Gym Date?! - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tập gym buổi tối muộn thường có ở hai kiểu người.

Một là người bận rộn, và chỉ có thể dành thời gian cho bản thân vào cuối ngày.

Hai là người thích đi tập buổi tối muộn, mát mẻ thoải mái và còn có thể thúc đẩy tiêu hóa dễ dàng hơn.

Nhưng đâu đó cũng còn kiểu người thứ ba, như Jaehyun đây, là kiểu người đi tập vào tối muộn vì không có gì làm, lại là người nổi tiếng, không nghĩ ra chỗ để đi hẹn hò, nên thường thì phòng tập trong công ty sẽ luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Nắm tay dắt theo cục bông nhỏ xíu sợ lạnh chạy lon ton kế bên, anh không nhịn được phì cười. Renjun mỗi mùa đông về lại tự động quấn mình bọc lại như cục cơm nắm tròn ủm, mềm mại đàn hồi ôm cực kỳ đầy tay và cũng cực kỳ thoải mái. Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình làm thế nào bế được nhóc con này về nhà, nhưng nghĩ lại thì chuyện gì cũng có số của nó, và số của cục cơm nắm bông gòn này là lăn vào lòng anh để anh chăm thôi.

"Hôm nay không có ai chị nhỉ?" Jaehyun chủ động hỏi chuyện với lễ tân.

"Cũng cuối ngày rồi mà." Cô gái mỉm cười. Hơn nữa, mùa đông lạnh càng cuối ngày người ta sẽ có thói quen ở trong nhà chôn trong chăn gối nệm êm sưởi ấm bản thân hơn là làm nóng người như cách của anh bây giờ.

Không sao, không có người sẽ dễ làm vài chuyện thân mật, Jaehyun càng thấy tiện.

Tự chui ra khỏi cái khăn màu kem sữa quấn quanh cổ, Renjun thở phù phù. "Nóng quá."

"Nói em mang vừa thôi mà không chịu, mình đi ngay trong tòa nhà chứ có ra ngoài hứng gió đâu mà em lo." Jaehyun khẽ cười, dịu dàng cởi bỏ nốt mũ len và áo khoác cho em người yêu.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài phòng thay đồ. Là chị gái quầy lễ tân, lúc này đã tháo bỏ nơ buộc cổ, tay cầm theo một tập tài liệu nhỏ và túi xách.

"Chị xin lỗi nhưng mà, vì hiện tại đã hết thời gian đón khách của phòng tập nên chị xin phép về trước nhé. Sẽ có bảo vệ ở ngay hành lang bên ngoài để khóa cửa nên mọi người không cần lo về vấn đề an ninh hay cửa nẻo đâu."

Đợi chị tiếp tân rời khỏi, Renjun láu lỉnh thì thầm. "Từ khi nào mà công ty mình cũng thả lỏng hơn với các nhân viên thế nhỉ?"

"Cũng chỉ là dịch vụ bổ sung, không cần siết chặt quá. Hơn nữa đang vào đông, khu phòng tập buổi tối không có khách, mình đến vào giờ này còn hơi phiền ấy chứ."

"Em nói mình ra ngoài đi mà anh hong chịu." Em hơi bĩu môi.

Jaehyun tiến đến gần, giữ Renjun gọn gàng trong lòng mình, hơi nhấc mũ lên rồi nghiêng đầu hôn em, môi mút lấy nhau thật lâu.

"Đi ra ngoài thì có không gian nào để làm thế này không?"

Nhìn thấy bé bánh gạo trắng mềm đã biến thành bánh gạo ngấm nước lẩu màu đỏ, anh bật cười mãn nguyện, dụi nhẹ lên tóc em, chỉnh lại mũ.

"Bé ngồi đợi anh tập luyện một chút rồi mình nói chuyện nhé."

"Ừm hứm."

Đường phố về đêm lên đèn trải dài, sáng rực cả một khu vực rộng lớn khi nhìn ra từ cửa kính trong phòng tập. Renjun đi lại vòng quanh trong phòng, hết nhìn ra ngoài lại nhìn lên cái bóng anh người yêu trên kính. Phố xá còn nhiều xe cộ qua lại, dòng người cũng cứ thế tấp nập đổ xô mà đi. Tấm kính ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, lọt vào tai em giờ đây chỉ còn là những âm thanh xì xào vồn vã vô định. Đã bước qua năm mới được mấy mươi ngày nhưng Renjun vẫn còn mơ hồ không tin lắm. Vậy là đã trôi qua một thời gian dài kể từ khi họ làm việc chăm chỉ cho các hoạt động của hệ thống nhóm, và cũng đã hơn bốn tháng kể từ lần cuối hai người được gần nhau, da tay chạm vào nhau, ánh nhìn công khai chốn đông người, và cái nắn vai khẽ khàng khi anh nhẹ cúi xuống để em nhảy lên cho anh cõng một vòng. Nhóc Chenle chia sẻ một đường dẫn từ trang mạng xã hội từ một tài khoản của một người hâm mộ, thẳng thừng gọi cả hai vào nhóm chat chung rồi trêu một trận đã đời. Nhưng không ai thắc mắc hay hỏi gì thêm, kể như anh Doyoung cũng chẳng đả động nhiều. Ai cũng rõ Renjun như vỡ vụn vì sức khỏe vào thời điểm ấy, và Jaehyun, với vai trò là một người bạn trai, yêu em và thương em nhất, là người có thể chăm sóc cho em tốt nhất vào lúc ấy, đã không ngần ngại ở gần bên em để có thể cùng em đi dọc sân khấu, nhún nhảy và để ý đến em.

"Anh, Chenle nó nói đầu gối đàn ông dát vàng, sao mà anh dễ dàng hạ nó xuống thế?"

Renjun chẳng biết mình đang muốn trêu chọc hay xuất phát từ sự băn khoăn thật lòng, nhưng em cũng nhen nhóm đôi chút ý định muốn biết lý do.

"Là vì em thôi."

Ôi chết tiệt, câu trả lời bốn từ đơn giản mà nặng tựa bốn mươi cân của cái tạ tay trong góc kia vậy, Renjun như mềm nhũn trước lời nói ấy trong khi anh vẫn đang hít xà đơn với vẻ đầy nam tính thế kia.

"Haiz không được rồi anh ơi, anh tập xong nhanh lên chứ không là em bất chấp mà nhào đến hôn anh ngay được đấy!"

Dạo này em cũng dạn dĩ lắm, nói được mấy câu kiểu này cũng không còn ngắc ngứ nữa. Dĩ nhiên anh vẫn có thể nhận ra dái tai em hơi ửng hồng, nhưng nói chung đó vẫn là một sự tiến bộ vượt bậc. Là một người bạn trai mẫu mực, anh sẽ luôn tán thưởng mọi sự nỗ lực của em.

Thả cái tạ xuống trong sự bất lực vì bị sự đáng yêu tập kích, Jaehyun điều chỉnh nhịp thở, khóe môi dần cong lên khi nhận ra bé con đã ngồi xếp chân lên khu vực kéo tạ lưng nhìn mình chăm chú từ lúc nào, nom em xinh xắn ngoan ngoãn hệt như một em mèo trắng đỏm dáng trong một quán cà phê ẩn ở một khu chung cư nào đó nằm trong quận trung tâm thành phố vậy.

Nhóc mèo thật sự ngồi yên một chỗ nhìn anh người yêu mình tập hết máy này đến máy nọ, nhưng em cũng nhanh chóng nhận ra cường độ không căng thẳng như mọi ngày. Có lẽ vì mới kết thúc một tour concert dài, anh chỉ đơn giản muốn đi thư giãn luyện cơ, không phải để thúc ép cường độ tạo cơ. Với lại, gym date mà căng thẳng quá cũng không tốt~

"Lấy giúp anh cái khăn với."

Nhóc mèo lon ton lấy khăn lấy cả chai nước, rồi lại rụt chân ngồi một bên nhìn chằm chằm yết hầu người yêu. Bồ ai mà ngon quá dị ta?~~

Bồ tui!

Jaehyun bỗng phì cười làm bản thân tí thì sặc nước. Ngón tay anh quẹt qua khóe môi, vừa ho vừa hỏi.

"Biết vừa rồi anh nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì dạ?"

"Trông em ngố vãi, hệt như mấy cái ảnh về mèo hài hước trên mạng ấy."

Đấy, bĩu môi làm mèo hờn dỗi ngay được, đáng yêu thế không biết? Anh đóng nắp chai nước, nhác thấy nhóc con muốn đứng dậy bỏ đi thì lại phì cười, túm lấy cánh tay gầy của em từ tốn kéo thẳng vào lòng mình.

"Thôi không dỗi nữa mà~"

"Meo..."

"Trời ơi, mèo nhà ai dễ thương hết biết vậy nè? Lạc chủ thì anh bắt về nha, chịu theo anh về hông?"

"Meo..."

"Chịu hônggg?~"

Lỡ yêu phải anh người yêu trẻ trâu quá làm sao bây giờ?

Thì phóng lao đâm theo lao thôi chứ sao nữa giờ...

"Chịu mà..."

"Chịu thì ôm anh đi, anh bế, chứ không là ngã đó."

Nhìn thấy cánh tay vòng quanh cổ mình, hai bàn tay nhỏ xíu như tay em bé nắm vào nhau, Jaehyun cười đến nở hoa, mắt thì tít vào còn má thì lúm xuống. Độ chênh lệch cơ thể nhiều đáng kể khiến Renjun như lọt thỏm trong vòng tay anh, nhưng vào mùa đông thì với em đấy không khác gì một chiếc chăn bông hàng xịn.

Cựa quậy một lúc, Jaehyun thấy em lấy điện thoại ra, mở camera trước rồi giơ lên, mặt vẫn hơi xụ xuống phụng phịu, anh cũng tức thì diễn trò cùng em. Có điều Renjun lại không ôm cổ anh khi chụp ảnh nữa, thành ra vẻ mặt này của anh lại không khác gì anh dỗi ngược lại thật.

"Thôi, mình cười xinh một tấm đi?! Như vầy nè~" Jaehyun mím môi cười trước, hiện lên cái lúm thật xinh khiến Renjun đang nghiêm mặt cũng phải cười khì, lộ ra hàm răng trước dễ cưng như một em thỏ đang hớn hở. Hai mái đầu hơi áp vào nhau, vài tấm ảnh nữa thật xinh được ra lò.

Chụp xong, Renjun kiêu ngạo nói muốn nhắn lên bubble, nhưng lại không biết nên nhắn thế nào cho hợp lý. Không thể nói thẳng rằng mình đi hẹn hò được, nhưng cũng chẳng thể nói em rủ Jaehyun đi tập gym. Bị người ngoài mắng nhiều cũng luyện được những khả năng suy luận nhất định, Renjun nghĩ vắt óc cũng không biết làm sao.

Nghe được tâm sự của em người yêu, Jaehyun vừa vui vừa buồn, hiến một cái kế đơn giản trong khi ôm ghì lấy em đu đưa nhè nhẹ.

"Cứ nói là tình cờ gặp ở chỗ tập thôi, có sao đâu nè."

Đến khi cảm nhận được em bé đã "báo cáo" với người hâm mộ xong, một tay anh giữ lấy eo em, một tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng, nhìn em vô cùng dịu dàng. Anh chẳng cần hỏi em đã ghi gì cho mọi người đọc, dù sao kiểu gì anh cũng biết. Hiện giờ chắc chẳng còn gì quan trọng bằng việc ngắm người yêu cho thỏa thích, vì vấn đề sức khỏe cũng giải quyết xong, anh không cần bận tâm cái khác nữa.

"Hồi đó em ốm, người đã gầy lúc nào cũng nong nóng âm ấm như cái máy sưởi, anh chạm vào em còn hoảng." Jaehyun thì thầm kể chuyện trước. "Cũng may giờ hết rồi, cuối năm rồi gặp em diễn sân khấu nhà đài, bên ngoài tuyết rõ nhiều, may mà em không ốm."

Renjun như chợt tỉnh. "Ủa, cuối năm rồi bọn mình có gặp nhau hả?"

Anh người yêu nhìn em với vẻ khó tin. "Em sao vậy? Tụi mình còn gặp nhau trò chuyện cười đùa lúc chụp ảnh tập thể đó, mới đấy mà em quên rồi à?"

Đầu óc em mơ màng nhớ lại, dở khóc dở cười. Có lẽ vì sự chiều chuộng vô đối của anh vào mấy ngày concert hệ thống đó đã khiến Renjun tự động làm lu mờ những chuyện khác đi, vì bản thân em tự suy diễn rằng sau này có khi hai người chẳng thể thoải mái được như lần đó nữa.

Jaehyun vỗ nhẹ lên trán em, vẫn giữ nét mặt không tin nổi đó, nhưng nụ cười lại dịu dàng nở rộ. "Anh thấy người hâm mộ vẫn nhớ mãi khoảnh khắc đó của bọn mình không quên được, không ngờ đến cả em cũng vậy à?"

"Thì, có ai nghĩ anh chủ động vậy đâu?" Renjun xấu hổ giấu mặt vào hõm vai anh, không nhìn thấy nụ cười mỉm chi đã sớm chuyển thành cái cười tươi rạng rỡ vì vui thích, bàn tay lớn không ngừng xoa lên tóc em.

"Renjunie này."

"Ò?"

"Muốn hôn em quá."

Nhấc mình khỏi bờ vai anh, Renjun cũng khẽ mím môi cười.

"Em cũng nhớ anh."

Khẽ đảo mắt một vòng, ghi nhớ thêm một lần khuôn mặt xinh đẹp ấy vào trong tim. Dù có cố thêm bao nhiêu lần, cảm xúc vẫn luôn như lần đầu được nhìn thấy. Em xinh, em đẹp, em lung linh, em ngoan ngoãn, và em nhạy cảm. Jaehyun nhẹ nhàng vén những lọn tóc màu có phần kỳ lạ ra khỏi trán em, tiếp tục chăm chú ngắm nhìn em. Renjun cởi bỏ chiếc mũ đen của anh người yêu, chủ động rướn đến hôn trán anh. Những ngón tay bé nhỏ xinh xinh của em nhấc trên khuôn mặt anh, nâng niu trân quý anh không khác gì những khi anh làm điều tương tự với em. Từng giây từng phút trôi qua, và hai người đều tận dụng chúng triệt để bằng những cái hôn dịu dàng, chạm nhẹ lên làn da, nhắm khẽ đôi mắt để cảm nhận nhau, và những ngón tay siết lấy cái eo thon nhỏ hay làn tóc dày để kéo đối phương sát gần nhau hơn. Renjun chủ động cúi đầu hôn anh trước, môi mèo mềm ngọt thấm qua làn môi anh, nhẹ nhàng ngậm vào bằng đầu môi rồi sau đó ngậm cả vào. Răng cửa và răng nanh em cọ nhẹ qua da làm anh hơi nhột nhạt, nhưng vẫn mỹ mãn nghiêng đầu chiều em làm nụ hôn khăng khít vào nhau hơn. Renjun quả thực chỉ mãi là một em mèo nhỏ kiêu ngạo thích được nuông chiều khi ở bên anh, có điều bản thân Jaehyun anh cũng rất sẵn lòng để chiều chuộng lại em mèo ấy.

"Nhớ em lắm... bé ơi..."

Một phút trôi qua và nó đã quá đủ để làm nóng. Jaehyun hơi sốt ruột kéo eo em áp thật sát vào người mình, hệt như trong tấm ảnh chụp chung vừa rồi của hai người. Anh mân mê, trằn trọc và lưu luyến hôn liếm một bên khóe môi xinh, ánh nhìn đê mê khẽ khàng hé mở một nửa, thu lại hình ảnh em đang nhắm mắt tận hưởng vào một ngăn kéo lưu trữ khác về em trong tim. Quá đỗi đáng yêu, mà cũng quá đỗi dịu ngoan, dường như đôi chút chậm chạp vụng về này đã không còn thực sự đủ. Jaehyun ôm lấy sau gáy em, cảm nhận tóc dài lướt qua tay trần, dúi em vào cái hôn sâu hơn nữa. Môi anh thoăn thoắt hết ngậm rồi mút chặt, răng nanh cọ qua khóe môi, còn đầu lưỡi từ tốn dạy em một điệu valse xoay vần khác trong miệng, khiến nước bọt bắt đầu hơi sánh ra ngoài viền.

Tiếng mở cửa thô bạo đột ngột cắt đứt nụ hôn. Renjun nhảy khỏi người anh nhanh hơn cắt, vừa kịp điều chỉnh nhịp thở trước khi người bảo vệ xuất hiện và nói rằng khu vực giải trí đã sắp đến giờ đóng cửa, đồng nghĩa với việc họ phải nhanh chóng thu dọn ra về.

Trong khi đợi Jaehyun lau người và mặc quần áo, Renjun nhanh chóng gọi quản lý đến đón cả hai về nhà anh.

"Buổi tối nay có vẻ nhiều hoạt động lắm, em muốn làm gì?"

"Làm tình nha anh?"

"...Em thật luôn đấy à Huang Renjun?"

Vận động trong mùa đông cho ấm người, nghe cũng có lý đấy nhỉ?!~

14h40' - 30/01/2024 - "Gym Date?!" - Fin.

Viết cái này không nghĩ gì nhiều đâu, ngẫu hứng lắm nên có thể đọc không được hay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren