Chương 23 : Người phụ nữ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun nhào vào lòng ôm chồm lấy Jeno. Quả thực khi nghe thấy anh trai mình và Jung Jaehyun nói chuyện, cậu không ngờ là hai người lại biết nhau. Hơn nữa có vẻ như đã quen rất lâu.



- Sao nào hoàng tử nhỏ! Thấy anh trai lại vui như vậy._ Jeno vuốt tóc Renjun trêu đùa.



- Anh...anh mất tích đi đâu giờ mới thấy?



Renjun đẩy vai Jeno ra, nhìn Jeno hỏi tội. Anh trai cậu...đi đâu hay làm gì đều không nói cho cậu biết. Làm cậu bồn chồn muốn chết! Cho dù biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng cậu rất lo.



Jeno cười gượng, liếc nhanh qua khuôn mặt Jaehyun một cái, sau đó vỗ vai Renjun nhè nhẹ.



- Một chút công việc mà thôi._ kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.



- Anh....vậy hai người quen nhau?



Renjun hếch mặt cao ngạo. Hết nhìn sang anh trai mình lại nhìn qua Jaehyun. Cho dù về điều này rõ như ban ngày, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.



- Đúng thế!_ Jeno thừa nhận. - Không những thế anh và Jaehyun quen từ rất lâu...



- Đúng không bạn hiền?_ vừa nói Jeno vừa quàng tay qua cổ Jaehyun kẹp đầu hắn lại, còn cười ha hả. Nhưng vì thấp và nhỏ hơn Jaehyun một chút nên anh khá chật vật.



- Nhàm chán._ Jaehyun gỡ cánh tay Jeno ra khỏi cổ mình, sau đó nhảy lên thành cửa sổ ngồi. Không thèm để ý đến khuôn mặt nhăn như khỉ của anh.



- Cái tên này...



Đợi..đợi đã..đây là tình huống gì? Cậu không ngờ rằng hai người này lại thân nhau như thế. Tuy nhìn tương phản như lửa và băng nhưng thực chất lại là bạn bè thân thiết. Renjun ngô nghê, đứng im như tượng không nhúc nhích. Kỳ thực cậu vẫn chưa " tiêu hoá" kịp.



Cầm cốc sữa uống dở của Renjun đang để trên bàn, Jeno thản nhiên đưa lên miệng uống ngon lành. Sau khi uống xong tùy tiện ném chiếc cốc rỗng về phía Jaehyun.

- Cảm ơn nhá bạn hiền, bọn ta về đây... Renjun, về thôi.



- Ơ...



Chụp lấy chiếc cốc, Jaehyun không nói lời nào mà chỉ nhìn Jeno đang mặc áo khoác cho Renjun Renjun cũng đang nhìn hắn, bộ dạng vẫn khó hiểu.



Jeno nở một nụ cười, sau đó...



- Hyun Ki quay về...cảm giác thế nào?



Lúc này Renjun bất chợt mở to mắt nhìn về phía Jeno. Anh trai cậu cũng biết Hyun Ki sao?



- Anh...sao anh cũng biết?_ Renjun khó hiểu.



Thế nhưng Jaehyun không có thái độ gì sau câu nói của Jeno, chỉ nhàn nhạt mở miệng.



- Không tiễn



Jeno bật cười thích thú. Anh còn lại gì tính cách của Jaehyun. Hắn vốn là người không bao giờ cho người ta biết trong lòng đang nghĩ gì, con người của hắn hiếm khi biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù quen nhau, làm bạn đã lâu nhưng con người của Jaehyun anh vẫn không thể hiểu hết.



- Đi thôi Renjun_ Sau đó mở cửa dắt Renjun đang trong tâm trạng ngơ ngác ra ngoài.



Sau khi Jeno và Renjun đi, ngồi trầm ngâm trên khung cửa sổ một hồi lâu. Bóng lưng to lớn của Jaehyun dường như bị bóng tối nuốt trọn.



Cô độc..



Lạnh lẽo...



Lần này Kim Hyun Ki quay lại chắc chắn không có ý gì tốt. Hắn chắc chắn rằng việc này anh ta đang nhằm vào hắn. Anh ta đang giam giữ Song Hyo Shin...điều này khiến hắn cần phải cảnh giác.



Dù là ai...hay bất cứ lý do gì, đều không thể uy hiếp hắn!



-----------------



Từ sau đêm đó, đã là một tuần sau...



Haechan sau khi bị cấm túc từ phía nhà trường và sự quản giáo của dì Jen, đã quay lại học viện trong tâm trạng hoàn toàn hào hứng. Anh chàng háo hức kể cho Renjun nghe đủ thứ chuyện, bao gồm cả với việc quen được một anh chàng cùng loài cực kỳ quyến rũ.



- Tên anh ấy là Mark, Mark Lee. Cậu biết không, anh ấy đã chủ động xin số mình. Ôi! Đó là giây phút mình cảm thấy..cái lệnh cấm túc này cũng may mắn đó chứ.



Haechan say sưa, những đốm tàn nhang màu nâu trên mặt làm cho anh chàng càng trở nên rạng rỡ. Cộng thêm mái tóc đỏ làm xù đơ càng thêm nổi bật. Giọng nói của Haechan tràn đầy vui sướng, tâm trạng Renjun cũng thoải mái.



- Anh ta cũng học tại học viện sao?_ Renjun tò mò



- No no...thật ra mình cũng chưa kịp hỏi.



- Haechan!



- Mình biết, mình sẽ tìm hiểu kỹ.



Renjun thở dài, cái tính này của Haechan khiến cậu đau đầu. Đã rất nhiều lần Haechan vì không tìm hiểu kỹ bạn trai mà nhiều lần phải rơi nước mắt. Mà cậu không muốn nhìn người bạn thân nhất của mình nối tiếp sai lầm.



- Mình lo cho cậu thôi.



- Mình biết! Mình biết..lần này sẽ tìm hiểu kỹ_ Haechan chắc chắn, tay trái giơ lên như muốn thề thốt.



Bỗng từ cổng xôn xao, huyên náo. Renjun nhìn về phía Haechan, sau đó hai người cũng chạy về phía cổng, hoà vào đám đông đang bàn tán.



Nhướn cái chân lùn tịt của mình chen chúc qua đầu người. Với chiều cao thấp bé, nhẹ cân 170cm của Haechan, khiến anh chàng vất vả, đôi mắt nhíu lại.



- Cái gì thế? Mình không thấy gì cả!



Cao hơn Haechan một chút, 172cm...Tuy nhiên với hàng loạt những anh chàng người Sói cao to trước mặt thì Renjun cũng thuộc dạng nhỏ bé. Không thấy gì...cho đến khi một chiếc xe Cadilac màu đen chậm rãi đi vào, dừng ở chính giữa sân học viện.



Thấp thoáng qua bả vai của một anh chàng, Rdnjjun thấy cửa xe từ từ mở ra...



Một đôi chân trắng muốt, đi một đôi guốc màu đỏ chói bước ra ngoài.



Nhất thời khiến cho đám người xung quanh hò hét inh ỏi.



Bóng dáng uyển chuyển của một người phụ nữ bước ra. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, diện một một bộ váy bó sát cúp ngực màu đỏ. Bộ ngực của người phụ nữ đó thu hút những ánh nhìn thèm khát của đám con trai. Đôi mắt phong tình vạn chủng loé lên niềm kiêu hãnh.



"Huýt..tttt" những tiếng huýt sáo vang lên, họ trầm trồ tán thưởng. Thật không ngờ người đó lại bốc lửa đến như vậy. Những ánh mắt háu đói chăm chú nhìn về phía da thịt của người phụ nữ đó.



Còn Renjun, cậu sửng sốt, cậu đơ như tượng sáp. Hoàn toàn không ngờ rằng lại là người phụ nữ đó. Cậu đã từng nhìn thấy...



Đó là người phụ nữ đã cùng với viện trưởng xxoo trong phòng hồi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro