16.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong và Jungwon lên ngựa đi đến Destiny nhờ sự trợ giúp. Vì đang ở biên giới nên chặng đường đi không quá dài cũng không quá khó khăn. Vì đã gửi thư đến vương quốc nên việc vào cổng rất dễ dàng. Bước đến vườn hoa, họ thấy quốc vương và công chúa Yemi đang ngồi đợi sẵn.

Không chần chừ gì thêm, Jongseong vào thẳng vấn đề chính, kể lại mọi chuyện cho quốc vương nghe. Sau khi nghe xong, cả hai cha con đều cảm thấy rất bất ngờ và tức giận. Thật ra tình hình hai nước hiện nay quốc vương đã nắm rõ sơ lược trước khi Jongseong và Jungwon đến đây. Ông thật sự rất bực mình khi thấy giá cả của hàng xuất khẩu bị tăng một cách đột biến nhưng chất lượng giảm sút đáng kể. Khi biết tin Park Jongseong chưa chết mà còn đến thăm mình, ông đã thấy chuyện này có gì đó không đúng.
"Hôm nay cháu đến đây ngoài việc muốn hỏi thăm sức khỏe của quốc vương ra thì còn đến để giải thích cho ngài biết tình hình của Magnetz hiện nay như thế nào. Mong quốc vương sẽ không hiểu lầm."
"Được rồi ta hiểu mà. Ta cũng có biết về tên công tước Lee kia. Đúng là ngoài sức tưởng tượng."
"Ta đến đây muốn nhờ ngài giúp đỡ ta chống lại ông ta."
"Đương nhiên rồi, cứ điều động lực lượng theo ý cháu. Việc này liên quan đến cả hai bên nên ta sẽ giúp hết sức."

Quốc vương Destiny đã giao cho Dobin phụ trách điều khiển quân đội bên Destiny. Hai bên quyết định sẽ tiếp tục trao đổi thông tin qua thư từ. Vậy là đã chiêu mộ được thêm quân.

Tiếp đến, về phía Sim Jaeyoon, anh đã liên lạc với hội chống bạo loạn trong khu vực thành công. Jaeyoon đã báo cáo lại tất cả sự việc cũng như nói lại với họ về những kế hoạch, dự định của Jongseong đã đưa ra. Bên chống bạo loạn âm thầm thực hiện một phần kế hoạch đó chính là chiêu mộ những người có ý muốn chống lại công tước Lee trong nội bộ nhân dân. Ban đầu mọi thứ có chút khó khăn vì lính canh khắp nơi nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công tập hợp được rất nhiều người dân. Ngoài ra, các người dân cũng bắt đầu âm thầm rỉ tai nhau về việc chuẩn bị kháng chiến. Khí thế hừng hực, dân chúng ai ai cũng ủng hộ sự trở lại của Park Jongseong. Dù vui mừng nhưng mọi người vẫn phải tỏ ra bình thường nhất có thể.

1 tuần trước khi đến lễ đăng quang, quân đội được chuẩn bị sẵn sàng về mặt vũ khí lẫn tinh thần. Quân Destiny bắt đầu tiến đến Magnetz, căn cứ đống quân của họ là tại bìa biên giới, gần với biệt phủ của hầu tước Kang. Còn phía quân chống bạo loạn sẽ được sát nhập với bên hầu tước Kang để thuận lợi trong việc điều khiển. Phần thực phẩm được bên Destiny cũng như bên Magnetz âm thầm hỗ trợ. Việc bây giờ họ cần làm chỉ là chờ đợi cho đến ngày đó mà thôi.

Trong cung điện, công tước Lee đã nghe được tin có một lượng quân đã tập trung ở phía biên giới. Hầu tước Kang đã nói với bên tuần tra rằng bên ông đang tập huấn đặc biệt. Vì quá để tâm đến việc đăng quang nên tên công tước Lee cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc đó nữa. Buổi lễ đăng quang đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đồ ăn thức uống đến khách mời. Ông ta nghe lính canh nói rằng người dân đang cực kỳ hưởng ứng thì ngày càng vui hơn nữa. Hầu tước Choi hằng ngày nịnh nọt, tự tay chuẩn bị bữa tiệc cho công tước Lee nên ông ta chỉ việc ngồi chễm chệ trên ngai vàng và chờ đến ngày đăng quang.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, âm nhạc, diễu hành diễn ra khắp nơi. Tuy nhiên, trong đám đông nhộn nhịp đó mọi người đều đã sẵn sàng lật đổ ông ta. Sim Jaeyoon cùng một số người trong hội chống bạo loạn quan sát một hồi lâu sau đó chạy về báo cáo để kế hoạch chính thức được diễn ra. Quân lính được hầu tước Kang dẫn đến một cách đột ngột làm cho lính canh xung quanh không kịp trở tay. Yang Jungwon theo sau từ từ đọc bản đồ chia quân ra thành nhiều phần nhỏ bao vây khắp thành. Công tước Lee nghe tin liền ngay lập tức cho quân triều đình xông ra áp chế. Thấy vậy, quân bên chống bạo loạn cũng bắt đầu xông lên. Người dân cũng chẳng cần phải giấu diếm điều gì nữa, họ cũng hừng hực khí thế chiến đấu, nhà có rìu thì lấy rìu, nhà có cuốc thì lấy cuốc, tiến lên chống trả. Tình hình bây giờ phải nói là loạn hơn bao giờ hết. Vì lực lượng quá đông nên bên công tước Lee ngày càng bị yếu thế.

Nhân lúc trận chiến đang dần tới đỉnh điểm, Lee Heeseung và Park Jongseong dần tiến lên đi thẳng vào cung điện. Quân lính bây giờ đã được điều động ra ngoài hết nên bên trong cung điện chỉ còn vài tên. Với năng lực của Heeseung và Jongseong, họ dễ dàng vượt qua và tiến đến phòng của công tước Lee.

Bấy giờ, ông ta nhìn từ cửa phòng để quan sát tình hình, ông ta nhất thời hoảng sợ nhưng lại thấy quân của ông ta thắng áp đảo và được nhân dân ủng hộ nên cũng thong thả đứng nhìn.

Tuy nhiên tất cả chỉ là do ông ta nhìn nhầm mà thôi. Đồng phục quân đội của Destiny có một vài điểm tương đồng với Magnetz nhưng chỉ là một vài thôi, nhìn gần sẽ nhận ra được nhưng công tước Lee đây đứng với một khoảng cách rất xa nên nhìn nhầm cũng là chuyện dễ hiểu.

Tên công tước Lee ngồi đợi hầu tước Choi đến báo tin nhưng chẳng thấy đâu, có lẽ hắn đã trốn ở nơi xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Lee Heeseung và Park Jongseong bước vào phòng của ông ta. Ông ta xoay người lại và nhìn hai người với một vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Ô ta tưởng ngươi chết rồi chứ. Còn đây là... À à Lee Heeseung, đứa con trời đánh của ta. Lâu ngày không gặp."

Nghe đến đó Park Jongseong cực kỳ bất ngờ, quay sang nhìn Heeseung.
"Tôi tưởng ông quên luôn sự tồn tại của tôi rồi. Ông còn xem tôi là con trai của ông sao?"

Thật ra, mẹ của Lee Heeseung chính là người tình của hầu tước Kang. Hai người yêu nhau say đắm đến mức đã bàn đến chuyện hôn nhân nhưng mọi thứ diễn ra không đúng như ý muốn của họ. Mẹ của Heeseung là tiểu thư nhà quyền quý, gia tộc của bà nắm giữ quyền lực nhất định trong hệ thống nhà nước lúc bấy giờ vì thế nên bà chính là người thích hợp nhất để công tước Lee lợi dụng. Ông ta tìm mọi cách để cầu xin cưới bà. Sau khi đạt được mục đích cá nhân, ông ta sẵn sàng vứt bỏ bà một cách không thương tiếc, bà phải sống trong cô đơn, đau khổ đến độ người hầu cũng chẳng thèm quan tâm đến. Lee Heeseung suy cho cùng thì cũng chỉ là một "tai nạn ngoài ý muốn".
Lý do tại sao Park Jongseong và Lee Heeseung là anh em họ nhưng chưa bao giờ gặp nhau là bởi vì từ nhỏ Heeseung bị "nhốt" trong chính căn nhà của mình. Anh và mẹ bị ông ta đánh đập dã man khi tên công tước Lee đó có chuyện buồn. Mẹ anh chính xác là bị ông ta bức chết. Cái ngày mà mẹ anh mất, anh đã cắt đứt quan hệ với chính cha ruột của mình. Anh đã cố gắng trốn khỏi nơi đó, cứ lang thang khắp nơi cho đến khi gặp được hầu tước Kang. Hầu tước Kang sau khi biết hết mọi chuyện đã nhận nuôi và huấn luyện anh trở thành một chiến binh như bây giờ. Heeseung yêu thương và kính trọng hầu tước Kang còn hơn cả cha mình.

Tên công tước Lee kia từ việc cướp người yêu của em trai đến đầu độc anh trai là quốc vương để được lên ngôi thì việc xem đứa con trai duy nhất của mình không tồn tại chẳng là gì cả. Ông ta sống với một bộ não mặc định rằng ngai vàng là của mình và phải dành nó về.

Công tước Lee cứ đứng đó cười với vẻ mặt đắc ý.
"Lỡ đến đây rồi thì cùng ta ăn lễ đăng quang nhé."
"Nực cười, ông chuẩn bị xuống địa ngục làm lễ đăng quang đi."
"Ngươi! Không biết lượng sức, ta sắp chiến thắng rồi."
"Rất tiếc là ngươi đã nhìn nhầm rồi."

Park Jongseong vừa nói xong, quân từ bên ngoài cũng ập vào trong cung điện, hầu tước Kang, Jungwon và một đội quân nhỏ mở cửa phòng của công tước Lee ra.
"Không...không thể nào."

Hầu tước Choi được giải vào phòng, đối mặt với công tước Lee. Hầu tước Kang cho người vào trong khống chế công tước Lee.
"Thả tao raaa." Ông ta một tiếng chói tai.
"Ông thua rồi."
"Mày được lắm Lee Heeseung, đáng lẽ ngay từ đầu tao phải giết mày. Mặt mày đáng ghét y chang con mẹ lăng loàn của mày, có chồng rồi còn dám đi với em trai chồng, tao đã quá lương thiện để chấp nhận mày trong khi mày không phải con ta..." Bốp, một cái tát giáng xuống mặt của công tước Lee.
"Ai cho anh dám nói vậy về cô ấy? Anh không xứng đáng nhắc đến cô ấy đâu. Người đâu, đưa hai tên này vào tù chờ ngày hành quyết."

Từ nãy đến giờ tên hầu tước Choi im lặng quan sát, hắn ta đang âm mưu một cái gì đó...
Nhân lúc lính canh sơ hở, hắn ta nhanh tay rút thanh kiếm ra chạy đến chỗ Jongseong đang đứng với ý định kết liễu cuộc đời anh, nào ngờ Jungwon lại nhanh chân chạy đến đỡ cho anh một nhát kiếm. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh khiến cho mọi người không kịp trở tay.
Jungwon từ từ ngã quỵ xuống, Jongseong bất ngờ đỡ lấy, khi thấy máu bắt đầu tuôn ra, Jongseong cực kỳ tức giận. Cặp mắt sắt bén kia liếc sang phía hầu tước Choi, sát khí toát ra khỏi người anh làm ông ta run rẩy. Jongseong đặt Jungwon nằm xuống sau đó liền rút kiếm ra và đi đến chỗ hầu Choi, ông ta thấy thế liền quỳ xuống cầu xin tha mạng. Anh không chần chừ dùng kiếm đâm thẳng vào tay ông ta, sau đó tới vai, chân, ngực, bụng để rồi ông ta chết trong đau đớn. Anh còn muốn xẻ thịt ông ta ra nhưng mọi người đã kịp thời ngăn lại.

Tên công tước Lee bị nhốt vào tù, xác chết được dọn dẹp sạch sẽ còn Jungwon được đưa đến phòng và gọi bác sĩ đến.

Vậy là trận chiến kết thúc.

___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro