Phòng Mười Tầng Ba - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

"Nếu cậu muốn, hãy tấn công trực diện, đừng để đến khi vụt mất người ta rồi mới bắt đầu hối hận."

Cô gái nhìn thấy sắc mặt người đối diện trở nên nghiêm túc, cũng căng thẳng đan tay vào nhau, cúi người thì thầm.

"Vậy, tôi nên tấn công thế nào đây?"

"Trước tiên, phải biết cậu ấy thích cái gì, là kiểu người sẽ tiếp nhận sự tấn công thế nào từ người khác giới. Con trai thì nhiều loại, đa phần vẫn thích sự chủ động hơn. Nhưng cậu cũng không nên chủ động quá, đôi khi cũng phải biết cách giữ lại bản thân để không bị mất giá, như thế mới khiến người ta cảm thấy hứng thú mà đến với cậu được."

"Vậy, có thể hiến một vài cách cho tôi không?"

Renjun nhấc tay nhìn đồng hồ, hơi cong khóe môi.

"Hết giờ rồi."

Cô gái kia hơi hoảng, vội níu lấy bàn tay cậu, nhỏ giọng van nài.

"Xin cậu đấy, Renjun, tôi không thể lỡ mất cơ hội này được!"

"Cậu biết luật rồi mà?" Renjun vuốt lại áo rồi tóc, chỉn chu vẻ ngoài rồi định dợm chân đứng dậy. "Quá bao nhiêu lâu trả thêm bấy nhiêu phí."

Cô gái cắn răng, sau đó dứt khoát giơ một ngón tay lên.

"Một tuần lẩu Haidilao, thế nào?"

"Ăn gì cũng được?"

"Ừ."

"Cậu trả hết hả?"

"Đúng."

Renjun nhún vai, thu chân về bàn, mỉm cười thỏa mãn.

"Thành giao."

2,

"Ê, có chắc chỗ này ổn không?"

Một học sinh nữ kéo theo người bạn của mình đến tầng ba của dãy C, đứng trước một căn phòng được đánh số "10", nhíu mày lo lắng kéo tay áo bạn mình.

"Đảm bảo chất lượng, được chưa?" Cô bạn rít ầm lên. "Giờ mày tin tao không?"

Cô bạn kia lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Mẹ... không tin cũng phải tin! Đi, không nói nữa."

Renjun ngồi trong phòng, nắng sớm chan hòa khắp không gian, rọi lên người cậu thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn tỏa sáng chói mắt. Có người gõ cửa bên ngoài, cậu gập lại cuốn sách đang đọc dở, thả chân gác trên bàn xuống, khoan thai đến gần mở cửa ra, chào đón hai vị khách đầu tiên của ngày.

"Chào Renjun, còn nhớ tôi không?" Cô gái lập tức cười.

Renjun gật đầu. "Yoonjin."

"Còn nhớ thật này. Tôi có đưa bạn thân đến đây, có gì nhờ cậu giúp tôi xem cho nó, như lần trước cậu làm ấy."

Cậu liếc nhanh qua người còn lại, mỉm cười đứng qua một bên. "Vào trong đi."

"Đi nào." Yoonjin nhăn mặt kéo đứa bạn vào trong phòng. Renjun yên lặng đứng quan sát từ phía sau, sau đó lặng lẽ thu lại ánh mắt, đóng cửa xong kéo hết rèm trong phòng, không để chút tia sáng ngoài nào lọt vào trong.

Cả gian phòng giờ tối đen, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng vọt không rõ lắm từ hai cái đèn thấp đặt hai bên. Mặt bàn được trải khăn trắng sạch sẽ, ngoài một lọ hoa và hai cái đèn thì không còn đồ đạc gì nữa. Ba người ngồi đối diện với nhau. Renjun ngồi một phía, hai cô gái ngồi phía còn lại. Cậu im lặng nhìn hai người trong vài giây ngắn ngủi, sau đó nở nụ cười.

"Hai cậu muốn thỏa thuận giá trước hay hỏi xong rồi thỏa thuận?"

Yoonjin thừa biết sự tinh quái của cậu, mím môi. "Thỏa thuận trước cho chắc ăn."

"Có bạn đi cùng tiện nhỉ? Dù sao cũng từng trải nghiệm rồi." Renjun cười cười, cúi người xuống lấy ra tờ giấy ghi chú nhỏ và cây bút có đính lông vũ trên đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoonjin.

"Chắc cậu còn nhớ luật chứ?"

Yoonjin gật gật đầu, sau đó quay sang mô tả cho bạn mình.

Renjun khoanh tay ngồi lắng nghe, không chen vào câu nào. Đợi đến khi hai người đã nói xong và bắt đầu làm thỏa thuận, cậu mới chậm rãi cất tiếng.

"Có vẻ thành công đúng không?"

Yoonjin hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, ngại ngùng cười. "Tôi không nghĩ cậu ấy cũng thích tôi nhiều như thế. Cảm ơn cậu nhé."

Cậu chỉ cười lại, khẽ gật đầu.

Sau khi viết xong thỏa thuận, Renjun nhận lại tờ giấy nhìn một lúc, sau đó lấy một cái đồng hồ quả quýt nhỏ lên.

"Trước tiên thì phải biết tên cậu đã."

"Jiwon, Nam Jiwon."

Cậu gật gù, cúi đầu ghi lên tờ giấy lúc nãy, rồi vươn tay bấm chạy đồng hồ. "Mô tả vấn đề của cậu đi."

Jiwon bối rối nhìn Yoonjin, cô bèn nhanh chóng giải thích. "Mày nói mày đang thích ai là được, miêu tả lại đối tượng của mày để cậu ấy nghĩ cách giúp."

"À." Jiwon hiểu ra, nhanh chóng vào guồng thao thao bất tuyệt. "Là thế này, tớ đang thích một anh trai khối trên, lớp Mười hai ấy, đẹp trai lắm, học cũng giỏi nữa, hay chơi thể thao. Quan trọng hơn là không mấy khi thấy anh ấy trong trường mình mặc dù đi học rất đầy đủ nhé. Muốn gặp thì chỉ có thể đợi những lúc đội bóng rổ có lịch tập thôi, lúc ấy mới được nhìn anh ấy tập bóng. Ngoài ra tớ không biết quá nhiều về tính cách hay sở thích, nhưng tớ tìm hiểu được anh ấy thích ăn đồ truyền thống, thích đi dạo bộ, thích chụp ảnh và đặc biệt thích ăn đào."

"Tôi vẫn chưa biết danh tính chàng trai trong mộng ấy của cậu?" Renjun nhướn mắt lên.

Jiwon chép miệng. "Jung Jaehyun, lớp chuyên Toán khối Mười hai."

Ngón tay đang ghi chép của Renjun dường như khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục di chuyển, giống như cảm xúc vừa rồi không hề tồn tại.

3,

Hôm nay Renjun đi bộ ngang khu nhà thi đấu.

Đội bóng rổ nam của trường đang luyện tập ở trong. Người nào người nấy đổ mồ hôi đầm đìa, hăng hái dẫn bóng chạy trên sân, tiếng giày ma sát với mặt sân thi đấu kêu ken két. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô hoán của ai đó, có khi lại lẫn với tiếng xì xầm phấn khích của các bạn nữ đến xem, kèm theo một vài tiếng hét lớn cổ vũ.

Tuy hôm nay người đến xem khá đông, gần như lấp kín mấy hàng ghế đầu ở mỗi khu, Renjun vẫn nhìn thấy Yoonjin và Jiwoo cũng ngồi đó, theo dõi từng cử động của đội trưởng đang thi đấu trên sân. Ánh mắt Jiwoo sáng long lanh, giống như rất vui vẻ.

Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính bị lệch trên sống mũi, bàn tay nắm chặt tập tài liệu ôm trong ngực, ánh mắt cũng không tự chủ được, bắt đầu liếc sang đội trưởng đội bóng rổ, không nhìn rõ cảm xúc lúc này là gì.

Tên đội trưởng nhún mình lên rổ, bóng vừa lọt thì trọng tài thổi còi hết trận. Mọi người nhào đến ôm hắn ăn mừng, có người còn lớn tiếng hét lên.

"Làm tốt lắm, Jung Jaehyun."

Jaehyun giơ ngón cái với huấn luyện viên, vui vẻ ôm lại các thành viên trong đội nhảy lên không ngừng.

Jiwon cầm theo một chai nước, ngại ngùng chạy đến đưa cho hắn. Ai nấy ồ lên vô cùng vui vẻ, còn bày trò chọc lại người đội trưởng. Jaehyun đưa tay nhận lấy, chỉ cúi đầu cảm ơn, nhưng không mở ra uống, cứ cầm mãi cho đến khi di chuyển vào trong.

Trước khi đi khuất, hắn đột nhiên ngẩng lên, chạm mắt với Renjun vẫn đứng như trời trồng tận hàng ghế trên cao từ nãy giờ. Renjun giật mình, vội thu lại ánh nhìn, hối hả quay người bỏ đi.

Youngho tiến đến gần vỗ vai hắn, cười cười hỏi.

"Người ta đi rồi, vẫn luyến tiếc vì không đồng ý à?"

Hắn không đáp, quẳng chai nước vừa được cho vào thùng rác, lấy bình riêng ngửa cổ uống mấy ngụm, hồi sau mới lên tiếng.

"Cậu không hiểu đâu."

4,

Mấy ngày sau, Yoonjin đến tìm Renjun ở phòng Mười, đưa cậu một phần tiền mặt, nói là Jiwon từ bỏ theo đuổi Jaehyun rồi, phí này vẫn trả đúng như thỏa thuận.

"Sao vậy?"

Yoonjin thở dài, áy náy nhìn Renjun. "Jiwon nói sau lần trước đưa nước ở sân bóng rổ, nó muốn tự tấn công luôn. Không hiểu sao hẹn người ta ra rồi chẳng biết nói cái gì với nhau, nói xong thì quay về lớp, trông đờ đẫn lắm. Qua mấy ngày đột nhiên báo tôi là có bạn trai mới rồi, còn chuyển tiền nhờ tôi rút hộ rồi đưa đến cho cậu, cũng có nhắn lại là cậu ấy xin lỗi."

Renjun mở phong bì lấy một xấp nhỏ, sau đó đưa Yoonjin phần còn lại. "Tôi nhận vì không muốn cậu ấy có cảm giác mang nợ thôi, còn lại trả cậu ấy giúp tôi."

Yoonjin hơi ngần ngừ, nhưng vẫn nhận lại.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, hôm nào rảnh đi uống trà sữa với nhau nhé?"

Renjun gật đầu. "Cậu cứ lên lịch đi, được thì tôi báo."

Yoonjin mỉm cười vui vẻ rời đi.

Qua một thời gian nữa, chuẩn bị thi giữa kỳ đầu, một ngày nọ, Renjun tiếp đón một vị khách của hôm đầu tiên chớm thu.

Nhìn Jung Jaehyun đứng ngoài cửa, cậu đơ cả người.

"Không định mời tôi vào à?"

5,

Đây là lần đầu tiên Jaehyun ghé thăm chỗ này của Renjun.

Bày trí theo kiểu nhỏ gọn, không nhiều đồ đạc. Giữa phòng kê một cái bàn vuông chân ngắn có phủ khăn trắng sạch sẽ, bên cạnh đặt hai cây đèn thấp giống kiểu đèn Ba Tư hay Hy Lạp. Xung quanh bàn đặt các loại nệm ngồi, riêng chỗ thường dùng của Renjun có để một mớ gối và kê thêm phần đệm để dựa lưng. Ngoại trừ lọ hoa giả được đặt một bên, Jaehyun nhìn thấy quyển sách được đặt úp trên mặt đã đọc được gần nửa, Mãi đừng xa tôi, Kazuo Ishiguro. Trên tường được giăng những phần vải có hoa văn màu sắc sặc sỡ khác nhau, đè thêm một lớp đèn nhấp nháy sáng hình giọt nước.

Rèm cửa được mở rộng, ánh nắng bên ngoài hắt vào trong, tuy nhiên không quá chói mắt vì trời đang se lạnh. Renjun đứng rót một cốc nước ép từ hộp giấy lớn ra ly, màu hồng nhạt như trở nên trong suốt khi nắng chiếu vào. Cậu mặc cái áo len mỏng khoác ngoài áo đồng phục, không mặc áo riêng của trường như mọi ngày. Renjun liếc nhìn Jaehyun vẫn đang quan sát "địa bàn" của mình, cầm theo hai cái cốc đi ra bàn rồi ngồi xuống.

"Tự cậu làm hết đống này?"

Renjun không đáp, chỉ gật đầu, không quan tâm đối phương có thấy hay không.

Jaehyun dường như quá rõ tính cậu, không nói câu gì, cũng quay người ngồi bên chỗ đối diện.

"Đến tìm tôi có việc gì không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. Dù gì cũng có khoảng thời gian quen biết khá sâu sắc, cậu nghĩ cũng phải cho người ta tí mặt mũi.

Quả không hổ là Jaehyun, hắn vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng. "Tôi muốn cậu chỉ tôi cách tán tỉnh Taeyong."

"Ai?" Renjun tưởng trong một thoáng nào đó cậu đã nghe nhầm.

"Lee Taeyong ấy, chuyên Văn khối Mười hai."

À, ra vậy.

"Cậu không biết anh ấy à?"

"Quan hệ của tôi không rộng bằng anh."

Jaehyun như nhận ra điều gì, hơi cúi đầu khịt mũi. "Ừ, xin lỗi."

"Không sao, chỉ cần có những thông tin cá nhân cơ bản thì tôi vẫn có thể giúp anh được phần nào."

"Cơ bản cỡ nào?"

Renjun cắn nhẹ lên ống hút giấy trong cốc, cảm thấy nước ép đào hôm nay hơi nhạt. "Họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, sở đoản, sở trường, tính cách, thích gì ghét gì, đại loại vậy."

Vẫn là mùi vị đó, chẳng hiểu sao nghe xong câu kia lại thấy độ ngọt giảm đáng kể.

"Tôi có một vài cái ở đây rồi, cậu xem thử trước đống này được không?" Jaehyun lấy điện thoại ra. Renjun nhìn móc điện thoại của hắn vẫn đeo hình con cáo tròn ủm lủng lẳng, lặng lẽ nén lại cảm xúc chộn rộn bất chợt nảy lên trong tim.

6,

Renjun tiếp tục chào đón Jaehyun ghé phòng Mười sau đó một tháng.

Nhìn bóng lưng cậu đang đổ nước ép ra cốc, hắn đột nhiên bình tĩnh thông báo. "Tôi với Lee Taeyong chia tay rồi."

Cổ tay Renjun hơi chòng chành, làm sánh một ít nước ép ra bàn. "Ồ."

Jung Jaehyun với với Lee Taeyong quen nhau đúng hai tháng thì người ta nói anh ta với tình cũ Kim Dongyoung quay lại, thế là anh ta thẳng thừng đá luôn Jung Jaehyun sang một bên.

Renjun rút ra một tờ khăn giấy, lau sạch vết nước ngọt, sau đó cẩn thận lấy thêm một cái khăn ướt lau qua một lượt, đảm bảo không để lại dấu vết nào của đường hóa chất nữa mới yên tâm cầm theo hai cái ly ra bàn.

"Vậy sao lại ghé qua chỗ tôi?"

Jaehyun mím môi nhìn Renjun, ngập ngừng lên tiếng. "Tôi muốn đổi đối tượng."

Đã bao lâu rồi cậu mới thấy sự ngập ngừng đáng yêu này của hắn nhỉ?

Một tuần? Một tháng?

Hay nửa năm?

Thời gian, quả nhiên là thứ giết chết mọi điều, kể cả kỷ niệm.

"Ai vậy?"

"Na Jaemin, chuyên Toán khối Mười một."

Na Jaemin, người này cậu biết.

"Có biết cậu ta không?"

Renjun hút một ngụm nước ép, thong thả lắc đầu.

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế." Jaehyun quay người lại, đột nhiên mỉm cười nhìn cậu. "Cậu nên ra ngoài nhiều hơn một chút, sau này cần đến các mối quan hệ cũ lắm đấy."

Renjun không nhìn hắn, từ tốn đáp lại. "Cảm ơn, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định."

Jaehyun nhún vai, ngồi xuống tấm đệm ngay cạnh Renjun, lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi, đặt xuống trước mặt cậu màn hình thông tin chi tiết về "crush" thứ hai của hắn.

7,

Lần này Jaehyun quay lại sớm hơn, nửa tháng sau Renjun đã thấy hắn đứng trước cửa phòng, đến còn trước cả cậu.

"Vào đi."

Vẫn như lần trước, gương mặt hắn chẳng có vẻ gì buồn bã, nhưng Renjun mơ hồ cảm thấy, hắn đang bồn chồn, lo lắng, và thậm chí còn sợ hãi.

Cậu bắt gặp vài lần ánh mắt ấy khi cả hai đụng nhau ở nhà thi đấu, nhưng cậu không để ý. Chuyện qua rồi, cứ để nó qua thôi. Huống hồ, người có lỗi trước là người kia, không phải cậu.

Renjun mở tủ lạnh mini ra, cất giọng hỏi. "Lần này thì sao?"

"Một tuần, tôi là người chủ động."

Renjun nhướn mày. Sớm hơn cậu nghĩ.

Vậy hóa ra giang hồ cũng có lúc sai lầm cơ?

Chẳng khác mấy với trường hợp đầu tiên, có điều lần này lại là tình huống Na Jaemin thay lòng đổi dạ, trong lúc yêu đương với đàn anh lại để mắt đến đàn em Lee Jeno chuyên Tin khối Mười. Nghe nói hai người còn xảy ra cãi vã với nhau ngay trước lớp Jaemin, cuối cùng cũng phải dừng giữa chừng vì không muốn bị giám thị chú ý.

Để tránh bị đổ như lần trước, Renjun cầm cốc đem ra bàn, ngồi yên tại chỗ xong xuôi mới dám cất tiếng hỏi.

"Nói tôi nghe xem nào."

Jaehyun đút tay vào túi quần, âm điệu lần này dường như gấp gáp hơn, cũng khó chịu hơn rất nhiều. "Là Seo Youngho."

Renjun kiềm chế cảm giác muốn phun nước ra ngoài ngay khi nghe xong cái tên đối tượng tiếp theo thoát ra từ miệng hắn.

Mẹ nó, anh có bị thần kinh không thế?

"Huấn luyện viên đội bóng của các anh?"

Jaehyun không đáp, nhưng Renjun có thể nhìn thấy ánh mắt ấy cực kỳ chắc chắn.

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh thừa biết chuyện này sẽ không hay ho gì cả."

"Sao cậu dám đảm bảo là nó không hay ho?" Hắn nhướn mày, nhếch môi đầy khiêu khích. "Nó sẽ còn rất – hay – ho là đằng khác đó, Huang Renjun."

Lần đầu tiên trong đời, Renjun chưa bao giờ khó khăn trong việc giữ bình tĩnh đến vậy. Bất cứ điều gì liên quan đến tên khốn này, chúng lại khiến cậu khó thở, vô cùng khó thở.

Nụ cười nhếch môi cậu từng mê đắm, giờ đây sao lại đểu giả đến vây?

Ánh mắt từng nhìn cậu với vẻ dịu dàng tột cùng, cũng chỉ còn những cảm xúc vô cùng hời hợt thoáng qua như một ngôi sao băng nhỏ bé không rõ hình thù.

Renjun đấu tranh tấm lý cực kỳ dữ dội, cuối cùng vừa hít thở sâu vừa buông cổ áo Jaehyun ra, gằn giọng. "Trường hợp này rất tiếc phải thông báo cho anh, đó là tôi không đồng ý. Cho nên bây giờ, mời anh rời khỏi đây cho tôi."

8,

Renjun mệt mỏi gục đầu xuống bàn học. Năm cuối của lớp chuyên học rất căng não, mỗi tiết học đã không còn là giờ bổ sung kiến thức, mà trở thành thời điểm các học sinh đấu trí với nhau.

Ngay lúc băn khoăn cứ thế để bụng rỗng đến hết ngày hay đến tiệm quen làm cái gì đó ăn cho lại sức, một người bạn nói có đàn anh Kim Dongyoung đến tìm cậu.

Renjun nhíu mày. Người yêu của Lee Taeyong à?

Năm phút sau, cả hai đứng đối diện nhau chỗ cầu thang dẫn lên khu lớp chuyên khối Mười hai. Dongyoung mỉm cười mở lời.

"Hẹn em ra đây là muốn nói, cảm ơn em nhiều."

Cậu mù mờ. Cảm ơn cái gì cơ?

"Nhờ em hiến kế mà anh với Taeyong mới quay lại với nhau được. Anh cũng không biết nên nói sao cho em hiểu, nhưng mà thực sự em có những ý tưởng quá hay luôn ấy, nên anh biết ơn em nhiều lắm. Có gì hôm nào đi chơi với nhau nhé."

Giờ nghỉ giữa các tiết khá ngắn, thường phải có mặt ở lớp trước khi hết giờ, nên Dongyoung chỉ kịp nói với cậu mấy lời ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng chạy mất, trước khi khuất bóng còn cố cười với cậu một cái.

Còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì cậu đã mệt mỏi đến mức quên béng đi mất, thế nhưng sau đó hai ngày, đến lượt Lee Jeno tìm tới tận cửa, cũng muốn gặp mặt nói lời cảm ơn.

Renjun bắt đầu không hiểu vấn đề cho lắm. Cảm ơn cái gì chứ?

Nhưng cứ nhớ đến người yêu của hai người đó đã từng có một thời gian trong mối quan hệ với Jung Jaehyun, cậu chỉ muốn tìm hắn đấm cho bầm mặt. Có tức giận mấy cũng phải đánh cho đúng kẻ đầu têu, không thể trút giận vô cớ được.

9,

Renjun vội vàng chặn Jaemin và Jeno đang đi đối diện, vặn hỏi Jeno về việc cảm ơn hôm đó.

Jaemin ngạc nhiên hỏi ngược lại. "Thế tờ giấy đó không phải từ chỗ cậu à?"

"Giấy? Giấy nào???"

Jeno lấy ra một tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ đưa Renjun xem. "Không phải là nét chữ của anh sao?"

Renjun nhận lấy nhìn thật kỹ, tay hơi run, mấp máy hỏi. "Ai- ai đưa cậu cái này vậy?"

Jeno vẫn ngơ ngác. "Là đàn anh Jaehyun đó ạ. Anh ấy là người đưa nó cho em, hại em hiểu nhầm anh Jaemin của em một thời gian dài."

Renjun không còn thì giờ nghĩ nhiều, vội đưa trả cho Jeno, cũng không kịp nói lời chào đã vội vã quay người chạy về hướng nhà thi đấu.

10,

Renjun chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Sao cậu nhớ hôm nay đội bóng rổ có lịch luyện tập nhỉ?

Không muốn bỏ cuộc sớm, cậu lại chạy thục mạng đến chỗ phòng chờ tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng.

"Đợi em lâu quá rồi."

Cậu giật mình. Khi vừa kịp nhận ra tiếng động đến từ đằng sau, cậu đã bị ai đó đẩy vào tủ đồ đánh "rầm" một tiếng, trên môi đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, thiêu đốt như lửa cháy, lan toả đến từng dây thần kinh cảm xúc và xúc giác của cậu.

Jaehyun không hổ là dân chơi thể thao, đôi tay như gọng sắt giữ chặt hai tay cậu xuôi theo người, giữ chặt cơ thể cậu lọt trong lòng hắn, không cho nhúc nhích tí nào. Hắn hôn cậu như thể nếu lỡ lơ là một chút, cậu sẽ lại vụt biến đi mất, vụt khỏi tầm tay hắn lần nữa, giống như buổi sáng hôm ấy, bên cạnh chỉ còn lại khoảng không lạnh ngắt, lạnh đến trái tim nhỏ bé của hắn.

Renjun khóc, nhưng cậu không muốn phản kháng. Jaehyun vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu đang rơi nước mắt, nhưng cậu đã vòng tay kéo hắn ngược lại thật chặt, cũng không muốn thả lỏng bản thân lần nữa.

"Tại sao lại lừa tôi?" Renjun vẫn nức nở sau khi được thả tự do.

"Em rời bỏ tôi trước." Jaehyun mê mẩn hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên làn da trắng nõn ửng đỏ của cậu.

"Tôi... không phải ý của tôi."

"Em nghĩ lúc ấy tôi đủ tỉnh táo để nhận ra sao?" Ngón tay thô ráp lướt một vòng trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng xoa lên khắp nơi.

"Anh không quen bọn họ." Cậu khàn giọng vạch trần. "Anh thực sự đã không quen với bọn họ, anh chỉ nói thế thôi."

Jaehyun vuốt tóc cậu. "Còn gì nữa?"

Renjun nhìn thấy ánh mắt si mê ấy, vươn tay đặt lên má hắn, thì thầm. "Em xin lỗi."

"Nói đi." Hắn chôn mặt vào hõm cổ cậu, nửa mút nửa nửa cắn lên da, tâm trạng đang bị kích thích khiến hắn thở dốc không ngừng. "Nói em yêu tôi."

"Em yêu anh."

"Tiếp tục." Môi hắn di chuyển dần lên mắt, lên mũi, lên mặt cậu, mỗi lần cử động lại hôn nhẹ một cái.

"Em yêu anh."

"Nói nữa đi." Jaehyun khẽ thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy Renjun.

"Em yêu anh."

"Ừ, tôi cũng yêu em. Rất nhiều."

18h00′ – 18/05/2022 – "Phòng Mười Tầng Ba" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren