Nam. Anh nhớ, đôi khi cậu sẽ thơ thẩn nghĩ về mình sẽ có chuyến du lịch Đà Lạt như thế nào, sẽ đến thăm những đâu. Cả cậu và anh đều thích đắm chìm vào thiên nhiên, thích trải nghiệm đây đó. Nhưng cả hai đều không muốn sống tại đây. Đẹp đó, thơ mộng đó, nhưng lại không phù hợp với những con người sống nhanh như cả anh và cậu. Chỉ muốn khi cuộc sống mệt rồi sẽ có nơi để về.

Nhân Tuấn vẫn như xưa, nhưng có gầy hơn trước. Phong cách của cậu thật đúng là một chàng thơ của Đà Lạt, với quần tây, thêm một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài phối với chiếc áo măng-tô để phù hợp với thời tiết nơi đây. Hôm nay anh chỉ dám ngắm nhìn cậu từ xa. Nếu đã có duyên thì sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Anh tự hỏi, những năm qua cậu sống như thế nào. Anh lo cho cậu, cậu không biết nấu ăn, thời gian quen nhau thì chỉ có anh nấu, cậu ăn, và phụ những công việc lặt vặt mà thôi. Anh sợ cậu không giữ gìn sức khỏe, chỉ toàn ăn thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Chắc anh đã quên, trước khi gặp nhau thì Nhân Tuấn đã tự lập một mình một năm rồi.

Và chắc anh cũng đã quên, bây giờ hai người đã trở nên xa lạ. Những sự lo lắng của anh dường như quá sáo rỗng khi anh là người đưa ra đề nghị chia tay trước.

Bao năm qua anh có hối hận không? Vì đã bỏ lỡ mất người đã yêu thương anh nhiều như thế.

Mà anh cũng thương cậu rất nhiều.

4.

Những người đã có định mệnh thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Ngày thứ 2 tại Đà Lạt, anh lại vô tình gặp lại cậu khi đang trú mưa tại quán Tùng. Anh nhớ, cậu từng nói, Tùng như một phần của Đà Lạt vậy, khi lên Đà Lạt mà không ghé Tùng là một thiếu sót. Như một duyên cớ, như một định mệnh đã đưa anh đến gần với cậu.

Đà Lạt bước vào cái mùa mà sáng nắng gay gắt, chiều lại đổ mưa như trút nước thì làm một vị khách du lịch như anh thật nan giải. Nhưng cũng nhờ cơn mưa đó đã tạo cơ hội cho cả anh và cậu. Anh đến sau, vì trời mưa nên khách đến trú mưa rất đông nên chẳng còn bàn trống. Chỉ có mình cậu là đi một mình, nên anh đã lấy hết can đảm của mình mà bắt chuyện với cậu. Vì anh sợ cậu sẽ hất ly nước nóng vào mặt anh mất.

"Chào em, anh không biết có thể ngồi chung bàn để chờ tạnh mưa không?"

Sững sờ. Là trạng thái mà cậu khi nghe giọng nói của anh. Rất lâu rồi, đã 3 năm trôi qua mà giọng anh vẫn ấm như thế, vẫn nhẹ nhàng như cái hồi mới bắt chuyện làm quen với cậu từ cái hồi ở Mỹ.

Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn thì anh đã ngồi vào vị trí trước mặt cậu. Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai như hồi nào. Mà bây giờ lại có thêm nét phong độ, trải đời hơn nữa. Cậu vẫn thích ngắm đối diện anh như thế. Thời còn yêu nhau, cả hai đều không thích ngồi cạnh nhau. Thứ nhất là do vướng, còn lý do còn lại là để ngắm nhau nhiều hơn.

Giữa tiếng ồn ào, náo nhiệt, dường như cả hai người họ đều chẳng bận tâm. Bởi vì điều quan tâm của cả hai đang ở đối diện.

"Chào em, anh là Tại Hiền, năm nay 27 tuổi, hiện còn độc thân"

Như một lời giới thiệu mới, như một lý do để bắt đầu lại với cậu. Giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi lại Hoàng Nhân Tuấn, không phải vì cậu là người mà anh đã bỏ lỡ. Mà chỉ là bởi vì cậu là Hoàng Nhân Tuấn. Từ năm năm trước hay từ bây giờ, chỉ cần có bắt đầu là được.

Trong 3 năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp lại cậu sẽ như thế nào. Đủ tất cả các tình huống. Nhưng lại không ngờ sẽ gặp cậu tại nơi mà họ đã hẹn nhau. Vậy thì cứ bắt đầu lại với một Trịnh Tại HIền 27 tuổi, theo đuổi một Hoàng Nhân Tuấn 24 tuổi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nghĩ, nước Mỹ rộng lớn đến thế thì anh và cậu cũng đã gặp nhau. Khi về Việt nam thì càng bé nhỏ hơn thì cũng dễ dàng gặp nhau hơn.

Ba năm trước là họ đã bỏ lỡ đối phương, là họ vẫn chưa đủ yêu nhau, chưa đủ mạnh dạn tiến về phía nhau nhiều hơn nữa. Vậy thì bây giờ, khi quá khứ không còn là rào cản, hay ràng buộc, vậy tại sao không cho nhau một cơ hội mới để bắt đầu lại từ đầu.

"Chào anh, em là Nhân Tuấn, năm nay 24 tuổi, vẫn còn độc thân"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro