TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua, từ ngày Jaehyun và Injun gặp nhau lần cuối, mỗi lần nhắc đến cái tên "Injun" nước mắt Jaehyun lại trực trào rơi xuống, không kìm lại được.

Năm 1999, Jaehyun rời mảnh đất Busan để lên Seoul học tập. Lần đầu gặp Injun tại ký túc xá trường Đại học Quốc Gia, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cả hai đã biết "đây chính là định mệnh của nhau."

Nhưng vì Jaehyun vốn được sinh ra trong một gia đình truyền thống và cũng là cháu đích tôn của dòng họ Jeong. Đặc biệt là vào thời điểm đó, xã hội vẫn còn nhiều định kiến và cấm cản về mối quan hệ đồng giới, khiến Jaehyun không dám thổ lộ, chỉ có thể chôn chặt những xúc cảm thầm kín đó vào sâu tận đáy lòng.

Sau một năm ở cạnh nhau tại ký túc xá, dù cả hai không hề nói ra, nhưng họ đều nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương càng ngày càng lớn.

"Trong lòng em, bây giờ chỉ có hình bóng của anh thôi" - Câu nói này của Injun đã mở đầu cho tình yêu ngọt ngào của hai người họ.

Jaehyun và Injun tin rằng, chỉ cần đủ cố gắng, đủ chân thành thì không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của cả hai.

Họ yêu nhau bình yên qua 4 năm, cả hai chia sẻ với nhau từng phút giây hạnh phúc trong cuộc sống, san sẻ từng nỗi buồn cùng nhau. Cả hai đều rất hạnh phúc khi có thể được gần gũi nhau, hai trái tim ngày càng đồng điệu với nhau.

Năm đó Jaehyun tốt nghiệp, lấy bằng Kỹ sư suôn xẻ. Còn Injun quyết định học tiếp lên thạc sĩ như cậu ta vẫn mong hằng mong muốn.

"Anh chuẩn bị về quê một thời gian, em có muốn về cùng anh không?" Jaehyun ngỏ lời.

Injun quay đầu nhìn bản báo cáo thạc sĩ mới viết được một nửa, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ "Chắc là không rồi, em phải hoàn thành báo cáo thạc sĩ, anh về cẩn thận nhé."

Jaehyun đặt một nụ hôn lên trán Injun "Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt đến khi anh về đó nha, để bị cảm là không được đâu đó."

Injun trề môi "Em biết rồi. Nhớ thường xuyên liên lạc với em đó."

Ngày Jaehyun về quê, Injun nghỉ học để ra nhà ga tiễn Jaehyun. Trước khi Jaehyun lên tàu, Injun thủ thỉ "Em sẽ mãi đợi anh".

Jaehyun là người con của gia đình, nên Jaehyun rất hay về thăm quê nhà, nhưng không hiểu lần về quê này, trong lòng cả hai lại có cảm giác nôn nao đến kỳ lạ.

Ba tháng sau, Jaehyun trở lại Seoul. Vừa gặp Injun, Jaehyun đã vội ôm Injun vào lòng, không khí như ngưng đọng lại trong ba phút.

Injun nhíu mày nhìn Jaehyun"Tại sao trong ba tháng qua anh không liên lạc với em vậy? Anh có biết là em lo lắng thế nào không?"

Jaehyun định mở miệng thì Injun lại nói thêm "Cảm ơn anh đã trở về bình an."

Jaehyun trầm mặc không nói, nhìn Injun chăm chú như có điều gì đang suy nghĩ, đồng thời không bỏ sót khoé miệng đang mím chặt của Jaehyun, nó thể hiện vẻ đau khổ không dễ gì nhận biết.

Sau đó hai người trở về phòng trọ cũ, cùng nhau ăn bữa cơm mà Injun đã chuẩn bị sẵn để mừng ngày Jaehyun trở lại.

Jaehyun dọn dẹp xong, đến cạnh giường xem xét, thấy Injun đã ngủ say, Jaehyun liền nhẹ nhàng đắp chăn cho Injun, bước ra cạnh cửa sổ để châm điếu thuốc, từ từ rít vào rồi lại nhả ra.

Đã lâu lắm rồi Jaehyun không hút thuốc. Trước kia khi áp lực từ học tập cuộc sống, Jaehyun cũng rất ít khi đụng tới.

"Anh Jaehyun..."

"Sao thế? Mùi thuốc làm em tỉnh dậy hả?" Jaehyun vội vàng mở cửa, xua tan làn khói thuốc.

Injun lắc đầu "Không phải. Anh biết hút thuốc hả?"

"Hồi trước anh có hút."

"Tâm trạng anh không tốt à?"

"Không phải đâu, em ngủ đi." Jaehyun cầm mẩu thuốc đang dang dở đi vào phòng tắm.

Sau một hồi yên lặng, Injun quyết định đến gõ cửa phòng tắm "Anh ơi..."

Rất lâu sau, Jaehyun mới chịu bước ra khỏi phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách bây giờ mới chịu dừng lại.

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?" Injun nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ"

"Chuyện gì?"

"Gia đình anh muốn anh lấy vợ"

Câu nói bất ngờ này không làm Injun sững sờ "Thế còn em thì sao? Anh không cần em nữa à?"

"Anh không biết" Jaehyun nhắm mắt, lòng ngực đau thắt. Jaehyun thực sự không biết phải đối diện với Injun như thế nào lúc này. Anh yêu Injun, nhưng cũng yêu gia đình. Áp lực từ gia đình, xã hội lạc hậu này quá lớn khiến Jaehyun chẳng thể nào chống đỡ nổi.

"Chúng ta chia tay đi." Câu nói hững hờ, yếu ớt của Injun được đưa ra trong màn đêm, làm rúng động nội tâm đang chấn động của Jaehyun.

"Injun, anh xin lỗi..."

Một cái bạt tai bên má Jaehyun "Anh thật quá đáng, anh dựa vào cái gì mà nói đến là đến, thích đi thì đi?"

Injun nhắm mắt, lệ tuôn rơi "Em chỉ muốn chúng ta thầm lặng yêu nhau, không cần công khai, không cần đám cưới, chưa bao giờ em yêu cầu điều gì, như vậy khó lắm sao? Anh biết em sẽ không thể nào buông bỏ anh được, em sẽ đau lòng như nào... anh biết rõ? Mà anh vẫn có thể giày vò em như vậy? Anh không thể vì em một lần ư?"

***

Ngày Jaehyun chuyển ra khỏi phòng trọ cũ, Jaehyun không quay đầu và giọt nước mắt của Injun rơi xuống sau tấm lưng không ngoảnh lại của anh.

Ba tháng sau, Jaehyun cưới, Injun cũng tham dự với tư cách là bạn thân. Nhìn anh trao nụ hôn lên trán vợ vào ngày thành hôn, Injun đã biết, Injun chẳng còn gì cả.

Nhìn bọn họ tay trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, trái tim Injun rất đau. Đau tới mức không thể chịu đựng được, dường như sắp tràn khỏi cổ họng, cần một thứ gì đó đè nén xuống, thế là một chai rượu gạo được chuẩn bị cho lễ cưới đã lặng lẽ trôi xuống bụng lúc nào không hay.

Sau đám cưới Jaehyun ba tháng, Jaehyun hay tin Injun đã gieo mình xuống sông tự vẫn, chàng trai si tình ấy đã phó mặc cho dòng sông buốt giá cuốn sạch hết nỗi buồn, rửa trôi tất cả nỗi đau.

Là tình yêu đã ruồng bỏ họ...

Từng giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống giữa hai cánh mũi Jaehyun, mặn chát, dệt thành cũng nỗi khổ bám vào tâm can.. Đối với Jaehyun, đó là gia vị của tình yêu, là thứ gia vị vô cùng xa xỉ đối với cả anh và Injun.

Sau cả một đêm thức trắng, Jaehyun đã quyết định lên Seoul, về lại căn phòng trọ cũ ngày xưa của bọn họ. Sương mờ sáng sớm còn chưa tan, Jaehyun một mình đi trong làn sương gió, hơi lạnh ngấm vào da thịt nhưng anh không có cảm giác gì vì linh hồn anh đã buốt giá từ lâu.

Anh đã đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng mình có đủ lý trí để khống chế, nhưng rồi đau đớn phát hiện ra, đối diện với Injun, anh chỉ còn lại sự yếu đuối.

Bước vào căn phòng trọ cũ kỹ, đập vào mắt anh là tờ giấy được xếp gọn ở trên bàn, được viết lên vỏn vẹn hai dòng chữ:

"Trả cho anh tình yêu mùa hạ,

Hẹn anh tại mùa hạ kiếp sau."

Cầm tờ giấy bỏ vào túi quần, Jaehyun trở về Busan, đến dòng sông nơi Injun gieo mình xuống, hét lên thất thanh "Đời này, anh nợ em", mỉm cười rồi thả mình xuống dòng sông.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro