(~ ̄³ ̄)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình SNL được phát sóng, fan và khán giả được một trận cười đau bụng vì sự hài hước và sự diễn thật trân của các anh.

Tại ký túc xá Dream

"Nè mấy đứa!!! Nhanh lên!!! Tới giờ chiếu rồi!!"- Renjun ngồi ở sofa bật tivi kiếm chương trình SNL.

Cậu vô cùng háo hức muốn xem chương trình này sau khi thấy được hình ảnh của các anh trên twitter, đặc biệt là của người nào đó.

"Từ từ nào, mới quảng cáo thôi mà."

Lần lượt các anh Dream yên vị tại vị trí của mình trong phòng khách.

Mở màn là màn trình diễn"Sticker" đầy nam tính của các anh 127.

Sau màn giới thiệu thì kí túc xá Dream rộn ràng tiếng cười không ngớt.

"Anh Taeyong lãng tử quá!!!"

"Anh Mark dễ thương quá, em chỉ muốn cắn ảnh thôi." - Chenle nói cùng đi kèm với tiếng cười cá heo của mình.

"Ôi chời đất ơi, anh Yuta cos thành lọ hoa..."

"Thầy đồng Jungwoo"

"Anh Jaehyun đẹp trai quá đi mất. Hoàng tử Jaehyun."

"Anh Taeil và đôi tay vàng... trong làng phá đồ, đập đồ"

"Haha, nhìn Lee Haechan kìa, mắc cười quá đi mất, bộ tóc giả đó"

"Mắc cười quá đi, anh Doyoung kìa!!!"

"Oh my god, Johnny hyung đây sao, với mái tóc dài thướt tha ấy."

"Anh thủ thư Taeil dễ thương quá đii"
....
"Ôi mẹ ôi, anh trai ong mật"

Renjun nhìn hình ảnh ấy cười không dừng được. Anh người yêu đẹp trai, cao, ngầu của cậu đây sao. Không thể tin được.

"Anh Jaehyun của em đây sao?"

Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.

Anh ơi

Jeong Moonmin
Anh đây
Sao thế bé

Xin chào anh trai ong mật


🤣🤣🤣

Jeong Moonmin
🙂
...
Em à...

Em cười chết mất
🤣🤣🤣🤣

Jeong Moonmin
....
Đừng cười anh nữa mà...

Tạo hình của anh đỉnh thật đó
Em xem tiếp đây

Jeong Moonmin
....

Jaehyun cảm thấy bất lực và xấu hổ, nhưng vẫn vui khi em người yêu mình được vui vẻ thế này.

Cậu cùng mọi người cùng xem tiếp và được dịp cười ná thở, cười không dứt được cho đến khi...

"Ôi mẹ ơi, nhìn múi anh Johnny kìa, cơ bụng anh ấy đẹp quá, anh ấy show múi trên show kìa!!!"

"Khoan đã, anh Jaehyun cũng show múi kìa"

"Oh my god, cơ bụng anh Jaehyun kìa."

Renjun đang cùng đồng bọn pha trò về việc anh Johnny show múi thì bỗng cậu nhìn thấy anh người yêu của cậu cũng thế. Đúng là anh người yêu có cơ thể đẹp thật, cũng đã show cho fan xem. Nhưng này là show trên truyền hình cơ mà sao lại show như thế. Không phải cậu ghen không cho anh show đâu nhưng mà...

Này Jeong Jaehyun
Anh đang làm gì thế kiaaa (╯ರ ~ )

Jeong Moonmin
Ơi anh đây
Sao thế em

Sao anh show múi trên sóng
truyền hình thế kia ><

Jeong Moonmin
Ơ...
Anh chỉ diễn thôi mà.
Với cả như thế mới sống động
Vớt vát lại hình tượng chú ong kia chứ
Em bé ghen à 😎

Em...
Em không có...

Jeong Moonmin
Anh show cho fan coi với cả em xem còn gì nữa
Em ghen với fan hả 🤔

Em đã báo không có rồi mà 😠

Jeong Moonmin
Được rồi
Em không có ghen, được chưa?
(Anh cười thầm, sao em có thể đáng yêu như thế cơ chứ.)

Nhưng...
Lần sau đừng như thế nữa...
Em chỉ bảo thế thôi
Chứ không có ghen đâu đấy 😤

Jeong Moonmin
Hửm
Được rồi anh biết rồi.
Đi ăn không?
Anh dắt đi ăn nhé?

Tại anh rủ nên em mới đi đấy
Đi chứ
Qua rước em nhanh điii
Em đóiiii

Jeong Moonmin
Được rồi
Anh đi đây.
Đợi anh

Tối hôm sau.

Sau khi cậu hoàn thành xong lịch trình về lại ký túc xá. Renjun tắm rửa sạch sẽ xong liền lăn ra giường. Cậu nằm lướt điện thoại rồi chợt nhớ hôm nay có concert mà các anh 127 diễn liền mở YouTube lên xem.

Lúc này concert đang buổi diễn bởi nhóm khác. Cậu không biết khi nào tới lượt các anh 127 diễn nhỉ. Cậu ngồi xem các nhóm biểu diễn.

Cuối cùng cũng đến các anh 127 diễn rồi. Mọi người đều mặc trang phục màu trắng, có người thì áo lưới xuyên thấu, áo khoác trắng ngoài, người thì áo thun trắng bên trong cùng với áo khoác trắng. Nhìn họ vừa ngầu vừa đẹp tựa như bạch mã hoàng tử vậy.

Các anh 127 sau khi được giới thiệu liền bắt đầu biểu diễn với mở màn bằng bài Kick It. Cậu nhẩm theo lời bài hát còn nhảy theo nhạc, lúc lắc cái đầu theo nhịp nhạc. Cậu chăm chú nhìn các anh biểu diễn, mắt cậu luôn tìm kiếm hình bóng anh người yêu của mình khi biểu diễn. Phong thái khi biểu diễn luôn khiến cậu mê mẩn, anh rất ngầu khi hoà mình vào điệu nhảy và bài hát. Bỗng nhiên cậu thấy anh đang quay người thì trượt chân, ngã xuống sàn. Cậu nhìn mà hoảng hốt, mắt cậu mở to rồi chuyển sang ánh nhìn đầy lo lắng cho anh. Cậu thấy anh ngã vậy cậu biết chắc rất đau, cậu xót cho anh lắm. Bị ngã đau vậy nhưng khi giao lưu với fan vẫn rất tươi cười mà nói chuyện. Thương anh quá... Cậu tiếp tục dõi theo buổi biểu diễn cho đến khi kết thúc.

Sau khi cậu thấy các anh bước xuống sân khấu. Cậu liền nhắn tin cho anh.

Anh ơi 🥺

10 phút sau

Jeong Moonmin

Ơi anh đây
Em sao thế?

Anh có bị đau không?

Anh nhìn thấy tin nhắn cậu gửi liền biết cậu đã xem sân khấu nãy rồi. Anh liền mỉm cười.

Jeong Moonmin
Anh không sao đâu.
Em đừng lo.

Anh ơi...
Em nhớ anh...

Jaehyun đọc đến đây liền gọi cho cậu.

"Alo"- Giọng cậu nhẹ nhàng thốt lên qua tai anh, anh cảm thấy thật êm dịu, cơn đau cũng biến mất.

"Alo, em bé nhớ anh hả?"

"Ừmmmm~~~"- cậu làm nũng như mèo nhỏ vậy.

"Anh cũng nhớ em..."- Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của cậu. Dễ thương hết biết.

"Em muốn gặp anh..."

"Ngoan nè... Em..."

"Hic... em muốn gặp anh..."- Cậu lỡ khóc mất rồi.

Anh nghe tiếng thút thít nhỏ, giọng cậu nghẹn lại. Anh liền giật mình nhìn vào điện thoại, sao em người yêu của anh lại khóc rồi, lòng anh đau...

"Em bé ngoan đừng khóc nè... Anh qua ký túc xá với em nhé? Ngoan, nín nè..."

"Ừmmmm~~~ Vâng"

Rồi cậu tắt máy. Nỗi nhớ mấy tuần không gặp cùng với việc anh bị thương khiến cậu khóc mất rồi. Cậu lỡ cho anh lắm.

Cỡ 1 tiếng sau.

Cậu nhận được tin nhắn từ anh.

Jeong Moonmin
Anh tới rồi.
Ra mở cửa cho anh đi.

Cậu liền chạy ra khỏi phòng mà mở cửa cho anh. Thấy anh đứng trước mặt liền nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Anh vòng tay ôm lại cậu, tay này nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, tay kia xoa nhẹ trên lưng cậu.

"Ngoan, vào trong trước đã. Ngoài này lạnh lắm, cẩn thận người ta bắt gặp đó."

Cậu nghe vậy thì buông anh ra để anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Ký túc xá giờ đây đang chìm trong bóng tối, ai cũng đã về phòng để chìm vào không gian riêng của mình, chỉ còn lại ánh sáng nhỏ le lói của ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước, ướt ướt vì vừa khóc xong, đôi mắt tựa như chứa nghìn vì sao bên trong vậy, sáng và lấp lánh.

Anh nắm lấy tay cậu, bước về phía phòng cậu. Khi cánh cửa phòng vừa đóng, cậu lại ôm chầm lấy anh, vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của anh, anh vòng tay ôm siết lấy cậu, vùi mặt vào tóc cậu, anh nhớ mùi hương của cậu biết bao nhiêu! Đã bao lâu rồi hai người chưa ôm nhau bình yên như thế này, bên nhau như thế này. Anh nhớ cậu biết bao nhiêu! Mới mấy tuần không gặp mà anh cứ tưởng mấy năm rồi vậy. Anh bận lịch trình bên anh, cậu bận lịch trình bên cậu. Cả hai cứ thế quần quật với lịch trình, với luyện tập.

Hai người cứ ôm nhau như thế, anh thì cứ vuốt nhẹ tóc rồi lại xoa nhẹ lưng cậu, vỗ về cậu. Dù chỉ là hành động nhỏ, anh không nói nhưng vẫn cảm nhận được điều anh muốn gửi tới cậu "Anh ở đây rồi, đừng lo, anh luôn bên em."

"Em đói không? Anh có mua chút đồ ăn vặt em thích này."

Cậu lắc nhẹ đầu.

"Em chỉ muốn ôm anh thôi."

Anh mỉm cười hạnh phúc, trái tim anh như có dòng máu nóng chảy vào, rất ấm, xua tan đi cái lạnh ở Seoul lúc này. Anh ôm siết lấy cậu, hôn nhẹ vào tóc cậu.

"Ngoan, anh ở đây rồi mà."

Anh vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ăn chút gì nhé? Em bé của anh khóc nhiều vậy chắc đói rồi"

Anh đưa tay nâng mặt cậu, xoa xoa hai má trắng mềm của cậu. Ánh mắt đầy dịu dàng đầy sự chữa lành mà nhìn vào mặt cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu gật nhẹ đầu.

Hai người cùng nhau ngồi dưới giường, anh ôm cậu vào lòng, cùng nhau trò chuyện những ngày qua, tâm sự với nhau, buồn có vui có. Cậu luyên thuyên nói, anh nhẹ nhàng lắng nghe cậu nói, nhìn cậu, tay thì đưa thức ăn cho cậu.

"Anh ơi, em buồn ngủ"- cậu dụi mắt nhìn anh.

"Đừng dụi mắt vậy"- Anh giữ tay cậu lại.

"Ừmmmm, nay anh ngủ với em nhé? Được không ạ?"- cậu ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn anh.

Đối với đôi mắt đó làm sao mà anh từ chối được đây. Anh hôn lên má cậu rồi lại hôn chụt vào môi cậu.

"Được rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi, anh cũng cần phải tắm nữa."

May là anh có để vài bộ quần áo ở chỗ cậu của mấy lần trước anh ghé qua thăm cậu.

Sau khi hai người vệ sinh xong thì cùng nhau ôm nhau nằm trên giường, cậu gối đầu lên cánh tay anh, vùi mình vào trong lòng anh, tay nhỏ vòng qua eo anh. Anh kéo cậu lại gần hơn, cánh tay anh ôm siết lấy eo cậu.

"Anh ơi, em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi, hửm?"- Anh cúi xuống nhìn cậu.

"Tại em mà anh thêm mệt rồi, anh chạy lịch trình vất vả vậy mà còn kêu anh qua gặp em rồi dỗ em nữa. Mai sáng anh lại có lịch trình sớm nữa."

Cậu tự trách mình sao lại yếu đuối như vậy. Anh chạy lịch trình mệt như vậy rồi còn kêu anh qua gặp mình như thế. Cậu cảm thấy có lỗi với anh...

Anh đánh nhẹ lên trán cậu.

"Đau em..."- Cậu bĩu môi.

Anh hôn nhẹ lên chỗ vừa đánh cậu.

"Đồ ngốc này, anh là người yêu em đấy, em buồn em khóc anh phải lo chứ. Với cả gặp em thì mọi mệt mỏi của anh đều tan biến hết rồi. Em là thiên thần chữa lành của anh đấy."

Nói đến đây, anh liền mỉm cười hạnh phúc, nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình yêu thương.

"Anh cũng là thiên thần chữa lành của em"

Nói rồi cậu liền vùi mặt mình vào lòng anh, ngại ngùng, mặt cậu hơi đỏ lên.

Anh biết cậu ngại, sao cậu có thể dễ thương như vậy chứ.

"A~~~, sao em bé của anh có thể đáng yêu như thế chứ, yêu quá điiii~~~"

Anh ôm lấy cậu mà dụi dụi vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Này này Jung Jaehyun, anh làm trò gì đấy, em chưa xử anh vụ dám show múi trên sóng truyền hình đâu đấy"

"Hửm, chả phải em bảo không ghen hay sao? Hửm?"- Anh đưa mặt sát lại gần cậu hơn.

"Thì... Thì..."

"Thì sao nè?"

"Kệ em. Em thích thế đấy."

Cậu ấp úng, đỏ mặt mà né tránh ánh mắt anh, cậu tự đào hố cho mình rồi.

Jaehyun thấy cậu như vậy liền cười nhẹ. Lấy tay xoay mặt cậu lại, bắt cậu nhìn vào mắt mình. Ánh mắt anh dịu dàng, yêu thương nhìn cậu. Hai người như chìm vào thế giới chỉ có anh và cậu. Anh từ từ cúi thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu từ từ nhắm mắt lại. Hai đôi môi chạm nhau, nụ hôn nhẹ nhàng, dịu êm, chứa đầy nỗi nhớ cùng với tình yêu thương. Dần dần nụ hôn thêm sâu, từ mút hai cánh môi thành hai chiếc lưỡi tìm đến nhau. Cậu vòng tay lên cổ anh, anh để tay sau gáy cậu nhẹ vuốt ve, tay kia xoa xoa lưng cậu. Cậu mở đường cho lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu. Hai người cứ thế hoà mình vào nụ hôn ấy. Đến khi cậu không thở nổi, lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh. Sự ngọt ngào từ môi cậu khiến anh không thể dứt ra được. Thấy cậu khó thở liền hôn chụt thêm một cái rồi mới luyến tiếc dứt ra.

Cậu đỏ mặt mà vùi mặt vào lòng anh mà thở.

"Thôi ngủ nào."

"Anh ngủ ngon. Em yêu anh"

"Em ngủ ngon. Anh cũng yêu em." - Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trên môi hai người nở nụ cười hạnh phúc, đầy mãn nguyện.

Sáng sớm hôm sau.

Jaehyun thức dậy trước. Anh mở mắt mình ra rồi lại nhắm, anh ôm chặt hơn người trong lòng mình hơn. Vì anh có lịch trình sớm nên anh phải dậy để đi. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình ngủ ngon lành liền mỉm cười hạnh phúc mà hôn một cái lên má cậu, mỉm cười thoả mãn.

"Ưmmm"

Cậu động đậy chút rồi lại rúc mình vào trong lòng anh hơn. Anh thấy vậy liền cười "Em bé của mình dễ thương quá."

Anh cố gắng rời giường mà không đánh thức cậu dậy, Renjun nhúc nhích chút rồi vùi mình vào sâu mền, ôm lấy con gấu moonmin mà anh đặt vào thay thế cho mình. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Buổi sáng tốt lành, em bé của anh"

Một lát sau

Cậu trở mình, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cậu nhăn mặt mà đưa tay lên che bớt đi ánh sáng ấy. Cậu quay qua tính ôm anh nhưng không thấy anh đâu, chỉ có con Moonmin mà cậu đang ôm thôi. Cậu nhớ ra là sáng nay anh có lịch trình sớm nên chắc anh đã đi rồi. Cậu có chút hụt hẫng. Cậu ngồi dậy, vô tình liếc mắt thấy tờ giấy note dán trên đầu giường. Cậu vớt tay lấy tờ giấy note, trên đó là nét chữ nắn nót của anh.

"Em bé của anh dậy rồi thì ăn chút cháo cùng với bánh bao anh đã mua để bên ngoài phòng bếp nhé. Anh đã dặn trước mấy đứa kia rồi nên em không lo bị ăn mất đâu.

Anh phải đi làm đây, nhớ anh thì gọi cho anh nhé.

Anh yêu em, em bé của anh

Moonmin lớn của em"

Renjun hạnh phúc nhìn tờ giấy note, trái tim cậu giờ đây đầy ấm áp, tràn ngập tình yêu. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Alo" - Giọng anh trầm ấm vang lên

"Alo~~~"

"Em dậy rồi hả? Ăn sáng chưa?"

"Ưm~~~ em mới dậy thôi"

"Em mệt thì ngủ thêm chút đi nhé rồi dậy nhớ ăn đó"

"Ừm, em biết rồi"

"Jaehyunie~~~"

"Ơi anh đây"

"Anh ơi ~~~"

"Anh đây"

"Em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Cảm ơn anh"

"Ngốc quá, cảm ơn gì chứ, anh là người yêu em đấy"

"Hì hì, anh đi làm cẩn thận nhé, yêu anh"

"Ừm, anh biết rồi, yêu em"

Anh hôn chụt vào điện thoại. Cậu nghe thấy liền đỏ mặt mà tắt máy luôn. Anh phì cười.

"Nè nè, cười gì đó?"- Anh Yuta hỏi

"Không có gì đâu anh"- Anh mỉm cười đáp lại.

Yuta nhún vai, lắc đầu, nhìn vào cũng biết tình yêu hạnh phúc ngập tràn rồi.

Renjun vùi mặt vào gối, ôm chặt lấy moonmin mà mỉm cười hạnh phúc.

Jaehyun quay ra cửa xe ngước nhìn bầu trời mà nở nụ cười hạnh phúc.

Hai con người ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng hướng về nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Họ cảm thấy may mắn khi họ tìm được nhau và cùng chữa lành cho nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro