①⓪ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái kết sau phi vụ bắt cóc ảo kia đã truyền đến tai hai bà vợ. không cần nói, cả hai bên đều bị mắng vì tội bày kế hoạch ra mà không rủ họ làm chung, như thế là bất ổn rồi. sunghoon nghe xong cũng bất ngờ, ôi sao họ lại nghĩ được cái kế hoạch này hay vậy

nhưng mà nói mới nhớ, sao cả ngày lại không emily vậy nhỉ? cả bà stella nữa. từ sau vụ bắt cóc kia chẳng thấy họ đâu cả

"emily và chị dâu về lại mỹ rồi"

bà park thấy gương mặt lo lắng của sunghoon cũng biết anh đang nghĩ gì

"tại sao ạ?"

"không rõ lắm, nhưng ta nhớ cả hai gửi lời xin lỗi đến jay và jungwon. có lẽ emily cũng đã hiểu được mọi thứ nên rời bỏ khỏi jay"

phải...emily chính thức rời đi, emily đã thua, thua trước tình cảm jungwon dành cho jay, thua trước sự chân thành của jungwon, có thua trước tính cách của jungwon, tất cả cô đều thua cả. phải, là bản thân mình đố kị với jungwon, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà chẳng quan tâm đến người khác. vì thế, emily quyết định trở về mỹ. còn về dì stella, là vì bà cảm thấy có lỗi với jungwon và jay nên cũng rời đi với emily

.

jay và jungwon ngồi ở một góc nào đó, jungwon lo lắng cho jay từng li từng tí mà quên mất bản thân mình bị thương

"anh bị thương rồi này, thật là..."

jungwon cằn nhằn

"em cũng thế kìa"

jay lấy trong người ra một miếng băng keo dán lên tay jungwon. bàn tay nhỏ vì cố gắng thoát khỏi dây trói mà vô tình đã làm bản thân bị thương. jay nhìn jay xót lắm

"ban nãy anh có biết là em sợ lắm không"

"em sợ anh bị thương, em sợ anh bị họ đánh, em sợ anh vì em mà bị liên lụy nhiều thứ lắm"

jungwon vừa nói nước mắt bắt đầu rơi xuống, jungwon rất sợ, sợ mọi thứ lắm

"jungwonie đừng khóc, mọi thứ bây giờ ổn rồi. ban nãy anh thật sự rất lo cho em, anh sợ em có mệnh hệ gì, thì anh sẽ không sống nổi"

"vậy nên bây giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu. anh sẽ bám theo em 24/7 không rời luôn"

đang lãng mạn tự dưng jay làm em mắc cười luôn

"em có còn nhớ cái này không?"

jay lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao. jungwon nhìn thấy lập tức bất ngờ. jungwon nhớ lúc nhỏ cậu từng tặng cho một người anh lớn hơn tên park jongseong khi bị lạc ở căn nhà hôm trước mà jungwon và jay tới

"sợi dây chuyền này sao anh lại có được??"

"là em tặng cho anh khi chúng ta thất lạc trong rừng"

"người đó chính là anh"

jungwon lập tức bất ngờ, thật sự cậu quên mất về chuyện lời hứa năm đó với người đó, cả hai chỉ mới gặp nhau có 2 ngày vào lúc nhỏ. jungwon nhớ không lầm thì mình là người ra lời hứa đó nhưng sao lúc này cậu lại quên mất chứ

"sau này nếu gặp lại nhau, anh và em hãy làm đám cưới và bên nhau mãi mãi nhé"

"chắc chắn rồi, lúc đó em hãy đợi anh trở về và cưới em nhé"

một lời hứa từ hai đứa trẻ còn ngây thơ, nhưng chỉ một mình jay nhớ thôi. còn jungwon thì không nhớ gì hết, nhưng cảm ơn ông trời đã cho jungwon gặp lại anh và thực hiện lời hứa đó. jungwon mỉm cười chủ động ôm jay vào lòng. jay không trách em, jay biết em sẽ quên vì còn rất nhỏ, bây giờ chỉ cần đợi em tốt nghiệp thôi, anh jay sẽ tới đón em về nhà chung của cả hai

"anh yêu em jungwon"

"em cũng yêu anh, jay"

.

"này này làm gì vậy thả tao ra coi"

sau khi ăn cơm trưa xong, tự dưng jay lôi sunghoon đi ra ngoài công viên làm gì không biết nữa. đã thế còn bắt cậu ăn mặc đẹp nữa chứ

"mày không ra đây là mày hối hận ráng chịu đấy"

sunghoon đơ người ra, gì mà hối hận ở đây

"tới rồi kìa, mày tự lo đi nhé, tao đi chơi với jungwonie đây"

nói xong jay bỏ đi, jake từ đâu đi tới, sunghoon định quay đầu bỏ đi nhưng bị jake kéo lại ôm vào lòng

"sunghoon à, xin em đừng như vậy nữa"

"mày nói gì vậy, bỏ tao ra, tao với mày kết thúc rồi"

sunghoon cố gắng thoát ra, nhưng jake vẫn không buông

"đúng, chúng ta đã kết thúc một câu chuyện đầy đau khổ nhưng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại một câu chuyện hoàn toàn khác. không đau khổ, không tổn thương và không rời xa nhau. sunghoon à, chúng ta có thể được không"

sunghoon nghe những lời jake nói, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, sunghoon muốn quay lại với jake nhưng cậu sợ một lần nữa làm anh đau khổ, một lần nữa sợ anh sẽ chịu áp lực từ gia đình mình. nhưng nghe jake nói những lời như thế, sunghoon ôm chặt jake vào lòng bật khóc

"đừng khóc, kể từ bây giờ anh sẽ không làm em rơi nước mắt nữa đâu"

"jake, em xin lỗi"

sunghoon cứ thế ôm jake mà bật khóc vào lòng, jake nhìn sunghoon bật khóc thế này có chút xót. nhưng một lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa đâu

nguyên nhân jay gọi jake về đây là muốn cả hai có thể tìm cho nhau cơ hội quay về bên nhau. đôi lúc nhìn sunghoon khóc trong phòng, jay cảm giác được rằng sunghoon rất đau khổ khi rời jake, và jay biết sunghoon nhớ jake nhưng không nhận. cả hai đều yêu nhau nhưng không ai can đảm nói ra

.

nhận được tin nhắn của jay, jungwon đi đến căn nhà hôm đó. mở cửa đi vào thấy căn nhà rất tối, bước vài bước chân vào nhà, bỗng dưng cánh cửa tự động đóng lại khiến jungwon bất ngờ

đèn bỗng dưng sáng lên, jungwon nhìn xung quanh có chút bất ngờ

"jungwon"

jay đằng sau gọi tên jungwon, cậu nghe được giọng nói đó liền quay lại. sao tự dưng hôm nay anh lại mặc áo thun quần jean kèm thêm áo sơ mi trắng chứ?

"jay?"

"jungwon à, chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian, tuy ngắn nhưng có thể nói đều đầy nhưng kỉ niệm của chúng ta, liệu em có đồng ý cùng anh bên nhau suốt đời không?"

jay quỳ xuống lấy hộp nhẫn đưa trước mặt jungwon. cậu có phần hơi bất ngờ khi anh cầu hôn mình

"em nghĩ đi nghĩ lại...tại sao bản thân mình lại...yêu anh nhiều đến vậy đấy"

jungwon cầm hộp nhẫn lên, jay rút chiếc trong hộp qua đeo vào ngón áp út của jungwon, jay ôm cậu vào lòng cười tươi

"anh yêu em jungwon"

"em cũng yêu anh, jay"

.end.

"câu chuyện hàng xóm" đến nay đã kết thúc rồi. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha

thực ra hôm nay là sinh nhật của mình, và mình đã chuẩn bị sẵn bộ fic này từ lâu để chúc mừng sinh nhật bản thân, tuy bộ fic diễn đạt chưa được tốt và có hơi sơ sài nhưng mình mong các bạn sẽ thích bộ fic này. cảm ơn đã luôn luôn đón nhận bộ fic này nhé <333


chúc mọi người một mùa hè vui vẻ và tận hưởng những giây phút thư giãn nhó. và nhớ hãy luôn giữ gìn sức khỏe nha

chúc các bạn 2k4 đạt một kì thi thật thành công và đạt kết quả như mong muốn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro