bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




yang jungwon phát hiện mình không ổn khi bản thân ngày càng có dấu hiệu chán ăn và ngủ nhiều hơn, những cơn buồn ngủ khiến yang jungwon bị lơ đãng và chậm chạp đâm ra cả người đều khó chịu. park jongseong luôn để mắt đến em dù là một hành động nhỏ nhất nên anh thừa biết dạo gần đây jungwon đang thay đổi, ăn rất ít thậm chí chán ăn, em ốm vặt nhiều hơn và dường như những đường chuyền hỏng tăng dần lên.

park jongseong lo sốt vó, anh tự hỏi rốt cuộc em người yêu ngốc nghếch giấu anh chuyện gì.

ngày hôm nay là ngày nghỉ của đội, anh kéo thẳng yang jungwon đến bệnh viện mặc cho em có dãy dụa thậm chí la hét. park jongseong trừng đôi mắt nhìn chằm chằm yang jungwon:

"nếu em không muốn đi thì nói sự thật cho anh nghe yang jungwon."
em hơi chột dạ vì mỗi lần park jongseong giận em đều sẽ gọi cả họ và tên em như thế, nhưng mà em nhất quyết không muốn cho anh biết đâu.

"em không có sao hết á, mình về nhà đi mà nha nha."

park jongseong chẳng còn kiên nhẫn mà đôi co với em mãi, cứ thế mà lôi sền sệt jungwon đi khám, kết quả đúng như anh dự đoán yang jungwon tập luyện quá sức và kết quả là cơ thể em không chịu nổi cường độ liên tục như vậy dẫn đến suy nhược cơ thể. anh trầm mặc ngồi nghe bác sĩ nói về những điều cần chú ý và thuốc men cho em người yêu đáng ghét của mình, có trời mới biết park jongseong đã tức giận thế nào khi xem bệnh án của em, yang jungwon ngu ngốc đến mức bản thân có bệnh nhưng không nói cho anh biết và cứ tỏ ra là ổn trước mặt anh. đúng là anh chiều yang jungwon quá rồi.

ra về cùng một đống thuốc bổ và dặn dò của bác sĩ, park jongseong nhíu chặt lông mày, yang jungwon không dám mở miệng lẽo đẽo cúi gằm mặt đi phía sau anh, em sợ em nói thêm câu nào nữa, người yêu em sẽ quát em mất. park jongseong đột nhiên đứng lại, jungwon cứ thế mà đâm sầm vào lưng anh, những tưởng con mèo ấy sẽ kêu toáng lên như mọi lần em vẫn hay làm nhưng khi park jongseong quay đầu lại định dằn mặt em vài câu thì chỉ thấy được đỉnh đầu đáng yêu cùng mái tóc rũ xuống của yang jungwon, anh thở dài:

"jungwon ngẩng mặt lên nhìn anh, trán có đau không?"

"..."

yang jungwon lắc đầu không đáp, park jongseong nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu em nhỏ một tiếng rồi lặp lại:

"jungwon ngoan nhé, ngẩng mặt lên nào."

park jongsoeng mất kiên nhẫn đưa hai tay nâng mặt em người yêu lên, vén tóc mái loà xoà trên trán yang jungwon, trước mặt anh là đôi mắt đỏ hoe của em người yêu nhỏ, park jongseong dịu dàng vuốt nhẹ đuôi mắt xinh đẹp của em:

"anh đã làm gì em đâu mà lại khóc rồi hả?"

yang jungwon đưa tay dụi mắt liên tục quyết không thèm nhìn park jongseong:

"anh sẽ mắng em, em biết mà lúc nào cũng thế hết. jongseong còn chẳng thèm hỏi em lí do là gì, em chỉ sợ anh lo lắng còn anh lại mắng em ngu ngốc, em ghét anh."

âm thanh hít mũi cùng với sự trách móc của em người yêu làm tim park jongseong mềm nhũn, dang tay ôm trọn người kia vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng rồi xoa gáy.

"anh xin lỗi em bé nhiều, nín khóc và nhìn anh này."

"không. em ghét jongseong rồi."

"được rồi. không cần nhìn nữa nhưng nghe anh nói nhé."

"anh lo lắng cho sức khoẻ của jungwon nên mới tức giận như vậy, vì jungwon là người yêu bé nhỏ của anh mà nên anh càng lo lắng hơn nữa, thế nên lần sau có làm sao cũng phải nói ra, không được giấu anh nữa, nhé?"

yang jungwon đã thôi khóc chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ, khẽ gật đầu rồi cứ thế ôm lấy park jongseong thật chặt.

em biết chứ, biết park jongseong lo cho em nhiều như thế nào, bởi vì em đối với park jongseong cũng vậy, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được anh ấy ôm vào lòng, được anh ấy xoa lưng và tựa đầu lên bờ vai của riêng em, tuyệt vời biết nhường nào. bệnh thì có sao đâu chứ, chỉ cần có park jongseong bên cạnh, yang jungwon biết em sẽ khỏi bệnh ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro