Năm Giai Đoạn - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người lạ. Bạn bè. Bạn thân. Người yêu. Bạn đời."

(Lấy cảm hứng và có sự chỉnh sửa lại từ một post trên page Tumblr Vietnam. Bản gốc là "Người lạ. Bạn bè. Bạn thân. Người yêu. Người lạ.")

(Note ngày 05/09/2022 và 08/04/2023: dành tặng hoàn toàn cho @phuongminh, cảm ơn em vì qua bao năm tháng vẫn trung thành yêu chiếc fic này nhất trong series oneshot của tôi =)))))))))

Renjun nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thì thầm chào hỏi một lượt mọi người ngồi trong phòng quay radio.

"Em chào anh chị ạ."

Clara nhìn thấy em, lập tức nở nụ cười chào hỏi.

"Đến sớm vậy? Không ở nhà lâu thêm chút nữa với anh bạn trai của em à."

Renjun xấu hổ cười hì hì. "Hôm nay ngoại lệ ạ."

Yoonjin đi ra ngoài lấy giấy tờ trông thấy Renjun thì vẫy vẫy em. "Đến rồi à? Hôm nay sớm đấy. Sang đây anh nhờ chút."

Trời vẫn đang mùa đông, lạnh buốt và vẫn còn thở ra khói trắng. Renjun không ngại trời lạnh, nhưng anh người yêu của em thì có. Dù sáng nay để có thể rời khỏi giường, em đã phải thay bằng một đống áo hoodie và áo len có mùi của em chèn vào một bên người anh và đắp thêm một lớp chăn giữ ấm, chẳng hiểu sao em vẫn thấy hơi lo lắng một chút.

"Em đến chỗ làm rồi, anh đừng lo. Túi nhiệt với cháo nóng và trà ấm đều trong nồi áp suất và bình giữ nhiệt ngoài phòng ăn đó, khi nào dậy anh nhớ ăn nhé.

Một lát nữa nhớ mở radio, sẽ có bất ngờ cho anh."

Renjun hồi hộp nhấn gửi tin nhắn, đi vào phòng thu quay radio.

Yoonjin thảo luận qua với Renjun về chủ đề của show. Hôm nay đang là ngày hai mươi bốn của tháng cuối cùng trong năm, chuẩn bị đến ngày Giáng sinh rồi. Chủ đề sáng nay cũng không có khách mời, chỉ có thư từ của các thính giả gửi về để đọc trong suốt buổi radio. Để phù hợp với thời gian phát sóng và nội dung chủ đề, bên sản xuất đã lọc thư trước đó và chỉ đưa Renjun khoảng mười lá thư để đọc.

"Sau khi đọc xong hết, em hãy cố gắng chia sẻ câu chuyện của chính em hoặc của ai đó cũng được, cho mọi người cùng nghe. Bên PD dự tính đọc xong hết số thư này vẫn chưa đủ thời lượng nên em cứ việc nói thôi, khi nào hết giờ thì anh báo cho."

"Em hiểu rồi ạ."

"Xin chào mọi người đã đến với buổi radio ngày hôm nay. Vẫn là mình đây, DJ của chương trình hôm nay, Huang Renjun."

"Chà, hiện tại đang là mùa đông và trời thì khá lạnh đúng không ạ? Nhưng không sao cả, vì hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, và với thời tiết thế này thì nằm trong chăn ấm, với một tách cacao nóng trong tay và cùng nghe chương trình radio hôm nay thì quá hết ý rồi đúng chưa nào? Ngày thứ Bảy thế này, mọi người hãy tự thưởng cho bản thân một ngày nhé, lười biếng không làm gì cả, và chỉ cần ngồi thư giãn nghe radio hôm nay của mình thôi."

"Như mọi người cũng biết thì sắp đến Giáng sinh rồi đó. Chỉ ngay ngày mai thôi, chúng ta sẽ nghe thấy những bài hát chúc mừng Giáng sinh được vang lên khắp nơi ở các con đường góc phố. Mình nghĩ chắc hẳn sẽ rất vui đó. Nếu được thì mọi người hãy cố gắng ra ngoài chơi trong ngày này nhé, để có thể tận hưởng không khí lễ hội thật trọn vẹn. Các cặp đôi thì đi với nhau, những nhóm bạn bè thì đi với nhau, còn ai không có người đi cùng thì đã có DJ Huang bên tai mọi người rồi nha, hì hì."

"Hôm nay thì, vì sắp đến lễ nên cũng không còn quá nhiều người làm việc đúng không ạ? Nên buổi radio này chúng ta sẽ không có khách mời tham dự đâu. Lần trước có nhiều bạn nói hy vọng radio có thể mời được EXO đến tham gia chương trình và hát album mùa đông của họ. Chà, mình cũng mê EXO lắm, có điều hoàn cảnh không cho phép nên có lẽ không chỉ các bạn mà mình cũng chưa có cơ hội được gặp thần tượng rồi. Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể sẽ được gặp những chàng trai tuyệt vời ấy nha."

"Trước đó chương trình có mở một hòm thư radio dành cho các bạn thính giả thân thuộc và kể cả là... chưa thân thuộc của chương trình, có nguyện vọng muốn bày tỏ với những người các bạn cảm thấy thân thuộc và yêu thương nhất. Vì số lượng được gửi về quá nhiều nên bên tổ sản xuất đã rất nỗ lực để có thể cho thư của các bạn lên sóng đấy. Tuy không lên được toàn bộ, nhưng mình tin sẽ có những lá thư truyền cho các bạn những cảm hứng khác nhau và biết đâu được, các bạn có thể cảm thấy sự đồng cảm với chủ nhân lá thư thì sao?? Chúng mình sẽ làm chủ đề này trong suốt ba ngày là ngày hai mươi tư, hai mươi lăm và hai mươi sáu, nên các bạn cứ bình tĩnh chờ thư của các bạn lên sóng nhé."

Những lá thư được chọn ra đa phần là thư tỏ tình hoặc thư bày tỏ của những đôi đã yêu nhau, muốn khoe cho thiên hạ một cách bí mật. Renjun chỉ biết cười rồi đọc hết lá thư này đến lá thư khác, đôi khi vui vẻ còn bình luận vài câu làm trò. Bầu không khí trong buổi radio vô cùng hài hòa và thoải mái, cho đến khi lá thư cuối cùng xuất hiện.

"Kính chào quý chương trình, vì không muốn lộ danh tính nên mình xin phép không xưng tên nhé ạ.

Mình là nữ, năm nay hai mươi bảy tuổi. Mình mới trải qua lần thất tình đầu tiên, và mình thực sự không biết chia sẻ cùng ai, nên mình hy vọng lá thư này có thể được lên sóng trước ngày Giáng sinh để giúp mình được an ủi phần nào.

Mình có đơn phương một bạn nam, bằng tuổi mình. Chúng mình là đồng nghiệp cùng chỗ làm. Mình rất có cảm tình với cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt vì má lúm đồng tiền của cậu ấy dễ thương lắm. Mình là một cô gái không quá thiết tha gì chuyện yêu đương cả, nhưng không hiểu sao từ sau hôm ấy, mình lúc nào cũng mong ngóng được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.

Ban đầu mình cứ nghĩ, có khi nào chỉ vì cậu ấy đẹp trai mà thích thôi thì bồng bột quá. Lúc ấy mình đã tự dặn trong lòng như vậy.

Nhưng hóa ra, mình thực sự đã phải lòng cậu ấy.

Cậu ấy ấm áp lắm, là kiểu người luôn vì người khác trước, thậm chí đôi khi còn quên đi bản thân nữa. Bọn mình làm cùng ca trực với nhau đến tận mười hai giờ đêm, nhưng cậu ấy luôn nói mình về nhà từ chín giờ, không thì muộn quá, con gái đi ngoài đường không tốt. Cậu ấy bộc lộ nhiều điều với mình mà có khi người khác còn chưa thấy bao giờ, nên nhiều lúc mình đã nghĩ, có khi nào cậu ấy cũng thích mình không?

Thế nhưng, nội tâm mình đã rất giằng xé vì điều này, thậm chí bạn bè cũng dặn mình nên cẩn thận, vì xã hội bây giờ thực sự chẳng mấy ai đáng tin cả. Mình cũng nghe lời họ, chỉ là không tiếp xúc quá gần gũi, chứ nói chuyện cười đùa như mọi khi thì vẫn bình thường.

Cho đến một ngày nọ, sinh nhật một đồng nghiệp nữ làm cùng chỗ với mình, rủ mọi người đi ăn sinh nhật cô ấy. Mình cũng đi, tuy bọn mình không quá thân nhưng vẫn đủ thoái mái để đi tiệc của nhau.

Hôm ấy, người mình thích tỏ tình với một cô gái khác, ngay trước mặt mình.

Sau đó, mình còn phát hiện ra, toàn bộ bữa tiệc này đã được chuẩn bị từ trước rồi, và cậu ấy lẫn những người bạn hỗ trợ làm chung chỗ đã phải cố gắng rất nhiều để không bị lộ mà vẫn có thể hoàn thành cho kịp trước thời hạn.

Mình nhớ lúc ấy, mình như mất hết cảm giác rồi.

Nó khó tả lắm, sự tuyệt vọng cùng cực, sự khổ sở cào xé, sự khó chịu trong thâm tâm, tất cả hợp lại khiến mình muốn điên. Mình phải dùng toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại và nói dối rằng mình vừa bị gia đình gọi có chuyện nên xin về trước. Mãi đến khi ngồi trên xe taxi, tài xế ngập ngừng rút khăn giấy cho mình, mình mới nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt rồi.

Mình gần như chìm trong sự đau khổ rất lâu. Mình đã rất hối hận, vì sao mình không lên tiếng trước, vì sao mình không bạo dạn hơn? Mình chỉ biết hỏi vì sao thôi.

Nhưng sau này, đồng nghiệp kể cho mình rằng, cậu ấy thích cô bạn kia lâu lắm rồi, trước khi mình vào làm tận nửa năm. Việc cậu ấy quan tâm nhiệt tình đến đồng nghiệp nữ ai cũng quen, hiểu lầm cũng nhiều, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ lên tiếng đính chính.

Lúc ấy mình mới hiểu, thực ra ngay từ đầu, cơ hội của mình đã bằng không rồi.

Thực chất mình muốn kể ra để bản thân mình thấy có thể nguôi ngoai đi phần nào, và đúng là như vậy thật. Mình cũng không có điều gì muốn nhắn nhủ cả, mình chỉ hy vọng họ vẫn hạnh phúc bên nhau thôi.

Mình cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh hạnh phúc nhé."

Sau khi đọc xong, Renjun chậm rãi lên tiếng.

"Đây là lá thư làm mình cảm động lắm luôn mọi người ạ. Cảm giác yêu đơn phương thật sự rất mệt mỏi, mình hiểu, vì mình cũng từng như vậy rồi. Thực ra có thể nói tình thế của mình ban đầu còn khó khăn hơn bạn chủ thư, vì đối tượng của mình là con trai đó mọi người, là một anh trai chính hiệu luôn. Tính tình anh ấy tốt lắm, nhưng hơi khép kín quá nên mình cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện và tìm hiểu về anh ấy. Nhưng đến mình cũng không tin được là sau đó, vận may lại mỉm cười với mình, và đến bây giờ mình vẫn còn mơ hồ lắm, dù chúng mình yêu nhau được hai năm rồi."

Renjun liếc nhìn qua ô kính lớn. Yoonjin đứng khoanh tay nhìn em, nét mặt hiền hòa, còn Clara thì phấn khích cười tươi giơ hai ngón cái lên, ý nói em cứ kể tiếp.

"Mình nghĩ thính giả hẳn sẽ muốn nghe chuyện nhiều lắm, nên mình xin phép kể qua câu chuyện của mình nha."

"Lúc đó là tháng Một năm kia nữa, tức là hơn ba năm trước. Mình sống ở một khu chung cư nhỏ nhưng giá thành của nó tốt lắm, kiểu thiết kế khá vừa vặn và ấm cúng nên mình vô cùng ưng ý. Lúc ấy tuy giá mua căn hộ rất đắt luôn, nói trắng ra thì mình cũng phải chạy tiền đủ đường mới mua được ấy, nhưng mình vẫn cố cắn răng vì mình muốn có được một chỗ ở lâu dài và quan trọng nhất là, nó phải khiến mình yên tâm vì đây là nhà cố định của mình, không có chủ thuê và cũng không ai có thể đuổi mình đi được. Sau đó một tháng thì mình phát hiện ra, đối diện nhà mình cũng là căn hộ mua, của một tiểu thuyết gia. Thực sự là một tiểu thuyết gia đó mọi người – sách anh ấy tuy ít nhưng một khi đã bán là nhiều tiền bá cháy luôn. Bút danh anh ấy là Jay, mình nghĩ có thể sẽ có người biết đó."

"Đại khái thì lần đầu gặp mặt cũng có ấn tượng khá tốt. Chúng mình đi cùng thang máy lên tầng và cùng ngạc nhiên nhận ra đó là hàng xóm của nhau. Nhưng Jay chỉ chào mình một cái với nụ cười rất nhẹ, rồi ảnh quay đầu đi vào nhà luôn. Nhà ảnh có nuôi một chú mèo Anh lông ngắn trông xinh lắm, và mình vẫn còn nhớ cái cách nó nghiêng đầu nhìn mình vô cùng tò mò một cách đáng yêu khi trông thấy mình nhìn cả nó lẫn người chủ. Mặc dù sự chào hỏi này khá chóng vánh nhưng mình nghĩ có khi anh ấy ngại giao tiếp với người khác nên mình cũng không để ý nhiều."

"Cho đến khi một ngày Chủ nhật nọ, mình đang vật lộn với một mớ bột mì làm bánh ngọt cho ngày Valentine để tặng cho các chị em đồng nghiệp thì mình nghe thấy tiếng chuông cửa. Chuyện sẽ chả có gì hết nếu lúc đó mình đang không trong bộ dạng siêu thảm, và nếu lúc đó khách ngoài cửa không phải là Jay. Ôi mọi người không biết đâu, lúc ấy mình còn nhớ rõ ảnh nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh vậy đó, kiểu đúng ngạc nhiên luôn. Mình chỉ biết cười trừ rồi nói mình đang dở tay làm bánh. Anh ấy bảo drap trải giường của mình bị thổi qua ban công kế bên nên anh ấy đem trả lại, mà các bạn hẳn còn nhớ nhà kế bên là nhà ai chứ? Bingo, nhà anh Jay đó u là trời! Mình thề lúc đó mình chẳng làm gì cả, nhưng mình vẫn thấy ngượng không tả nổi luôn! Mình cũng không thể để ảnh đứng đó đợi mình rửa tay được, nên mình mời ảnh vào nhà ngồi chơi đợi mình chút. Ấy thế mà ảnh không từ chối, ngầu chưa quý vị?"

"Ảnh có hỏi mình lúc đó là "Đang làm bánh à?", mình nói là "Dạ.". Chỉ thế thôi mà chưa gì mình bắt đầu cuống lên rồi ấy cả nhà. Đến bữa đó mình mới được nhìn kỹ nhan sắc của ảnh. Trời đất ơi, cái này phải gọi là hàng cực phẩm có một không hai luôn chứ chả hiếm hoi nỗi gì nữa. Ảnh đẹp như tượng tạc luôn đó! Mắt... rồi mũi... rồi... ôi cả khuôn mặt ảnh thực sự là "mang nhan sắc thần thánh trời ban"!!! Lúc ấy mình chỉ nhớ mình nghĩ được đúng một câu, là "Anh ơi, phải chăng lúc Thượng đế ban phát sắc đẹp cho đời, anh đã hứng luôn cả phần của người ta hả? Người gì đâu đẹp trai quá đáng vậy???""

Yoonjin và Clara đến khúc này không nhịn được nữa, bụm miệng cười. Renjun tuy không nhìn nhưng vẫn biết, em cũng bật cười một chút rồi tiếp tục kể.

"Ôi mọi người ạ, thứ lỗi cho mình, nhưng mà mình xin thề là có cho mình cả ngày chắc mình cũng không nói hết nổi về nhan sắc ấy đâu. Nhưng sau đó thì đại khái là mình nướng bánh xong mình còn cho ảnh một túi to và một hộp trà nữa. Mẹ mình thích làm trà chiều vào cuối tuần nên mình cũng ảnh hưởng ít nhiều từ mẹ ấy. Mình còn nói gói này to một cách đặc biệt luôn vì tính cả câu cảm ơn do anh đã giúp mình lấy lại drap giường nữa. Và anh cười mọi người ạ!!! Ấu mài gót anh ấy cười làng nước ơi!!! Và mình xin quằn quại nốt câu này thôi, đáng yêu cực kỳ luôn!!!"

"Có điều, sau này mình mới biết, hóa ra hôm Valentine còn là sinh nhật ảnh luôn, cái bánh mình tặng ảnh như quà sinh nhật sớm nên ảnh mới vui vậy đó. Mình nghe xong mình chỉ muốn u chu chu thương thương ảnh thôi, nhìn tội lắm kìa. Có điều lúc đó chưa quen nhau nên cũng chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám làm."

"Về sau thì mình nhớ bọn mình gặp nhau cũng nhiều, nhưng lúc đó thì ảnh đã chào hỏi mình và còn bắt chuyện nữa. Một ngày đi làm mệt gần chết, mà mọi người biết lúc đó có vitamin đẹp trai đập vô mắt là thấy ưng rồi đó, đúng hơm nè?? Nên là mình khoái lắm, bữa nào ảnh không bắt chuyện thì mình bắt, thấy ảnh mệt thì thôi chứ không thì một là mình hai là ảnh khơi mào cuộc trò chuyện như kiểu không hồi kết luôn."

"Thì sinh nhật mình sau đó một tháng, ngày hai mươi ba. Lúc này mình với ảnh chưa có kết bạn với nhau trên mạng đâu, nhưng chắc hôm đó mình hào hứng quá, đứng nói chuyện điện thoại ngoài ban công hơi to tiếng nên có khi Jay biết, và hôm sau đúng ngày hai mươi ba, mình đi làm về sớm thì thấy ảnh chưa về, nhưng dưới khe cửa có tờ giấy ghi là để quà cho mình sau chậu cây. Mình kiểu bất ngờ lắm nhưng vẫn lấy vào nhà trước rồi mở ra sau thì thấy có một túi bánh quy nhỏ, một con Moomin bằng bông cỡ hai mươi centi ấy. Trong hộp quà còn có thiệp nữa, hình như ghi là thấy trong nhà mình nhiều Moomin nên nghĩ mình thích nó, còn bánh là tự làm, coi như cảm ơn vì lần trước. Mà mình vẫn còn ấn tượng mạnh cái ngày Jay đến đúng hôm mình trông chả ra hồn gì cả nên mình biết ngay là ảnh tặng, với cả thực ra ngoài ảnh thì vẫn có bạn mình đến nhà chơi, nhưng chúng nó cũng chẳng tinh tế cái vụ bánh quy thế đâu nên mình mới suy ra Jay nhanh vậy. Chữ ký của ảnh cũng đẹp lắm đó mọi người, nhưng mà thôi mọi người chịu khó mua sách của ảnh để có nha chứ mình hông khoe ở đây đâu hì hì."

"Ừ thì sau đấy, có lần nhà mình bị hỏng vòi nước chỗ bồn rửa trong nhà tắm ấy, mình có tự sửa nhưng mà không ổn lắm nên mình định đi mua ống mới rồi nhờ bạn đến xem giúp vì mình cũng sợ gọi thợ bên ngoài lắm hehe. Trên đường về thì mình gặp Jay, mình còn thắc mắc sao hôm nay ảnh tan làm sớm vậy thì mới nhớ ra hôm đó cuối tuần. Sau đó mình còn phát hiện ra một chuyện nữa là, mình với ảnh còn chưa biết tên nhau. Thật luôn đấy mọi người, lúc ấy mình mới nhớ ra cả hai chả gọi tên bao giờ, vào câu chuyện là gọi anh xưng em gọi cậu xưng anh chứ có gọi tên đâu. Thế là hôm ấy mục đích của mình chỉ muốn hỏi tên thôi, ai dè hỏi luôn được cả chuyện hôm đó ảnh đi lên nhà xuất bản với biết được tên thật của ảnh luôn. Ghen tị chưa làng ơi muahahaha!"

"Mình với anh Jay quen biết nhau được, để xem, đến tháng Mười hai cùng năm đó luôn, thì cả hai đã thân nhau nhiều hơn rồi. Nhớ không lầm thì khi ấy bọn mình chỉ kém nhau ở mức quan hệ bạn thân tí xíu thôi ấy, tại gần như ảnh cái gì cũng kể cho mình, rồi đi đâu cũng dính chùm đi cả đôi. Có điều mình lúc này bắt đầu chớm thích ảnh rồi nên tâm trạng nhiều lúc hoảng hốt lắm, kiểu sợ ảnh phát hiện ra mà, nên có vài lần mình sợ không kiềm chế được thì mình trốn, còn bình thường thì mình cứ gặp nhau bình thường thôi."

"Cũng giống bạn nữ chủ bức thư cuối cùng mình vừa đọc, ban đầu mình thích thầm ảnh là mình cũng hoảng. Kiểu mình không hoảng vì mình thích nam, mình chỉ hoảng vì mình không muốn mất mối quan hệ bạn bè với anh ấy. Thú thật là mình giỏi chịu đựng lắm, nên sau đó đã hạ quyết tâm là kiểu gì cũng phải ở bên cạnh ảnh, đến mức độ bạn thân thôi cũng được, vậy là mình đã đủ vui rồi. Mình đỡ hơn bạn chủ thư một tí là bọn mình không làm việc chung chỗ, chỉ ở đối diện nhà nhau thôi, nhưng cũng khổ hơn một tí là chính vì làm hàng xóm và mối quan hệ thân thiết kia nên nhiều lúc mình cũng chết tâm lắm mọi người. Ảnh lại còn là kiểu người hay lắng nghe nữa, nên dù nhiều hôm mình muốn nghe ảnh tâm sự mà thấy ảnh vỗ vai khích lệ mình nói là mình lại tuôn như thể tám kiếp rồi không ai hỏi ấy kaka."

"Ờ thì, cũng chính vì cái tính đó, mình buột miệng nói thích anh ấy luôn."

"Quần chúng bình tĩnh nhé, mình kể cho. Tình hình lúc ấy là chúng mình đứng chỗ lan can đặt dọc sông Hàn ấy, xong cả hai còn uống bia nữa, nên lúc ấy cũng một phần vì men nó quá đinh đầu mình luôn. Mình nói xong mình cũng nhận thức được cơ mà, lúc ấy thề chỉ muốn bay luôn xuống sông cho rồi vì ngại. Nhưng lúc đó chỉ số hoảng của mình chạm nóc luôn vì chưa gì cái viễn cảnh không còn gần gũi với Jay nữa làm mình cuống quá trời. Đêm đó mình thức trắng, xong cứ khóc mãi thôi. Lúc đó là tháng Năm của năm kế tiếp, là bọn mình thân nhau một năm bốn tháng rồi."

"Cuối cùng thì mình vẫn ngủ – vì có cồn với khóc nhiều quá, tốn sức cực. May mà hai ngày tới mình không có việc phải đi làm nên cứ ở nhà thôi, nhung mình cũng chẳng dám mò ra ngoài. Mình không biết các bạn sau khi tỏ tình với crush của mình, kiểu theo một cách vô tình hay cố ý nào đó thì không bàn đến nhé, thì sẽ thế nào, nhưng mình thì ngại mà chỉ muốn trốn tiệt khỏi thế giới này cho khuất mắt crush thôi í. Xong mình nghĩ lại, trốn kiểu ấy rồi không được gặp crush nữa chắc cũng không ổn, thế là thôi lại ở lại thế giới đau thương này vậy."

Yoonjin đứng bên ngoài ra hiệu với Renjun, chỉ còn nói được mười lăm phút nữa thôi.

"Ôi nãy giờ mình lằng nhằng quá, mãi mà chưa kể được chuyện chính cho mọi người. Lược qua mấy đoạn mình đau khổ đơn phương các thứ thì, tự nhiên có một ngày Jay đi qua đưa sách cho mình, nói là sách mới xuất bản ấy, và anh ấy muốn gửi bản đầu tiên có chữ ký tay cho mình. Trước giờ danh tiếng của anh ấy tốt lắm, thậm chí sách nào xuất bản ra cũng đều có ảnh đính kèm hết nên ảnh nổi tiếng vì viết hay mà còn đẹp trai. Có điều sau đó mình mới biết là, ảnh chưa tổ chức ký tặng bao giờ vì không thích, nên các chị em hâm mộ rầu lắm. Phiên bản ký tên lúc ấy mình có được là bản độc quyền và duy nhất đó. Hồi đó là tháng Mười hai năm kia, hình như trước Giáng sinh có hai hôm thôi. Sách lần đó ảnh viết là về chuyện tình giữa một đạo diễn với một cô gái là cascadeur chuyên nghiệp. Câu chuyện tuy chủ yếu xoay quanh nghề làm phim và chuyện tình cảm bí mật trong giới giải trí thông thường thôi, nhưng mà, văn của ảnh đọc siêu cuốn luôn mọi người ạ. Mình mải đọc mà hết cả ngày lúc nào không hay luôn, mà quyển đó cũng không mỏng manh gì đâu, phải gần ba trăm trang ấy!"

"Cuối bìa sách có một tờ giấy kẹp trong ấy, và lúc mình đứng dậy cất sách lên tủ thì nó rơi ra. Mình không biết cái này nó có phổ biến trên mạng không, nhưng mà Jay tỏ tình mình theo cách này mọi người ạ, xin thề là đáng yêu hết biết luôn: tờ giấy đó có ghi số trang và có ghi kèm cả một lời dặn là mở theo thứ tự từ trên xuống, đừng đảo lộn thứ tự lên, sau đó ghép các từ lại. Mình làm theo đúng như vậy và mình bị sốc đơ cả người luôn. Các bạn chắc cũng đoán ra rồi ha? Lúc đó mình vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác vừa không biết phản ứng sao luôn. Mình luẩn quẩn trong nhà cả ngày hôm đó, không biết là nên đi sang nhà ảnh rồi trả lời luôn, hay là đợi đến hôm sau rồi nói, vì mình cũng ngại chết đi được. Thế nhưng tối đó ảnh lại đến nhà mình, hỏi mình đọc xong chưa. Tự dưng lúc đó, mình buột miệng nói thẳng luôn là mình xem tờ giấy rồi. Thề, lúc đó kiểu cả hai câm lặng luôn."

"Xong anh ấy hỏi mình, thế em có gì muốn nói với anh không?"

"Mình gật đầu xong trả lời lại ảnh, rồi còn khóc nữa cơ, ôi..." Renjun đưa tay xấu hổ che mặt, vẫn không giấu được sự phấn khích xen lẫn tiếng cười khúc khích.

"Ừm, có lẽ đến đây là được rồi, mình cũng nghĩ là các bạn có thể hiểu được khúc sau rồi nhỉ? Thời gian chương trình không cho phép nên mình cũng chỉ có thể nói đến đây thôi kaka. Nhưng mà mình cũng, ừm, khụ, muốn nói thêm câu nữa. Cái này là lời mình muốn bày tỏ một chút xíu với anh người yêu của mình thôi hì hì."

"Bọn mình yêu nhau chưa bao lâu, nhưng em đã rất vui vì chúng ta cũng có thể đến với nhau. Nhân dịp Giáng sinh và đồng thời cũng là kỷ niệm hai năm, em mong bọn mình vẫn bên nhau lâu hơn thế này nữa nha. Yêu anh nhà mình nhất."

Renjun vươn tay làm một hình trái tim to to, hướng thẳng về phía ống kính cười thật tươi, sau đó tinh nghịch đưa tay che miệng khúc khích thành tiếng nho nhỏ.

Khi Renjun trở về nhà, Jaehyun đang ngồi trên sofa xem TV. Moomin từ thành ghế nhảy phắt xuống, chạy đến dụi dụi vào chân Renjun.

Em còn chưa kịp cúi xuống ôm nó lên thì đã bị một con "mèo" bự khác ôm chầm lấy. Có lẽ vì ngồi trước máy sưởi lâu nên người anh rất ấm, Renjun khoan khoái thở ra nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm lại anh. Ngoài đường kia đi nãy giờ lành muốn chết, em suýt chút nữa quên luôn nhà mình còn một cái "túi sưởi" thượng hạng thế này.

"Thấy sao rồi?"

"Ấmmmmm~~." Renjun cười hì hì, cố gắng thu nhỏ chính mình trong lồng ngực anh.

Cả hai cứ đứng ôm nhau trước cửa như vậy, một lúc sau mới nhớ ra phải xịt khuẩn cho Renjun bèn luyến tiếc buông ra. Jaehyun giúp em xịt cồn khử trùng thì đẩy em vào nhà bắt đi tắm luôn, còn anh đi hâm lại đồ ăn cho em.

"Ngày mai có phải đi làm không?"

"Hong, mai em xin sủi rồi ehehe. Có điều thứ Hai vẫn phải đi làm lại."

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Jaehyun chống cằm dịu dàng nhìn Renjun vừa nhai mỳ ống vừa liến thoắng kể chuyện công việc hôm nay. Đến đoạn ngồi kể lại chuyện cũ, không hiểu sao em lại thấy ngại không muốn nói nữa. Anh bật cười đi thu dọn, không quên cầm theo một đĩa trái cây lúc quay lại phòng khách.

"Sáng nay anh có đọc tin nhắn không?"

"Tin nhắn nào?"

Renjun thở dài. Chắc bị trôi mất rồi.

"Không có gì, chẳng qua anh đã bỏ lỡ mất một phần đặc sắc nhất của buổi radio hôm nay thôi."

"Ồ."

Ồ con khỉ ấy mà ồ!

Jaehyun dựa đầu vào tóc em, thả bên tai em một tiếng cười trầm.

"Chúc mừng kỷ niệm hai năm yêu nhau nhé."

Renjun bĩu môi, thế mà còn dám trêu em.

"Hôm nay lúc ngồi nghe radio, trong lúc em đang kể chuyện xưa thì, anh có đọc được câu này trên mạng."

"Người lạ. Bạn bè. Bạn thân. Người yêu. Người lạ."

"Em hiểu ý là gì không?"

Renjun khẽ gật đầu.

"Bọn mình ở mức độ nào hẳn em cũng biết, nên là hôm nay, anh muốn tiến đến bước cuối cùng."

Renjun cười thầm, ngày kỷ niệm hai năm bị nói lời chia tay, đời đúng yomost luôn chứ!

"Nhưng tất nhiên sẽ có sự thay đổi. Cuộc đời cũng nên có những cú ngoặt bất ngờ để mà, em biết đấy, cho thêm sinh động."

"Cho nên bước cuối cùng, anh không muốn nó là như vậy."

"Renjunie, anh yêu em, chúng mình kết hôn nhé?"

Ừ.

Hả???

Renjun hốt hoảng ngồi bật dậy, làm cằm Jaehyun đập lên đỉnh đầu em đau điếng. Em luống cuống ôm vội lấy anh xoa xoa, vẫn không quên run run hỏi lại.

"Ui ui em xin lỗi mà huhu! Mà anh vừa nói cái gì cơ?"

"Anh muốn kết hôn với em!"

Ôi, đây là tác phong của những người làm nhà văn đó sao? Lời nói đơn giản vậy mà nghe cũng tình tứ không thua gì mấy câu hoa mỹ thật sự.

Tim em đập mạnh quá, chết mất...

"Sao, không muốn à? Anh cũng nghĩ thế này thì vội quá, nhưng anh cũng không chờ được lâu hơn đâu. Nếu không thì chúng mình ăn cơm trước kẻng đi cũng ổn đấy, dù gì em cũng quen rồi."

Renjun bị chọc cho buồn cười, nhảy lên ôm chầm lấy cổ Jaehyun.

"Ai nói em không đồng ý hả aaaaaaaaaa!!! Ôi vui chết đi được, cuối cùng đời em cũng có một anh chồng đẹp trai rồi phấn khích quá!!!!!!"

"Ơ thế rốt cuộc em đồng ý vì anh hay vì nhan sắc này của anh thế?"

"Nhan sắc một phần thôi mà, anh vẫn là nhất."

Renjun tinh nghịch giơ ngón tay cái lên, Jaehyun cong môi cười ngọt ngào, bàn tay kéo em dính sát với người mình, cùng trao nhau nụ hôn sâu.

Hai tháng sau, sách mới của Jaehyun được phát hành.

Renjun hào hứng đi mua về đọc thử. Anh có nói trước với em rằng lần này anh chỉ muốn viết một câu chuyện đơn giản ngắn gọn, nên quyển sách khá mỏng và nhỏ. Em đọc rất nhanh, trong một ngày nghỉ đã đọc xong hết.

Thế nhưng Renjun phát hiện, câu chuyện lần này anh viết là câu chuyện của anh và em.

Mọi tình tiết như được tái hiện trong đầu, Renjun vừa đọc vừa khúc khích cười, nhưng viền mắt đã rơm rớm tự khi nào.

Cuối sách, có một trang trắng ghi vỏn vẹn mấy câu, giống như lời thổ lộ lần nữa của anh với người bạn đời của mình.

"Nếu như năm giai đoạn của người khác là: "Người lạ. Bạn bè. Bạn thân. Người yêu. Người lạ."

Thì anh muốn chúng mình cũng như vậy, cũng cùng nhau trải qua năm giai đoạn tương tự, từ người lạ, đến bạn bè, đến bạn thân, sau đó là người yêu.

Nhưng anh không muốn bước cuối cùng lại quay về nơi bắt đầu, phải tốn thời gian làm quen mọi thứ lần nữa, anh không thích chút nào.

Vận mệnh là do chúng ta nắm giữ và quyết định, thế nên anh cũng muốn thay đổi chút cục diện của giai đoạn cuối.

Vậy nên, Huang Renjun, anh yêu em rất nhiều, người bạn đời của anh.

Cũng cảm ơn em vì đã ở bên anh, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho anh.

Chúng ta hãy mãi bên nhau thế này, em nhé?

Hôn em thật nhiều."

3h16′ – 19/09/2021 – "Năm Giai Đoạn" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren