09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến, chỉ còn lại đổ máu, mất mát và đau thương.

Thiên Đàng đang từng bước vực dậy sau cơn khủng hoảng. Bọn quỷ sai và Jongseong đều đã bị bắt quay trở lại Địa Ngục và nhận lấy những hình phạt gấp đôi.

Theo thời gian, có những nỗi mất mát dần chìm vào quên lãng. Nhưng có những điều mãi mãi mắc kẹt trong tâm trí người ở lại.

Tiếng gào khóc đau đớn của Jongseong bên cạnh thân xác đang dần trở nên lạnh lẽo của Jungwon vẫn còn ám ảnh tất thảy những ai chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó. Họ đau đớn, nhưng hoàn toàn bất lực trước mối tình bi thương của cả hai.

Vì sinh mệnh không chiếu cố một ai cả, và cũng không một cái kết có hậu nào được phép tồn tại ở nơi mà tình yêu bị cấm kị này.

Thế nên, hy vọng rằng Jongseong và Jungwon sẽ tìm được hạnh phúc ở một cuộc đời khác, nơi cả hai đều được tự do nói lời yêu.

***

500 năm sau, dưới hạ giới.

Một đêm trăng tuyệt đẹp ở nhân gian, mình Sunghoon cô độc ngồi trên mái nhà của một căn biệt thự đã có tuổi.

Cậu ngồi lắng tai nghe từng thanh âm dù là nhỏ nhất, nghe cả tiếng cười đùa của những đứa trẻ sống trong căn nhà.

"Anh Jongseong, anh kể chuyện cổ tích cho Jungwon nghe nữa đi."

"Cậu chủ nhỏ à, anh đã kể em nghe suốt một tiếng đồng hồ rồi đó, nhưng em đâu có chịu chợp mắt."

"Tại anh kể chuyện cuốn quá, em không ngủ được."

"Vậy thì không nghe kể chuyện nữa, em mau ngủ đi."

"Anh Jongseong đang ra lệnh cho em đấy à? Ở đây em mới là người có quyền sai khiến anh đó nhé!"

"Được rồi được rồi, Jongseong anh sẽ tuyệt đối nghe lời cậu chủ nhỏ Jungwon, thế đã được chưa?"

"Em tạm tha cho anh đó ~ Mau thơm thơm một cái, Jungwon hứa sẽ đi ngủ liền."

"Thế để anh thơm má Jungwon hai cái luôn, để em ngủ thiệt ngoan nè."

"3 cái!"

"Không được mặc cả với anh!"

Sunghoon vô thức mỉm cười khi lắng nghe cuộc đối thoại đáng yêu giữa cả hai. Thì ra ở kiếp nào, họ cũng luôn đối xử với nhau ngọt ngào như thế.

Ngay ở sau lưng, truyền đến một giọng nam rắn rỏi khiến Sunghoon giật bắn mình.

"Này cậu kia, cái mái nhà của tôi không phải để cậu thích là tùy tiện ngồi lên đâu!!!"

Sunghoon suýt thì ngã từ độ cao chết người xuống, nhưng may mắn được người kia giữ tay lại.

"Đấy, bất cẩn đến thế này còn bày đặt leo lên đây."

Sunghoon không nói lại lời nào, cứ nhìn người kia chằm chằm bằng một ánh mắt hết sức sâu xa.

"Đừng có nhìn tôi nữa, nói đi, tại sao ngày nào cũng lựa đúng chỗ này để rồi leo lên ngồi? Có phải có âm mưu gì xấu xa với em trai tôi không?"

"Không phải, tôi không có ý đó."

"Vậy ra là có ý đồ với tôi? Sao, có phải thấy tôi đẹp trai không chịu được nên mới leo lên đây lén theo dõi tôi mỗi ngày?"

"Anh tự tin quá rồi đấy. Giờ tôi đi ngay là được chứ gì?"

Một lần nữa, Sunghoon bị hắn giữ tay lại trong lúc cố rời đi. Xem ra cậu gặp phải rắc rối rồi.

"Nhà tôi đâu phải để cậu thích là tới, muốn là rời?"

"Tôi thật sự không có ý gì khi ngồi ở đây đâu, giờ tôi sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa."

"Nhưng tôi có ý với cậu đấy, cũng rất thích nếu cậu tiếp tục làm phiền tôi."

"Hả?" Sunghoon bối rối hỏi lại.

"Tên của tôi là Jaeyun, tôi đã để ý đến cậu từ cái hôm đầu tiên cậu xuất hiện ở đây rồi. Chỉ có cậu không chú ý tới tôi thôi, nhưng tôi vẫn luôn quan sát cậu đấy."

"Tôi... không nghĩ mình phù hợp với anh đâu. Ý tôi là... anh không nên để ý tôi..."

"Tại sao lại không? Tôi không tin là mình đẹp trai thế này lại chẳng cưa đổ được cậu."

Những lời người kia nói thổi vào tâm trí Sunghoon từng mảng kí ức sống động, về cái ngày chàng thiếu niên khôi ngô năm nào từng ngỏ với cậu lời yêu.

Chỉ là Sunghoon không ngờ tới, bản thân có ngày sẽ gặp lại người mình từng yêu trong kiếp đầu tiên ở đây, trong cảnh ngộ này.

Cứ như Jongseong và Jungwon, gặp gỡ, chia ly để rồi tái ngộ.

Số phận, thì ra luôn biết cách trêu đùa con người ta như vậy sao?

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro