10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name2 name3 zang zang ziu zíu cgi đấy


Park Jongseong vừa thấy Jungwon nhắn một câu em lạnh quá liền phóng ra khỏi nhà, chạy như thể trong người anh gắn động cơ siêu tốc. Jongseong vừa chạy vừa mắng bản thân, đã bảo là ra liền với em vậy mà vẫn lề mề ngồi lại nhắn tin cho hội anh em, để rồi bây giờ em mèo ngồi ngoài đó lại than lạnh, anh xót lắm đó!!

Bình thường Jongseong phải đi mười lăm phút từ nhà mới đến được sông Hàn. Vậy mà bây giờ anh như siêu nhân, anh có sức mạnh trong cơ thể, người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu đó. Jongseong chỉ cần phóng chín phút đã đến được sông Hàn rồi, sớm hơn được sáu phút.

Đi từ xa anh đã thấy mái đầu tròn ủm của em, có vẻ là Jungwon đang vừa ngồi ngắm sông vừa nghe nhạc, không cần nhìn kĩ cũng biết, đầu em cứ mỗi lần nghe nhạc là lắc qua lắc lại mãi thôi, đó là một trong những thói quen đáng yêu của em đó.

Jungwon đang bận thắc mắc nước sông từ đâu mà ra thì em nghe thấy tiếng động kế bên, quay ra thì em thấy Jay hyung của em chứ ai. Nhưng mà em giận rồi nhé, dám không xem, không reply tin nhắn của em, em mèo giận anh rồi!!

"Jungwon ah"

"Jungwon à Jungwon ơi"

"Em mèo ơi?"

"Em không phải mèo"

"Chịu trả lời anh rồi hả? Sao thế? giận anh?"

"Không thèm"

"Em xạo" Nghe em nói vậy là Jongseong biết tỏng rồi, cứ mỗi lần em giận anh là lại bày ra vẻ mặt tức giận nhưng mà trông ngố ơi là ngố, rồi khi hỏi em giận anh hả thì em lại bảo không thèm, câu này để nhận biết là em có giận hay không đó, anh đây đi giày trong bụng em nhé.

"Anh xin lỗi, lần này là giận cái gì thế?"

"Anh không xem, không trả lời tin nhắn em"

Jungwon không nghe tiếng anh trả lời, quay mặt sang thì em thấy Jay hyung đang cởi áo khoác ngoài ra, sau đó là choàng lên vai em. Trời ơi, người gì mà tuyệt vời vậy? em lại rung động nữa rồi.

"Anh thấy em nhắn tin bảo em lạnh, nên anh vọt ra đây liền luôn đó, anh xin lỗi em mèo nhá"

"Choàng cho em thế anh lạnh thì sao?"

"Anh đâu biết lạnh là gì đâu"

...

"Jungwon à"

"Ơi?"

"Em có thích anh không?"

"H-hả?"

"Nhưng mà anh thích em, anh thích em nhiều lắm, anh thích em 4 năm rồi. Vậy mà em lại coi anh là anh trai, anh không muốn làm anh trai của em. Em làm người yêu anh nhá?"

Tới rồi, ngày này cuối cùng cũng tới

Jungwon làm sao quên được cái hôm anh gọi điện cho em, tối đến chuẩn bị đi ngủ là khoảnh khắc đó lại hiện lên trong đầu em, hiện lên hình ảnh của anh, đầu tóc anh xoã xuống chứ không vuốt lên, dùng giọng nửa tỉnh nửa mê nói thích em. Chỉ là em không nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình em vào hôm nay đâu, bất ngờ quá.

"Anh biết cái hôm anh gọi điện cho em, anh đã nói gì không?"

"Hả? Sao em bảo anh không nói gì hết?"

"Em xạo đó, lúc đấy anh tỏ tình em"

Thôi rồi

Jongseong nghệch cả mặt ra. Jungwon thấy thế lại lên tiếng

"Em nói thế cho đỡ ngượng"

...

"Em đồng ý"

"Em đó giờ vẫn nghĩ rằng tình cảm em dành cho anh là sự quý mến của em trai đối với anh trai, nhưng mà không, em nhận ra là em thích anh. Thế nên là, em đồng ý làm người yêu anh"

...

"Thật á? Yang Jungwon em nói thật á?"

"Em nói thật!!"

"Anh yêu em quá Jungwon ơi, Jungwon Jungwon anh yêu em!!"

"Em cũng thế, người yêu của em ạ"



xin hãy bỏ qua mái đầu dâu tây của yang jungwon ạ🫶🏻



end





cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ🫶🏻🫶🏻

kết nó kì kì s ấy nhỉ🥹 kì thiệt thì mọi người thông cảm cho au náa🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro