「 ✦ 5 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khác hẳn với không khí hoảng loạn phía bên kia, bên này bầu không khí dịu lắm.

   Cùng nhau trở lại vài phút trước nhé. Khi đó trên sân bóng có một park jongseong đang trốn tiết nhưng hiên ngang chơi bóng rổ giữa sân. Hắn chơi hăng say đến mức có người ngồi xem từ lúc nào cũng chẳng hay biết cho đến khi..

"Giỏi quá đi"

   Và jongseong nhà ta đã đáp bóng trượt khỏi rổ.

"Ơ trượt mất rồi..."

   Bóng rơi xuống đất lăn về phía người nhỏ đang ngồi, jungwon nhẹ nhàng nhặt bóng rồi chạy về phía hắn nhưng chạy gần tới nơi thì em ta vấp chân, thế là ngã cái rầm trước mặt hắn.

"Haiz, lại là mày à ?"

   Hắn hai tay xách hai nách em lên như đang xách một con mèo. Jungwon vừa ngã xong đột nhiên bị xốc lên như thế có hơi choáng, em hốt hoảng.

"C-Cậu làm gì thế ?"

"Thì đỡ mày lên chứ sao ?"

"Nhưng ai lại đỡ kiểu này chứ..."

   Jongseong cũng công nhận chưa thấy ai lạ đời như hắn thật nhưng hắn đếch quan tâm. Jongseong cứ giơ jungwon lên như thế, hắn nhìn em một lúc mới đặt em xuống.

"Mày nhỏ người mà hay ngã quá ha ?"

"Hai cái đấy nó không liên quan mà"

"Giờ này là giờ học, không học ra đây làm gì ?"

   Jungwon tự nhiên để ý cái bạn này bạn ấy nói chuyện không câu nào liên quan đến câu nào hết á nhưng mà không sao em bắt kịp được.

"Tại vì bây giờ là tiết tự học, tớ học xong hết rồi nên đi dạo chút không ngờ gặp cậu đang chơi bóng rổ. Cậu lúc chơi bóng ngầu lắm"

Nghe em khen mình như vậy tự nhiên đuôi cún đằng sau như muốn vẫy kịch liệt. Hắn phổng mũi nhếch mép cười ( trong lòng ).

"Tớ cũng muốn chơi giỏi được như cậu nhưng mà khó quá"

"Làm sao ?"

"Hồi bé tớ bị tai nạn nên chân yếu đi nhiều lắm, giữ thăng bằng cũng khó khăn nhưng lớn lên cũng đỡ hơn xíu rồi"

"Bị thế rồi mà vẫn hay chạy ? Mày bị ngốc à ?"

"Ơ !! Tớ vẫn chạy được mà chỉ là.."

"Chỉ là cái gì ? Lần nào gặp mày cũng ngã sấp mặt, không ngốc thì là gì ?"

"Đ-Đấy là sự cố thôi, cậu cứ nói tớ ngốc thế ?"

"Thì đúng là thế thật mà"

"Cậu cũng là đồ ngốc ! Ngã bị thương ở đâu còn không biết"

Jongseong mở to mắt nhìn con mèo đang xù lông trước mặt. Lần đầu có người gọi hắn là ngu đấy, mà cảm giác không khó chịu này là sao ta ?

"Mày giỏi quá nhỉ ?"

Jongseong cúi xuống đưa mặt gần sát vào mặt em, jungwon thấy hắn tiến lại gần như thế thì giật thót tim đừng im không dám động đậy. Em giờ mới nhớ ra park jongseong là ai trong cái trường này. Có khi nào em sẽ bị hắn vứt xuống biển ngay bây giờ không ?

"Tớ xin-"

"Bình thường tao bị thương nặng hơn nhiều, mấy cái vết vặt vãnh này đã là gì ?"

Jungwon ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không làm gì em thật hả ?

"Nhìn cái gì mà nhìn ?"

Thôi cho jungwon rút lại lời nói nhé, hắn búng trán em đau quá trời đau luôn. Em xoa xoa trán còn hắn thì đứng cười em. Có quá đáng quá không ?

"Đau quá đi"

"Cho chừa"

"Hu hu"

Hắn nhìn em mếu máo như vậy đột nhiên cảm thấy thằng ranh con này cũng có chút đáng yêu. Nhưng vừa nghĩ tới đây jongseong đã tự tát vào mặt để tỉnh táo lại.

"Nó là con trai, nó là con trai. Đáng yêu cái mẹ gì chứ ? Mày bị ngu à jongseong ?"

"Cậu sao thế !? Sao lại tự tát mình như thế ?"

Jungwon thấy hắn giơ tay tự tát mình như thế liền xông đến cản hắn lại. Em hốt hoảng hai tay nắm chặt tay của hắn.

"Trời ơi sao tay cậu ấy to dữ vậy ?!"

Và vâng cái khúc "nắm tay" mà heeseung nhắc tới đây chứ đâu.

"Không gì. Muỗi thôi"

Jungwon khó hiểu nhìn xung quanh, giờ này thì đào đâu ra muỗi ? Còn hắn thì vội rụt tay lại.

"Mà giờ này tao nghĩ mày nên về lớp rồi đó"

"Cậu đuổi tớ à.."

Jungwon xụ mặt xuống trông đáng thương vô cùng. Ai chịu được chứ hắn thì đéo.

"K-Không !"

"Thật á !? Vậy jongseong ở đây nói chuyện với tớ nhé ???"

Jongseong nghĩ hắn điên thật rồi, khi không lại bối rối như thế, hắn có phải gái mới lớn đâu.

    Mà tự nhiên ai rảnh mà dành thời gian trò chuyện vô bổ với một thằng ranh con nào đó mà hắn còn chẳng biết gì về nó, thân đâu mà nói chuyện ? Nói vậy chứ hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh em đó thôi.

"Mày có vẻ khoái nói chuyện với tao nhỉ ?"

"Nói chuyện với jongseong vui mà. Cậu ngầu quá trời luôn. Với lại, cậu không giống như họ nói"

"Hửm ? Họ nói gì sao ? Tao không biết"

Jongseong biết thừa ai nói gì về hắn, hắn đâu có ngu ? Nhưng hắn muốn nghe con mèo này nói về hắn, dù sao nghe giọng em cũng êm tai, cũng dịu. Nói nhiều chút cũng không thấy phiền cho lắm. Nhưng mãi chẳng thấy jungwon nói gì, hắn cúi xuống nhìn em thì thấy em đang láo liên nhìn xung quanh còn cố tình tránh mắt hắn nữa chứ.

Jungwon chưa thấy mình ngốc như thế này bao giờ. Ai lại đi kể người khác nói xấu gì cho chính chủ nghe cơ chứ, em muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi.

"K-Không có gì đâu, chỉ là jongseong không đáng sợ như những gì họ nói"

"Vậy là tao không đáng sợ thật à ?"

"Cậu ngầu lắm ! Ngầu lắm lắm"

"Mày fan hâm mộ tao hả ?"

"Ơ lộ liễu đến vậy sao.."

"Tao đoán thôi"

"Jongseong chơi thể thao nhìn ngầu lắm, tớ cũng muốn được cao lớn như cậu. Với lại cậu cũng tốt bụng nữa"

"Ai ? Ai tốt bụng cơ ?"

"Thì jongseong còn ai nữa"

Jongseong bật cười, hắn chưa bao giờ nghĩ hai chữ tốt bụng hợp với hắn. Mà cũng ngộ thật, con mèo này nãy giờ toàn gắn cho hắn mấy cái danh đâu đâu, hết ngốc rồi giờ đến tốt bụng. Hắn cá mấy thằng bạn hắn mà nghe được chắc cắn lưỡi mà chết vì cười.

Hắn thì không rảnh làm người tốt, ai đối tốt với hắn thực sự thì hắn sẽ đối tốt lại. Còn với jungwon tất cả chỉ là vô tình.

"Mới nói chuyện với nhau được vài câu mà đã tuỳ tiện khen ngợi người khác tốt bụng như thế này rồi. Có ngày có thằng nó bán mày đi đấy"

"Ơ ! Cậu tốt thật mà ? Cậu đã đỡ tớ lúc tớ ngã còn gì ? Cậu còn hỏi han tớ nữa"

"Chứ chẳng lẽ mày ngã trước mặt tao, tao lại không đỡ ? Mà mày ngã tao hỏi là điều đương nhiên còn gì"

"Nhung ngoài yunjin ra thì bình thường mọi người thấy tớ ngã cũng ngó lơ à"

"?"

"Tớ quen rồi nên lúc cậu đỡ tớ lên tớ bất ngờ lắm. À đúng rồi cả hội bạn của cậu nữa, các cậu ấy cũng tốt bụng quá trời luôn"

Jongseong nhíu mày nghe em lải nhải, nghe chữ được chữ không vì trong lòng hắn đang có một mối bận tâm khác, một mối bận tâm khiến hắn khó chịu.

"Jongseong ! Jongseong ơi !"

"Gì ?"

"Sao cậu đơ ra thế ? Mà trên mặt tớ dính gì hả, cậu cứ nhìn gì thế ?"

   Jongseong lại dí sát cái mặt tiền của hắn vào mặt em. Jungwon căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh để rồi nhận lại là một cái búng trán đau điếng từ hắn.

"Ah ! Jongseong lại búng trán tớ"

"Ngốc"

"Tớ không ngốc"

"Ừ được rồi mày không ngốc. Giờ thì về lớp đi, sắp sang tiết sau rồi đấy"

"Ể..."

"Ể cái con khỉ. Mày có về không hay để tao đá mày lên lớp ?"

"Vậy thôi tớ về lớp đây. Jongseong cũng mau về lớp đi nhé ! Tạm biệt"

"Ờ"

   Em nhìn hắn đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng đứng dậy chào hắn mà về lớp. Ngay lúc em vừa đi khỏi, jongseong liền thở phào.

"May vl nó đi rồi, cái thằng này nó bị cái đéo gì vậy ? Dễ thương vãi ?"

"Mà không được, nó là con trai mà"

"Cơ mà không ổn, nó đáng yêu quá"

"Hay mình bị điên ? Lâu ngày không đi net nên mới vậy à ?"

"Có khi là vậy thật đó"

"Ừmm..Mày cũng nghĩ thế a- Cái đm lee heeseung sao mày lại ở đây ?"

"Ơ thì tao ở đây để bắt sống đứa nào đó đang trốn tiết lí để xuống đây lẩm bẩm như thằng dở hơi này. Sunoo ! Vào việc"

   Park jongseong, "tội danh" : trốn tiết xuống tự kỉ một mình.

[...]

"Ê nãy mày có nghe nó lẩm bẩm cái gì không ?"

"Tao cố nghe mà nó nói nhanh quá"

"Mày có nghĩ hai đứa nó có ý gì với nhau không vậy heeseung ?"

"Jungwon thì chắc là không còn jongseong thì chắc là chưa đâu. Thôi, nói chung là có cp mới cho mày đu rồi đấy sunoo nên tha cái cp kia của mày đi"

"Con cẹc, tao không từ bỏ otp của tao đâu. OTP TO BỰ CỦA TAO MÀ ?!"

"Thôi cho xin"

"Ố ồ có người ngại hả ?"

"Ngại cái đầu mày"

"Thôi nào sao đỏ tsundere của chúng ta, mày cứ giả vờ như này có ngày mất người như chơi đấy"

"Mày nói ít thôi sunoo"

"Tao nói sự thật thôi. Vậy nhé, sổ này giao cho mày, tao đi ăn kem đây. Gút baiiiii"

   Sunoo dúi hết đồ vào tay anh rồi chạy tót đi mất, để lại một heeseung đang trầm tư, một chút.

—————-—————-—————-—————-———
cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro