chú hàng xóm khó tánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóc jungwon, đây là lần thứ bao nhiêu em lấy bánh của tôi mà không trả tiền rồi???

tiếng la của park jongseong, hay còn gọi là jay, chính là dấu hiệu bắt đầu ngày mới tại khu phố văn hoá 213. thường ngày, người dân nơi đây sẽ nướng mình trong chiếc chăn ấm cho tới khi nghe được tiếng nhóc jungwon đáp lại bằng một chiếc giọng không thể nào nội lực hơn.

CHÚ CHẤM NỢ LẦN NÀY NỮA HOIIIII. EM SẮP TRỄ HỌC RỒIIII

nhóc yang đạp xe chạy hối hả nhưng trong miệng vẫn ngồm ngoàm miếng bánh mì vừa lấy được. ừ thì nó cũng là thành viên câu lạc bộ hát gì đó của trường seoul, nên mọi người đã quá quen thuộc với chiếc giọng quãng 8 của nhóc. và nếu như một ngày khu phố không nghe được cuộc hội thoại của hai chú nhóc kia, chắc là trời hôm ấy sẽ có bão rất lớn.

ê wonie, mày quỵt tiền bánh ổng quài hong thấy ngại hả?

sunoo đạp xe kế bên tên nhóc đang thở hổn hển vì lỡ chạy quá sức.

ngại gì mày ơi, nhìn ổng cằn nhằn vậy hoi chứ ổng khó tánh thiệc á.

jungwon cuối cùng cũng ăn xong miếng bánh cuối cùng, liếm môi rồi còn chẹp chẹp cái miệng làm cho sunoo nó thèm muốn chớt.

ủa là trả lời liên quan dữ chưa??? mà tao thấy ổng cũng lớn hơn mình có 6 tuổi chớ mấy mà sao mày kêu ổng là chú.

bộ mày hong thấy mặt ổng già gấp đôi tao hả?

sinh viên năm hai rồi đó, bớt nghỉ mình trẻ đi cưng. - sunoo bĩu môi, đồng thời cũng vịnh jungwon lại vì thằng bạn ngốc của nó xém đụng vào cây cột.

xin lỗi à, anh đây vào nhà hàng người ta vẫn nghĩ anh cấp 3 đó.

ừm về khoảng này thì jungwon tự tin ớn, tại mặt nó có ai nghĩ nó sắp 20 tuổi rồi đâu.

ừ, không ai thèm giành với mày đâu, thằng trẻ trâu.

ê má nãy giờ lo nói chuyện, trễ 20 phút rồi quỷ ơiiii.

jungwon nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục chạy hớt hải đi gửi xe, sau đó cũng không quên cốc đầu thằng bạn một cái.

choá lày, mày làm như mới đi trễ lần đầu vậy đó. mà nay tiết thầy kim mà, chill đi. - sunoo chợp lấy cái tay mới cốc mình, rồi chửi thằng bạn mình vài câu nói thương yêu.

ủa anh sún, nay lại đi học trễ nữa hả? mẹ biết mẹ buồn ớ há há há. - cái giọng cười đặc sệch mùi cà khịa này không ai khác chính là riki, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ anh, trai nhật 100%. mới qua hàn học 1 năm nên giọng nói vẫn còn hơi lớ lớ, nhưng mỗi lần khịa sunoo thì cái miệng nó sỏi như người bản xứ. đam mê cả đời của người ta mà.

ê quỷ, mày canh tao ha gì mà ngày quái nào tao cũng thấy mày vậy? cái trường cũng có bé lắm đâu??? - sunoo hùng hổ chạy lại định đúm cho thằng nhóc cao hơn nó một cái đầu một cú choáng váng, nhưng thằng bạn chí cốt của nó đã kịp chặn nó lại.

chắc cái mồm ông nhỏ á sún, người nhỏ xíu mà cái giọng lực dữ à. - về cái tên "sún" mà nhóc riki gọi nó thì là có lần thằng nhóc vô tình nhìn thấy cái ảnh hồi nhỏ của sunoo, lúc đó nó mới nhổ 2 cái răng sữa mà còn cười toe toét, rồi từ đó riki cứ gọi sunoo là sún. mà thấy tên sún cũng vần với tên nó ấy chớ.

quỷ kia, cái tên đó có gì đẹp đẽ mà mày bô bô cái mồm thế!!!!

cái tên không đẹp nhưng phát ra từ cái miệng xinh đẹp của tui thì nó đẹp. hiểu chưa?

má mày cản tao lại coi jungwon, sáng sớm gặp thằng này là cái thân tao rạo rực muốn đi mấy đường quyền vậy đó!

ông biết câu đố không?

đố gì thằng kia?

đố anh bắt được em hí hí hí. - thế là giai nhật dùng đôi chân dài miên man của mình chạy vù vào thang máy. ác hơn nữa là nhóc vừa vào thì cửa đóng lại, hại hai đứa kia phải cuốc thang bộ lên tầng 10. không nghe nhầm đâu tầng 10 lận đó, mà tụi nó đã trễ rồi nên không dám trông đợi vào cái thang cổ lỗ sĩ của trường. thế là hai cái thân đau lưng mỏi gối tê tay từ từ lết lên từng tầng, ủa tính ra tụi nó mới 19 tuổi thôi mà ta?

mày ơi, tao với mày được gặp lại nhau chốn thiên đường này, tao vui quá. - sunoo thở dốc rồi nằm phịch ra giữa sàn, miệng vẫn lầm bầm mấy câu lảm nhảm.

lẹ đi cha trễ 1 tiếng hơn rồi đó. - jungwon nói vậy thôi chớ nó vẫn ráng kéo lê thằng bạn mình về lớp học. chắc hôm nay cô lao công làm việc cũng nhàn lắm đây.

dạ xin lỗi thầy, tụi em đến trễ. - giọng nói cao vút tầng mây của hai main vocal của CLB MSS khiến cho cả lớp học như bừng tỉnh lại sau hơn 1 giờ đồng hồ mệt mỏi cùng tiến sĩ gây mê họ kim.

lại đi trễ? kim sunoo, yang jungwon, hai em sẽ phải thuyết trình lại bài học ngày hôm nay vào đầu tiết học kế tiếp. cả lớp nghỉ. - thầy kim nhẹ nhàng gấp tập vở, từ tốn giao cho hai con nít quỷ kia một bản án đáng sợ. sợ cũng phải vì hai đứa này "hướng nội", nên tụi nó không thích thuyết trình cho lắm. thôi thì cho tụi nó chừa cái tật đã đi trễ mà còn hay ba hoa chuyện đời.

còn về phần giai nhật riki, dù may mắn vào được thang máy kịp lúc, nhưng cuộc sống đâu mấy dễ dàng, bởi vì nó (và những người đi cùng với nó) bị kẹt thang 10 phút. và kể từ lúc đó, dù có đi trễ cỡ nào, nó cũng không dám bước chân vào thang máy lần nào nữa.

hồi nãy cái mồm mày hay lắm mà, kêu là tiết anh mày nên chill đi. sao giờ cái mặt như mất sổ gạo vậy? - không phải mình sunoo đâu, jungwon nó cũng khó vẽ nụ cười khi nhận bản án đó. ừ thì thầy kim là anh ruột của thằng sunoo, tên là kim minjoon. không biết có một sự sắp đặt nào, nhưng tụi nó luôn đăng kí vào lớp của thầy kim 3 học kì liên tiếp. quả đúng là chui đầu vào chỗ chết.

sáng tao quên coi tâm trạng của ổng trước khi đi dạy, nên mới gánh lấy hậu quả trời ban đây nè. ông trời ơi, sao ông độc ác với con quá. - sunoo kêu la thảm thiết mặc cho ánh mắt đầy khinh bỉ của các sinh viên xung quanh.

thứ 7 này mày qua nhà tao chuẩn bị bài đi. chớ ở bên nhà mày mà gặp thầy kim, chắc tao câm như hến quá.

tuỳ mày thôi, nhưng mà muốn rồng qua nhà tôm thì phải có chút điều kiện gì đó chớ.

một cái cheesecake của tiệm jayp được chưa?

hai cái mới chịu nhoa. bạn iu ơi tui iu bạn quá điiii.

mày im liền cho taoooo. tránh xa tao raaaa.

sunoo và jungwon cứ giỡn với nhau như thế suốt chặng đường. may cho tụi nó là vẫn về nhà an toàn, dù có chạy loạng choạng, rồi còn có chặn đầu xe tải nữa. bởi riki nó nói đúng, sún và mèo mà dính với nhau thì chỉ có phá làng phá xóm.

rồi thì ngày thứ 7 đã đến, sunoo cũng biết điều xách cặp qua nhà thằng bạn sớm để có nhiều thời gian làm bài. nhưng không phải là sớm bình thường, mà là sớm tới nỗi không thấy được mặt trời.

ê con nít quỷ dậy đi, tướng mày nằm hại con mắt tao quá. - sunoo bày ra gương mặt hết sức khinh bỉ thằng bạn mình đang dang tay dang chân hết 4 góc giường, bộ sợ ma đòi nằm kế nó hay gì á.

mẹ cho con ngủ chút đi mà, sunoo nó là chúa đi trễ nên dậy sớm làm gì.

giỡn mặt hả ba, dậy mà coi người thành công thay đổi nè. - sunoo cốc cái đầu jungwon một cái khiến nó la "úi da" thất thanh, tới nỗi mà mấy con mèo hàng xóm tưởng bạn tụi nó cầu cứu. nên là có một dàn hợp ca kêu "méo meo" làm khu xóm phải bừng tỉnh theo.

bé bé cái mồm mày lại, mới 4h mà mày muốn cả xóm lên kiếm chuyện với mày hả? - nhưng sunoo vẫn không nhận ra là tại cú đấm mạnh bạo của nó đã góp phần tăng âm lượng cho cái mỏ to nhất xóm 213.

mày cú kiểu đó hỏi sao không la? mắc cái giống gì qua giờ này? ai xui? ai khiến?

bộ mày không coi clip tiktok hôm qua tao gửi hả? người ta kêu là tỷ phú luôn rời khỏi nhà lúc 3h. tao chưa làm tỷ phú nhưng tao sẽ học theo lối sống của tỷ phú. mày hiểu chưa?

vậy mà mày cũng tin nữa hả? vào nhà người khác lúc 4h như mày thì chỉ có thể là mấy thằng trộm cướp thôi. thằng báo đời.

nói gì thì nói chớ hai đứa báo đời cũng phải dành 3 tiếng hơn đồng hồ để rời khỏi giường ngủ. tại sao hả? vì 4h sáng chẳng ai rảnh làm đồ ăn sáng cho tụi nó, nên có thức cũng vô nghĩa thôi. sau khi tỉnh dậy, chén một tô ramen bự chảng, hai đứa quyết định qua tiệm bánh jayp để học tập cho nó yên tĩnh. ý là phải tốn tiền cà phê thì tụi nó mới có động lực học bài.

xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? - giọng nói trầm ấm này là của sunghoon, anh em cùng cha khác ông nội của jay. sunghoon bị chủ tiệm bắt vào đây làm không công tại vì ổng là bạn thân của chú, mà bạn thân là phải giúp đỡ nhau, việc gì phải tính toán mấy việc nhỏ nhặt này.

chào anh sunghoon, cho em phần như cũ nha. nè sunoo mày chọn đi. - jungwon đưa menu cho thằng bạn thân của mình, nhưng nó nhận lại một khoảng lặng của sunoo. ừm là một khoảng lặng "mê trai".

anh đẹp trai chọn gì em cũng uống hết á, chọn anh em cũng uốn- ủa nhầm ý em là miễn là anh pha á. - sunoo múa may quay cuồng, tỏ vẻ dễ thương, chớp mắt lia lịa, khiến jungwon nổi da gà lẫn da óc. nó hận không thể chôn thằng bạn mình xuống gốc cây mít đặc cho khuất mắt.

oke anh ghi nhận order của hai đứa rồi, ra bàn ngồi đợi anh bưng ra nha. - sunghoon cũng đã nghe jay cảnh báo về hai con nít quỷ hay phá tiệm bánh nên cũng không mấy ngạc nhiên, mà lại cảm thấy hơi thú zị. tại cái nết của ổng là phải quậy thằng park jongseong ra bã thì ổng mới vừa ý mà. đem hận thù vào công việc, xứng đáng làm việc cho ngài jay cả đời, nếu mà có jay ở đây thì chắc chắn ổng sẽ thốt lên như vậy.

ê sao ông jay tuyển đâu ra một anh ngon giai quá vậy nè. - sunoo cái miệng thì hướng về jungwon, chứ con mắt nó hướng về sunghoon, thiếu điều con mắt muốn chạy vào bếp để ngắm người ta đã cái nư thì thôi.

ổng tên là sunghoon, bằng tuổi chú jay, bạn thân của ổng hồi bên mỹ á. hay ghé qua tiệm bánh chơi lắm mà hông ngờ chú kêu về làm luôn.

mà sao mày gọi ổng là anh mà gọi ông jay là chú hoài vậy?

tao nói rồi, tại ông jay ổng già, gọi chú cho vừa vai phải vế.

em mới nói gì đó yang jungwon? - đằng sau lù lù đâu ra một người đàn ông vạm vỡ, cao to, mặt hơi cau lại vì câu nói của nhóc tóc đỏ trước mặt.

ủa- chú đến hồi nào vậy? - jungwon giật mình quay ra đằng sau nhìn con người đang đằng đằng sát khí kia.

đây là quán của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

ờ ha, hehe chú ngồi chơi, ý lộn, chào chú nha. - jungwon gãi đầu cười tít mắt, nhưng nó đâu ngờ hành động này khiến ông chú cách nó 6 tuổi tim hẫng 1 nhịp.

ờm thì, ngọn gió nào đưa hai đứa quỷ này sáng sớm qua đây vậy ha?

dạ gió độc á anh, đi tới đâu là độc đắc tới đó. - sunoo chêm thêm 1 câu, mà nó nghĩ là hài hước, để kéo lại sự ngượng ngùng của hai con người trước mặt. nó biết là chú-em này có tình cảm với nhau, dựa vào cách xưng hô loạn xạ cũng đủ hiểu, nhưng họ vẫn không thừa nhận mà cứ phải diễn như là khắc khẩu với nhau lắm.

vậy hai cơn gió độc đắc hôm nay có đòi chấm công nữa không đây? - jay cuối cùng cũng nở nụ cười. nhìn anh hay chê hai đứa nhóc vậy thôi chớ vẫn cưng tụi nhỏ như anh em trong nhà, chỉ là cưng đứa tóc đỏ hơn tóc hạt dẻ mà thôi.

chú lại coi thường tụi em quá. hôm nay người ta cà thẻ nhá, đã trả trước khi vào bàn ngồi rồi. - jungwon tự tin đưa chiếc thẻ đen mà nó mới chôm được của người mẹ yêu dấu. con với chả cái, tới mẹ mà nó cũng không tha.

ghê vậy? giàu lên rồi thì trả hết mấy cái nợ kia cho tôi đi jungwon à.

chú tính toán với em vậy saooo. em nói chấm nợ là chú chấm thiệt đó hảaaaa?

không chấm cho lỗ nặng hay gì? nói giỡn chứ nay tôi mới làm loại bánh mới, hai em ăn thử xem ổn không. - jay chìa ra một ổ bánh croissant nhân cà phê hạnh nhân thơm phức.

woaaaa. anh có lòng mời thì em không ngại đâu nhaaaa. - sunoo thấy bánh là mắt nó sáng hẳn, ước gì lúc nó thấy bài tập cũng vậy.

cảm ơn chú ạaaa. à hồi lát tụi em học nhóm, phiền chú không loanh quanh ở đây cản trở con đường học tập của tụi em nha!

tụi em học môn gì mà phải cần riêng tư vậy?

thì còn gì ngoài tiếng anh nữa, nó sợ chú bắt bẻ accent của nó đó.

ai mượn mày vạch áo cho người xem lưng vậy?

chuyện mày nói đớt tiếng anh ai mà chả biết? có ông anh nhà bên người mỹ mà không biết tận dụng, kêu ổng chỉ accent mỹ có phải hay hơn không.

thôi tao ngại dữ lắm.

ngại gì nữa mày ơi, ổng ngồi kế bên mày rồi. - sunoo bỗng dưng cười như được mùa, nó là hội trưởng shipdom jaywon mà nên mấy cái này nó khoái dữ lắm.

để tôi giúp cho, em phải tin tưởng vào người hơn em 6 tuổi này chứ.

nhưng mà chú hứa là không được la em mỗi khi em đọc sai đó.

ừm tôi hứa.

- 5 phút sau -

trời ơi yang jungwon, cái lưỡi em chắc chắn là có vấn đề! uốn mạnh lên cho tôi! - jay bật chế độ vò đầu bứt tay trước tên nhóc họ yang.

chú mới hứa không la em màaa.

tôi có hứa nhưng mà tôi chịu không có nổi!!!!!!

ở đây có chuyện gì mà căng thẳng vậy? - sunghoon đem nước đến cho jungwon và sunoo, vì nãy giờ anh lo bận lướt tiktok nên quên mất đem nước ra cho khách. hên là hai đứa nhỏ này vô lo vô nghĩ, nói thẳng ra là não cá vàng, nên tụi nó cũng không nhớ mình đã đặt nước.

suỵt, anh để nước ở đó được rồi, cho cặp tình nhân đó cãi nhau đi. - sunoo kéo tay sunghoon sang một bên, đôi mắt shipper lại loé sáng lên một lần nữa.

ủa là jay quen thằng nhóc này hả? sao nó không cho anh biết ta? - sunghoon vẫn chưa hiểu sự việc gì xảy ra.

chưa có quen, nhưng mà sớm muộn cũng sẽ quen thôi. rồi sau đó tác giả sẽ nói đến chuyện của tụi mình. - nhóc sunoo tự nhiên quay qua nắm tay sunghoon, khiến ổng nổi da gà khắp người.

ờ thì, thôi em qua bàn này ngồi đỡ nha, anh đi order cho khách tiếp theo cái.

ủa anhhhhh. - sunoo nhìn theo sunghoon đầy tiếc nuối, nhưng chưa được bao lâu thì nó lại quay sang cặp đôi vẫn đang cãi nhau chí choé, sau đó còn lấy điện thoại đăng lên diễn đàn jaywon mà nó tự lập ra.

///

THUYỀN TRƯỞNG đã cập nhật một trạng thái tại jaywondom.

"cặp đôi trẻ đang giảng bài cho nhau đầy tình cảm"

379 lượt thích, 512 lượt bình luận.

shipper 1 đẹp đôi quá điiii

shipper 2 tình bể bình luôn á chớ. otp là real, còn tôi là giả ㅠㅠ

shipper 3 thuyền này không kịp cầm vào cái mái chèo luôn đí

THUYỀN TRƯỞNG updates: họ đang đánh yêu nhau, vì đột ngột quá nên toy không kịp chụp hình, mong mọi người thông cảm.

xem thêm bình luận.

///

cái đồ ngốc yang jungwon này, em về nhà tập đọc chữ V cho tôi!!!!!!

chú lại la em nữa rồiiiiiii! chú thất hứaaaaa.

trời ơi mọi người coi cặp tình nhân đang mắng iu nhau kìa, dễ thương quá cứu tuiiiii.

nè sunoo, anh biết là em phấn khích rồi nhưng đừng có cáu vào tay anh nữaaaa.

và thế là, từ mục đích ban đầu sang tiệm bánh học nhóm cho yên tĩnh, sự thật thì người cần yên (lặng) (bình) tĩnh lại là 4 người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro