Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến xe dừng chân tại bến xe, một anh chàng đang cầm trên tay điện thoại lập tức cất ngay vào trong túi của mình. em đứng dậy bước đi từ từ xuống xe. em nhìn xung quanh ở đây, bất giác thở dài một cái

"đã lâu rồi mình chưa đến đây nhỉ?"

thực ra đây là quê ngoại của jungwon. lần đặt chân cuối cùng của em khi đến đây là khi em 10 tuổi. bây giờ em đã 20 rồi, mọi thứ ở đây thật sự rất khác lạ với những gì em nhớ kí ức thuở nhỏ. có lẽ mọi thứ đã thay đổi thật

bỗng dưng có một người đi lại gần cậu

"cậu là yang jungwon???"

người tên yang jungwon quay qua, một anh chàng cao bằng mình, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, trang phục mặc rất thoải mái và tự nhiên với chiếc áo sơ mi màu hồng và khoác thêm bộ yếm nam trong rất đáng yêu nhưng không kém phần tinh nghịch

"đúng"

"may quá, anh là kim sunoo, hơn em một tuổi, là người mà mẹ em gọi đến đây để giúp đỡ em"

"mẹ em sao?"

jungwon thở dài một cái quay đi trưng ra gương mặt thái độ mà chẳng để sunoo biết. em thầm nghĩ từ bao giờ mà mẹ em lại tốt bụng đến như vậy đấy. bình thường mong muốn đuổi đứa con trai này để có thể đường đường chính chính đưa anh trai em lên và hạ bệ em xuống. vậy mà hôm nay lại tốt đến như vậy

không còn nghĩ nhiều nữa, jungwon cùng sunoo đi dạo trên đường. sunoo giới thiệu từng nơi cho jungwon biết, jungwon không có biểu cảm gì nhưng vẫn nghe mọi thứ mà sunoo hướng dẫn ở đây

"jungwon à, em thấy ở đây thế nào"

"không tệ ạ, mọi thứ ở đây thật yên bình hơn em nghĩ đó"

jungwon nhìn xung quanh, tuy ở đây là một nông thôn nhưng ít ra còn yên bình hơn thành phố, nói đúng hơn là gia đình của cậu

.

yang jungwon tạm biệt sunoo vào nhà.  đã lâu rồi em chưa đến nhà thăm ngoại, không biết ngoại thế nào nhỉ? em nghe nói có anh họ tên park sunghoon nữa. hôm qua em có nhắn tin cho anh qua bà rồi, em và anh sunghoon gặp nhau vào lúc em 5 tuổi còn anh 7 tuổi. sau lúc đó em không còn gặp anh nữa nên chẳng nhớ gì về anh cả, đến gương mặt và hình dáng ra sao em cũng chẳng nữa, nhưng em nhớ một điều rằng, anh họ em rất là đẹp trai

jungwon nghe sunoo bảo bà ngoại đi công việc một lát nữa sẽ về, dặn jungwon hãy tắm rửa rồi bà về sẽ chỉ phòng cho em. jungwon hiểu ý liền gật đầu, tiến vào nhà đặt vali lên đó rồi đi dạo xung quanh căn nhà

jungwon thắc mắc rằng, một căn nhà bình thường thế này mà lại tiện nghi hơn nhà em đó. bếp rất gọn gàng và sạch sẽ, căn nhà chẳng có một chút gì là bừa bộn cả. đằng sau căn nhà còn có một khu vườn nho nhỏ. em có chút tò mò liền đi ra đó xem thử, ngắm nghía mọi thứ ở mãnh đất, toàn là khoai không thôi. em thắc mắc sao bà lại trồng nhiều khoai thế này hoặc có thể anh sunghoon thích ăn khoai lắm mới trồng nhiều khoai như vậy, nào là khoai lang, khoai tây không thôi

đang ngắm nghía mọi thứ, jungwon lùi ra sau, bất chợt đụng vào ai đó làm cậu giật mình quay lại. một anh chàng diện trên người chiếc quần đen rộng cùng với áo sơ mi màu hồng, trên gương mặt còn đeo một cặp kính đen đứng giữa trời nắng chói chang thế này, đã vậy gương mặt còn nhăn mặt nữa chứ, jungwon dùng cặp mặt "thân thiện" nhìn người kia

"anh là ai? sao anh vào được đây"

"thế tôi cũng muốn hỏi nhóc là ai?"

người kia không vừa hỏi lại jungwon

"đây là nhà tôi"

anh chàng áo hồng hạ kính xuống mũi, ánh mắt nhìn cậu nhóc tròn ủm trước mặt nhướn mày rồi đeo kính lên. trong đầu anh bất chợt nghĩ gì đó muốn chọc phá em

"vậy sao, thật tốt em đã đến đây cùng tôi tạo một mái ấm gia đình của hai chúng ta đó"

jungwon nhăn mặt lại, thầm nghĩ sao lại có người sến súa vậy chứ. nhìn thấy cậu nhóc thế này người kia không ngại chọc tiếp

"nhóc có người yêu chưa?"

"độc thân nhưng không vui tính"

thì đúng là thế mà, jungwon trước giờ lúc nào cũng trưng bộ mặt khó chịu ra cả

"nhóc độc thân, anh độc thân. chắc không phải là ngẫu nhiên ông trời đưa chúng ta đến với nhau đâu nhỉ?"

"aaa"

jungwon lập tức dậm lên chân người kia một cái vì tội sến súa, nhưng mà em cũng quên chưa hỏi tên người kia. biết đâu đây là anh sunghoon?

"anh là park sunghoon đúng không?"

áo hồng lập tức cười lên

"đúng rồi anh là park sunghoon, là người đẹp trai nhất ở busan, yêu thích màu hồng và đăc biệt yêu em nhất"

lại một phen jungwon muốn ngã ngửa trước người này,đã sến súa rồi vậy mà tự luyến nữa chứ. anh mình thay đổi nhanh vậy á?

không nói jungwon lập tức vào nhà ngồi trên ghế sofa, anh chàng tự xưng là park sunghoon  không đi vào mà đứng đó cười

"cậu nhóc đó vừa đáng yêu vừa thú vị thật. nếu làm người yêu mình nữa thì tuyệt"

.

hạ hỏa xuống, em đứng dậy đi ra kéo vali vào thì bất chợt có người đi vào nhìn cậu. người này rất đẹp trai, làn da trắng, mái tóc đen phủ mái, trang phục rất phong cách nữa. jungwon ngơ ngác, người kia ngơ ngác, cả hai ngơ ngác

"em là ai? sao lại ở trong nhà của anh?"

"em là yang jungwon"

"em là jungwon á?"

"vâng"

"wow mới đó đã lớn thế này rồi sao, anh xem xem, wow đáng yêu quá đi à"

jungwon ngơ ngơ, ơ mà khoan đã, có gì đó sai sai

"anh là park sunghoon?"

"đúng vây, anh là park sunghoon"

jungwon há hốc mồm, vậy người kia là ai? sao vào được căn nhà này chứ, jungwon là vì sunoo đưa chìa khóa nha

"có người ban nãy tự xưng là park sunghoon, còn nói mấy câu sến súa nữa, nhưng anh đứng đây vậy ai ở ngoài đó chứ?"

sunghoon ngơ ngác, mặt đơ ra, jungwon cũng có chút sợ sợ, chẳng lẽ đó là trộm? nhưng trộm nào mà ăn mặc bảnh bao toàn đồ hàng hiệu không chứ?

đúng lúc anh chàng áo hồng đi vào, sunghoon bất giác lên, em quay đầu lại, anh chàng kia mỉm cười. lúc này đây sunghoon đã hiểu ra mọi chuyện rồi

"mày lấy tên tao để dọa jungwon sợ đúng không, jay?"

jay bật cười gỡ kính ra, sunghoon lắc đầu ngao ngán, chắc ban nãy jay dọa jungwon sợ rồi

"tạm biệt nhóc nhé, anh sẽ đến thăm em thường xuyên để tình cảm chúng ta được hạnh phúc hơn nhé"

jay tiến tới nhéo má em nhưng lại nhận gương mặt khinh bỉ, sunghoon đằng sau đập tay lên trán muốn kiếm hố chui quá

"ra đường đừng nhận tao là bạn mày nha jay"

.

au đã trở lại <333
mọi người bữa giờ có khỏe hơm nè😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro