Hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trời xui đất khiến, cậu ta được xếp ngồi bên cạnh anh.

Bên trái là vị đạo diễn đáng kính, bên phải là cậu nhiếp ảnh gia hôm nay, Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy có phần nhột nhạt...

Nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, ai nấy cũng hào hứng chọn mấy món cay cay ăn kèm. Trời đang vào thu bắt đầu có nhiều gió lạnh, khiến người ta muốn ăn gì đó cho ấm người thêm. Nhân Tuấn nhìn menu, hơi hãi hùng cho cái dạ dày của mình. Anh nhíu mày lật giở một lúc vẫn không thấy cái gì phù hợp, đột nhiên nghe người bên cạnh hỏi.

"Bác sĩ Hoàng không gọi được món gì sao?"

Giọng người kia không tính là lớn, ngồi giữa một bàn cơm với nhiều người nhiều tiếng ồn khác nhau thì chẳng khác gì lấy muối bỏ bể. Có điều để tiết kiệm không gian, đạo diễn cố tình cho một bàn có số lượng người ngồi vượt quá tiêu chuẩn một chút, nên khoảng cách hiện giờ của họ rất gần gũi, chỉ cần quay sang có thể nhìn thấy khá sát với một bên tóc mai của người ngồi cạnh.

Đột ngột bị phả hơi thở lạ vào một bên cổ khiến người Nhân Tuấn hơi run. Anh cười trừ đáp lại. "Không ăn được cay mấy nên không gọi nhiều."

"Ồ." Cậu thanh niên gật gù. "Thực ra chỗ này tôi từng đến rồi, cũng có mấy món có thể yêu cầu không làm cay, tôi liệt kê cho bác sĩ nghe thử nhé?"

"Được đấy." Anh cảm kích gập quyển menu lại. Dù sao cũng không thể vì một mình anh làm ảnh hưởng mọi người được.

Một lúc sau, phục vụ mang bát đũa lên đặt vào chỗ ngồi từng người. Nhân Tuấn đang định giơ tay ra lấy phần của mình thì cậu trai kia đã nhanh chóng lấy cho cả hai, còn tận tình bóc vỏ đũa ra trước.

"Của bác sĩ đây."

"Cảm ơn cậu." Nhân Tuấn rụt rè nhận lấy, lén lút liếc nhìn sang bên cạnh, nhận ra ngoài anh không có ai được lấy giúp và bóc vỏ đũa giúp như anh, bắt đầu cảm thấy hơi lạ.

Đồ ăn được mang lên. Đạo diễn nâng ly nói hôm nay ông trả, muốn mọi người cứ việc ăn uống thoải mái. Hiếm hoi lắm mới được một bữa miễn phí, ai nấy đều nhiệt tình vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện. Nhân Tuấn cũng hòa cùng bầu không khí náo nhiệt, ngoại trừ cố gắng né tránh việc phải uống rượu thì ai hỏi chuyện anh cũng trả lời, tất nhiên không có chuyện riêng tư ở đây.

Vừa gắp được một miếng thịt lên miệng thì bị phục vụ từ sau lưng đi ngang qua đụng vào khuỷu tay làm rơi, nước sốt văng lên cổ tay áo của cậu nhiếp ảnh ngồi kế bên. Anh giật mình vội lấy khăn giấy ướt lau cho cậu, sốt sắng hỏi. "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Đối phương chỉ nhẹ nhàng đáp lời. "May mà mặc màu tối nên không thấy gì."

"Ài, xin lỗi cậu nhé, hôm nay tay hơi run hơn mọi khi." Anh chép miệng, bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Bác sĩ mệt quá ạ?"

"Không phải đâu, có lẽ sáng uống hơi nhiều cafe nên choáng." Nhân Tuấn mím môi cười. "Tôi hơi hồi hộp nên dậy khá sớm, sợ buồn ngủ nên nạp ít cafein cho tỉnh."

"Sao lại hồi hộp ạ? Bác sĩ chưa lên TV bao giờ sao?" Đối phương vươn người đến lấy một lá tía tô cuộn tròn trong lòng bàn tay.

Anh lắc đầu cười. "Mà sao cứ gọi tôi là bác sĩ thế? Nghe khách sáo ghê."

Cánh tay người kia hơi khựng lại.

"Không dám thất lễ thôi ạ."

"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Chắc chắn là nhỏ hơn bác sĩ rồi." Cậu cười. "Em sinh năm con trâu."

Nhân Tuấn chép miệng. "Nhỏ hơn thật, thế gọi tên cũng được, đừng gọi bác sĩ nữa, nghe già chết."

Cậu trai ngần ngừ, cuối cùng khẽ cười gọi một tiếng. "Anh Nhân Tuấn."

Anh gật gù. "Thế mới phải. Cơ mà cậu là..."

"Nhuận Ngũ ạ, Trịnh Nhuận Ngũ."

Nhân Tuấn cứ có cảm giác cái tên này nghe rất quen.

Nhuận Ngũ lúi húi gói gì đó, xong xuôi chìa sang cho Nhân Tuấn. "Cho anh này."

"Hử?"

"Thịt luộc cuốn rau thơm theo kiểu của em, có bún trắng ở trong đó." Nhuận Ngũ cười hì hì. "Anh chấm với cái kia nhé."

Nhân Tuấn hấp tấp đưa tay nhận lấy, chấm xong đưa vào miệng ăn thử, hai mắt lập tức sáng rỡ. "Ngon quá vậy?!!"

"Mẹ em ngày xưa hay làm cho em, nên giờ em cũng thích mỗi kiểu này. Anh ăn thêm không?"

Nhác thấy người kia đã cuộn gần xong cái thứ hai, Nhân Tuấn vội đưa tay chặn lại. "Thế để tôi cuộn cái của tôi cho cậu ăn thử nhé? Có qua có lại."

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không ăn cuộn thịt vừa làm xong, để xếp gọn lên đĩa của mình.

Kiểu cuộn của Nhân Tuấn khác với Nhuận Ngũ. Của cậu chỉ có rau xà lách bọc bên ngoài với lá tía tô bên trong cùng thịt và bún, còn Nhân Tuấn lại cho thêm ít dưa leo và dứa, nhưng lại bỏ đi tía tô đi kèm.

"Thử xem ổn không?" Anh hồi hộp đưa cho đứa nhóc bên cạnh.

Nhận thấy sắc mặt Nhuận Ngũ thay đổi, anh vội hỏi. "Không ngon à."

Đối phương khẽ liếc mắt, nhận ra anh đang lo lắng thì phì cười xua tay. "Không phải, em không thích vị dứa thôi, còn lại ngon lắm ạ."

"Giống tôi hồi bé đấy, cũng chả thích dứa đâu." Nhân Tuấn làu bàu. "Mẹ bắt tôi ăn nhiều quá, giờ mỗi lần nhìn thấy dứa là muốn điên luôn, nhưng vẫn ăn theo thói quen, bỏ không được."

"Ừm." Nhuận Ngũ gật gù, khoan thai dùng khăn lau vệt nước sốt bên khóe miệng và đầu ngón tay. "Nhưng công nhận kết hợp vào thì ngon hơn của em."

Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, cong môi cười rạng rỡ.

Giữa lúc hai người đang nhìn nhau, đạo diễn đột ngột vỗ mạnh lên vai anh. "Nào, bác sĩ Hoàng, nãy giờ mải mê quá quên mất anh, uống với tôi một ly nào!"

Có một điều Nhân Tuấn không hề thích, đó là người khác luôn lấy việc mình là chủ đi ép rượu khách. Mặc dù ở mức độ này cũng chưa đến nỗi, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi bị quàng vai bá cổ, mùi rượu phả vào mũi còn bên tai là tiếng lè nhè ngà ngà say. Xưa giờ anh toàn lấy lý do dạ dày yếu để trốn, dù có phải uống cũng không quá một ly. Lúc đầu tiệc đã nể mặt uống rồi, không hiểu sao ông đạo diễn này lại bày trò quay sang bắt anh uống chung lần nữa.

Chưa biết nên mở miệng từ chối thế nào thì đột nhiên Nhuận Ngũ lên tiếng từ sau lưng. "Bác sĩ Hoàng, anh có điện thoại, thư ký của anh gọi."

Nhân Tuấn như vớ được vàng, nhanh nhẹn lách mình khỏi người đạo diễn. "Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút."

Đạo diễn cũng còn hơi tỉnh táo, nhớ ra người ta là bác sĩ, sợ làm trễ việc thì mang tiếng, lập tức buông tha cho anh.

Ra đến bên ngoài, anh ôm ngực thở hổn hển, đang không biết tại sao Ái Ly lại gọi giờ này thì khựng lại.

Điện thoại này không phải của anh.

Cảm giác mặt ốp điện thoại có phần khác lạ, tiếng chuông nghe cũng khác mọi khi, Nhân Tuấn hoảng hốt giơ lên xem thì tên người gọi đúng là "Thư ký", nhưng số hiển thị lại không phải số của cô nhóc kia.

"Bác sĩ."

Nhuận Ngũ đột ngột xuất hiện khiến anh giật nảy mình.

"Là cậu à, làm tôi hết hồn."

Cậu cười cười, cầm theo hai cái túi và một cái điện thoại nữa, đóng cửa phòng lại.

"Em xin lỗi."

Nhân Tuấn phẩy tay, cúi đầu thở dài.

Cũng may có cậu ấy giúp, không thì anh chẳng biết sao.

"Cảm ơn nhé." Anh cười gượng. "Điện thoại của cậu đúng không?"

"Ừm, nhưng mà là cuộc gọi giả thôi." Nhuận Ngũ cười hì hì, giơ lên màn hình khóa được làm y hệt với điện thoại gốc của cậu. "Em đặt giờ để nó gọi đến đấy, số cũng là số giả."

Anh tròn mắt. "Sao cậu căn được hay thế?"

"Em đoán thôi." Cậu nhún vai. "Không nghĩ lại trùng hợp thế thật. Với lại, cho em xin lỗi, nhưng lúc nãy có người nhắn đến nên em lỡ đọc, nói là họ muốn gặp anh, nên em xin phép mọi người đi về trước, sẵn cầm túi ra cho anh luôn."

Nhân Tuấn nhận lại điện thoại. Lý Đông Hách nhắn hơn chục tin, gọi nhỡ cũng rất nhiều cuộc, xem ra có chuyện thật.

"Ngại quá, lại phải cảm ơn cậu lần nữa." Anh ngẩng đầu, trong lòng tràn ngập cảm kích dành cho cậu thanh niên này.

Nhuận Ngũ gật đầu. "Giờ anh có bận gì không?"

Anh chép miệng ra vẻ tiếc nuối. "Bạn tôi vừa nhắn tin, nói là muốn tôi sang chỗ nó. Ừm, hay trao đổi danh thiếp nhé?"

Nhân Tuấn chìa ra bàn tay trắng nõn mảnh dẻ cầm tờ giấy cứng có in chữ bệnh viện đại học B và họ tên kèm chức vụ.

Phó trưởng khoa, bệnh viện đại học B, bác sĩ nha khoa Hoàng Nhân Tuấn.

Nhuận Ngũ nhận lấy, cũng đưa một tờ danh thiếp của mình ra.

Studio tư nhân Dạ Huyễn, nhiếp ảnh gia Trịnh Nhuận Ngũ.

"Nhìn lại thì thấy tên cậu đẹp thật." Anh bật cười.

Cậu nhướn mày nhận lời khen, đổi hướng câu chuyện. "Giờ anh đến đâu?"

"Quận Hải Đông, cậu về studio à?"

"Không, em xuống chỗ này, nhưng cũng đi về hướng Hải Đông. Hôm nay em đi xe, anh muốn đi cùng không? Em chở anh đi một đoạn." Nhuận Ngũ ngồi xuống tìm chìa khóa xe, không ngẩng lên nhìn anh, nói một tràng thật dài, vừa không muốn anh từ chối mà cũng không có ý cho anh từ chối.

"Có bị trễ giờ của cậu không?" Nhân Tuấn áy náy nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn một giờ, anh cầu trời Đông Hách nó không mất kiên nhẫn quá mà nghĩ lung tung càng thêm mệt.

"Không muộn đâu, không phải em đi công chuyện. Với cả em cũng biết mấy đoạn đường rút ngắn khá tiện." Nhuận Ngũ đứng dậy tiến lại gần, Nhân Tuấn nhận ra tên nhóc này cao hơn mình gần một cái đầu, cảm thấy rụt rè hẳn. "Đi nhé?"

Ngẫm nghĩ lại, dù sao cũng tốn mấy đồng đi taxi mà có khi còn lâu hơn vì kẹt xe, Nhân Tuấn đồng ý đi cùng cậu nhóc mới quen đến chỗ hẹn.

Nhuận Ngũ đậu xe ở đài truyền hình, nên hai người đi bộ chậm rãi về bãi đỗ của đài. Trời ban chiều đã dịu đi bớt một phần nắng nóng, cũng vì lý do đang vào thu, thời tiết có là buổi trưa cũng dễ chịu đi nhiều.

Đèn đường vẫn đang màu đỏ, Nhân Tuấn mải cúi đầu vừa đi vừa nghĩ, bất thình lình bị giật ngược lại, ngã thẳng vào lòng người đằng sau. Tay xe máy phóng nhanh vượt ẩu còn không biết điều quay lại chửi đổng mấy câu, cuối cùng không rõ vì sao mặt mày tái mét quay đầu dông xe chạy mất một cách nhanh gọn.

Nhuận Ngũ cau mày nhìn. "Anh không sao chứ?"

Anh ngẩn ngơ hồi lâu, mãi mới hoàn hồn đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ trán. "Ôi, mải nghĩ mấy chuyện chẳng để ý gì, quên mất có cái ngã ba ở đây. Cảm ơn cậu nhiều."

Cậu nhìn anh một lúc, hơi khom người nắm lấy cổ tay anh. Đèn tín hiệu đi bộ vừa chuyển xanh, lập tức kéo anh sang đường. Độ dài vạch kẻ qua đường dài bao nhiêu, Nhân Tuấn cũng đình trệ suy nghĩ bấy nhiêu lâu, cảm giác trên cổ tay ấm nóng rõ mồn một, bao trọn lấy khớp xương của anh, chặt chẽ khó tách rời.

Nhuận Ngũ tận tình mở cửa xe cho Nhân Tuấn vào trước, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo kỹ càng mới đóng cửa đi cất dụng cụ rồi ngồi vào xe, nhanh chóng khởi hành đến chỗ anh cần.

Nhân Tuấn sống đến từng này năm, cũng có thừa khả năng giữ bình tĩnh không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh từ tốn đảo mắt nhìn khắp cái xe, tận hưởng từng tí một không gian rộng rãi bên trong, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi.

"Xe này còn mới quá nhỉ?"

"Ừm, em ít khi dùng, chủ yếu đi tàu đến chỗ làm. Hôm nay không ghé studio mà đến đài làm việc nên lái xe này đi còn mang theo đồ."

"Vậy là... cậu làm ở đài trước, sau đấy mới mở studio riêng?"

"Đúng rồi ạ, em mở cùng một người bạn, hôm nào anh ghé chơi sẽ giới thiệu sau."

Nhân Tuấn thầm nghĩ có ngày nào rảnh thế này mà ghé đâu, nhưng cuối cùng quyết định nuốt lời vào trong, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhuận Ngũ nghiêng đầu chỉnh lại gương, nhẹ giọng mở lời. "Đạo diễn hay thế lắm, anh đừng để ý. Ông ấy cũng xởi lởi quá thôi, không có ý gì khác đâu."

Anh nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ, bật cười. "Cậu nghĩ anh còn giận chuyện lúc nãy à?"

Đối phương nhún vai. "Sợ anh mới đến lần đầu đã có ấn tượng xấu thôi. Lúc nãy em lấy đồ ra ngoài, đạo diễn nhờ em xin lỗi anh rồi, uống quá chén nên quên mất tình hình của anh không tốt."

"Không sao, anh không nghĩ gì đâu." Nhân Tuấn phủi phủi mấy hạt bụi trên vai áo. "Đang nghĩ cậu nhìn thế mà giỏi, còn trẻ vậy đã có xe riêng rồi."

Nhuận Ngũ nhấn phanh dừng đèn đỏ, nghiêng người mở hộc đồ trong xe lấy gì đó. "Xe em mua lại đấy, bỏ chút tiền đi thay mới nội thất nữa là xong, tổng thiệt hại chỉ cỡ một nửa hoặc hơn nửa giá gốc một tí, chẳng đáng là bao."

Anh lắc tay từ chối lọ kẹo cao su, lần vào túi áo bóc ra một cây kẹo sữa chua, hé môi cho vào miệng. Mùi chua ngọt thơm thơm tỏa khắp khoang mũi, vừa quen thuộc vừa dễ chịu. "Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật."

Nhuận Ngũ bật cười. "Anh có lớn hơn em là bao đâu?!"

Nhân Tuấn chép miệng. "Sau này cậu sẽ hiểu, người già lúc nào cũng thế đấy. Cậu nói chuyện với anh nhiều rồi có khi lại lây luôn cái tính ấy không chừng."

Sau này à?

Cậu đạp chân ga cho xe đi tiếp.

Chắc chắn sau này sẽ hiểu rồi.

Chăm sóc người ốm không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi đây còn là người ốm đang cố chấp muốn uống rượu giải sầu vì bị người yêu bỏ rơi trong lúc cảm xúc rối ren thì mức độ khó khăn tăng lên gấp vạn lần.

Nhân Tuấn niệm chú không được đánh bệnh nhân trong đầu nửa ngày liên tục không ngừng, mới dỗ được tên khó ưa kia ăn chút cháo uống thêm thuốc rồi bò lên giường ngủ.

Anh đứng bên cạnh giường nhìn Đông Hách, chống tay ngang hông ngó quanh, không nhịn được buông một tiếng thở dài.

Chuyện yêu đương của mấy người gặp rắc rối, mắc cái gì lôi tui vô???

Xong còn hành hạ bản thân tới mức này???

Nhân Tuấn cáu tiết, vốn nghĩ muốn gọi cho bạn trai Đông Hách nhưng không được, đành vứt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó quành ra ngoài đóng cửa phòng ngủ, bắt tay vào dọn dẹp toàn bộ trong nhà. Vứt bỏ hết mấy vỏ chai thuốc và một hai lon bia rỗng, anh vừa làm vừa càu nhàu không ngớt. Đông Hách với anh xưa nay có cùng kiểu trang trí nhà riêng như nhau, đi theo chủ nghĩa tối giản, nên việc dọn dẹp không gặp khó khăn nhiều. Mặc dù từ sau khi có người yêu, tên này có thêm vài món đồ thì cũng không phá mất trật tự thông thoáng ban đầu, anh chỉ còn cách vừa lẳng lặng rủa xả gã bạn trai chết tiệt kia, vừa đẩy máy hút bụi đi khắp mọi ngóc ngách.

Làm xong cũng quá một tiếng đồng hồ. Nhìn tủ lạnh nhà Đông Hách chẳng khác gì cái tủ mới mua, trống huơ trống hoác, Nhân Tuấn lại quyết định làm gà mẹ, mới mặc áo khoác xách thân định ra ngoài thực hiện nghĩa vụ lấp đầy tủ thì có tiếng chuông cửa.

Anh mở ra xem, sắc mặt tức thì tối thêm một chút, hơi gằn giọng.

"La Tại Dân."

Người vừa được gọi tên nhìn thấy anh sừng sững trước cửa thì giật mình, hơi luýnh quýnh gật đầu.

"Nhân Tuấn, lâu rồi không gặp."

Năm phút sau, hai người cùng ngồi trên thành bồn hoa trong tiểu khu chung cư nhà Đông Hách. Nhân Tuấn mua một lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động trước cửa ra vào, còn Tại Dân cúi đầu châm thuốc mang theo.

Anh nheo mắt nhìn gã thở ra mấy làn khói trắng nhè nhẹ, nhíu mày ngửa cổ uống thêm một ngụm.

"Thế là, cậu thì không muốn kết thúc mối quan hệ, nhưng Đông Hách thì lo cho cậu nên nhất quyết chia tay?"

Gã không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhân Tuấn quay đi, thở dài.

La Tại Dân giống như họ, cũng là người làm nghề nghiệp với tính chất mang trên mình tấm gương sáng cho tương lai đất nước, một giảng viên cấp cao của đại học B. Người như gã khiến người khác không thể tưởng tượng được gã không chỉ có những thói hư tật xấu như bình thường, chẳng hạn hút thuốc hay uống rượu, mà tệ hơn thế, gã là gay.

Mối quan hệ của gã với Lý Đông Hách vẫn yên bình nhẹ nhàng như ba năm trước, khi họ mới gặp nhau lần đầu ở bệnh viện. La Tại Dân ngoài mặt hơi khác thường vừa có vẻ bất cần đời, lại là người thương Đông Hách chỉ sau Hoàng Nhân Tuấn vừa trong vai bạn thân vừa trong vai người nhà hắn, và tất nhiên hắn cũng thế. Dù công việc bận rộn đến mấy, Nhân Tuấn vẫn thường bị Đông Hách xoay như chong chóng để phụ hắn chuẩn bị cho những ngày quan trọng, và chưa bao giờ anh thôi ngạc nhiên về độ chịu chi của Tại Dân khi gã làm điều tương tự cho Đông Hách. Nhân Tuấn đột nhiên nhớ đến đàn anh làm việc bên khoa Thần kinh từng nói, có lẽ sự dịu dàng và yêu thương nhau hiếm hoi ấy mới khiến chúng không gục ngã dưới áp lực của cuộc đời này.

Vậy nên, Nhân Tuấn vẫn có lòng tin rằng, hai kẻ ngốc này tuy cãi nhau lần nào cũng to, nhưng cũng không thể giận nhau lâu. Nói thẳng ra, cả hai không ai rời bỏ được nhau cả.

Anh hất hàm. "Ai là người tung tin, cậu biết không?"

"Một sinh viên nữ có người quen bên khoa Công nghệ thông tin, nhà trường cũng đã xử lý rồi." Tại Dân hút được một nửa thì dập thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. "Còn tôi và em ấy thì chưa biết sẽ thế nào."

"Cậu nghĩ có bao nhiêu phần trăm cả hai sẽ mất việc?"

Tại Dân thoáng cười, một nụ cười nhẹ nhõm đầy lo lắng. "Tôi có thể mất việc cũng được, dù sao có kỹ năng thì kiếm việc làm mới không thành vấn đề, nhưng tôi nhất định phải giữ được tương lai cho em ấy."

Nhân Tuấn bĩu môi. "Cao cả quá, hai người đúng là tâm linh tương thông."

Gã ngập ngừng. "Em ấy... cũng nói thế với cậu à?"

Anh uống cạn lon nước, bóp nát rồi vứt vào thùng rác. "Thằng nhóc đó còn muốn nghỉ làm ở bệnh viện để cậu được tiếp tục dạy kia kìa, dù sao so với bác sĩ nha khoa thông thường thì đãi ngộ của giảng viên cấp cao vẫn hơn nhiều."

Cho dù người trong trường lẫn bệnh viện có coi trọng khả năng của cả hai đến đâu, sự thật là xã hội này chưa chắc cũng sẽ vì điều đó mà cho qua chuyện kia. Nhân Tuấn gõ gõ gót giày lên nền đất, thầm nghĩ kiểu gì cũng sẽ có một người phải rời cuộc chơi thôi.

"Hôm nay Chủ nhật, hẳn họ vẫn chưa đụng tới đâu." Nhân Tuấn đứng dậy, phủi phủi vai áo Tại Dân. "Sáng mai có thể tôi sẽ được nói gì đó với lãnh đạo, có gì tôi sẽ giúp cậu."

Ánh mắt Tại Dân tràn ngập cảm kích, vội cúi thấp đầu. "Thật sự cảm ơn cậu."

Anh đành phẩy tay, nhìn đồng hồ. "Đi siêu thị với tôi không? Thằng nhóc kia cần bồi bổ đấy, mà cái tủ nhà nó tôi nhìn phát chán lên được."

Sáng thứ Hai, Nhân Tuấn quả thật bị triệu tập lên cuộc họp của lãnh đạo cấp cao trong bệnh viện.

Anh âm thầm đỡ trán, rời khỏi phòng làm việc trong ánh nhìn đầy lo lắng của Ái Ly. Vỗ đầu an ủi cô nhóc thư ký, Nhân Tuấn bấm thang máy lên tầng cao nhất, cố gắng sắp xếp những gì nên nói trước khi diện kiến các vị tiền bối. Chuyện của Lý Đông Hách không tính là chuyện lớn lắm - theo tác phong muốn phủi sạch thì chỉ cần nói vị bác sĩ và giảng viên đó đã nộp đơn xin từ chức rời môi trường sư phạm là xong, còn việc xây dựng niềm tin của các thế hệ sau có thể làm từ từ không cần vội, dù sao cũng chỉ có hai người xảy ra chuyện thì không đến nỗi làm uy tín của bệnh viện lẫn đại học B sụp đổ nổi. Có điều, cô nữ sinh tố chuyện kia đã từng này tuổi vẫn còn mang tư tưởng mơ mộng về một chuyện tình đẹp ở trường học giữa giảng viên với sinh viên, đến khi vỡ mộng thì quay lại đâm sau lưng người ta, có trách thì chỉ có thể trách việc giáo dục con của phụ huynh sinh viên đó thật sự có vấn đề, còn bản thân La Tại Dân chẳng làm gì sai khi gã không hề dụ dỗ hay mập mờ gì với con người ta mà còn một mực từ chối đẩy ra không ngớt.

Nhưng cuối cùng họa vẫn rơi xuống đầu cả hai người đó.

Đương lúc còn mơ màng, cửa thang máy mở ra, thư ký trưởng khoa trông thấy bèn nhanh nhẹn chào.

"Bác sĩ Hoàng, mọi người đang đợi anh."

Nhân Tuấn dở khóc dở cười, cảm giác trước khi mở giấy báo trúng tuyển đại học B cũng không khiến anh hồi hộp bồn chồn bằng lúc này.

"Cảm ơn cô."

"Có lẽ tình hình không quá căng thẳng đâu ạ, anh đừng lo."

Cả bệnh viện đều biết Hoàng Nhân Tuấn thân với Lý Đông Hách, mà hiện giờ sắc mặt anh cũng không tốt lắm, khó trách làm cô thư ký kia nói vậy với anh như an ủi.

Anh lịch sự gật đầu thay cho lời cảm ơn, rảo bước nặng nề đến cánh cửa phòng họp bằng gỗ vừa dày vừa lớn cuối hành lang.

Nhân Tuấn đứng thừ người trước bàn làm việc đến mười phút, làm cô nhóc thư ký cũng không dám thở mạnh. Qua một lúc lâu, anh ho khan mấy tiếng, hắng giọng gọi. "Ái Ly."

"Đây ạ." Cô nhóc vội vàng chạy như bay.

"Cái này là chìa khóa phòng làm việc của bác sĩ Lý." Anh nhấc tay lên, trông có phần khó khăn, tựa hồ không nỡ phải làm chuyện này. "Em mở cửa phòng bên ấy trước, dọn đồ trên bàn vào cái thùng này, xong thì gọi anh sang."

Ái Ly sửng sốt, không dám tin vào tai mình. "Dạ?"

Nhân Tuấn chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đượm buồn khó tả.

Cô thư ký hiểu ra ngay chuyện gì, vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm phó trưởng khoa.

"Anh..."

Anh cắt ngang. "Không nói được bọn họ."

Năm từ đơn giản, đã tóm tắt đầy đủ cuộc gặp mặt suốt hơn ba tiếng đồng hồ vừa rồi.

Dù đã đoán được kết cục này trong số hàng chục những kết cục có khả năng xảy ra, Ái Ly vẫn phải thừa nhận chuyện này còn đau lòng hơn việc cô phải đi thông báo tình hình bệnh nhân cho người nhà trong thời gian trước.

Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn cô nhóc rời phòng, khó khăn di chuyển từng chút một, cảm giác chân mình chỉ đứng yên một chỗ cũng nặng như đeo chì.

"Sau khi xem xét tất cả những khả năng, chúng tôi cảm thấy cậu Lý rời đi dù sao vẫn tốt hơn cậu La. Cậu Lý làm ở bệnh viện này bao năm rồi nhưng không có phát triển thêm vị trí nào trong công việc, nhưng ngược lại cậu La lại rất được lòng các sinh viên, hơn nữa cũng có cách dạy học rất tốt, ngoại trừ sự cố lần này quả thực cậu ấy không có vấn đề gì khác, nên chúng tôi vẫn muốn giữ cậu ấy ở trường."

Nói như thế chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt anh rằng, đứa bạn anh không hề phấn đấu gì cho sự nghiệp, thậm chí còn làm ngáng chân tương lai của một người đàn ông khác?

Nhảm nhí.

Nhân Tuấn cười nhạt.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra việc đi bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong hội trường nóng hơn bốn mươi độ dù sao vẫn dễ dàng hơn gấp nhiều lần so với việc ngồi suốt ba tiếng trong phòng máy lạnh rồi nói những vấn đề chẳng đâu vào đâu với mấy người này.

Lý Đông Hách yêu nghề thế nào, Nhân Tuấn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Vì hắn không còn người thân nào trên đời này ngoài Nhân Tuấn.

La Tại Dân là người thứ hai, dù gã chỉ quen biết Đông Hách năm sáu năm thì cũng thấu hiểu mức độ đam mê với công việc bác sĩ của bạn trai mình đến đâu.

Thế mà bây giờ, người Đông Hách tin tưởng nhất lại là người báo tin cho hắn rằng, hắn đã mất đi việc làm yêu thích nhất rồi?

Hoàng Nhân Tuấn áp tay lên mặt, anh không làm được.

"Xin lỗi."

Anh mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn nhanh chóng hiện lên dấu hiệu đã gửi, chưa đến một phút sau đã có người đọc.

"Không sao, cảm ơn nhiều. Cậu nói hay tôi nói?"

"Tôi nói."

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh cũng là bạn lâu năm, so với người yêu vẫn có vị trí vững vàng hơn. Nhân Tuấn chép miệng, tâm trạng ăn trưa cũng chẳng còn, uể oải xé vỏ một cây kẹo mút xuống tầng làm việc.

Ái Ly xuất hiện vào giữa buổi chiều, cầm theo một tập hồ sơ mỏng để lên bàn.

"Cái này vừa được chuyển từ hồ sơ bệnh nhân của bác sĩ Hách sang, có gì anh xem qua nhé."

Nhân Tuấn gật đầu. "Cảm ơn em. Bên văn phòng của cậu ấy xong chưa?"

"Rồi ạ, trưởng khoa nói là tách văn phòng bác sĩ Kim với bác sĩ Trịnh, từ giờ bác sĩ Trịnh sẽ dùng phòng của bác sĩ Hách, hai người họ sẽ có phòng riêng chứ không dùng chung như trước nữa. Em cũng dọn xong đồ rồi, bác sĩ Trịnh bảo anh ấy sẽ phụ mình làm, dù sao lúc mới vào bác sĩ Hách cũng giúp đỡ anh ấy nhiều."

Ái Ly mím môi, cố gắng không khóc. Cho dù trời có sập, nàng vẫn một mực gọi Đông Hách là bác sĩ Hách, khác hẳn với những bác sĩ khác chỉ gọi bằng họ. Nhân Tuấn cười khẽ. "Sao lại mếu máo thế kia? Thiếu người nghịch chung nên buồn à?"

"Đến lúc này rồi anh còn đùa được!!" Nàng bật khóc thật, anh nhướn mày chìa ra một cây kẹo mút.

"Cái này... cái này cũng là ý kiến của anh ấy..." Cô nhóc vẫn thút thít, ngậm kẹo trong miệng xong khóc còn dữ dội hơn.

Nhân Tuấn đứng dậy xoa đầu cô thư ký. "Ngoan, lau nước mắt đi, đừng để người ta thấy. Lát nữa có nhập được hồ sơ giúp anh không?"

"Được!" Ái Ly gật đầu thật mạnh.

Nhân Tuấn bật cười, vỗ vỗ thêm vài cái rồi đẩy cô nhóc về chỗ làm, còn mình ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren