so bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung đã từng có một gia đình hạnh phúc. ba mẹ luôn yêu thương, chăm sóc anh. nhưng khi heeseung lên mười tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi, bỏ mặc đứa trẻ non nớt. kể từ ấy, heeseung chẳng muốn về nhà, bởi nó chẳng khác gì địa ngục. lão ta, người mà heeseung gọi là ba ngày đêm chỉ biết rượu chè, đánh bạc, nhà có bao nhiêu tiền đem hết cho gái. nếu không tiền lão sẽ đánh đập chửi bới heeseung, cho dù anh anh van xin nài nỉ như nào. khi heeseung lên đại học, lão ta bị xe tông mà chết. nhưng đó không phải một lối thoát dành cho heeseung. khi lão chết, lão ta để lại một khoản nợ kha khá cho heeseung. nhà không có tiền, anh phải bán hết mọi thứ trong nhà đi để trả nợ nhưng vẫn không đủ. vì áp lực mà heeseung bị dồn đẩy tới tận đường cùng, anh đã chọn tự kết liễu đời mình

nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, park jongseong xuất hiện và cứu rỗi tâm hồn anh

cậu ta là đàn em tai tiếng cùng khối với heeseung. park jongseong có một khuôn mặt vô cùng điển trai, ngũ quan sắc xảo, gia đình cậu ta lại vô cùng giàu có. người ta đồn cậu là fuck boi chính hiệu, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, chẳng biết làm cái việc gì hết. heeseung cũng có nghe qua tên của cậu ta, nhưng vì căn bản tin theo lời đồn mà vô cùng né tránh cậu ta. cho tới anh thực sự quen biết và hiểu jongseong

park jongseong khác xa với vẻ ngoài là trai tồi cũng với mấy cái tin đồn vớ vẩn, cậu ta là một người vô cùng tử tể và ấm áp. sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng jongseong không hề khó gần và biết làm dường như tất cả mọi việc. kể từ khi hai người trở thành một cặp, heeseung đã cảm thấy vô cùng biết ơn khi ông trời đã đưa jongseong tới. cậu ta luôn quan tâm, chăm sóc anh, luôn ở bên mỗi khi anh cần

ngay khi hai người ra trường và tìm được công việc ổn định, jongseong đã cầu hồn anh, một màn cầu hồn vô cùng mĩ mãn và heeseung thì chẳng có lí do nào để từ chối cả, cậu ta dường như trên cả hai chữ hoàn hảo

nhưng người ta bảo lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, heeseung đã chọn như vậy. nhiều lúc anh cảm thấy vô cùng tôi lỗi với jongseong, khi anh thỉnh thoảng chẳng thể tập trung nổi vào tình yêu này, thỉnh thoảng lại bị thu hút bởi người khác


"heeseungie" jongseong vừa về tới nhà đã chạy tới ôm lấy heeseung từ đằng sau rồi nhấc anh lên xoay một vào

"á, em làm anh giật mình đó" heeseung quay người lại vòng tay qua cổ cậu

"anh có nhớ hôm nay là ngày gì không hả ?"

"ngày gì nhỉ ?" heeseung nghiêng đầu nhìn jongseong "hôm nay là ngày gì thế ?"

"anh không nhớ thật hả, cố nhớ xem nào"

"ngày gì nhỉ ?" heeseung vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày gì cho tới khi jongseong đưa điện thoại cho heeseung xem

màn hình hiển thị thông báo "kỉ niệm một năm ngày cưới" ngay giữa

"t-thôi chết" heeseung quay ra thấy mặt jongseong ỉu xìu "aaa, anh xin lỗi mà, hôm nay ở công viên có nhiều việc quá mà anh quên mất, cho anh xin lũi mà, anh hứa sẽ bù cho em"

"có mỗi việc nhớ thôi mà anh không nhớ nổi, nếu em không nhắc anh cũng quên luôn đó hả" jongseong chán nản nhìn anh

heeseung ôm lấy hai má jongseong rồi hôn cậu "anh xin lỗi mà"

"thôi được rồi, tạm tha cho anh, nè" jongseong lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, là một chiếc lắc tay nhỏ xinh. cậu lấy ra rồi cẩn thận đeo cho heeseung

"đeo rồi thì không có đừng có làm mất nhớ chưa"

"tuân lệnh, anh nhớ rồi" heeseung cười vui vẻ rồi thơm vào má cậu


"hôm nay em qua đón anh nhé, tụi mình về nhà ba mẹ ăn cơm nhé, ba mẹ hẹn rồi...alo, anh có đang nghe không vậy ?"

heeseung đầu dây bên kia vẫn đang mất tập trung "a, anh đây, ừm, anh biết rồi, lát gặp em sau, anh cúp máy đây"

"cafe của anh này" một nhân viên khác đưa cốc cafe cho heeseung, không biết là cố tình hay vô ý, heeseung cầm lấy cốc cafe và cả tay người kia

"ừ, anh cảm ơn"

heeseung bỗng cảm thấy bụng mình nhộn nhạo đến khó hiểu, anh lại nghĩ về người kia rồi lại nghĩ tới jongseong


"jongseong" heeseung ngồi lên xe "em chờ anh lâu chưa"

"ai vậy ?" jongsoeng giọng nghiêm túc hỏi, ánh mắt cậu đăm đăm về phía chàng trai ban nãy mà heeseung nói chuyện

bộ dạng hai người có vẻ vô cùng thân thiết và cả ánh mắt đầy ẩn ý nữa nhưng jongseong không phải kiểu nhìn qua cử chỉ, ánh mắt mà vội đánh giá

"là đồng nghiệp của anh, mà hôm nay ba mẹ gọi đi du lịch về hả ?"

"ừ" jongseong đáp một cách lạnh nhạt rồi lái xa đi

kể từ lúc ấy, đến khi ăn tối ở nhà ba mẹ hay kể khi về nhà, jongseong đều vô cùng lạnh nhạt với heeseung


"sao mà mặt mày cứ xị ra thí, giận anh gì hả" heeseung ngồi lên đùi jongseong, hai tay anh vòng qua cổ jongseong

"không"

"đáp cộc lốc như vậy là giận rồi chứ gì, sao, kể anh nghe, hay là chuyện hôm nay"

"tuỳ anh nghĩ sao thì nó như vậy"

"nào, đừng có lạnh nhạt với anh như thế chứ, anh với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà, có thế mà cũng khó chịu, thôi bớt giận lại" heeseung hôn cậu rồi đẩy cậu ngả mình xuống giường


heeseung tỉnh dậy, anh với tay sang thì thấy bên cạnh chỉ là khoảng không. một cái cảm giác trống trải tới lạ thường xuất hiện. anh đi ra ngoài bếp thì đã thấy jongseong đang đứng trong bếp

cậu nhìn thấy anh nhưng chẳng nói chẳng rằng, quay lại tiếp tục nấu ăn

"jongseong, em dậy sớm thế ?" heeseung tiến tới ôm jongseong từ đằng sau

"ừ" jongseong đáp lại một cách cộc lốc đến khó hiểu

"hôm qua, sao đang làm dở em lại bỏ"

"em mệt"

đầu anh rời khỏi lưng jongseong, anh ngước lên nhìn jongseong một cách khó hiểu, làm gì có chuyện còn chưa xong một hiệp jongseong đã mệt rồi

jongseong gỡ tay heeseung ra rồi mang thức ăn ra bàn "hôm nay em về muộn"

heeseung còn chưa kịp nói gì thì cậu đã rời đi, anh cảm thấy vô cùng lạ. bình thường mỗi khi đi làm jongseong đều hôn anh, nhưng hôm nay lại không, chẳng nói gì thêm ngoài lời nhắn về muộn

bỗng heeseung cảm thấy vô cùng lo lắng, anh cảm giác vô cùng trống trải

đêm hôm ấy heeseung đợi cậu tới 11 giờ đêm vẫn chưa thấy về, heeseung nằm trên giường quay qua quay lại với chiếc điện thoại


jongddeongie

11:00

em về chưa

muộn rồi đấy

11 giờ rồi

bao giờ em mới về


11:25

jongseong

trả lời tin nhắn của anh đi

muộn rồi sao em còn chưa về

jongseong ah


12h

đừng có làm anh sợ

đã bao giờ em về muộn thế này đâu ?

jongseong





heeseung nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được phản hồi mà bất lực, jongseong chưa bao giờ phớt lờ tin nhắn của anh cả. heeseung mệt mỏi để điện thoại bên cạnh rồi chẳng biết lúc nào đã thiếp đi

sáng hôm sau anh tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng vẫn lẩn quẩn quanh đây, bám víu lấy anh. bên cạnh anh cũng vẫn chỉ là một khoảng không lạnh lẽo

tới anh ra ngoài, bóng dáng của jongseong đã rời đi từ khi nào, chỉ để lại trên bàn một tờ giấy note vè đồ ăn sáng, nhưng ngay khi heeseung định rời khỏi nhà thì thấy điện thoại jongseong còn ở trên tủ giày. anh vội vã cầm lấy chiếc điện thoại chạy tới công ty jongseong

heeseung vừa vào công ty, anh còn cắm đầu chạy thật nhanh tới thang máy mà không để ý tới cô gái đi ngược chiều với mình. kết quả là va phải một cú khiến cafe trên tay cô ta đổ hết ra

"này, đi đứng kiểu gì thế, không có mắt hả"

"xin lỗi xin lỗi, tôi không cố tình" heeseung nói xong định chạy đi thì bị cô ta gọi lại

"này, thẻ nhân viên của anh đâu ?"

"à tôi không phải nhân viên ở đây"

"thế thì thẻ khách đâu, anh vào đây kiểu gì, định vào đây làm gì" cô ta tiến tới nắm lấy tay heeseung giữ lại

"à xin lỗi cô, giờ tôi đang vội, cô bỏ tay ra giúp tôi nhé"

"anh là ai mà lại ngang nhiên vào đây-" cô ta hét lên thì bị cắt ngang

"chuyện gì thế ?"

"giám đốc, anh ta không có thẻ nhân viên cũng không có thẻ khách mà lại ngang nhiên bước vào đây, còn làm đổ cafe lên áo tôi nữa" cô giái kia bực tức cố dùng tay lau chỗ cafe bị đổ lên áo

"heeseung, anh đi đứng kiểu gì thế, cẩn thận chút đi" jongseong lạnh lùng quay ra nhìn heeseung rồi đưa khăn tay cho cô gái kia lau

heeseung hai mắt đăm đăm nhìn vào chiếc khăn, đó chẳng phải là khăn tay mà anh tặng jongseong sao

"anh tới đây làm gì ?"

"à, em quên điện thoại này" heeseung đưa điện thoại cho jongseong, miệng thì vẫn cười cười "lần sau đừng có quên đấy nhé"

"em biết rồi, anh về đi"

"vậy anh về nha"heeseung vui vẻ chào jongseong rồi ra khỏi công ty đi qua còn chào với mấy anh bảo vệ vô cùng vui vẻ

jongseong cùng cô gái kia quay đầu đi lên phòng làm việc

"giám đốc, đó là-"

"chồng tôi"

"à-" cô trợ lý giờ mới vỡ lẽ, nãy mình hùng hổ với chồng sếp quá, lại còn là con rể của chủ tịch nữa "chắc không sao-"

"lần sau gặp heeseung hay người khác thì ăn nói nó có chừng có mực thôi, không tôi cho cô thôi việc luôn đấy"

"dạ, dạ, dạ, dạ"


jongseong làm việc trên công ty mãi tối muộn mới về, lúc heeseung đi vào phòng tắm thì thấy chiếc khăn tay dính cafe vứt ở trên bồn. anh lấy nó lại giặt thật kĩ rồi phơi khô

sáng hôm sau jongseong đi làm, heeseung vội lấy khăn tay đưa cho cậu

"hôm nay em gái về nước, chiều nay nó qua đây chơi một lúc"

"ừ anh biết rồi, mà khăn tay của em này, đừng quên nó chứ"

"em sẽ mua cái khác, cái này bị bẩn rồi" jongseong nói xong liền ra khỏi nhà, để mặc heeseung đứng ngơ ngác với câu nói của cậu

heeseung dần cảm thấy jongseong và mình cách xa nhau một cách bất chợt, cái sự lạnh lùng chẳng màng quan tâm đến heeseung của cậu khiến anh lo lắng hơn hết

tự nhủ rằng mình chẳng yêu cậu ta tới mức phải phát điên lên khi cậu ta cách xa mình, nhưng thực tế heeseung như đang ngồi đên đống lửa đốt

sự thật thì, từ trước tới giờ heeseung chỉ đang tự lùa dối bản thân mình mà chính anh lại không biết. vì sợ quá yêu cậu rồi tới khi chia tay thì anh sẽ chẳng còn bình tĩnh nữa, sẽ phát điên lên, sẽ chạy đi khắp nơi tìm cậu, sẽ quỳ xuống van xin nài nỉ cậu quay lại với mình. nhưng heeseung không thành công trong việc tự lừa dồi bản thân mình vì cơ bản anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào jongseong rồi, hoàn toàn tin tưởng mà trao đứa con tinh thần của mình cho cậu, coi jongseong chính là chỗ dựa duy nhất cho mình

heeseung nhìn đống hồ, hôm nay anh đã làm xong việc sớm, dự định đi mua chút đồ nấu vì hôm nay có em gái của jongseong

"anh trai tao kết hôn được cả năm rồi, nay tao về nước mới có thời gian gặp, nhưng mà tiếc thật, nếu là anh jaeyun thì tao sẽ vui hơn, dù sao thì cả nhà tao cũng vô cùng chào đón anh ấy, hồi trước còn tưởng hai người sẽ kết hôn cơ mà, ai ngờ lại chia tay sớm vậy, nhớ hồi đấy ổng khóc lên khóc xuống, ha, thôi tao cúp máy đây"

heeseung đứng bên kia gian hàng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô gái kia, vừa nghe thấy cái tên sim jaeyun, anh bỗng khựng lại

là người yêu cũ của jongseong, nghe đâu cậu ta vô cùng hoàn hảo, để mà nói thì hoàn toàn xứng đối với jongseong. gia đình giàu có, thành tích học tập thì vô cùng khủng. nhưng đến năm nhất đại học cậu ta đi du học, không chịu yêu xa nên đòi chia tay. heeseung mới chỉ nghe có được như thế thôi, còn chưa từng thấy mặt

nhưng nhắc đến sim jaeyun, heeseung thực sự cảm thấy khó chịu trong lòng. cái lúc mà hai người công khai hẹn hò, anh nhớ đã từng nghe thấy có người nói rằng nếu jaeyun không chia tay với jongseong thì anh cũng chẳng có cơ hội ở bên cạnh jongseong. nếu để so sánh jaeyun với anh thì chắc chắn cậu ta thắng rồi, anh chỉ người thay thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro