RAIN THE FEELING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10/6/20.. – 7PM - Seoul

"Lại mưa rồi này ...!"

Nét cười trên mặt cậu nở rộ, đôi chân nhanh nhẹn cùng với tâm tình phấn khích động nhanh tới bên cửa sổ. Đằng sau cũng có một cậu trai trẻ đi lại phía cậu, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xinh của người trước, trong đáy mắt anh giờ đây chỉ thu được hình ảnh một đáng yêu đang rất vui vẻ ngắm trời mưa. Tưởng chừng trong mắt anh...thật sự chỉ có mỗi hình bóng ấy.

"Jae à, anh nhìn xem, mưa có phải rất đẹp không?"

Jaehyun phía sau cậu gấp tờ giấy đang cầm trên tay bỏ vào túi quần rồi phì cười một tiếng 

"Chúng thật đẹp, như nụ cười của em vậy Cáo nhỏ của anh"

Renjun ngại ngùng quay người ra đằng sau đánh yêu lên tấm lưng rộng rãi của Jaehyun một cái rồi lại hì mũi chuyển tầm mắt về phía đường xá đang được từng giọt mưa gột sạch mọi ồn ào, náo nhiệt mọi ngày. Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự sảng khoái từ những giọt mưa bắn xuống bàn tay mình – những giọt nước mưa mát lạnh của một tối hè nóng nực.

" Anh biết không, mỗi lần trời mưa em lại nhớ tới ngày đó" – Renjun mỉm cười, tông giọng cất lên ẩn ẩn trong đó từng dòng hoài niệm về kỉ niệm ngày ấy.

"Ừm, anh biết và cũng không bao giờ quên được ngày đó đâu" – Jaehyun xoay hẳn người cậu một vòng để mặt cậu có thể đối diện trực tiếp với mặt mình, cả hai chỉ cười... Đúng ! Họ chỉ đơn giản là cười thôi. Một nụ cười nói lên tất cả, một nụ cười chứa chan những sự bay bổng của tình yêu, một nụ cười của sự thỏa mãn.

15/6/20.. – 9PM - Seoul

Jaehyun đã đi làm về, anh cố gắng mở cửa thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây tiếng ồn cho Renjun đang ngủ trong phòng – đó là anh nghĩ vậy nhưng một thân người từ trong phòng khách tối đèn chạy ra, ôm chầm lấy anh

- "Mừng anh trở về, Jaehyun à"

Anh để chiếc cặp tài liệu xuống nền nhà, hai tay ôm lấy Renjun, hít hà mùi thơm của cậu. Mùi hương từ người cậu cũng đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ, cậu không dùng nước hoa, cũng không dùng sữa tắm có mùi nồng, ấy vậy mà cái mùi hương này lại khiến Jaehyun tham lam hít lấy hít để. Anh hoàn toàn tận hưởng cảm giác này, nó giúp anh thoải mái tinh thần sau một ngày đi làm mệt mỏi và cũng như khiến anh nhớ về người mình yêu – một màu vàng chói lọi thắp sáng cuộc đời anh. Anh muốn được ở bên cậu thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều.

24/6/20.. – 6AM – Seoul

Là một ngày nắng đẹp , Renjun cũng như hằng ngày, thức dậy thì chuẩn bị bữa sáng, gọi anh dậy đi làm. Xong xuôi hết những công việc đó thì cậu sẽ tiễn anh đi làm với một nụ hôn ngọt ngào ở cửa. Renjun là một họa sĩ tự do, hầu hết thời gian trong ngày cậu dành cho việc nhà và cũng như cắm mình ở phòng tranh yêu quý. Thật ra cậu cũng có thể thuê người giúp việc để có thể tập trung vào công việc sáng tạo của mình nhưng cậu không muốn vậy, Renjun muốn chính mình là người làm tất cả. Cảm giác đó giúp cậu có cảm giác mình và anh như một đôi mới cưới thực thụ.

Đang loay hoay ủi đồ thì cậu thấy điện thoại của mình rung lên

"Peachaehyun: Anh nhớ em quá đi mất TvT"

Cậu phì cười, dừng công việc trên tay lại và trả lời tin nhắn của vị người yêu kia

"Huangbaobei: Anh đang trong cuộc họp mà phải không? Lo mà làm việc đi. Nhớ ăn cơm hộp em làm cho anh đấy nhé!"

Bằng một cách thần kì nào đó Jaehyun trả lời lại tin nhắn rất nhanh, dường như chẳng có cuộc họp nào cản cái tay đang bấm điện thoại dưới bàn của anh cả.

"Peachaehyun: Anh nhớ rồi bae à, tối nay anh sẽ về sớm...Muốn ăn kimchi jigae của em nấu"

" Huangbaobei: Haha. Được! Làm việc tốt nhé. Luv u <3"

"Peachaehyun: Anh cũng yêu em >.<"

Renjun bỏ điện thoại xuống và bắt tay lại vào công việc đang dang dở của mình, trong đầu thì vẩn vơ nghĩ tới việc chiều nay sẽ đi chợ mua đồ ăn và nấu một bữa cơm đầy đủ tẩm bổ cho anh.

2/7/20.. – 8AM - Seoul

Jaehyun nhìn lịch và ngày hẹn trong điện thoại rồi nhanh chóng lôi kéo Renjun khỏi giấc mộng đẹp rồi luôn miệng hối cậu vào nhà tắm chuẩn bị tươm tất để đi ra ngoài

" Aaa.. cái tên Jaehyun này, hôm nay là ngày nghỉ đó đào thối"

Anh tựa người vào cửa phòng tắm rồi lấy ra hai chiếc vé khu vui chơi trên tay

" Em muốn mình đi chơi ở công viên giải trí hay là... "chơi" ở nhà?"

Sáng đó ta thấy một Renjun mặt mũi đỏ phừng lẽo đẽo nắm tay đi sau Jaehyun trong công viên. Hai người họ dành cả ngày nghỉ hiếm hoi của cả đôi để tận hưởng hết những trò vui trong đó, kỉ niệm về lần hẹn hò đầu tiên của hai người cũng ùa về trong chốc lát.

14/7/20.. – 3PM – Shanghai, China

" 15 triệu..."

" 16 triệu..."

"20 triệu..."

Tiếng hô lần lượt vang lên, cuối cùng dãy âm thanh đó kết thúc ở con số 108 triệu. Renjun tự hào nhìn bức tranh đấu giá của mình rồi đi về phía trước, đưa mic lên nói

" Cảm ơn quý vị đã tham gia vào buổi đấu giá từ thiện này, tất cả số tiền nhận được từ quý vị tôi đều quyên góp vào quỹ mổ tim cho trẻ em của tổ chức UNICEF. Thật lòng cảm kích quý vị rất nhiều"

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, sự kiện nhanh chóng kết thúc. Renjun sau khi hoàn tất chụp ảnh và phỏng vấn với báo chí liền quay về phòng chờ. Vừa đi cậu vừa nghĩ ngẩn ngơ "Jaehyun không biết ở nhà một mình có tự lo được không đây? Thật tiếc khi cuộc bàn bạc với đối tác của anh ấy lại trùng với thời gian của buổi đấu giá"

Renjun mở cửa phòng chờ, định bụng nằm nghỉ một tí rồi lên máy bay về Hàn Quốc luôn nhưng khi vừa bước vào, đón chờ cậu là một vòng tay ấm áp và một bó hoa cẩm tú .

"Ôi Jae của em...!"

Jaehyun hài lòng nhìn sắc thái ngạc nhiên trên mặt Renjun trong vòng tay to lớn của mình, anh cuối đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào đấy một cái thật kêu.

" Anh chính là muốn làm em bất ngờ đấy. Với cả, muốn tiết kiệm được chừng nào thời gian gặp em thì càng tốt"

Cậu cười thật tươi, lườm anh

" Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chơi trò này... cơ mà bất quá em lại thích"

Hai người nhìn nhau, muốn có bao nhiêu nhung nhớ có bấy nhiêu, tìm kiếm sự yêu thương liền hiện ngay nơi trước mắt.

30/7/20.. – 7PM – Seoul

Renjun đang ăn phần của mình, đôi lông mày thanh tú giờ đây đã chau lại, đường nét khuôn mặt có vài phần khó chịu

" Jae à, mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi"

" Được rồi, anh đang bận. Em có thể ăn trước và nghỉ sớm đi, anh dọn dẹp sau cũng được"

Jaehyun chỉ đáp lại cậu vài câu rồi lại tiếp tục cắm cúi vào điện thoại của mình.

1/8/20.. – 1AM – Seoul

Renjun lo lắng đi loạn khắp nhà, đôi chân ấy dường như không thể ngừng được. Cậu đang lo lắng, rất lo là đằng khác. Jaehyun chưa bao giờ về trễ như vậy, đã qua ngày mới nhưng chưa có dấu hiệu gì là cái cửa nhà sẽ mở ra. Cậu tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình, vẫn là cảm giác sốt ruột ấy khi thanh giao diện điện thoại của cậu và Jaehyun chưa hiện thêm tin nhắn hay bất cứ một cuộc gọi nào trong suốt 2-3 ngày qua .

1:30 AM

" Anh uống rượu nhiều như vậy sao? Cẩn thận nào"

"Tại sao lại nhanh vậy chứ, tôi cần thêm thời gian,...."

Anh ấy là do áp lực công việc quá sao?

4/8/20.. – 11PM – Seoul

Reng...reng...reng...

" Jaehyun, anh hôm nay lại có tiệc rượu với khách hàng nữa à?"

" Ừ, em ngủ trước đi đừng đợi"

"Đây là của anh, Jung Jaehyun. Tôi nghĩ anh nên nhanh chóng đi thôi"

15/8/20.. – 9AM – Seoul

"Renjun, em cho anh ngủ chút đi, anh đã không thể ngủ đủ giấc suốt mấy tuần qua rồi"

Cậu ngồi xuống bên mép giường, gật đầu đồng ý

" Được thôi, hôm khác chúng ta sẽ đi xem phim sau"

Nhưng hôm nay là ngày cuối chiếu bộ phim đấy rồi, anh đã luôn từ chối...thôi vậy.

20/8/20.. – 9AM – Seoul

Anh nghiêm túc ngồi trên sofa, hai bàn tay đan vào nhau , nét mặt đã không giấu đi được sự mệt mỏi.

" Renjun... anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi"

Cậu ngồi đối diện anh, đầu óc rối bù. Hiện tại trong đầu cậu chỉ là những câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao, hai vai cậu run lên, cậu hít một hơi thật dài rồi ngước lên đối mặt với người đàn ông ở trước mặt mình. Ngay lúc này, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ thấy hốc mắt cậu đã trực trào những "giọt nước mưa", chất giọng ấm áp ngày nào giờ đây đã run lên từng đợt, thật khó để nói nên lời vào lúc này

"Anh...tại sao vậy ? Không phải là quá sớm sao?"

Đúng. Tại sao lại sớm tới vậy, chẳng phải hai người hợp nhau lắm sao, đã dành cho nhau biết bao nhiêu thời gian kỉ niệm từ những ngày còn đi cùng nhau trên giảng đường, cùng nắm tay nhau có buổi hẹn hò bên sông Hàn đầu tiên, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau ăn chung một bữa cơm, chung một chiếc giường, chiếc gối... vậy mà giờ đây nỡ lòng nào phũ phàng phũi bỏ mọi thứ mà tình cảm này gây dựng nên. Quá nhanh... thật sự quá nhanh rồi. Tình ta trao nhau chỉ còn tới đây?

Jaehyun lấy tay vuốt mặt, dường như anh đang muốn tránh né ánh nhìn đầy chất vấn và đau thương của cậu

" Em thấy đó, dạo gần đây anh rất bận... anh cũng sắp được thăng chức rồi. Anh chỉ mới ra trường được vài năm mà cơ hội đã tới nhanh như vậy, anh không thể nào từ bỏ được. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình... Không còn thời gian để quan tâm em nữa . Em xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn."

"Ra là vậy... nếu anh muốn. Được, chúng ta chia tay thôi"

Cậu cười rồi đứng lên, bước nhẹ tới bên Jaehyun và đặt lên đó một nụ hôn trên trán. Lần cuối nhé...

Gần năm năm tình cảm gắn bó với nhau chỉ đổi lại một vài câu nói giải thích liền kết thúc.

Tối hôm đó cậu dọn dẹp đồ đạc của mình rồi thu xếp vào một vali lớn, cậu đem tất cả kỉ niệm thời gian bao qua của mình xếp cẩn thận vào trong vali. Renjun nhanh chóng kéo chiếc vali to xụ đó đi từng bước ra ngoài cửa. Cậu quay đầu nhìn vào ánh mắt của Jaehyun lần cuối, mỉm cười rồi rời đi. Anh cũng chẳng dám nhìn vào mắt Renjun lúc ấy, sợ rằng... Cánh cửa từ từ đóng lại, từ đó cũng là lúc những hạnh phúc, tình cảm bao năm qua cũng khép lại phía sau. Giờ đây anh và cậu đã trở thành hai đường thẳng song song. Renjun tự cười chính bản thân mình, tay cầm điện thoại bấm vào một số trong danh bạ. Trời tối đêm đó tự dưng lại đổ mưa, không cần thiết nữa rồi, quả thật trêu người nhỉ ...

"Yah DongHyuckie, cậu đang ở đâu đấy, qua đón mình. Không có chuyện gì đâu, tí mình kể sau nhé"

16/12/20.. – 2PM –Seoul

Chàng trai da nâu khỏe khoắn sau khi nghe điện thoại xong liền cấp tốc chạy tới chỗ Renjun đang ngồi vẽ trong phòng

" Ê này Renjun... RENJUN À, RENJUNNN ƠI.."

Cậu nhíu mày, thả cây cọ vẽ của mình xuống, quay người lại nhìn cái tên hấp ta hấp tấp kia trừng nhẹ

"Cậu cứ từ từ được không nào, đánh gãy cảm hứng của mình mất rồi này"

DongHyuck ổn định lại hơi thở rồi mới trả lời người đang cau có trước mặt

" Này, ai nghe tin này xong không vội không xứng đáng làm họa sĩ nhé"

" Biết rồi biết rồi cái tên này, nói lẹ lên coi nào"

DongHyuck hếch mặt lên nhìn Renjun, miệng bày ra một nụ cười thiếu đánh

" Cậu cũng đang vội vã quá rồi kìa"

Một cánh tay nhỏ gầy nhanh nhẹn ôm quắp lấy cổ của DongHyuck, chủ nhân của cánh tay chẳng hề giảm sức lực khi nghe tiếng cậu ta la hét mà thậm chí còn mạnh hơn

" Lâu rồi chưa để đại ca Đông Bắc đây kẹp cổ cậu đúng không nào?"

Donghyuck lúc này chỉ biết dùng sức kéo cánh tay Renjun ra rồi thở hổn hển

" Tha cho mình đi Injun à, mình nói mình nói được chưa?"

"Nói!"

" Bộ tranh Rain the feeling của cậu đã được một bảo tàng nghệ thuậ ở Pháp để mắt tới, họ muốn mời cậu tham dự cũng như triểm lãm bộ tranh đó trong buổi triển lãm lớn sắp đến của họ"

Renjun lại mỉm cười nhưng lần này là một nụ cười thanh thản, nhẹ lòng và như đang cố gắng lấy niềm vui hiện tại lắp đầy những thứ phía sau. Cậu đã thành công trên con đường của mình rồi, vậy còn anh... có ổn không?

5PM – America

" Nhanh lên, bệnh nhân cần được phẫu thuật và xạ trị gấp , khối u đang có nguy cơ chèn động mạch và gây xuất huyết trong"

Đoàn người nhanh chóng đẩy chiếc giường bệnh vào phòng mổ, quanh đây đều sặc lên mùi thuốc sát trùng và bầu không khí căng thẳng. Jaehyun anh ghét cảm giác này...

"Hôm nay đã thấy được tin tức của em, cuối cùng giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi"

Bao nhiêu lâu qua cố gắng tới bây giờ, bản thân Jaehyun cũng cảm thấy bản thân kiên cường biết bao, sức mạnh từ tình yêu anh giành cho cậu quả thật rất lớn. Nhưng đời người mà, nào có thứ gì hoàn hảo, định mệnh mà, làm gì có chuyện ông trời tha cho kẻ hồng trần. Ngoài kia... mưa lại rơi rồi, là khóc thương hay cười đùa trêu chọc số phận này?

10/6/20.. – 3 - 1:27 PM – Seoul

Các sinh viên sau khi nghe chuông báo hết tiết liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Người thì bận đi chơi với bạn, người thì còn tiết sau, người thì chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi nhàm chán này để chợp mắt một lát. Thân ảnh nhỏ bé của Renjun từ từ chậm rãi bước ra cầu thang bên cạnh giảng đường, trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại là biểu cảm vô cùng vội vàng kèm theo sự lo lắng không thôi.

Hôm nay cậu hẹn đàn anh cùng trường ra để tỏ tình đó... ôi trời ơi, thật lo quá đi mất. Mong rằng tên DongHyuck kia cùng với anh bồ Canada của cậu ta sẽ làm đúng được như kế hoạch dụ người tới đây

"Hmm.. chào em, em có phải Huang Renjun năm 2 khoa nghệ thuật?"

Cậu giật mình bật ngược ra đằng sau, chẳng hề nhận biết được rằng mình đã tới điểm hẹn lúc nào. Trước mặt của cậu là Jung Jaehyun người thật giá thật, anh... vẫn đẹp trai như ngày nào. Cậu vội cúi người chào Jaehyun

" Á dạ em chào anh, em là Renjun. Xin lỗi vì để anh đợi, em không biết anh tới sớm vậy"

Nét mặt có chút bối rối và nhanh chóng của cậu làm Jaehyun phì cười

" Mark bảo em có chuyện muốn nói với anh, là gì vậy?"

Khi được Jaehyun hỏi thẳng vào chủ đề như vậy làm cậu không thể nào kiểm soát được tay chân, luống cuống hết cả lên, giọng nói bật ra lại có chút hồi hộp lo sợ

"Em...em.. thật ra là .."

Không hiểu sao trên mặt Jaehyun lúc này là một sự mong chờ

"EM THÍCH ANH ĐÓ ANH JUNG JAEHYUN NĂM 4 KHOA MARKETING"

Cậu vì nghĩ bản thân sẽ bị từ chối sau lần gặp mặt đầu tiên đã tỏ tình (thật ra không phải đầu tiên) thế nên là sau khi lấy hết sức bình sinh của mình nói ra những lời được cất giấu trong tâm bấy lâu nay lên với người cần nói, Renjun lại dùng chút sức lực còn lại chạy trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, đời đâu như là mơ, Renjun bị tóm gọn lại trong một vài giây. Jaehyun nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, kéo nhẹ người cậu về lại vị trí ban đầu, mặt đã hiện rõ nét cười. Ấy vậy mà Renjun lại vô cùng sợ hãi

"Nhỡ người ta cho cậu lên confession trường thành trò đùa thì sao đây hả họ Huang ơi."

"Em bình tĩnh lại đã nào Renjun, anh đâu có ăn thịt em giờ đâu "

Cậu nhắm tịt mắt, miệng ríu rít

" Tiền bối đừng từ chối em, ..em sẽ đau lòng đó"

" Cứ quay đầu lại đã nào, rồi anh sẽ..."

Cậu chen ngang câu nói của anh, thân người vùng vẫy

" Em biết câu trả lời của anh rồi, anh không cần nói trực tiếp đâu, em đau lòng lắm"

" Anh cũng thích em!"

" Dạ dạ dạ... hả?"

Renjun quay người lại, biểu tình có phần khiến người ta giật mình, đôi mắt long lanh cún con mở to ra nhìn người đằng trước. Cậu đang nghĩ gì liền lộ rõ ra trên mặt, bối rối xen lẫn chút không tin lại thêm thập phần khó hiểu

" Tiền bối đang định đùa em sao?"

Jaehyun ôm lấy Renjun vào lòng, gương mặt không giấu nỗi hạnh phúc

" Anh thích em là thật, đã thích từ 2 năm trước...vào cái ngày em phát biểu thay cho sinh viên năm nhất toàn trường ấy - em như một làn gió mới thổi đến nơi anh vậy, anh không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó là như nào, nhưng anh biết. Anh biết Jung Jaehyun này đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi"

Trời lại đổ mưa, một khung cảnh mưa mát dịu xoa nhẹ không khí nóng nực của tiết trời giữa hè. Cơn mưa mùa hạ đã đổ xuống, tắm rửa cho tâm hồn họ bừng sáng, họ tìm thấy tình yêu, họ đã được thanh lọc tinh thần.

31/12/20.. – 10PM – Seoul

Trời vẫn mưa... cái ngày cuối năm ấy trông ảm đạm thật, nhưng đó là đối với cậu. Mặc cho thời tiết có chút không ưng ý nhưng những người ngoài kia vẫn rất nhiệt tình đón chờ khoảng khắc gần giao thừa. Ai ai cũng hạnh phúc, họ trông tràn đầy năng lượng làm sao. Lúc trước nếu có mưa cậu sẽ rất vui, cùng muốn chia sẻ khoảng khắc đó với người thương... nhưng giờ tất cả chỉ là đã từng.

Renjun từ chối cuộc ăn chơi cuối năm của đám bạn mình và thay vào đó là ngồi bên cửa sổ ngắm mưa của tiết trời cuối đông đầu xuân. Cậu đã dành cho mình một vài giây phút thư giãn và nghĩ lại những chuyện đã qua.

Họ không cãi nhau, cũng không hiểu lầm, mọi việc đều rất suông sẻ, họ chia tay chỉ là quá nhanh chóng, thật có chút không quen. Và cả cái lí do đó nữa , thật là tức chết mất. Mối tình từ thời Đại Học tới giờ với Renjun chính là không nhiều mà cũng chẳng ít, nhưng đủ để hằn lại trên con tim ta đây một vết sẹo dài.

" Mày chỉ mới chừng này tuổi thôi mà, mày cũng chỉ là lãng phí mất vài năm thanh xuân thôi ... đúng, vài năm thôi. Mày đang thành công, phải vực dậy... phải vực dậy. Quên anh ta đi, đồ tồi anh ta!"

"Jaemin à, các cậu đang ở đâu vậy? Đại ca đây quyết định để cơn mưa này tắm rửa thay ra một Huang Renjun mới rồi "

1/1/20..+1 – 1:27 AM – America

"Jung Jaehyun , quốc tịch Hàn Quốc, 2.. tuổi, 1 giờ 27 phút sáng ngày 1/1/20..+1"

Mưa hạ hôm ấy chúng ta bước vào đời nhau

Mưa hè hôm ấy chúng ta cùng nhau kỉ niệm

Mưa thu ấy chúng ta rời bỏ nhau

Mưa đông ấy chúng ta thực hiện được ước mơ của riêng mỗi người

Mưa xuân ấy chúng ta đã được yên bình những quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro