ִ ࣪𖤐⋆⭒˚.⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi! Đau quá"

Jungwon một tay ôm má, thở dài thườn thượt. Đúng như dự đoán, Jungwon vừa bị nhổ răng khôn. Em cứ "nguyền rủa" cái răng khôn chết tiệt đã hành hạ mình gần hai tuần, báo hại người ta không thể ăn uống mấy món người ta thích cũng như tốc độ ăn cũng chậm hơn bình thường.

Chuyện là hai tuần trước, Jungwon đột nhiên thấy đau ở quai hàm, mấy ngày đầu em chỉ đau nhẹ nên ỷ y không cần uống thuốc giảm đau, ăn uống vẫn bình thường nhưng mỗi lần nhai là hơi nhói.

"Mấy ngày nữa rồi hết thôi!"

Jungwon tự nhủ như vậy thật. Ngày qua ngày, chỗ đau ngày càng lộng hành, Jongseong - anh người yêu nay ở chung nhà còn thắc mắc sao Jungwon dạo này ăn chậm thế nhỉ, anh còn mua cả đồ ăn em thích nhất mà em lại vừa ôm má vừa nhai trông "khổ cực" vô cùng, Jongseong cũng tinh ý tính giờ nữa chứ, mọi khi vừa ăn vừa nói chuyện chỉ mất từ 20-30 phút, thế mà gần đây Jungwon ít nói hẳn, chỉ mỗi việc ăn thôi mà đã ngốn gần 1 tiếng đồng hồ. Có cái gì đó bất ổn rồi!

Jungwon là tuýp người dù có đau vẫn nhất quyết không nói cho Jongseong biết vì sợ anh lo, nhưng mà chiếc răng khôn này hành em đau quá đi mất! Đến đêm, chỗ quai hàm lại hành Jungwon đau đến mức không thể cắn răng, mở miệng hé thôi cũng nhức.

"Phải đi khám thôi"

Jungwon đau răng một nhưng em không biết rằng Jongseong nằm kế bên thấy em bất ổn như vậy là đau tới mười đâu.

Sang hôm sau, Jungwon quyết định đi khám nhưng chỉ đi một mình, em thấy đúng là hơi chán thật nhưng nếu để Jongseong đi theo thì kiểu gì anh lại chả "mè nheo" rồi anh còn đau lòng nữa. Chụp hình mọi thứ xong xuôi, nha sĩ bảo Jungwon đau quai hàm như vậy là do răng khôn. Tự nhiên em nhỏ thấy lạnh sống lưng. Nha sĩ nói thế thì em phải bị rạch nướu để lấy cái răng ra rồi. Jungwon đổ lệ trong tim, nhưng mà đau quá, biết sao được, em phải cố gắng chịu đựng thôi.

"Em có muốn chụp CT rồi nhổ sớm luôn không?"

Nha sĩ thấy Jungwon dùng tay ôm má vậy cũng hỏi han.

"Dạ muốn, em đau lắm rồi"

Giờ này Jungwon còn không thấy sợ gì nữa, chỉ cần "xúc" được cái răng đau giống như  em tháo được cái tạ nặng cả nghìn kí đeo trên người.

Em nhỏ mang tâm trạng ủ dột vì em không được nhổ liền ngay lúc đó mà chỉ được uống thuốc giảm đau về đến nhà, nha sĩ còn bảo em mấy hôm sau lại đến để chụp hình thêm rồi em sẽ được nhổ răng.

"Jongseong ơi, em phải nhổ răng khôn đó huhu, lúc nãy ở nha khoa em không thấy sợ tí nào mà tự dưng bây giờ em thấy sợ quá chừng nè"

Jungwon nằm dài trong lòng Jongseong, một tay gác ngang lên ngực anh, một tay ôm nhẹ cái má mềm mềm trắng trắng, đôi môi đỏ hồng hơi mếu máo than thở với anh. Anh lớn mau xem, trên đầu em nhỏ có nguyên đám mây kéo mưa đến rồi. Jongseong nhìn bên má bánh bao trắng mềm núng nính của em người yêu hơi bị sưng lên mà thấy xót, anh áp tay lên má em xoa nhẹ rồi đặt cái hôn phớt lên đó.

"Không sao, có nhổ thì mới hết đau, em mà không nhổ kẻo ăn không được lại sụt mất mấy cân, lúc đó anh buồn lắm"

Nhưng mà Jungwon sợ đau, cứ thở dài thườn thượt như thế suốt mấy phút, cái gối ôm 37.5 độ nằm vỗ lưng cho Jungwon, chẳng mấy chốc lại nghe được tiếng thở đều. Jungwon có một thói quen xấu, ngay cả lúc ngủ cũng thường hay chau mày, em nhỏ nhà Jongseong sợ nhổ răng đau, nên lúc ngủ chau mày lại, lòng bàn tay ấm áp của anh xoa đầu em an ủi.

"Không sao đâu Jungwon, em làm được mà"

Jungwon cố gắng chịu đựng mấy ngày, uống thuốc giảm đau theo lời nha sĩ kê cho đến ngày nhổ răng, Jungwon tuyệt đối không cho anh Jongseong đi cùng mặc dù em rất sợ, sợ tới nỗi tim muốn thòng ra khỏi lồng ngực, trước khi đi, Jongseong mang sẵn quần áo rồi lèo nhèo đòi đi cùng suốt mấy tiếng, Jungwon cũng muốn cho Jongseong đi lắm nhưng mà cho Jongseong đi theo mắc công lại dính lấy mình như bạch tuộc, có khi lại xót em khéo không cho em vào phòng tiểu phẫu gắp cái răng ra mất.

Đến nha khoa, Jungwon xác nhận lịch hẹn rồi mang tâm trạng lo lắng ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt mình được gọi tên.

"Jungwon lên lầu 2 chờ nha sĩ nhé!"

Tiếng chị tiếp tân đánh thức Jungwon khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng thay dép bệnh nhân rồi lết tấm thân lên ngồi trước cửa phòng tiểu phẫu. Jungwon chỉ mới ngồi ở ngoài thôi đã bắt đầu thấy lạnh buốt cả gáy, ngồi được mấy phút thì chị y tá kêu vào phòng rồi lên ghế nằm chờ. Máy lạnh nằm ngay trên đầu, tỏa hơi lạnh ngắt, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, nghe mùi nhức hết cả mũi. Y tá vừa bôi thuốc sát khuẩn quanh vùng miệng, rồi trùm thêm hai lớp khăn trắng lên mắt với trước ngực, Jungwon nắm chặt hai tay, cùng lúc đó, nha sĩ bước vào kiểm tra dụng cụ tiểu phẫu, tiếng leng keng của từng dụng cụ chạm vào nhau đánh thẳng vào tai Jungwon, em sợ muốn khóc, khóc lụt cả sàn, đã thế còn nhớ người yêu to bự đang ở nhà nữa.

"Sao cháu muốn nhổ răng khôn?"

"Dạ tại vì đau"

"Cháu đau bên nào?"

"Dạ bên trái"

"Đau ở đau không biết, tại sao lại đau bên trái? Bên trái là bên thuận hay nhai đồ ăn mà"

Jungwon nghĩ thầm vậy thôi. Nén đau há miệng thật lớn, vì mắt đã bị che, không thể nhìn thấy nha sĩ hay y tá đang làm gì nên chỉ còn cách nhắm mắt rồi chịu đựng. Đột nhiên Jungwon có cảm giác hơi nhói ngay nướu, nhói tận hai lần, theo như Jungwon nhớ thì trước khi nhổ răng cũng có coi video người ta nhổ mô hình là chích thuốc tê, nhưng lạ lùng là người ta chỉ chích một mũi thôi, tại sao Jungwon lại bị chích tận hai mũi? Yang Jungwon chết tâm lần một!

Tầm 2-3 phút sau, nướu hơi tê tê, không còn cảm giác gì nữa, mắt cũng bị che nên đành nhắm tịt cả, trao hết niềm tin cho nha sĩ. Đang sắp sửa ngủ được một giấc thì nghe được tiếng nha sĩ bảo là "khoan khoan cái gì đó", rồi xong! Tiếng khoan nha khoa kêu ngay sát lỗ tai Jungwon, hai tay em bất ngờ đan thật chặt, móng ghim lên da nhưng lại không hề có cảm giác đau, cả người em run bần bật - "Có khi nào nha sĩ khoan nhầm vào ống thần kinh không nhỉ?", bởi vì không có cảm giác đau nên Jungwon bắt đầu suy nghĩ đến những thứ tiêu cực nhưng lại có chút ngớ ngẩn nữa chứ.

"Cái răng này qua không vừa cái lỗ rồi"

Jungwon đang mơ màng lại tỉnh ngay đúng lúc này, chưa xong, nha sĩ còn bảo chị y tá cái răng của em đang gắp lên thì bị rớt ngược vào trong cái lỗ nữa chứ. Yang Jungwon chết tâm lần hai!

Không biết trời xui đất khiến thế nào, mắt Jungwon vừa mở lại thấy he hé nha sĩ đang dùng chỉ may chỗ vừa nhổ lại. Yang Jungwon chết tâm lần ba! Trong một buổi trưa chiều, Yang Jungwon em đây chết tâm tận ba lần. Em Jungwon học võ xịn xò từ bé đến cuối cùng cũng phải khuất phục trước một cái răng còn nhỏ hơn cả 1/1000 tỉ lệ cơ thể của em.

"Răng khôn đâu không thấy, chỉ thấy báo mình đau muốn chết!"

Jungwon cắn chặt miếng bông suốt 30 phút, em ngồi ở sảnh nha khoa chờ lên phòng tiểu phẫu khám lại mà rủa xả cái răng vừa mới nhổ. Đầu óc Jungwon giống như đi du lịch tận chín tầng mây, miệng thì tê cứng nhưng bên trong nướu lại vừa căng vừa cảm giác thốn, đã thế còn hơi nghe mùi máu vì chỉ may nữa.

"Jungwon ơi, em lên phòng tiểu phẫu khám lại nhé!"

Jungwon thật sự không muốn đặt chân vào lại căn phòng đó tí nào, vừa lạnh mà còn nhiều mùi thuốc sát trùng, lê tấm thân nặng nề lên hai tầng lầu, nằm trên ghế đợi nha sĩ đến nỗi mắt mở không lên.

"Há miệng lớn ra nào"

Jungwon không thể nào há miệng ra được, em khóc trong lòng nhiều chút nhưng vẫn cố mở, mở hé thôi chứ mở lớn thì sợ bị bung hết cả chỉ vừa may.

"Về nhà không được nhai, đánh răng ở chỗ vừa may, ăn đồ mềm, chườm đá 20 phút một lần để giảm sưng, nhớ uống thuốc giảm đau kê trong toa. Ba ngày sau quay lại tái khám"

Jungwon ừ hử trong họng, cố nặn ra chữ "dạ".

"Mấy tiếng rồi sao vẫn chưa thấy Jungwon gọi điện?"

Jongseong bị bạn nhỏ bắt ở nhà chờ, nóng ruột đi đi lại lại khắp phòng này phòng kia, anh gọi cho em mấy cuộc điện thoại vẫn không thấy trả lời. Lo lắng em nhà mình có chuyện nên Jongseong tức tốc chạy lên nha khoa, vừa đến cửa thì thấy một cục tròn ủm đang ngồi thơ thẩn, Jongseong bước đến nhưng em nhỏ vẫn không biết sự xuất hiện của anh.

"Jungwon, em thấy sao rồi?"

Jungwon vừa quay mặt qua liền thấy anh người yêu to bự đang lo lắng nhìn mình, trong lòng có chút ngọt ngào, em muốn khóc nhưng không khóc được, muốn cười lại không cười được, muốn nói lại càng không, Jongseong nhìn cục bông mệt mỏi đến đầu óc mơ màng như vậy, anh hiểu ý đan tay em vào tay mình, vỗ vài cái lên mu bàn tay trắng xinh để em yên tâm.

"Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi nào"

Jungwon vừa về đến nhà thì dính người lên sofa, mắt díu lại rồi nằm co người lại ngủ lúc nào không hay. Jongseong trên tay cầm mấy bịch cháo mới vừa mua rồi mở cửa, nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình nằm dài trên sofa thở đều đều, sợ em trong lúc ngủ quay người sẽ đụng đến vết thương nên nhấc bổng em lên bế về phòng, để em nằm thẳng trên giường, kê gối lẫn chăn xung quanh, Jongseong còn sợ em mỏi cổ rồi hôm sau lại than đau, anh còn kê hẳn một chiếc chăn nhỏ ngay hõm cổ của em để em không phải nghiêng cô quá nhiều sẽ bị mỏi.

"Jongseong ơi, em đau quá hức"

Jongseong đang ở dưới bếp hâm lại cháo cho em, nghe tiếng ư hử của Jungwon trong cổ họng biết là em đã dậy, vội vàng đem cho em tô cháo, dẫn em đến tận bàn rồi ngồi kế bên nhìn em ăn. Jungwon vừa đưa muỗng đầu tiên vào miệng liền cảm thấy vừa đau vừa ngán.

"Huhu em đau quá, mà môi của em cũng tê nữa, không có cảm giác gì hết"

Em người yêu nhỏ của Jongseong ăn uống khó khăn như vậy anh cũng thương lắm, nhưng anh vẫn phải bắt Jungwon ăn, ăn vậy rồi uống thuốc thì mới mau lành. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Jungwon ăn xong lại ra sofa nằm dài như con mèo lười biếng, việc dọn dẹp để anh Jongseong lo.

Jungwon sầu não vô cùng, cái má của em đang bắt đầu sưng lên mà nhà lại có anh người yêu to bự hay ghẹo mình nữa. Trước mặt là anh người yêu vừa xoa má vừa đang nín cười vì gương mặt sưng của Jungwon, thật là dỗi quá mà! Jongseong thương thì thương thật nhưng mà tự dưng hứng lên chọc người ta muốn dỗi, Jungwon mệt đến nỗi không còn sức đâu mà cãi lại, đầu óc đi mây về gió của em làm em không còn tỉnh táo nữa, nhỡ em còn sức cãi lại rồi bung chỉ thì chẳng phải em bị tốn tiền khám hay sao, nhổ có cái răng thôi mà mất cả mớ tiền.

"Jungwon dỗi anh à?"

Đột nhiên Jongseong thấy em nhỏ im lặng hẳn, không thèm nói chuyện với mình.

"Đừng nói là em dỗi anh nha?!"

"Bé ơi đừng dỗi anh, anh biết lỗi rồi, em mà dỗi anh là anh chụp hình em lại đấy"

Jungwon lần này dỗi thật, làm anh Jongseong sợ mất vía. Người yêu anh một ngày đã mệt rồi, còn bị anh chọc nữa. Không được hôn cục bông mềm mềm suốt mấy ngày sao Jongseong chịu nổi.

"Tại anh chọc em nên em không cho anh hôn tới khi nào em đi tái khám nhá! Lệnh ban hành có hiệu lực từ bây giờ"

"Cục bông của anh ơi, em đừng dỗi anh nữa mà"

Jongseong rất tích cực làm mọi cách cho người yêu hết dỗi. Thật ra thì Jungwon hết dỗi lâu rồi, nhưng muốn xem thử Jongseong làm gì thôi. Em nhỏ biết anh lớn nhiều trò đáng yêu rồi, nhưng sợ em vừa nhổ răng xong đang mệt trong người lại còn bị anh chọc cho thành chú bé dỗi hờn lại còn mệt thêm nên anh quyết định làm trò đáng yêu hơn bình thường để dỗ em bé.

Đến khuya, Jungwon nằm trên giường ngủ cũng không thoải mái mấy, không dám xoay sang bên trái, đã thế em còn có thói quen hay kê chăn nhỏ ngay cổ vì cổ em nằm một lúc thường sẽ bị đau. Jongseong nhìn cục tròn ủm chật vật nằm như thế, nhanh chóng leo lên giường nằm phía bên phải Jungwon, từ tốn kéo em vào lòng, ôm em nhưng không ôm chặt, lòng bàn tay ấm áp của Jongseong xoa đều lên má Jungwon giúp em dễ ngủ hơn, mặt của em đến giờ vẫn chưa hết sưng sau mấy lần chườm đá, anh hôn lên má em, hôn thật nhẹ vì sợ em đau, sau đó lại hôn một cái lên môi em.

"Jungwon của anh hôm nay thật giỏi, em còn tự đi nhổ răng khôn một mình nữa nhưng như vậy anh sẽ xót lắm, anh sợ Jungwon đau, sau này có chuyện gì phải nói với anh, biết chưa nào"

Jungwon nằm trong vòng tay của anh lớn, nghe những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, em gật đầu, mái tóc mềm của em cọ vào lồng ngực anh, Jongseong lặng lẽ hôn lên tóc em, khen em một câu thật tự hào.

"Hôm nay người yêu anh vất vả nhiều rồi".

Jongseong lấy cánh tay Jungwon choàng qua eo mình, chân hai người đan vào nhau, ôm nhau ngủ đến tận sáng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro