Son Dưỡng Môi - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bạn @Chipchip110 vì đây là quà oneshot sinh nhật Renjun như đã hứa ạ ^^

---

Renjun hé môi, để viền miếng bưởi len vào giữa hai cánh môi mình, béo mập và mọng nước. Cậu khẽ lúc lắc đầu để múi bưởi cọ xát qua lại môi dưới, làm dịu đi phần nào cơn rát đau khó chịu do da môi bong tróc sứt nẻ trong những ngày hè nóng rực.

Hai ngón tay nhấn miếng bưởi vào sâu hơn, những gai vị giác trong lưỡi bắt đầu cảm nhận được cái đắng rát bung tràn khi hàm răng cắn nhẹ. Vị nước ép chua ngọt và axit chát xen lẫn vào nhau, len lỏi trên bề mặt lưỡi như cơn hồng thủy chảy cuồn cuộn qua rừng cây phong thân gỗ to lớn và mạnh mẽ, đánh sập mọi phòng tuyến ngự trị, tấn công lên đại não một cảm giác sảng khoái tột đỉnh và thanh mát. Nước chảy xuống cuống họng, còn Renjun cứ lẳng lặng dùng ngón tay nhấn miếng bưởi vào hết trong miệng cho đến khi toàn bộ đã được hàm răng xử lý sơ bộ để đi một đường thẳng đến khu tiêu hóa.

Môi cậu vẫn hơi sưng, ran rát và thỉnh thoảng bị một vài lần nhức nhối khó chịu thoáng qua do dính chút chất axit chua từ miếng bưởi.

Có lẽ Jaemin nói đúng, cậu nên đầu tư một cây son dưỡng môi.

Nhét một tờ tiền vào máy bán hàng tự động, chọn loại nước muốn mua, đợi máy trả tiền thừa, rồi đợi đến món nước rơi xuống, cuối cùng lấy nước và đi lên lớp học.

Cung đường buổi sáng của Renjun gọn gàng và không hề bị gián đoạn. Cậu độc lập trong cuộc đời chính mình và chẳng can thiệp hay dính dáng với ai. Cậu không thể học tiết Triết học chính trị khi không có một lon cafe nào trong tay, và đó là lý do vì sao mỗi sáng thứ Tư và thứ Bảy, chúng ta đều có thể bắt gặp Renjun mang balo và mặc quần ngắn, đội mũ lưỡi trai đứng trước máy bán hàng tự động vào khoảng trước tám giờ sáng như thế này.

Đây đã là tiết Triết học chính trị thứ ba, và Renjun nhanh chóng nhận ra đời cậu không mấy ổn định vì môn này quả thực không nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Đầu óc cậu luôn quay cuồng vì thiếu ngủ, và chẳng còn gì tệ hơn khi học với một vị giảng viên "sợ cô đơn": ông thích nói nhiều, thích gọi sinh viên đứng dậy trả lời ngẫu nhiên và thích yêu cầu sinh viên làm nhiều điều kỳ quái để thu hút sự chú ý của mọi người vào bài học và cùng giúp họ chống đỡ cơn buồn ngủ.

Cơ mà chiêu này miễn dịch với Renjun, vì cậu thiếu ngủ chủ yếu do cơ địa.

Vào tiết được ba mươi phút, Renjun hết chịu nổi và đành mở laptop lên làm bài tập môn khác thay thế để không đổ gục xuống bàn học. Cậu mở file bài luận nhóm lên và vừa ngồi xem lướt vừa đưa tay xoa nhẹ lên môi. Một miếng da nhỏ lại vừa bong tróc ra. Renjun khều khều lên nó. Nó cứng đầu nghiêng ngả theo rồi bật về vị trí cũ. Cậu tiếp tục kéo mạnh hơn. Lớp da bị bong thêm một đoạn. Tiếng giảng viên vẫn vang lên qua loa đều đều hai bên tường phòng học. Renjun cảm thấy khó chịu vì từng này tuổi mà vẫn có người sai ngữ pháp hay sai chính tả trong luận văn, và cậu đành buông tay xuống để ngồi thẳng dậy dùng hai tay sửa bài.

[Pichi]: "Một lát nữa anh đợi em ngoài cửa nhé?"

Renjun ngẩn ngơ trước dòng tin nhắn đột ngột vừa hiện lên góc màn hình máy tính.

[Pichi]: "Anh nhớ em lắm."

Đến lúc này Renjun mới nhớ ra một chuyện.

Hôm qua là ngày đầu tiên cậu và Jung Jaehyun hẹn hò.

Dân mọt sách hẹn hò với dân kỹ thuật là sự kết hợp như thế nào?

Lee Donghyuck nhíu mày: "Kỳ lạ."

Zhong Chenle cũng nhíu mày: "Bất ổn."

Park Jisung rụt rè: "Nghe không hòa hợp lắm?!"

Kim Dongyoung thở dài: "Nhất thiết phải là Jung Jaehyun à?"

Lee Jeno nhún vai: "Tuy có vẻ khá mới mẻ, nhưng thường độ may rủi luôn ở hai nửa cân bằng, nên cứ thử xem sao."

Na Jaemin hừ mũi: "Nhưng mà đây là chuyện cảm xúc của cậu mà? Sao lại hỏi bọn tớ?"

Nhờ câu chốt cuối cùng của cái miệng một ngày hấp thu tám shot americano ở Starbuck, cho dù ý kiến của những người còn lại trong hội đồng quản trị tình đời cấp cao vốn chủ yếu đi theo hướng không mấy tích cực, Huang Renjun vẫn đồng ý hẹn hò cùng Jung Jaehyun.

Sinh viên khoa Kỹ thuật thường học ở tầng thứ hai của tòa nhà đầu tiên khi vừa bước vào trường, nhưng ngặt nỗi tiết Triết học hôm nay của Renjun lại ở tầng dưới cùng của tòa nhà sau sân thể chất, đồng nghĩa với việc muốn gặp nhau thì Jaehyun phải đi qua ba dãy nhà rộng thênh thang, một cái cafeteria và một cái sân bóng đá mới đến được chỗ cậu.

[Cục lông màu cam ấm áp]: "Anh đợi em ở cafeteria là được rồi, em xong lớp sẽ đến."

[Pichi]: "Hôm nay em học Triết học chính trị hay Phát âm?"

[Cục lông màu cam ấm áp]: "Triết học chính trị ạ. Mấy giờ anh tan?"

[Pichi]: "Vừa tan rồi, hôm nay thực hành thôi, anh xong sớm nên về sớm."

[Pichi]: "Anh muốn sang đón em tại lớp được không?"

[Cục lông màu cam ấm áp]: "Đi xa cực lắm."

[Pichi]: "Hồi cua em còn cực hơn gấp mấy lần thế này."

Người Renjun hơi run lên, mặt mũi châm chích nóng bừng.

[Pichi]: "Nhé, khi nào ra cứ nhìn sang phải, anh ngồi ở ghế ngang sát tường ngay cửa giảng đường chờ em."

Jaehyun nhìn dòng người đổ xô ra khỏi cửa, ngoài mặt nhìn rất thản nhiên, như chỉ vô tình đi ngang rồi ngồi lại ngắm cây ngắm cỏ, nhưng lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi vì hồi hộp, ánh mắt như đóng cứng lại một điểm chéo bên tay trái.

Renjun sẽ luôn ra khỏi lớp sau cùng, đơn giản vì cậu không thích chen lấn. Học những môn đại cương đông sinh viên hơn lớp chuyên ngành gấp ba bốn lần, phải sau năm mười phút mới nhìn thấy bóng cậu chầm chậm bước ra ngoài. Jaehyun hiểu rõ điều đó nên anh luôn rất kiên nhẫn chờ đợi, vừa hay cũng có thời gian cho anh sắp xếp lại những gì muốn nói cùng cậu.

Dù vậy, đồng hồ đeo tay hiển thị đã hơn mười phút nhưng Jaehyun không nhìn thấy cái mũ lưỡi trai màu đen xuất hiện. Anh định rút điện thoại nhắn tin thì nghe tiếng giảng viên nói chuyện với ai đó bên trong, chất giọng mềm mỏng dễ chịu, nghiêm túc hỏi lại một vài vấn đề trong bài học vừa rồi.

À, nếu đón em ấy vào môn Triết học chính trị thường sẽ lâu hơn mười phút, tổng là hai mươi phút chờ đợi, vì em ấy sẽ luôn ở lại hỏi giảng viên phần bài học chưa hiểu trong tiết hôm ấy, buổi nào cũng vậy.

Nên lúc Renjun ló cái đầu đội mũ lưỡi trai ra ngoài, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối khi dừng trước đôi chân mang giày Converse màu nhợt mũi dài giống y hệt với đôi mình vẫn mang hằng ngày. Jaehyun thấy cậu đứng sững nhìn anh, tự bản thân cũng cảm thấy chột dạ theo, hết kéo lại quai đeo balo trên vai lại kéo áo xuống chỉnh, tay chân bồn chồn không ngừng.

"À... hôm nay bài khó lắm à?"

"Không... đến nỗi, nhưng em ngủ quên mất một đoạn, phải hỏi lại chỗ đó. Anh chờ lâu không?"

"Không lâu." Anh lắc đầu cười mỉm.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Bỗng Jaehyun nhìn thấy trên đôi môi của Renjun có vệt gì đó là lạ, anh bèn đưa tay lên chạm thử.

"A..."

"Ối, anh xin lỗi." Jaehyun giật mình rụt vội tay về, dở khóc dở cười. "Đau lắm à?"

Renjun cũng bất lực cười. "Mấy ngày nay môi em bị khô, da nứt nẻ xong còn bị tróc nữa."

Nói xong, cậu đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn chỗ khác. Tâm lý chung khi yêu đương trỗi dậy, Renjun cảm thấy lúc này một vết xước da nhỏ trên môi cũng làm ngoại hình cậu bị giảm đi độ chất lượng đáng kể. Một người bình thường đến cái áo cái quần mặc đi học mỗi ngày còn chẳng buồn bận tâm cũ mới ra sao, thoáng chốc nhận ra chỉ cần đôi môi không mấy đẹp đẽ của mình cũng có thể khiến sự tự tin thất thoát phần lớn.

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Jaehyun hoảng hốt. "Thấy không khỏe ở đâu à?"

Cậu ngại ngùng lắc đầu, lái sang chủ đề khác. "Anh muốn ăn trưa ở đâu? Ra cafeteria cho tiện hay về gần khu ký túc của bọn mình?"

"Hôm nay anh đi xe nên thế nào cũng được. Em quyết định nhé?"

"Em muốn ăn món nướng ở gần ký túc." Renjun mím môi nhỏ giọng đưa yêu cầu.

"Vậy mình đi thôi."

Hai người bước xuống mấy bậc thang sóng bước bên nhau. Đi được một đoạn, Jaehyun định vươn tay nắm tay Renjun nhưng nhớ ra sắp đến giữa trưa, thời tiết nóng nực dễ đổ mồ hôi vô cùng khó chịu, cũng một phần quá ngại không dám hỏi, anh đành rụt tay về. Renjun đi bên cạnh vẫn để ý toàn bộ, chớp mắt giả vờ không để ý. Nhưng tâm tình và trái tim cậu đập nhộn nhạo loạn xạ trong lồng ngực, cố đến mấy cậu cũng không thể khiến đầu óc mình ngừng nghĩ về bàn tay ngay trước mặt, ngón tay sạch sẽ và dài, lớn hơn hẳn so với bàn tay nhỏ bé của cậu. Đánh liều sau một hồi đắn đo chần chừ, Renjun cuối cùng cũng đủ mạnh dạn bước dài ra để hai người đi ngang bằng nhau, vươn đến đan tay mình vào bàn tay Jaehyun.

Cậu lập tức nhận thấy anh cũng đã nắm chặt tay mình lại, các khớp ngón tay đan chặt vào nhau, không quá nóng nực khó chịu như Jaehyun nghĩ, cũng không quá phô trương như Renjun tưởng tượng.

"Anh đi chậm lại nhé?"

"Dạ."

Con đường đến đoạn cây xanh mọc cao hơn đầu người, chắn được một đoạn dài nắng chiếu đổ xuống nóng như sắp thiêu cháy tóc trên đầu. Không gian mát mẻ càng khiến cả hai không muốn bỏ tay ra, cuối cùng giữa cung đường chỉ có lác đác vài người đi lướt ngang qua, Renjun và Jaehyun đan tay trong sự ngại ngùng và căng thẳng (mà bản thân họ cũng không biết vì sao lại có sự căng thẳng ở đây).

"Trước khi mình đi ăn, anh chở em đến chỗ này được không?" Renjun bấm bụng lên tiếng, muốn thử một chút quyền lợi được Na Jaemin gọi là quyền lợi (mà chỉ) yêu đương (mới có).

"Được chứ. Em muốn đi đâu?"

"Tiệm... tiệm mỹ phẩm."

Anh bật cười. "Mua son dưỡng phải không?"

"Dạ." Cậu khẽ gật đầu.

Người gì đâu mà ngoan ngoãn đáng yêu quá chừng...

Nhớ đến tổng thể bộ trang phục ban nãy anh được nhìn toàn diện trước cửa giảng đường: áo thun, áo sơ mi khoác ngoài, quần ngắn, tất cao đến giữa bắp chân, giày thể thao, tất cả đều có màu sáng nhạt, đối lập hoàn toàn với chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tạo nên sự tương phản vô cùng thú vị, hệt như một cậu bé mẫu giáo đòi đội mũ của anh trai để đem lên lớp khoe vậy.

Nghĩ tới đó, Jaehyun vội quay đầu che đi khuôn miệng cười tươi hết cỡ, trong lòng chộn rộn như có hàng nghìn chú bướm nhỏ bay phấp phới không ngừng đập cánh ác liệt.

"Gì vậy ạ?" Renjun bất giác nghe tiếng phì cười, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

Jaehyun hắng giọng. "Anh đang... nghĩ đến mấy việc."

"Kết quả thực hành hôm nay sao ạ?"

"Hả? À, cái đó á? Ổn rồi, lấy điểm trong ngày luôn, anh được khá tốt. Cơ mà không phải chuyện học, anh đang nghĩ cái khác cơ."

"Ồ."

"Anh chưa bao giờ thấy em mặc thế này." Jaehyun không nhìn cậu, ra vẻ tập trung vào đường đi phía trước nhưng vành tai đỏ lựng đã tố cáo cảm xúc thực của anh. "Ý anh là, mọi khi toàn thấy em mặc trang phục dài và kín đáo hơn, nên anh khá bất ngờ."

Renjun hơi cúi đầu ngắm nghía. "Quần dài của em cũ hết rồi nên em lấy quần ngắn mặc, còn cái áo này là của Donghyuck, nó mặc không hợp nên cho em luôn. Lần trước em thấy nó phối quần áo đi chơi với anh Mark trông cũng hay nên muốn làm thử. Anh thấy... đẹp không ạ?"

Jaehyun gật đầu đầy mạnh mẽ. "Rất đẹp! Anh thích kiểu này lắm."

Thực ra còn một nguyên do khác, vì hôm ấy anh cũng nhìn thấy Lee Donghyuck phối trang phục này đến gặp Mark Lee ở trung tâm thương mại, vô tình nghĩ vẩn vơ đến hình ảnh Renjun cũng mặc nguyên set giống hệt, vừa năng động vừa đáng yêu, đôi chân trắng trẻo lộ ra quyến rũ ngập tràn.

Trong đầu Jung Jaehyun đột nhiên nảy lên ý định muốn hôn Huang Renjun.

Chiếc xe tiến vào góc sâu trong bãi đỗ, gần như thể hiện rõ ý đồ của Jaehyun khi chọn vị trí này.

Động cơ được tạm dừng, hầm xe nằm dưới đất vốn tối tăm không có ánh nắng nên có tắt điều hòa vẫn thấy mát mẻ. Renjun mím môi, cảm nhận lớp son dưỡng đã phai đi kha khá, nhưng ít nhất miếng da bị bong tróc cứng đầu kia đã được làm mềm, ngắt khỏi môi cậu một cách đỡ đau đớn nhất.

Hình tượng lại được chăm chút cẩn thận, đến Jaehyun cũng có thể nhận ra tâm trạng cậu đã tốt lên rõ ràng. Thực ra điều anh thích ở cậu vẫn luôn là vẻ tự nhiên vốn có: tóc đen, mắt cận, làn da mềm mại nhưng vẫn có đôi ngày trở nên xấu đi vì thức khuya, chiếc mụn bé xíu dưới cằm hay trên trán, và khuôn miệng nhỏ không mấy khi nở nụ cười mà luôn giữ ở trạng thái nghiêm túc. Thay đổi bản thân chẳng có gì xấu, và hơn nữa, nhìn đôi môi đã trở nên xinh đẹp và căng mọng kia càng khiến suy nghĩ muốn hôn lên đó của anh quay về trú ngụ trong đầu, biến thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cần được thực hiện vào buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

"Thế nào?" Jaehyun cười ngượng nghịu. "Em có gì muốn phản hồi với anh không?"

"Phản hồi... ấy ạ?"

"Dạng như feedback ấy."

Renjun bật cười. Không quen biết lâu có khi cậu còn nghĩ anh học ngành Quản trị kinh doanh mới đúng.

"Em có dùng dịch vụ bạn trai ngắn hạn đâu mà anh cần feedback để phản hồi với cấp trên?" Cậu nửa đùa nửa thật.

"Gọi vậy chứ, chung quy là cảm nhận của em ấy." Jaehyun đưa tay chạm mũi. "Anh sợ em có gì không hài lòng."

"Em không hay giận lẫy như mấy cô nàng đâu. Hôm nay như thế là em vui rồi." Renjun không kể chuyện sáng nay ngủ dậy cậu còn chẳng nhớ ra mình đã bắt đầu hẹn hò với anh, thầm nghĩ sự mất mặt này mình cậu nhớ đến là đủ.

"Vậy tốt rồi." Mắt thấy Renjun muốn rời đi, anh vội lên tiếng. "Anh hỏi em cái này được không?"

"Dạ?"

"Em có thấy không thoải mái với những hành động gần gũi không?" Jaehyun căng thẳng hỏi. "Ví dụ như anh muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em, mấy điều đó em có vấn đề gì không?"

Renjun ngạc nhiên. Mấy chuyện này không phải bình thường khi yêu nhau người ta vẫn làm đó sao?

Ký ức cậu chợt xẹt qua vài lần bản thân tỏ rõ sự khó chịu và chối bỏ khi bị Lee Donghyuck ôm lấy đòi thơm má, thầm nghĩ có khi Jaehyun trông thấy rồi nghĩ bản chất cậu không thích gần gũi trừ phi tự cậu chủ động không chừng.

"Nếu em không thoải mái thì em sẽ nói." Mặt cậu đỏ tưng bừng. "Nhưng... nhưng mà em... thích anh chủ động như lúc đi trong trường như hôm nay hơn..."

Chủ động như lúc đi trong trường?

"Lúc đó... xin lỗi em, anh muốn nắm tay nhưng sợ em ngại trời nóng nên không..."

Renjun tủm tỉm. "Không sao, em hiểu."

"Đi thôi, anh đưa em lên phòng."

Ký túc của hai người chỉ cách nhau một nửa dãy nhà. Phòng của Jaehyun nằm ở cuối dãy, muốn đến chỗ phòng anh thường luôn đi qua phòng Renjun trước.

Đứng trước cửa, Jaehyun níu tay cậu, mạnh dạn đề nghị.

"Dù biết là em thích chủ động và anh cũng không cần hỏi trước, nhưng vì hôm nay là ngày đầu bọn mình hẹn hò, nên là..."

"Anh hôn em được không?"

Ngay cả khi ngại đến mức không dám ngẩng lên, Renjun vẫn túm lấy vạt áo anh, khẽ gật đầu.

Balo của hai người được gỡ khỏi vai, rơi lên nền đất. Jaehyun hơi dấn người lên trước để dồn Renjun vào sát bờ tường hơn. Anh đổi thoắt từ cổ tay cậu sang đến bờ eo nhỏ, ôm siết lấy nó trong khi từ tốn áp sát hai khuôn mặt vào nhau. Anh chợt nhớ đến cặp kính cận còn trên mặt cậu. Hai ngón tay len vào chỗ hở còn lại nhón lấy nó và tháo ra nhẹ nhàng. Gò má Renjun đã biến thành màu hồng hây hây như ráng chiều, cùng với đôi mắt mở to long lanh như một sự kết hợp xinh đẹp đến nghẹt thở. Cậu đã quá hồi hộp đến nỗi đông cứng tầm nhìn của mình lên đôi môi Jaehyun, và ý nghĩ về việc chỉ trong giây lát nữa nó sẽ ập lên môi mình càng làm trái tim Renjun đập nhanh đến mất kiểm soát, cảm giác vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp nơi trong lồng ngực, thậm chí cơn mệt mỏi vì môn học sáng nay cũng bay biến không một dấu vết nhờ vào liều thuốc mang tên "tình yêu" kịp thời xuất hiện và chữa lành cho cậu.

Jaehyun vẫn chưa hôn. Đúng hơn là anh chưa muốn hôn vội. Jaehyun tin rằng anh xứng đáng được thưởng thức cảnh đẹp ý thơ này trên khuôn mặt cậu bé anh từng thầm thương suốt bao lâu, giờ đây đang ở trong vòng tay quấn chặt của anh, ngước đôi mắt trong veo như hơi ướt lệ nhìn anh với vẻ ngại ngùng và đôi má xinh xắn đã nhuốm một màu ửng đỏ đáng yêu đến mức không thể kiềm lòng. Ngay cả khi giữa môi cậu đã bị một vết xước da và đang được chữa lành bằng son dưỡng, Jaehyun vẫn tự tin cho rằng cậu không hề kém hấp dẫn đi chút nào. Ngược lại, chỗ đỏ hỏn trên môi lộ ra do không còn lớp da che chắn như một điểm chấm trên bức họa tuyệt đẹp, quyến rũ anh phải nhanh chóng chạm vào và thưởng thức nó thật trọn vẹn. Renjun xinh xắn và thu hút anh như một chiếc nam châm mạnh mẽ lôi kéo một dòng điện cường độ mạnh về phía nó, và anh thì chẳng thể chối từ hay cưỡng lại vì cả bản thân anh cũng rất thèm khát điều đó.

Ngay khi cảm nhận được cơn va chạm, Renjun lại bất giác hít sâu một hơi, còn Jaehyun lại thỏa mãn thở dài.

Mình đã hôn em ấy rồi.

Thành thực mà nói, vui hơn cả trúng số độc đắc.

Đầu lưỡi anh ra trận trước, chầm chậm liếm nhẹ lên cánh môi ngoài. Nó vốn không khép lại và hé ra một khoảng nhỏ từ đầu, nhưng Jaehyun muốn mọi thứ phải chậm rãi. Anh nếm được son dưỡng môi vị nho tươi, thơm ngọt thanh mát, trong miệng cũng thoang thoảng như đang ăn nho thật, suýt chút nữa quên mất mà dùng răng cắn một cái.

"Ưm..." Renjun giật mình rên khẽ.

Jaehyun vội đưa tay lên xoa một bên mặt cậu, mút nhẹ mấy cái bên môi như muốn xin lỗi. Bé con trong lòng anh vừa bị anh dọa sợ, anh càng phải cẩn thận hơn chút nữa. Son dưỡng trên môi có lẽ đã trôi hết, anh bèn nửa dụ dỗ nửa dỗ dành cậu hé môi ra thêm, sức lực gặm mút phiến môi đã tăng lên một cách dạn dĩ, cốt để Renjun quen dần với cường độ mạnh mẽ này trước khi mời chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu ra chào hỏi với anh. Jaehyun từng biết đến kiểu hôn lưỡi qua vài phương tiện truyền thông không tiện kể tên, nên anh cũng nắm được nhiều chút kỹ thuật cần thiết để thực hành. Tạm bỏ qua sự cố nhầm lẫn ban đầu, giờ đây dường như Renjun đã gần như hoàn toàn bị cuốn theo, cả người mềm nhũn thả lỏng dựa vào lồng ngực Jaehyun. Cậu cố gắng ngửa lên để theo kịp tiết tấu trong khi hai cánh tay bám chặt lấy cổ anh còn chân đã hơi nhón lên vì chiều cao có phần chênh lệch của hai người.

Hai người chỉ rời nhau ra có phần vội vã khi nghe tiếng bước chân ở cầu thang thoát hiểm ngay bên cạnh cửa phòng ký túc của Renjun.

"Thích không?"

Đợi đến khi không còn tiếng động, Jaehyun khàn giọng hỏi.

"Dạ?"

"Anh hôn em như thế, có thích không?"

Renjun đỏ mặt gật đầu như trống bỏi.

Jaehyun khẽ thở dài, trái tim tuy đã được an ủi nhưng vẫn cồn cào mãi khôn nguôi, chỉ đành ôm lấy cậu thật chặt thật lâu để xoa dịu lòng mình.

"Buổi tối em có bài tập gì không?"

"Dạ có."

"Qua phòng anh làm nhé?"

"Dạ vâng."

"Son dưỡng mới mua dùng thấy sao? Tốt không?"

"Dạ tốt."

"Thích em quá rồi, chẳng biết sao nữa."

"Dạ..." Renjun lí nhí. "Em cũng vậy..."

17h24′ – 14/05/2023 – "Son Dưỡng Môi" – Fin.

Tôi sắp biến cái series oneshot này thành năm mươi kiểu hôn phần hai trá hình rồi trời ới =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren