Trà Đá Lạnh Và Đĩa Than Tròn - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung nheo mắt nhìn theo hướng có ánh sáng le lói len qua khe cửa phòng ngủ vẫn còn khép hờ của nó, luồn tay mò mẫm tìm điện thoại dưới gối nằm của mình.

Ba giờ không chín phút sáng.

Anh Jeno lại chơi game đến giờ này rồi mò ra ăn đêm đấy à?

Đèn sáng cỡ này chỉ có thể là đèn bếp. Jisung không định ra ngoài tò mò, dù sao nó vẫn còn ám ảnh mấy câu chuyện tâm linh mà anh Haechan từng tí tởn kể cho cả bọn nghe mấy đêm trước. Nó ấn tượng mãi chi tiết thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện rằng khoảng ba giờ đến ba giờ ba mươi ba phút là giờ ma quỷ lộng hành rất mạnh, thậm chí nếu có lỡ tỉnh giấc trong khung giờ ấy cũng nên trùm kín chăn cố ngủ tiếp, không nên ngồi dậy hay làm gì khác. Park Jisung gan bé tí tèo teo sợ đến nỗi cứng còng cả đôi chân dài, co ro mình trong tấm chăn mềm Chenle mua cho hồi anh về Thượng Hải thăm gia đình năm ngoái mà mếu xệch mồm. Giữa lựa chọn đứng dậy ra ngoài và cố trấn an bản thân hoặc nhắm mắt kéo giấc ngủ về, tất nhiên nó sẽ chọn vế thứ hai.

Ánh đèn bên ngoài đột ngột biến mất, theo sau là tiếng dép đi trong nhà không hề quá ồn ào. Jisung ngớ người. Anh Jeno sẽ chẳng bao giờ nhẹ chân được thế này, ngay cả khi ba giờ sáng anh ấy có mò ra ngoài tìm đồ ăn rồi về phòng với từng bước rón rén chăng nữa. Động tĩnh bên ngoài vẫn khá từ tốn và chậm rãi. Khi xuất hiện ở cửa phòng, Jisung thấy ánh flash từ đèn điện thoại phát sáng rõ rệt cùng lúc với cánh cửa bị mở ra một khoảng. Có lẽ người ngoài kia đang kiểm tra xem nó ngủ chưa. Cửa được đóng lại cẩn thận ngay sau đó, và tiếng động cũng nhỏ dần, nhỏ dần về bên phải từ phòng ngủ của Jisung.

Jisung nhíu mày ngồi hẳn dậy. Nó đã không còn thấy buồn ngủ. Không phải vì vừa rồi là thế lực tâm linh nào đó khiến nó sợ đến nỗi tỉnh hẳn, mà vì nó nhận ra người lúc nãy là ai.

[Út Jisung]: "Anh Jaehyun, hôm nay anh Renjun lại mất ngủ giữa đêm rồi."

Từng ở cùng phòng với nhau một thời gian, Park Jisung hiểu rõ nền nếp ngủ nghỉ của Huang Renjun còn hơn người yêu vài tuần của anh nó là Jung Jaehyun.

Huang Renjun sẽ chẳng bao giờ bị ngắt ngủ. Cậu vốn dễ rơi vào tình trạng thiếu tỉnh táo và luôn ngủ liền một mạch trong giấc của mình. Nhiều lần thức khuya chơi game với Jeno và Mark, Jisung chưa bao giờ thấy Renjun tỉnh dậy một lần, kể cả vì muốn uống nước hay đi giải quyết một trong những chuyện quan trọng của đời người. Dù vậy, cậu có thể không quá chìm sâu vào giấc ngủ, lay nhẹ vài cái đã tỉnh như sáo. Kiểu ngủ nửa nông nửa sâu này Jisung học mãi mà không được, nhưng Renjun biết chuyện chỉ cười cười nói ngủ kiểu đó giống như một người lính đang vừa nghỉ ngơi vừa canh gác thành lũy vậy, không được nghỉ hẳn đến nơi đến chốn nhưng cũng không quá tỉnh táo để làm nhiệm vụ, phiền phức lắm nên Jisung cũng đừng học theo.

Jisung là em bé ngoan của anh Renjun, tất nhiên nó nghe lời răm rắp.

Ký túc xá của họ vừa phân lại phòng, nó và anh Renjun mỗi người được một phòng riêng rộng rãi. Còn lại Mark và Jeno cùng phòng, Jaemin và Haechan cùng phòng. Nhưng với tần suất công việc giữa hai nhóm, Jeno và Jaemin cũng gần như được ở một mình vì Mark và Haechan rất ít khi ngủ bên chỗ của họ. Ký túc còn trống một phòng cho khách, chủ yếu để đôi khi Chenle không tiện chạy qua chạy lại giữa nhà riêng và khu ở chung sẽ dùng một thời gian. Nhưng Park Jisung biết rõ bạn bé của nó sẽ không bao giờ chịu ở phòng đó. Không phải cậu nhóc này chê bai không gian trong ấy, mà là cậu thích ngủ trong lòng Jisung hơn. Nhiều lần anh quản lý ghé qua gọi cả bọn dậy chuẩn bị đi làm, toàn thấy Chenle được Jisung bọc kín trong lòng, nằm bên trong sát bờ tường ôm nhau chặt cứng ngủ ngon lành vì được giữ ấm. Từ đó về sau, phòng kia chủ yếu để quần áo của mấy đứa nhỏ, và đôi khi anh quản lý cũng ghé qua ngủ nhờ một vài hôm nếu có quá nhiều công việc vào ngày hôm sau.

Nhưng dù không còn là roommate, Jisung vẫn nhận biết được tình hình nghỉ ngơi của Renjun gần đây không ổn. Từ trước khi bước vào mối quan hệ với Jaehyun, có mệt mỏi hay lo nghĩ nhiều đến đâu, giấc ngủ của cậu luôn được duy trì khá tốt và không có sự gián đoạn là bao. Tuy vậy, sau này có đôi khi đi ngang cánh cửa phòng không được đóng kín hoặc nằm trên giường nghe tiếng động bên ngoài, Jisung nhận ra anh nó đã mất ngủ hay gặp ác mộng hay gì đó khác đại loại thế đã hơn hai tuần, không liên tục, ngắt quãng khá đều đặn. Đã vài lần Jisung muốn hỏi Renjun có ổn không, nhưng nó chỉ lần chần một lát rồi thôi. Người mang nội tâm kín đáo như anh nó luôn coi nó như một đứa trẻ, và khả năng cao sẽ chẳng chia sẻ với nó điều gì. Jisung vẫn tò mò mãi, không biết vì sao anh Jaehyun lại có thể đánh sập "tường lửa", phá vỡ phòng vệ của anh Renjun mà chiếm được một vị trí to lớn trong tim như thế?!

[Jaehyunie hyung]: "Vậy ngày mai mọi người có lịch trình gì không?"

Sau khi hoàn thành lượt ảnh cá nhân cuối cùng, Renjun lễ phép nhận lấy chiếc khăn tay của staff đưa đến, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt ekip làm việc cùng, nhanh chân quay về phòng nghỉ nơi mọi người đang chờ cậu.

"Nếu mấy em không nghe lời thì, chậc, anh Taeyong sẽ mắng cho thê thảm thì thôi. Hồi ấy anh Doyoung còn bị mắng cho suýt khóc, mà bây giờ cũng thu phục được người ta rồi đó."

Renjun đẩy cửa vào với cánh tay hơi run.

"Anh Jaehyun?"

Chiếc má lúm xinh xắn hiện ra trước mắt cậu. "Bé cưng xong rồi à?"

"D-dạ rồi." Cậu chàng ấp úng, gò má đỏ ửng vì ngại, vội quay đầu giấu đi bằng việc tìm ghế ngồi.

Tiếc rằng chẳng còn cái ghế trống nào cho cậu. Studio này vốn hơi nhỏ nên Renjun cũng không ngạc nhiên lắm khi phần nội thất không được đầy đủ bằng những chỗ lớn hơn.

Vấn đề bây giờ cậu đang ngại còn chuẩn bị cộng thêm phần quê xệ đây!

"Qua đây nào." Jaehyun hí hửng nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo nhỏ, kéo cậu lại ngồi hẳn lên đùi mình, nhịn cười trước sự bối rối đầy ngại ngùng vì tiếp xúc thân mật trước mặt anh em trong nhóm.

Trông thấy đuôi mắt Jaehyun cong tớn lên mãi, giấu sau hõm vai trắng nhỏ gọn của Renjun, Haechan bĩu môi.

"Anh Jaehyun có giỏi thì nhường ghế cho cậu ấy đi, nhìn mà tức quá!"

"Em thích thì bảo Mark nó bồng bế em lên như vậy luôn!" Anh cũng không vừa, nhướn mày đáp trả, không quên hất hàm với Mark.

Trong lúc nhìn mọi người cười đùa với nhau, Renjun hơi co rúm lại, vô thức rúc sâu hơn vào lòng Jaehyun. Anh hiểu nhầm cậu bị lạnh, vội kéo chiếc áo choàng mỏng qua muốn phủ lên người cậu. Bỗng Renjun hơi cựa quậy, vừa nói vừa ngại đến độ không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Hay anh, ôm em thôi cũng được?..."

Trực giác của Jaehyun mách bảo sự chủ động này của Renjun có ẩn ý phía sau. Nhưng trước khi tìm hiểu nó là gì, anh vẫn dịu dàng chiều theo ý cậu, không quên nói thêm.

"Vẫn phải choàng cái này vào nhé, cho kín."

"Cái áo nhúm bèo này chất vải đã hơi nóng rồi í..."

"Phủ lên chân thôi cũng được, nha?"

Cảm nhận mái đầu của cậu đang ngả lên đầu mình, khóe mắt anh trông thấy bé con có vẻ không được vui, bèn thủ thỉ hỏi.

"Mệt lắm à?"

Cậu lắc đầu, sau nghĩ lại thấy có vẻ hơi lạnh nhạt, ngập ngừng nói nhỏ.

"Mấy hôm nay... nhớ anh lắm."

Nhớ đến mức sợ hãi, nhớ đến mức mất ngủ, nhớ đến mức ngồi nghĩ vu vơ một lúc lại lo lắng những chuyện không đâu vào đâu.

Những suy nghĩ không mấy tích cực chỉ luôn xuất hiện vào giữa quãng nghỉ ngơi của cậu, khiến cậu rùng mình tung chăn tỉnh dậy trong cơn đờ đẫn, đèn bếp ở ký túc đã gần như sáng liên tục mấy đêm, cậu cũng không rõ có ai để ý không.

Hai người chỉ yêu nhau chưa đến hai tháng, nhưng mức độ nghĩ nhiều của Huang Renjun có lẽ còn hơn cả người đã yêu hai năm.

"Jisung nói gần đây em bị mất ngủ đúng không?" Jaehyun bọc lấy hai chiếc măng cụt mèo nhỏ xíu của Renjun trong lòng bàn tay, ngón tay xoa xoa nửa an ủi nửa xoa dịu cậu. "Anh hỏi quản lý của bọn em rồi, sau buổi hôm nay mấy đứa được nghỉ mười ngày, em đến ở với anh một thời gian đi?!"

"Sao Jisung lại biết mà nói cho anh?" Cậu hơi cảm thấy bất an.

"Thằng bé đôi khi thức khuya thì thấy em ngồi vẽ tranh." Jaehyun thừa biết khi Renjun vẽ tranh chỉ có hai đáp án, một là cậu đơn giản muốn vẽ gì đó, hai là trong lòng cậu có khúc mắc mãi không gỡ được.

Nhưng còn một chuyện nữa mà Jaehyun không nói.

Trước khi Jisung nhắn tin báo về việc Renjun chợt giấc lần thứ ba mươi bảy trong gần hai tháng kể từ khi họ bên nhau, Haechan vừa ăn cơm cùng anh ở ký túc vừa nói chuyện nhìn thấy phần note trong điện thoại Renjun nhiều những thứ hơi kỳ lạ.

"Kỳ lạ?" Anh nhíu mày.

"Em cũng chẳng biết gọi thế có đúng không, nhưng mà đại ý là thế." Haechan há miệng cắn một miếng thịt lợn chiên giòn. "Em thấy danh sách những loại thuốc liên quan đến việc trị liệu tâm lý ngày xưa của cậu ấy, rồi danh sách những nhà hàng có bán đồ ăn Trung Hoa ngon ở Seoul, danh sách những việc nên làm để cảm thấy vui vẻ hơn, danh sách làm thế nào để thôi nghĩ nhiều, danh sách điều muốn làm nếu anh và cậu ấy có rảnh rỗi để hẹn hò cùng nhau, vân vân mây mây blah blah..."

Danh sách làm thế nào để thôi nghĩ nhiều.

Cụm từ này khiến Jaehyun cũng phải suy nghĩ trong mấy ngày qua.

Nhưng anh hiểu, bằng mọi giá phải nghĩ ra cách để kéo cả hai ra khỏi guồng quay của những ý nghĩ vật vờ đâu đâu. Bằng không với tần suất công việc vào tháng kia mà công ty chuẩn bị đưa xuống (tin chuẩn từ anh Taeyong), Jaehyun tin chắc Renjun sẽ bị kiệt quệ mà gục ngã tức thì.

"Em vẽ tranh cho vui thôi." Renjun lờ mờ hiểu anh lo lắng điều gì, mỉm cười xoa dịu anh. Chuyện cậu từng đi làm tâm lý trị liệu không ai không biết, nên mỗi lần nghe nói cậu vẽ vời gì đó, cả nhà sẽ không hẹn mà lo sốt vó.

"Nhưng lúc nãy em nói em nhớ anh đúng không? Và anh cũng nhớ em." Jaehyun chôn mũi vào làn tóc màu ánh kim của cậu, cố thuyết phục bằng được. "Sắp tới bọn mình đều được nghỉ, em không muốn ở gần anh hơn sao? Hiếm hoi lắm mới có cơ hội, anh không muốn bỏ lỡ đâu mà."

Renjun đảo mắt, đành chấp thuận lời nài nỉ không có điểm dừng của người yêu. "Vậy anh đi cùng bọn em về ký túc đi, em phải chuẩn bị đã."

"Tuân lệnh." Jaehyun cười hì hì, tiện môi hôn lên bên má cậu một cái.

Renjun nhón chân phóng như bay về phòng Jaehyun sau khi pha xong một bình nước lá trà có đá lạnh. Nhìn thấy bộ dạng rón rén sợ làm phiền mọi người của cậu mà anh buồn cười, chỉnh xong đĩa than cho chạy rồi vặn nhỏ âm lượng, tiến đến gần ôm lấy cả cậu lẫn bình trà vào lòng.

"Em ghé qua đây bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng lo lắng vậy hả?"

"Cũng muộn rồi còn gì? Anh coi chừng ướt hết áo lại phải thay bây giờ." Renjun hơi giãy ra, bất lực cười cười.

Cậu nghe được bài nhạc từ máy đĩa than đang phát ra là bài Valentine của Laufey. Gần đây Jaehyun đang yêu thích nghệ sĩ nữ này nên gửi khá nhiều bài của cô cho Renjun nghe cùng. Thể loại jazz rất dễ chịu lại êm tai, có tác dụng dỗ ngủ tốt, vậy nên nhờ đó tần suất tỉnh bất chợt vào giữa đêm của Renjun cũng giảm thiểu phần nào.

Trông thấy ánh mắt dần mất tiêu cự của cậu, Jaehyun khẽ cười. "Buồn ngủ rồi à?"

Cậu không chống đỡ được cơn mệt mỏi, bèn ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại giật mình lắc đầu. "Nói chuyện một lát cũng được."

"Vậy lên giường đã nào."

Chăn êm nệm ấm quấn chặt lên người xong xuôi, Jaehyun mới bắt đầu dỗ dành Renjun.

"Mấy ngày mất ngủ sao không kể gì với anh?"

"Cảm thấy không có gì to tát cho lắm nên em không định nói. Ban đầu em chỉ nghĩ cho rối loạn giấc ngủ thông thường thôi, không nghĩ tình hình lại chuyển biến như vậy."

Anh nắm chặt những ngón tay của cậu trong lòng bàn tay, chỉ chừa hai ngón tay cho cậu nắm lấy ngón cái của mình. Hình ảnh không khác mấy bàn tay em bé mới sinh được vài tháng tuổi lúc nào cũng hay túm lấy ngón tay cái của cha mẹ, đáng yêu đến nở hoa trong tim anh.

"Vậy có gì muốn tâm sự với anh không?"

Nghe đến câu này còn không hiểu ý nữa thì Renjun ngốc thật rồi.

"Haechan kể gì cho anh nghe à?"

"Ừ, về mấy tờ note trong điện thoại của em, và Jisung thì nói em ăn vụng ban đêm ở bếp hơi nhiều, coi chừng bị tăng cân."

Kiểu pha trò hôm nay hơi nhạt nhẽo, nhưng Renjun vẫn bật cười thành tiếng đến vui vẻ. "Hóa ra anh có tình báo ngay bên cạnh em mà em không biết đấy?!"

"Oan cho anh quá, anh chỉ nhờ tụi nhỏ nhớ để ý đến em nhiều hơn thay cho người vắng mặt là anh thôi." Jaehyun hơi nũng nịu. "Nếu không anh làm sao biết em đã bất an đến thế nào kể từ khi bọn mình quen nhau chứ hở?"

"Có đúng không, Renjunie?"

Đối với câu hỏi tu từ như vậy, có trả lời hay không Renjun cũng thừa hiểu anh đã có đáp án cho riêng mình, chẳng qua thêm lời của cậu vào như một dấu đóng mộc vào giấy tờ quan trọng tăng uy tín là chính.

"Anh kể cho em nghe một câu chuyện được không?"

"Em nghe."

Đĩa nhạc đã phát đến bài I Wish You Love, và nó vẫn của Laufey.

(Mọi người tìm nghe bài này khi đọc từ đoạn này trở đi nếu được nhé, tớ cũng vừa nghe bài này vừa viết nốt phần sau á =))

"Người ta thường nói, vị thần Tình yêu Cupid khi được ban cho khả năng kết duyên, đôi mắt của ngài đã bị lấy đi, trở thành một vị thần mù lòa." Kiểu mở đầu không chủ không vị thế này luôn trở thành điểm lôi cuốn đến kỳ lạ trong mỗi câu chuyện của Jaehyun kể cho Renjun nghe. "Vậy nên mỗi lần giương cung và bắn đi mũi tên Tình yêu, thần sẽ không dùng mắt để nhìn, mà dùng trái tim để cảm nhận."

"Vào một ngày đẹp trời của năm 2016, thần đã nhắm đến hai mục tiêu tiếp theo cho mối lương duyên mới của mình, đó là hai chàng trai có tên Jung Jaehyun và Huang Renjun."

Cả người Renjun hơi run lên vì nhịn cười.

"Kể ra cũng kỳ lạ, một mũi tên tình yêu kể từ khi xuất phát đến khi có tác dụng, thời gian trung bình cũng chỉ kéo dài chưa đến ba năm. Ấy vậy mà có đến bốn năm liền, thần vẫn không thấy hai người mình nhắm tới đến bên nhau và trở thành một đôi. Thần lấy làm thắc mắc lắm, thần cũng lo nữa, lo rằng mình đã sai lầm ở phương pháp nào đó, hoặc dùng nhầm mũi tên, hoặc tệ hơn là sai mục tiêu. Thần hoảng hốt nhờ hai thiên sứ làm việc cho mình xuống xem xét tình hình rồi báo cáo về cho thần nhanh nhất có thể."

"Bảy ngày sau, một thiên sứ xuất hiện và nói rằng, thần không hề sai ở công đoạn nào cả, thế nhưng người tên Renjun mà thần nhắm đến lại có khả năng duy trì lý trí và tâm lý quá vững vàng. Cho dù con tim có mách bảo đó là người đúng đắn, Renjun vẫn không vì thế mà buông bỏ bản thân, tiến đến giành lấy tình yêu đời mình. Người kia tên Jaehyun, trái lại rất nhiệt tình và nồng hậu, không ngừng tìm đủ khả năng để đối phương nhận ra tình cảm đôi bên dành cho nhau bấy lâu."

"Cuối cùng sau một thời gian dài được hai vị thiên sứ giúp đỡ, Jung Jaehyun cũng có thể đan tay mình và tay của Huang Renjun vào nhau."

"Thế nhưng, vì Renjun cảm thấy mọi chuyện quá mơ hồ và không chân thực, cậu ấy đã giấu Jaehyun rất nhiều chuyện. Jaehyun đều biết, nhưng bản thân anh cũng không thể làm gì khác hơn, anh bèn đến tìm gặp thần để hỏi thăm. Thần lại nói hãy quay về và tiếp tục sống cuộc sống của mình, thần sẽ gửi đến một bức thư cho anh sau."

"Thần rất giữ lời hứa, và Jaehyun đã nhận được một lá thư đặt trên tủ trong phòng ngủ của mình sau hai ngày."

Nhận thấy bạn trai mình im lặng hơi lâu, Renjun dù đã rất buồn ngủ những vẫn cố tò mò. "Lá thư đó viết gì vậy?"

Đổi lại, là một nụ hôn rơi lên môi cậu.

"Ngủ đi, sáng mai anh sẽ kể tiếp cho em nghe."

Đến khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, Renjun giật mình nhận ra trong phòng không còn ai. Khoảng nệm bên cạnh cậu lạnh ngắt, chứng tỏ Jaehyun đã dậy từ khi nào.

Mò mẫm bàn tay tìm điện thoại, cậu chợt chạm đến một phong thư bằng giấy nâu thô ráp. Mặt kia của phong thư được dán trái tim niêm phong màu đỏ nho nhỏ, kèm một tờ ghi chú rõ ràng trên ấy.

Dành cho Huang Renjun.

Câu chuyện đêm qua chợt tua nhanh lần nữa trong đầu cậu. Renjun hơi nôn nóng mở lá thư, nhấm nháp từng con chữ câu từ thật cẩn thận.

"Renjunie, là anh, Jaehyun đây.

Anh đã rất vui vì câu chuyện đêm qua đã khiến em ngủ thật ngon như vậy. Anh vốn muốn gọi em dậy để mình cùng đọc lá thư, nhưng nghĩ lại thì anh vẫn chưa hết ngại ngùng khi viết nó vào lúc tờ mờ sáng, hơn nữa gương mặt xinh đẹp của em cũng là điều khiến anh không thể nhẫn tâm đánh thức em được, nên đành xin lỗi em nhé.

Thực ra thần Cupid đã không gửi anh lá thư nào cả, chỉ có anh tự tìm cách để tỏ rõ nỗi lòng với em thôi. Không ai chỉ cho anh biết con đường mình đang bước đi sẽ có gì trong tương lai, nên việc tìm hiểu của anh cũng có nhiều phần khó khăn, và cũng khiến cả hai ta dường như còn sót lại vài chút khúc mắc ẩn tình không đáng có.

Renjun, đây là lần đầu anh yêu một người, là lần đầu anh nghe được tiếng gào thét của con tim về việc nó muốn em. Nó muốn chúng ta bên nhau, nó cần em để tâm hồn anh được an ủi. Đời người có thể trải qua rất nhiều lần rung động hay gì đó tương tự, nhưng những rung cảm chân thực nhất chỉ có thể cảm nhận không chỉ qua trái tim, mà còn bằng mọi giác quan khác như xúc giác, khứu giác, thị giác, vị giác và thính giác. Lần đầu tiên anh có thể nếm được những dư vị ngọt ngào trong miệng mỗi lần em xuất hiện, cảm nhận bầu không khí trong lành ôn hòa khi em ở gần bên, ánh nhìn không tự chủ được mà luôn hướng về em khi em đang thực hiện từng bước nhảy, đầu mũi chỉ còn hương nước hoa của em phát ra từ chiếc áo hoodie giống với kiểu anh hay mặc, và khao khát được nghe tiếng hát chữa lành của em không ngừng ở bất kể nơi đâu. Anh cũng không thể tin mình đã rơi vào tình cảm với một chàng trai vốn không quá gần gũi hay quen thuộc với anh, nhưng nhiều khi định mệnh đã hình thành từ những chi tiết tưởng chừng không ngờ tới, và chính vì thế chúng ta mới trở nên như bây giờ.

Anh hiểu những bất an mà em đang trải qua, vì xét từ nhiều mặt, em gần như bị động trong việc đón nhận mọi thứ từ anh. Tình cảm, cảm xúc, nụ hôn đầu, vitamins, những lần đến concert của nhóm em để cổ vũ, và còn ti tỉ những điều khác nữa. Nhưng bé yêu ơi, em hãy nhớ giúp anh một điều rằng, những suy nghĩ đang làm em hao tổn tâm trí ấy thực ra chỉ khiến em càng thêm nghi ngờ mọi thứ vốn đã rất rõ ràng ngay trước mắt này. Em vẫn chưa đủ tự tin để nhìn thẳng vào câu chuyện của chúng ta, nhưng em sẽ luôn có anh ở bên để giúp đỡ, loại bỏ những điều trí trá kia đã khiến em mệt mỏi đêm ngày.

Hôm nay anh phải đến công ty một chuyến trong buổi sáng, nhưng anh sẽ đi rất nhanh thôi. Đến lúc anh quay về, anh sẽ gửi tặng cho em một món quà nhỏ. Nếu em đã thật sự hiểu ra và không còn gì vướng mắc, hãy hôn anh một cái vào bất kỳ đâu em muốn, và anh sẽ hiểu tín hiệu ấy ngay tắp lự.

(Thực ra anh muốn nhiều hơn là một cái cơ, nhưng mình cứ từ từ thôi em nhỉ?? Hì hì~)

Từ chàng trai của em,

Jung Jaehyun."

Mười giờ sáng, Jaehyun quay về ký túc cùng một bó hoa nhí nho nhỏ trên tay. Ngay khi anh vừa thay xong đôi giày và ngẩng lên, Renjun chạy ào đến trước mặt anh, hôn nhanh một cái lên môi với vẻ chớp nhoáng.

Khóe môi Jaehyun tức thì cong lên thật cao, không quên vòng tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của người yêu và chớp thời cơ vòi vĩnh thêm một cái hôn nữa.

Một buổi sáng được bắt đầu có phần muộn màng, nhưng chắc chắn là một khởi đầu mới mẻ không hề chậm trễ với đôi tình nhân này.

19h30′ – 25/06/2023 – "Trà Đá Lạnh Và Đĩa Than Tròn" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren