Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Tuấn, sao vậy?"

Nhân Tuấn giật mình, nhìn Nhuận Ngũ đang hướng mắt về mình với vẻ lo lắng, bần thần một lúc mới lắc đầu cười trừ.

"Không có gì đâu."

Cậu chàng thoáng nhìn trộm anh thêm lần nữa, hắng giọng.

"Anh Thái Dung nhắn em, cuối tháng sau anh ấy với anh Đông Doanh làm đám cưới rồi, mời cả anh với em cùng đi."

"Ồ." Nhân Tuấn đáp lại nhẹ bẫng. "Ngày nào?"

"Chưa định ngày cụ thể ạ."

"Tháng sau tôi đi công tác, không biết có bị trùng không?!"

"Vậy em bảo mấy anh ấy cứ để dành chỗ cho anh nhé, kịp thì đến không thì thôi cũng không sao, đằng nào sau đấy cũng có một ngày mọi người đi ăn với nhau nữa."

Anh uể oải gật đầu.

Nếu được, anh nói Nhuận Ngũ sắp tới đừng đến đây nữa ạ, chuyện càng ngày càng chuyển biến xấu rồi, em cũng không muốn anh làm mất hình ảnh trong mắt lãnh đạo.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Ái Ly, Nhân Tuấn cũng tự nhận thức được tính chuyển biến trong vấn đề anh đang phải đối mặt bây giờ.

Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng ngày họp tổng vào thứ Hai vừa rồi, trưởng khoa đã nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp. Nhân Tuấn hiểu, anh cần phải tự mình xử lý nếu không muốn để cấp trên ra tay, đến lúc ấy tai tiếng càng thêm tai tiếng.

Gần đây bệnh viện đang chuẩn bị để những người học nhiếp ảnh bên chuyên ngành pháp y sang bệnh viện chụp ảnh thực tập, luyện chụp mấy tấm xác chết để học cách căn góc và điều chỉnh ánh sáng. Nhân Tuấn cũng được phân cho một lớp, dự kiến vào đầu tháng sau sẽ tiếp nhận trong ba ngày để đi theo giám sát và hỗ trợ các em. Số bệnh nhân đến khu nha khoa cũng tăng đột biến, kèm theo cảm giác bất an kỳ quặc cứ bủa vây khiến anh càng lúc càng mệt mỏi, gương mặt tái đi, mất hẳn sức sống hơn thường ngày. Cộng thêm chuyện tin đồn không biết thực hư bị truyền đi tứ tung làm Nhân Tuấn càng thêm băn khoăn về cảm xúc của mình. Nhuận Ngũ không phải một chàng trai tồi, anh hiểu điều đó, nhưng làm thế nào để có thể xác định được mọi thứ là chắc chắn mà không phải cậu ta chỉ thấy anh dễ dãi nên muốn trêu chọc.

Thế nhưng anh chưa kịp mở lời, ngay khi chuẩn bị xách cặp rời đi, Nhuận Ngũ đột ngột đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhân Tuấn."

"Ừ?"

"Dạo này anh đang gặp rắc rối đúng không?"

Nhân Tuấn nắm chặt tay, hồi lâu mới lắc đầu.

"Không có."

Cậu chàng nhìn anh chằm chằm một lúc, bỗng cười nhạt.

"Anh nói dối dở lắm, Tuấn."

Nhân Tuấn đứng yên lặng khoanh tay.

"Gần đây đang có khá nhiều tin đồn về tôi, về cậu, về cả hai chúng ta."

Anh cúi đầu nhìn mũi giày, không rõ trong lòng đang cảm thấy thế nào.

"Họ nói tôi rồi cũng sẽ có kết cục giống bạn thân Lý Đông Hách thôi."

Nhuận Ngũ lập tức hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

"Cho nên, Trịnh Nhuận Ngũ, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

Anh không nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của cậu, không biết trên gương mặt cậu đang là thái độ như thế nào.

"Em nghĩ anh biết rồi chứ?" Nhuận Ngũ lên tiếng sau một khoảng im lặng đến nghẹt thở. "Em yêu anh."

Anh có thể khóc không?

Có lẽ là không.

Cả người Nhân Tuấn run lên theo lời bộc bạch nhẹ nhàng nhưng chứa sức nặng tình cảm không thể giấu giếm, vành mắt ứ đầy nước, hốc mắt cũng đỏ ửng rồi nóng bừng lên như bị sốt.

"Anh biết."

Chỉ là anh cần một lời khẳng định.

Nhưng khẳng định rồi cũng chẳng có ích gì, khi Nhân Tuấn đã vốn không tồn tại suy nghĩ tích cực cho mối quan hệ của hai người nếu nó có phát triển thêm.

"Tuy chưa phải từ lúc quá lâu, nhưng đủ để yêu anh một cách chân thành."

Anh không thể khóc bây giờ.

Vẫy vùng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, rốt cuộc anh vẫn chọn giữ nguyên gương mặt vô hồn và đôi tay được để trọn vẹn trong túi áo blouse to tướng, chỉ còn ánh mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc đang chực chờ sơ hở của vật chủ để trào dâng rồi bộc lộ ra ngoài.

Nhưng rốt cuộc anh đã không để mình bị chi phối một cách trọn vẹn.

Nhân Tuấn đã từng nghĩ về việc anh có thể hạnh phúc ra sao khi có Nhuận Ngũ bên cạnh, nhưng đối mặt với hiện thực tàn khốc, anh vẫn chọn quyết định chùn bước. Anh không nỡ để cuộc đời khắc nghiệt vùi dập một nhân tài trẻ như cậu, nhưng cũng không thể làm triệt đường lui của mình.

Cậu xứng đáng gắn bó cuộc đời của mình với một người khác hơn là anh.

Không phải lậm phim ảnh hay bị huyễn hoặc về những điều tiêu cực, nhưng dù sao đó cũng là từ đời thực ra. Tuy không muốn, Nhân Tuấn vẫn phải dùng thái độ cứng rắn để nói chuyện với Nhuận Ngũ, trên thực tế trong lòng đã khổ sở đến cùng cực.

"Sắp tới tôi sẽ đi công tác, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."

Nhuận Ngũ còn trẻ, cậu ấy còn nhiều cơ hội.

"Em hiểu rồi."

Vậy nên, Nhân Tuấn cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi.

Vào ngày cuối cùng của tháng Chín, Nhân Tuấn đón thêm một lớp nhiếp ảnh cuối đi chụp ảnh thực tập từ đại học B trước khi lên đường đi công tác dài ngày.

Giảng viên đứng lớp là một thầy còn trẻ, bằng tuổi Nhân Tuấn, tên Từ Anh Hạo. Hai người đứng trò chuyện thoải mái với nhau trong lúc đợi các bạn sinh viên đi làm bài. Dù biết anh là bạn của bạn trai La Tại Dân, thái độ Anh Hạo vẫn rất hoà nhã, ngữ điệu nói chuyện hoàn toàn bình thường.

"Dạo này anh có gặp thầy La không?"

"Có, đôi khi tôi cũng hay trông thấy thầy ấy trong trường, khi đi làm cũng không còn ai đả động gì đến chuyện cũ hết."

Nhân Tuấn khẽ gật đầu. "Vậy tốt rồi."

Mặc dù tin tưởng Lý Đông Hách sẽ không giấu mình chuyện gì, anh vẫn muốn đảm bảo bạn mình và tên người yêu sẽ không có thêm áp lực nào khác từ câu chuyện quá khứ.

"Thầy Từ ơi," Một sinh viên nam đến gần giơ máy ảnh ra, "cái này chụp như vậy được chưa ạ?"

Anh khẽ thở dài. Cứ nhìn thấy máy ảnh lại nhớ đến cậu nhóc kia.

Hai người đã không gặp nhau được một thời gian, Nhuận Ngũ còn không nhắn tin gọi điện lần nào. Nhân Tuấn không cho cậu xuất hiện trước mặt anh nữa, thế là cũng không còn được ăn cơm nhà làm. Cũng may có mẹ anh dạo này thích học nấu nướng sáng nào cũng dậy làm cơm, coi như không quá tốn kém.

Rốt cuộc Nhân Tuấn cũng không biết anh đang trốn tránh điều gì?

Liệu anh làm vậy chỉ thực sự muốn giữ mặt mũi cho cả hai, hay vì anh vẫn còn rối rắm trong cảm xúc của chính mình?

Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, thầy Từ định gọi điện cho người yêu thì hết pin, hỏi anh có loại sạc điện thoại giống với của thầy ấy dùng không.

Anh giật mình tỉnh táo lại, hấp tấp gật đầu rồi dẫn thầy đến phòng làm việc đi lấy sạc điện thoại.

"Bác sĩ Hoàng sao có tấm ảnh này treo trong phòng làm việc vậy?"

Trông thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên và hào hứng của Anh Hạo, Nhân Tuấn đánh mắt nhìn rồi đáp qua loa.

"Được một người bạn tặng, bảo là ảnh phong cảnh hợp với phong thuỷ phòng làm việc này nên đưa sang để tôi treo lên."

Anh Nhân Tuấn mệnh Mộc, treo ảnh chụp rừng núi thiên nhiên hùng vĩ thế này trong phòng có khả năng mang lại vận may tốt lắm.

Tuy nghe không mấy thuyết phục, anh vẫn phì cười nhận tấm ảnh rồi treo nó lên giá sách. Mặc dù cảm thấy tấm ảnh này có phần quen thuộc khá nhiều, anh vẫn không hỏi Nhuận Ngũ nó được chụp ở đâu.

Phải đến khi Anh Hạo nhắc đến, anh mới nhận ra mình còn giữ lại nhiều thứ mà cậu mang cho anh đến vậy.

"Ah, tôi không biết bạn anh lấy nó ở đâu, nhưng mà tôi biết ai là người chụp nó đấy."

Nhân Tuấn ngừng động tác pha trà trong vài giây, lầm bầm hỏi lại. "Ai vậy?"

"Trịnh Nhuận Ngũ, là một nhiếp ảnh gia tự do." Anh Hạo không để ý đến sự bất thường trong biểu cảm của anh, hồ hởi giới thiệu. "Ảnh của cậu ấy chụp có nhiều tấm đạt giải trong nước lắm. Cậu ta không có tham vọng vươn xa ra nước ngoài thôi, chứ không chắc cũng phải gặt hái được vài cái nữa."

"Thầy Từ có vẻ biết rõ cậu ấy nhỉ?" Nhân Tuấn mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, đàn em của tôi mà."

Hửm? Anh hơi bất ngờ ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt với Từ Anh Hạo.

"À, tôi chưa kể bác sĩ Hoàng nghe nhỉ? Nhuận Ngũ học cùng ngành với tôi, cậu ấy nhỏ hơn tôi vài khoá, cũng có từng chơi chung với nhau."

"Cách đây mấy năm, có một lần tôi cũng có lớp đi thực hành thế này, nhưng hôm ấy cảm thấy chán đời quá, không muốn đi học nên có nhờ cậu nhóc đi thay một buổi. Tuy là vẫn bị phát hiện nên cả tôi và cậu ấy đều bị mắng, nhưng sau buổi đó tôi thấy Nhuận Ngũ về cứ ngơ ngẩn kiểu gì ấy, trông ngốc lắm. Hỏi mấy lần đầu không chịu nói, nhưng đến lần cuối tôi hỏi thì cậu ta bảo, anh không hiểu đâu."

Nhân Tuấn nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười trước câu chuyện kia.

"Lúc ấy đi thực hành cũng ở bên toà nhà này sao?"

"Đúng rồi, thời đó bên này vẫn là khoa Thần kinh cũ, hình như có cả bên Nội soi cũng còn." Anh Hạo tấm tắc, như cảm thán thời gian trôi nhanh không tưởng. "Không ngờ là bây giờ nhóc ấy nổi tiếng hơn, được giải thưởng lớn, còn biết tặng tranh cho bác sĩ nữa. Đứa em ngày nào chỉ hay hoạt động độc lập giờ cũng chịu khó hoà nhập xã hội rồi."

Anh nhìn đồng hồ, hít một hơi sâu rồi từ tốn nói. "Thầy Từ cứ ngồi trong này cũng được, tôi ra ngoài xem các em sinh viên, tiện xử lý thêm vài việc."

Không đợi Từ Anh Hạo đồng ý hay không, Nhân Tuấn xoay người bước thật nhanh ra ngoài, ánh nhìn dần trở nên vừa hốt hoảng vừa hồi hộp.

"Đi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ, nửa tháng nữa anh Thành mới sang thay cậu được, từ giờ đến lúc ấy đừng để ốm đau gì đấy." Lý Đông Hách không ngừng chỉnh áo khoác và cổ tay, hết cổ tay lại chỉnh đến quai đeo túi trên vai Hoàng Nhân Tuấn. Ngoài mặt trông có vẻ bình thản, nhưng thực ra đã lo đến sôi trào trong lòng, vẫn cố sống cố chết không thể hiện ra.

"Hách," Nhân Tuấn cười cười, "tay cậu đang run kìa."

"Ai bảo? Sáng chưa ăn không có sức thì chẳng run." Hắn nguýt dài. "Dặn gì đã nhớ hết chưa?"

Mặc dù thừa biết La Tại Dân sẽ không bao giờ để Lý Đông Hách trót lọt trốn bữa sáng, anh chỉ gật đầu cười. "Nhớ rồi. Đi mạnh khoẻ, về toàn mạng."

Đông Hách dùng bàn tay vỗ bồm bộp lên hai cánh tay gầy bọc kín áo khoác, mím môi gật đầu. "Giỏi. Giờ đi đi."

"Có phải tôi đi chiến trận đâu mà, cậu sao thế hử?" Nhân Tuấn dở khóc dở cười dùng ngón cái lau nhẹ viền mi cho đứa bạn. "Tại Dân, ra dỗ bạn trai anh đi này."

Giác quan thứ sáu của con người hoàn toàn không phải là thứ để nói cho vui. Mặc dù đang trong tâm trạng vui vẻ khi chọc được tên cù nhây khó ưa, anh vẫn cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, như muốn theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của anh.

Trịnh Nhuận Ngũ.

Dám đến nhưng không dám gặp, chỉ ngồi một góc âm thầm quan sát, còn ai ngoài cậu ta?

Tuy trong lòng vẫn còn cứng rắn, nhưng tối qua anh đã gửi một tin nhắn thông báo về giờ bay và chuyến bay của mình, thậm chí còn nhắn rõ mình sẽ đáp xe ở cửa nào, có ai đến tiễn, đứng ở đâu.

Nhân Tuấn không cho rằng Nhuận Ngũ sẽ đến.

Không ngờ cậu ta đến thật.

Bóng lưng nhỏ bé kéo vali đi vào khu check-in lấy vé và tiến dần đến cửa an ninh. Sau mười lăm hai mươi phút xếp hàng lần lượt làm thủ tục, Nhân Tuấn cũng đặt chân đến khu phòng chờ.

Ngồi chưa ấm chỗ, một cô bé xinh xắn với đôi má tròn tròn hơi ửng hồng đã chạy đến, cầm theo một túi giấy lúc lắc đưa cho anh.

"Chú ơi, lúc nãy có anh kia nhờ con đưa cái này cho chú."

Anh nhíu mày. Phiền cả người khác cầm theo quà qua tận cửa an ninh mới đưa cho anh? Từ khi nào tác phong làm việc đường hoàng gọn gàng của cậu nhóc lại thành thế này nhỉ?

"Anh đó có nói gì nữa không bé?" Nhân Tuấn mỉm cười xoa đầu cô nhóc.

"Có nói là, chú nhớ giữ sức khoẻ và đọc hết lời nhắn."

Chắc hẳn còn nói nhiều hơn, nhưng vì đối tượng trung gian chỉ là một bé gái, Nhuận Ngũ cũng không dám truyền đạt quá nhiều, đổi sang hình thức đơn giản hơn là giấy chuyền tay.

"Chú cảm ơn. Con có muốn ăn kẹo không?"

Cô bé nhìn que kẹo sữa chua trên tay anh, vội vàng gật đầu, đồng thời hớn hở chìa tay ra xin. Nhân Tuấn nhác thấy một gia đình ngồi cách đó hai ba hàng ghế nhìn về phía mình, có cả một người anh trai lớn hơn cô bé và một bé trai khoảng bằng cô bé, bèn rút ra thêm hai cây kẹo nữa.

"Cho con và anh trai với em trai của con, chú cảm ơn lần nữa nhé."

Buổi tối khi về đến khách sạn, bàn tay bóc tách miệng túi kia dù rõ thong thả, nhưng ai biết trong lòng Nhân Tuấn đã nôn nóng đến cỡ nào khi vừa nhìn thấy món quà ngay từ chiều còn ở sảnh chờ.

"Tuấn, em đây,

Nửa tháng không dài, nhưng cũng không ngắn. Chuyến công tác lần này của anh chủ yếu để đi học tập và trau dồi kiến thức, cũng như rèn luyện thêm lấy kinh nghiệm. Em biết anh vẫn không muốn nhắn tin với em vội, nên em chỉ có thể làm thế này thôi. Phương thức hơi cồng kềnh, nhưng mong anh hiểu cho. Chúc chuyến đi của anh suôn sẻ, nhớ để ý chăm sóc bản thân thật nhiều. Đặc biệt là đừng đi lung tung vào ban đêm, đừng nhẫn nhịn những gì mình không cần nhẫn nhịn, và đừng làm gì quá sức. Nói theo mẫu văn xưa cũ thì em sẽ đau lòng, còn theo kiểu ngày nay thì bạn bè sẽ xót cho anh, gia đình cũng lo cho anh, và bệnh viện vẫn còn nhiều bệnh nhân nhí mong ngóng được bác sĩ Hoàng về khám cho lắm đấy.

Còn em, anh hiểu mà đúng không?

Màn đêm và gió thu sẽ thay em hôn trán chúc anh ngủ ngon mỗi tối.

Nhớ anh, yêu anh và thương anh thật nhiều.

Nhắn với em khi nào anh sẵn sàng nhé, em luôn đợi anh.

Ngũ."

Không ký cả họ tên nữa, lần này chỉ có tên, thậm chí đến cả tên lót cũng không ghi.

Hệt như âm điệu mà anh dùng để gọi cậu khi hai người vẫn còn trong khoảng thời gian tươi đẹp và ngọt ngào ấy.

Tươi đẹp và ngọt ngào à? Nhân Tuấn bần thần. Có thể chưa đến nỗi vậy, nhưng xét theo vài khía cạnh, không phải nó khá đúng sao?

"Nửa tháng cho cậu không biết có đủ không, nhưng ít nhất hãy để trái tim mình chỉ dẫn một lần đi, Tuấn à." Bá Hiền dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên ngực trái của anh. "Hãy nhớ lại một Nhân Tuấn không sợ ánh mắt người ngoài của ngày xưa, nhớ lại một Nhân Tuấn kiên cường trước bao sóng gió để vượt qua mọi thứ, suy nghĩ thật kỹ về những gì cậu kể tớ mấy ngày qua đi."

"Chàng bác sĩ không sợ trời không sợ đất càng không sợ lời đàm tiếu của người ngoài, giờ đâu mất rồi?"

Giờ đâu mất rồi?

Gió thu cuối ngày thổi nhẹ qua tóc mái mềm còn hơi ẩm sau khi tắm của Nhân Tuấn, thổi đi phần nào nỗi lo lắng trong anh bay biến một cách nhẹ nhàng như phủi bụi.

Vẫn còn đây đó thôi.

Đối mắt anh sáng rực như những vì sao đêm, toả ra sức hút khó cưỡng.

Và giờ anh sẽ là người chủ động hạ màn cho mọi thứ.

Nhuận Ngũ đứng chỉnh lại giúp Thái Dung bộ trang phục chú rể cho ngay ngắn, sau đó quay về vị trí đứng, ngón tay nhấn xuống bấm nút chụp.

"Xong rồi đấy, vào thay trang phục đi, lát nữa làm khách trông cũng phải tươm tất một chút." Đông Doanh lấy khăn lau tay xong lau cả mồ hôi mới bắt đầu rịn ra từ vầng trán dính phấn phủ của chồng mình.

"Một lát nữa cậu ấy có đến không, Ngũ?" Thái Dung tò mò.

"Ai ạ?"

"Nhân Tuấn ấy, em nói em gửi thiệp rồi mà?"

Nhận thấy tình hình có vẻ kỳ lạ, Đông Doanh bèn nhanh chóng cắt ngang. "Hay mình đi ăn tạm cái gì lót dạ đã nhé, không lát nữa anh lại đói?"

Vốn là người dễ dàng bỏ qua mọi thứ ra sau đầu khi đói, Thái Dung lập tức bị dụ dỗ, nắm tay chồng sắp cưới chạy mất dạng.

Nhuận Ngũ đứng vệ sinh toàn bộ ống kính đồ nghề một cách tỉ mỉ, tâm trí đã bay xa lượn lờ đến nơi nào.

Có đến hay không, cậu cũng không chắc.

Nhưng nếu anh ấy đến, cậu sẽ rất vui, vì cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Buổi lễ diễn ra trong sự hân hoan vui mừng của tất cả mọi người. Đôi phù rể cũng là người quen của Đông Doanh, hỗ trợ nâng đệm giúp đôi tình nhân trẻ thuận lợi trao nhẫn cưới. Khoảnh khắc người làm chứng tuyên bố hai người chính thức đi vào mối quan hệ hôn nhân, Đông Doanh đã nhanh chóng ôm lấy Thái Dung và hôn anh, trong khi một trong hai phù rể không biết tìm đâu ra cái khăn voan mỏng rồi hào hứng phủ lên hai người họ, khiến cho nụ hôn dù trở nên mập mờ nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào.

Tiệc được làm theo kiểu tự phục vụ, mọi người cũng chủ yếu chủ động đến chào hỏi cặp đôi mới cưới để chúc mừng, không để cả hai tự di chuyển quá nhiều. Nhuận Ngũ trung thành đứng bên cạnh cả hai, vừa nhâm nhi ly rượu vừa đảo mắt nhìn quanh.

Vậy là không đến thật.

Dù biết rõ khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, cậu vẫn không giấu nổi thất vọng.

Khi tiệc gần tàn, đến màn tung hoa cưới, Thái Dung đứng chính giữa trên bục tuyên thệ vừa nãy, quay lưng lại với toàn bộ khách quan. Trong tiếng hô hào reo to, anh vung tay ném thật mạnh bó hoa daisy trắng thật cao, vượt hẳn ra ngoài đám đông tụ tập.

Các cô gái trong đám khách hỗn loạn còn chưa kịp định hình bó hoa đi đến đâu để đổi phương hướng, nó đã nhanh chóng hạ cánh và rơi xuống một cách gọn gàng vào lòng một người đàn ông trẻ vừa đặt chân chưa quá mươi bước vào trong sảnh tiệc.

Nhuận Ngũ từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng một bên cánh gà, đang trông chờ xem ai sẽ bắt được bó hoa thì đối tượng bất ngờ xuất hiện khiến cậu như hồn lìa khỏi xác.

Là Hoàng Nhân Tuấn.

Anh đã về, đã đến buổi tiệc, nhưng có vẻ hơi xơ xác một chút, trông như vừa hạ cánh đã chạy tức tốc đến đây cho kịp giờ.

Mặc dù khá trễ, nhưng Đông Doanh vẫn thoải mái tiến lên chào hỏi. "Anh Nhân Tuấn."

Nhân Tuấn hoàn hồn, ngón tay ghì chặt bó hoa, đưa tay còn lại lên chỉnh mái tóc rối rồi cười trừ. "Tôi muộn giờ rồi à?"

Thái Dung tủm tỉm. "Tiệc tàn, nhưng tình thì chưa tan đâu. Có người vẫn ngóng cậu nãy giờ đấy."

Vừa ngoảnh mặt sang đã nhìn thấy đối tượng vừa được nhắc đến, hiển nhiên rất mong anh xuất hiện.

Nhuận Ngũ mấp máy môi. "Anh..."

Rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy nhau rồi, chỉ muốn im lặng ngắm cho thoả nỗi nhớ, mặc kệ thời gian cứ thế trôi qua trong âm thầm, nhưng vẫn lo rằng anh không thoải mái khi thể hiện cảm xúc nơi đông người.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé?" Nhân Tuấn đột nhiên mỉm cười, vươn đến đan tay với cậu, kéo cả hai rời khỏi trong ánh nhìn tò mò nhưng không hề có hiềm khích của mọi người.

Thái Dung phấn khích vỗ tay. "Chứng tỏ hoa cưới đặt ở đây có công dụng lắm đấy, lần sau mọi người cứ đến đó làm nhé."

Trong tiếng cười giòn giã vui vẻ, Đông Doanh cũng không nén nổi nụ cười, lần nữa bước đến ôm chầm lấy người chồng nghịch ngợm của mình và hôn anh.

Ngoài ban công, Nhân Tuấn nhẹ bẫng mở lời.

"Anh suy nghĩ kỹ rồi."

Nhuận Ngũ hơi run lên trước câu nói như mang tính phán quyết mạnh mẽ đến vậy.

Nửa tháng là khoảng thời gian dư dả thoải mái, đủ để Nhân Tuấn dành những phần trống cho mình ngồi ngẫm lại mọi điều ngoài ban công phòng riêng khách sạn.

Từ bé, ngoài câu chuyện có tham vọng lớn ra, Nhân Tuấn chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ nhận được tình yêu dào dạt đến vậy từ một người không lạ nhưng cũng chẳng quá quen. Anh đã cẩn thận phân tích rất nhiều những điểm chính trong câu chuyện lần này, vấn đề xuất phát từ cả hai phía, và tất nhiên có cả cảm xúc của mình. Trốn chạy không phải một ý hay, nhưng anh cũng chẳng làm được gì khác. Quá khứ của Lý Đông Hách vẫn còn đó, như một rào cản răn đe đầy điềm đạm nhưng vẫn dứt khoát đến anh rằng, chỉ cần anh không xử lý và đối mặt nó một cách thoả đáng, nó sẽ sẵn sàng trở thành ác mộng đeo bám lấy anh suốt đêm ngày.

Nhân Tuấn chợt nghĩ, vậy cách giải quyết tốt nhất chính là đưa ra một cái kết bất ngờ nhất không ai ngờ tới được.

"Hôm nay là thứ sáu, đáng lẽ sau khi hạ cánh thì anh phải đến bệnh viện, bệnh nhân chờ hẹn được khám đã xếp cả hàng dài rồi, nhưng sau cùng anh vẫn ghé qua đây, em biết tại sao không?"

Giọng điệu mềm mỏng dịu dàng như làn gió thu thổi êm đềm vào sáng sớm, làm Nhuận Ngũ có cảm giác mình đang trôi lơ lửng trong một khoảng không đầy mây.

"Kh- không ạ-"

"Một phần, dù sao cũng là tiệc cưới của bạn em, anh nên đến chung vui mới đúng. Tiếc là chuyến bay bị hoãn một tiếng, máy bay đáp trễ hơn so với dự kiến nên anh không xử lý kịp."

"Phần còn lại, anh muốn đến gặp em. Thực ra ban đầu anh định đến để nói rõ ràng với em, nhưng nghĩ lại, có khi nhìn thấy em anh cũng vui rồi."

Cậu chầm chậm nâng tay, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng bị chai phần nhiều do đặc thù nghề nghiệp của anh đang đặt bên má mình, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm hiếm hoi lắm mới có được.

Cuối cùng ánh mắt hôm nay Nhân Tuấn nhìn Nhuận Ngũ đã khác đi rất nhiều, nhưng đó là ánh mắt mà cậu mong chờ nhất ở anh, cũng là ánh mắt anh muốn thể hiện cho cậu thấy nhất.

Ánh mắt của một kẻ đang say mê trong tình yêu không buồn che giấu, chỉ muốn lúc nào cũng để đối phương nhìn thấy điều ấy ở mình.

Nhưng chuyện gì cần thì vẫn phải nói cho xong.

"Anh đã kể cho em nghe về quá khứ của Đông Hách, cũng cho em thấy nó ảnh hưởng đến anh nhiều thế nào. Cuộc sống anh có được bây giờ, phần nhiều là do anh nỗ lực, nhưng một phần nhỏ trong đó, phần nhỏ cảm xúc trong anh chưa bao giờ thực sự muốn leo cao đến thế. Trước giờ anh chỉ yêu thích một cuộc sống bình thường không tham vọng, vì chủ yếu anh lười. Anh biết nói ra câu đó vào lúc này nghe không hợp cho lắm, em đừng có cười anh." Nhân Tuấn mím môi nghiêm nghị, lần nữa nom anh y hệt một nhóc mèo phụng phịu. "Vì mặt mũi bố mẹ mình và cả tương lai, anh đã không ngại phá vỡ bao nhiêu giới hạn chỉ để đạt được đến thành tựu hiện tại, cho đến khi gặp được em."

"Anh vốn đã từng nghĩ em vẫn còn là một cậu thanh niên mới lớn, nhóc ạ. Anh cho rằng một đứa trẻ như em, làm sao có thể hiểu rõ được trong lòng em muốn gì, cần gì, và thực sự khát khao điều gì. Nhưng sau này nghĩ lại, đến cả anh cũng không hiểu được mình, thì anh lấy tư cách gì mà phán xét người khác đây?"

"Em có một thứ mà anh vẫn luôn mong mỏi từ xưa đến nay, đó là sự phóng khoáng tự do không ràng buộc. Em không che giấu cảm xúc của mình bao giờ, nên đương nhiên anh hiểu em có ý gì với anh. Nhưng vì đã có quá nhiều thứ trong quá khứ xảy ra, anh khó có thể đưa ra lựa chọn để tiếp tục cất bước hay sẽ dừng lại và bỏ cuộc. Tất nhiên, anh sợ mất cả em, sợ mất đi tất cả những gì đang tồn tại giữa hai đứa mình, cơ mà anh vẫn dậm chân tại chỗ chỉ vì không dám lần nữa vượt qua giới hạn trong đời mình."

Nhân Tuấn ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

"Có điều, giờ anh đã hiểu ra mọi thứ rồi."

Anh sẽ không sống mãi trong quá khứ đầy đau thương của người khác để làm tổn thương người mình yêu lần nữa. Đông Hách nói mỗi người có một vận mệnh riêng, và cứ cho là ai cũng đi trên cùng một con đường, nhưng cách giải quyết của mỗi người rồi sẽ đưa đến những kết cục khác nhau.

Chàng bác sĩ sống không sợ trời không sợ đất càng không màng đến những đàm tiếu của người ngoài mà Đông Hách từng tìm kiếm, giờ đây đã quay lại, trở nên mạnh mẽ hơn xưa để đứng lên và dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình, cùng người mình thương bảo vệ cho tình yêu của cả hai.

Nhuận Ngũ thì thầm. "Vậy chuyện ở bệnh viện thì sao?"

"Anh đã xin từ chức và rời bệnh viện rồi."

Cậu kinh ngạc nhìn anh.

"Dù sao Đông Hách cũng còn ước mơ của nó âm ỉ cháy, và anh thì khó có thể làm việc được ở một nơi không có bạn thân của mình. Ái Ly cũng xin nghỉ để theo anh, và ba bọn anh sẽ lập phòng khám riêng, cô ấy sẽ làm y tá, bọn anh là bác sĩ chính."

Đúng là một nước đi không ai ngờ tới thật.

"Sao nào, vui quá à?" Anh nghiêng đầu tặc lưỡi. "Đáng lẽ định không nói gì để chọc em thêm chút nữa, mà nghĩ lại em cũng đủ mệt vì anh rồi nên thôi."

Nhuận Ngũ nhìn anh say mê, dường như vẫn không dám tin đây là sự thật. Ngón tay cậu còn đó, cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp toả ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hé môi thì thầm. "Tuấn Tuấn."

"Ơi?"

"Em hôn anh nhé?"

Phải tỉnh dậy thôi, đây không còn là mơ nữa. Đến lúc chúng ta cùng tỉnh giấc, và sống một cuộc đời chân thật mà ta đã tự giành lấy cho bản thân mình.

Cậu tin rằng, nụ hôn ấy sẽ là phần thưởng cậu xứng đáng nhận được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ để có được ngày hôm nay.

Và khi Nhân Tuấn cong môi cười đáp lại, cuối cùng những màu sắc rực rỡ đã quay về và điểm tô trên những cung đường họ đã, đang và sẽ đi qua đến cuối cùng.

"Hay quá, đúng lúc anh cũng muốn hôn em."

Một người còn mặc nguyên vest đi tiệc, người còn lại diện áo sơ mi quần tây bình thường, khoác ngoài một chiếc manteau dài màu nâu sữa đơn giản, trên tay còn cầm theo một bó hoa, nhìn qua giống một đám cưới bình dị không người tuyên thệ, chỉ có hai nhân vật chính cùng vạn vật xung quanh làm chứng cho tình yêu của họ, và cả nụ hôn ngọt ngào đang lan tỏa hương vị hạnh phúc khắp không gian kia.

10h15' 30/05/2022 - "Tấm Ảnh Chàng Trai Trên Đỉnh Núi" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren