[jaehyun] mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ jaehyun
____________

mùa thu năm ấy, tôi vừa chuyển đến ngôi trường xa lạ nằm ở vùng quê. một ngôi trường chất lượng kém, học sinh cũng vậy. tôi ghét, rất ghét cái khung viên của ngôi trường này, quê mùa, cũ kĩ

mùa thu năm ấy, lần đầu nhìn thấy em. một người con trai với vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc đen mượt. nhưng thứ thu hút tôi chính là đôi mắt của em. dải ngân hà như nằm trọn trong đôi mắt của em. giọng nói của em cũng thật tuyệt, khá trầm nhưng lại khiến tôi xao xuyến. một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng sao lại làm tôi rung động đến như vậy? nhưng tên em là gì nhỉ?

mùa thu năm ấy, tôi không đủ dũng cảm để chạy đến bắt chuyện với em. nhưng tôi đã biết tên em. em là renjun, huang renjun

mùa thu năm ấy, tôi đã thích em, à không, tôi đã yêu em. yêu từ những cử chỉ hành động của em. yêu cách em gọi tên tôi. yêu đôi mắt biết cười của em. yêu mái tóc bồng bềnh thơm mượt của em. tất thảy những thứ liên quan đến em đều đáng quý. và tôi yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên

mùa thu năm ấy, tôi luôn cố gắng bắt chuyện với em nhưng dường như em không để ý gì đến tôi

mùa thu năm ấy, tần suất đi học của em giảm dần. tôi không thể nhìn thấy em mỗi ngày như lúc trước nữa

mùa đông năm ấy, nghe tin em chuyển trường tôi như muốn sụp đổ. tôi cảm thấy thất vọng về bản thân, ngay cả một lần nói chuyện đàng hoàng cũng không có. làm sao đây renjun, tôi muốn gặp em nhưng ngoài trừ tên em ra thì tôi chẳng biết gì về em cả. làm sao đây? tôi muốn phát điên lên mất. tôi muốn gặp em một lần nữa để bày tỏ lòng mình mặc cho em có đồng ý hay không. tôi chỉ cần vậy, làm ơn hãy để tôi gặp lại em

mùa đông năm ấy, anh vẫn sống tốt. còn em thì sao renjun?

mùa đông năm ấy , tôi nhớ em. tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. em vẫn sống tốt chứ?

mùa đông năm ấy, em ổn không renjun? ăn uống có điều độ và... có nhớ đến tôi là ai hay không?

mùa đông năm ấy, trời lạnh rồi. đừng để bị ốm nhé

mùa đông năm ấy, tôi ghen tị khi nhìn thấy ai ai cũng đều có một nửa của mình. còn tôi thật thảm hại, thích em, yêu em mà chẳng biết gì về em. ngoài trừ tên em thì tôi không có một thông tin nào về em

mùa đông năm ấy, tôi thật ngu ngốc khi ôm tương tư renjun suốt ngần ấy thời gian. em là tất cả đối với tôi. ba mẹ tôi đã li thân từ những ngày tôi vừa lên năm, từ những cuộc cãi vã đến đụng chạm tay chân nên hai người đã đường ai nấy đi. tôi sống với dì, tôi cứ ngỡ bà sẽ yêu thương tôi để bù đắp vết nứt lớn từ chuyện của gia đình tôi. nhưng không, dì tôi suốt ngày đánh đập tôi, chỉ cần làm phật lòng bà một chút thì tôi sẽ bị hành từ chiều đến tận tối. tôi không có chỗ dựa nào cả. đã có nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, thậm chí tự tử không thành. nhưng mọi suy nghĩ điên rồ đó đều được dập tan khi tôi nhìn thấy huang renjun

mùa xuân năm ấy, tôi gặp được renjun ngay giữa con phố tấp nập. dáng vẻ nhỏ bé cùng với mùi hương của hoa nhài không lẫn vào đâu được. làm sao đây, em gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp của em cũng không thể vớt vát lại gương mặt hốc hác, xanh xao. tôi không là gì của renjun, nhưng nhìn thấy em như vậy lòng tôi như hàng ngàn nhát dao đâm trúng. tôi chỉ có renjun, em là tất cả đối với tôi

mùa xuân năm ấy, tôi lấy hết dũng khí để xin số điện thoại của em. tôi đã giới thiệu tôi và em từng học chung trường với nhau. đây cũng là lần đầu tiên tôi được đứng đối diện, mặt đối mặt trò chuyện cùng em. ngũ quan trên mặt renjun đều tuyệt đẹp.

mùa xuân năm ấy, tôi và renjun dần dần thân nhau hơn. chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới đất với tôi. có renjun trên đời là điều tuyệt vời nhất. nhưng tại sao khắp nơi trên cánh tay của em đâu đâu cũng là vết sẹo, bầm tím vậy?

mùa xuân năm ấy, tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác khi có renjun bên cạnh. tôi cởi mở, hoà đồng với mọi người hơn. tôi cười nhiều hơn. và tôi cũng yêu renjun nhiều hơn

mùa hạ năm ấy, tôi cùng renjun đi một chuyến du lịch ngắn hạn. tôi có thể thấy được rằng em đang rất hạnh phúc, tôi cũng vậy. bao nhiêu phiền muộn từ quá khứ cũng dần tan biến. tất cả là nhờ có renjun, em làm cho cuộc sống tôi trở nên hạnh phúc hơn. từ ngày có em, tôi không còn suy nghĩ đến cách tự kết liễu bản thân mình. cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi

mùa hạ năm ấy, thương thầm renjun đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bày tỏ lòng mình. tôi không đủ can đảm. tôi yêu em là thật lòng nhưng để bày tỏ với em thì tôi sợ...

mùa hạ năm ấy, tôi hỏi em về những vết bầm, vết sẹo trên cánh tay em. nhưng em không trả lời

mùa hạ năm ấy, em hôn tôi

mùa hạ năm ấy, em ôm tôi

mùa hạ năm ấy, em nói yêu tôi

mùa hạ năm ấy, tôi yêu em muốn phát điên, thế giới của tôi chỉ xoay quanh em

mùa thu năm ấy, em rời xa tôi... mãi mãi

mùa thu năm ấy, tôi đọc bức thư cuối cùng renjun để lại. tôi khóc nấc, tôi khóc vì thương em, tôi khóc vì thấy xót cho người con trai tôi yêu, tôi khóc vì đã không thể ở bên cạnh em lúc em cần. nhìn vẻ ngoài đầy tích cực của renjun, tôi chẳng ngờ được em đã chịu đựng những gì suốt bấy lâu nay. tôi không hề hay biết rằng renjun lại bị bệnh liên quan đến tâm lý. tôi không biết một chút gì về em... sẽ ra sao nếu tôi đến với em sớm hơn? sẽ ra sao nếu tôi nói yêu em sớm hơn? nếu như biết lần ấy là lần đầu cũng như lần cuối ôm em thì tôi đáng lẽ không nên buông tay

mùa thu năm ấy, tôi phải làm sao đây? tôi không còn gì cả, renjun là tất cả đối với tôi, renjun là cả thế giới của tôi

mùa thu năm ấy, đã mang em đến với cuộc đời tôi. nhưng cũng chính mùa thu ấy đã cướp em khỏi vòng tay tôi

mùa thu năm ấy, nhiều người nói rằng chết vì tình là cái chết ngu si nhất. nhưng tôi lại không nghĩ vậy, nếu một ngày người mà bạn coi là tất cả đột nhiên bị ông trời cướp mất thì bạn sẽ ra sao? có chịu đựng được nỗi đau như xé tâm can đó không?

mùa thu năm ấy, tôi cùng renjun đã đi đến một thế giới tốt đẹp hơn

"chúng ta yêu lại từ đầu được không renjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro