Đen - Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Idea gốc của bộ này nằm ở Wordpress của mình)

=)))))))))))))))))) Tên phần này nghiêm túc chớ hong phải ẩn dụ cho cái gì hết nha.

Renjun không ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Hoan nghênh quý khách."

Tiếng giày kêu lộc cộc tiến đến mỗi lúc một gần, dừng lại ngay trước vị trí đứng của cậu. Renjun vẫn mải miết cúi đầu đếm lại số tiền thừa trong ngăn kéo, lẩm nhẩm trong miệng mấy con số rồi lại cắm cúi ghi lên giấy.

Xong xuôi mọi việc, cậu ngẩng lên, bất chợt cảm thấy máu nóng toàn thân giờ khắc ấy xông hết lên đỉnh đầu.

Vị khách trước mặt cậu trông thấy bèn mỉm cười, khóe môi bên trái còn lộ ra một má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Renjun hít một hơi thật sâu, bình ổn sự hỗn loạn và cơn bực tức trong người mất một lúc, mới có thể mở miệng hỏi.

"Anh muốn gì?"

Người đối diện nghe thấy bèn bật cười thành tiếng.

"Không chào đón anh sao?"

Cậu nhướn mày. Đối phương vẫn tiếp tục lảm nhảm.

"Nói gì đó nhẹ nhàng hơn chút, em đang tiếp khách mà. "Chào mừng đến Dream coffee!", "Em có thể giúp gì cho anh?" hay gì đó tương tự chẳng hạn?"

Renjun đưa tay vén một lọn tóc vô hình trước trán, đảo mắt nhìn.

"Không, ý của tôi ở đây là, 'anh – muốn – gì', thưa anh Jung Jaehyun?"

Jaehyun vẫn nhìn thẳng vào mắt Renjun. Cậu vẫn luôn ngại ngùng mỗi lần bị anh nhìn thế này, và tiếp đó sẽ là một nụ cười ngọt ngào hiện lên cùng câu nói như đang làm nũng, "Đừng nhìn nữa mà~"

Giờ thì cậu có thể thản nhiên đối mặt với anh mà không để chút e thẹn nào xuất hiện trong ánh mắt khi cậu nhìn anh nữa.

Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?

Jaehyun khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại.

"Muốn được phục vụ với sự nhiệt tình và vui vẻ của em."

Renjun vươn người sang trái, chộp lấy một cái khăn để lau đi một vết nước không có thật chỗ máy đếm tiền, không buồn ngẩng lên.

"Vậy để tôi gọi người khác ra làm thay, vì hôm nay e là tôi không thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ này của quý khách."

Nói rồi, cậu toan quay người gọi cậu bạn Shotaro ra đứng quầy thay mình thì bị Jaehyun vội vàng túm lấy cánh tay ngăn lại.

"À thôi, anh không cần nữa."

"Ồ." Renjun gật đầu, sau đó liếc xuống bàn tay to lớn của người ta vẫn ghìm chặt cánh tay mình.

Jaehyun cũng vừa nhớ ra, ngập ngừng rút tay về, đầu ngón tay vẫn lưu luyến chút hơi ấm từ da thịt cách một lớp vải lúc nãy, dường như còn mang theo mùi nến thơm hương biển trên tay.

Mùi mà cả hai người đều yêu thích của ngày xưa ấy.

Đáy mắt Jaehyun lén lút sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, cố gắng đè nén để không bị Renjun phát hiện, thì thầm nói.

"Xin lỗi."

Renjun lẳng lặng kéo lại tay áo, sau đó cúi đầu bấm lên màn hình.

"Anh lấy một cafe đen đá, không cho đường."

Renjun gật đầu, tiếp tục bấm thêm vài cái nữa, nhấc tay sang bên cạnh lấy miếng decal in thông tin đồ uống được gọi ra, vừa tìm bút vừa hỏi.

"Uống ở đây hay đem đi?"

"Ở đây. Ghi tên Jaehyun nhé."

Cậu liếc mắt lần nữa lên gương mặt đối phương, sau đó mới di dời tầm mắt quay lại cái ly trước mặt, dường như anh còn thấy cậu đã gật đầu với mình.

"Anh đợi chút."

Jaehyun đi theo cậu đến khu pha chế, ngồi xuống chỗ quầy bar rồi đưa tay chống cằm nhìn.

"Em nhuộm tóc rồi sao?"

Renjun gật đầu. "Bạn tôi rủ nhuộm."

"Ai? Haechan à?"

"Shotaro, làm cùng với tôi ở đây."

Anh khẽ gật gù, khẽ mỉm cười. "Tóc này đẹp, hợp với em lắm, nhìn đáng yêu."

Renjun không đáp, Jaehyun cũng chẳng mong đợi gì một câu trả lời từ người tình cũ của mình.

Dù sao người sai trước cũng là anh.

Bất chợt cậu cất tiếng. "Dạo này anh thích uống cafe đen à?"

Jaehyun khẽ nuốt nước bọt. "Ừm."

Cậu gật đầu. "Màu đen hợp lắm."

Hôm nay anh mặc một bộ suit màu đen, vì cuộc họp sáng nay có các cấp trên đến dự, hơn nữa anh còn có một bài thuyết trình ngắn, hoàn toàn không tưởng tượng được việc mình sẽ nhận được lời khen từ người yêu cũ.

"Tôi không nói đến quần áo, tôi đang nói trái tim anh cơ." Renjun đặt cốc cafe lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Jaehyun.

"Cafe của anh xong rồi, cảm ơn quý khách."

Thậm chí còn không thèm nói câu "Lần sau gặp lại" sao?

Jaehyun cười gượng, cầm lấy cốc đồ uống có đá lạnh ngắt kia, lạnh như thể thái độ và tình cảm của người kia dành cho anh bây giờ vậy.

Cố quay đầu nhìn lại hình bóng nhỏ bé lần cuối trước khi rời khỏi, anh tự an ủi mình rằng vẫn còn nhiều thời gian, không sao cả.

Rồi sẽ ổn cả thôi.

22h52′ – 15/11/2021 – "Đen" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren