Hồ nước và mặt trăng trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con trai độc nhất của Công Tước - cánh tay phải của nhà vua, người đứng đầu trong hàng ngũ kị sĩ lại là một đứa trẻ kém cỏi yếu ớt. Thật đáng thương. Đó là những lời thì thầm to nhỏ mà Jay đã luôn nghe thấy.

Thật đáng xấu hổ.

Không đời nào nó có thể đứng trong hàng ngũ hiệp sĩ hoàng gia.

Công Tước đã rất mực trông chờ vào con trai mình vậy mà...

Tội nghiệp Công Tước, chắc ngài thất vọng lắm.

"Keng!"

"Á!"

"Hợp lệ!"

Sau lời tuyên bố của trọng tài, lũ trẻ con hào hứng hú hét ầm lên, ùa vào tranh nhau dành những lời khen có cánh,

"Đánh đẹp lắm Thái tử Điện hạ!"

"Ngài Sunghoon quả là thiên tài!"

Sunghoon - đứa trẻ vừa được hô tên rầm rộ lại không có vẻ gì là vui vẻ. Trái lại gương mặt nó trở nên hoang mang vô cùng. Nó biết vừa rồi là không hợp lệ chút nào, hơn thế nó lại dùng lực quá mạnh, chắc chắn đã làm Jay bị thương, nó sốt sắng cúi xuống hỏi han,

"Cậu không sao chứ? Ta xin lỗi-"

Câu hỏi còn chưa dứt, xung quanh mới yên lặng vài giây lại rúc rích tiếng cười,

"Công tử Jay à? Thái tử Điện hạ đang hỏi ngài có sao không kìa?"

"Sao Điện hạ phải xin lỗi Công tử kia chứ? Ngài ấy tự ngã mà."

"Công tử yếu quá mà."

"Làm gì có hôm nào tập mà Công tử không bị ngã lăn ra chứ."

Tiếng cười mỗi lúc một rầm rộ. Sunghoon cau mày, chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã vang lên,

"Tôi ổn. Bọn nó nói đúng đấy, cũng không phải lần đầu."

Jay gượng mình đứng dậy. Sunghoon muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Jay đã đi lướt qua trước mặt. Jay cảm nhận được ánh mắt Sunghoon dán trên người mình nhưng nó không để tâm. Nó bước đến chỗ lão huấn luyện viên đang cười hợm hĩnh.

"Tôi đã đấu xong rồi, thế đã được chưa? Hôm nay tôi muốn về sớm."

Lão ta đảo mắt, làm ra vẻ đăm chiêu.

"Để xem... Ta nghĩ cậu đi về cũng được. Đằng nào thì có bao giờ cậu làm được đâu? Cậu có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và chuyển sang cái gì khác như là may vá không? Ta nghĩ cậu không cứu vãn được nữa đâu. Cậu cứ thế này thì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta lắm. À mà đừng hiểu lầm, ta muốn tốt cho cậu thôi. Ta cũng lo lắng cho Công Tước lắm."

Lão ta nói bằng một tông giọng giả tạo đến gai người. Jay yên lặng, cúi mặt đi ra ngoài giữa những tràng cười lớn. Nắm tay siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nhưng nó cũng không thấy đau. Nó lao đi, đám người hầu đuổi theo phía sau, nó quay đầu lại, gắt.

"Đừng bám theo ta nữa!"

"N-nhưng..."

"Ta sẽ về trước bữa tối. Đi đi!"

Rồi nó quay phắt đi, tiếp tục lao đầu về phía trước. Lao đi để không phải nghe thấy tiếng cười, tiếng mỉa mai, tiếng xì xào lích rích bên tai nữa. Nó đã làm gì để phải chịu đựng điều này kia chứ? Vì nó là con của Công Tước ư? Vì nó yếu kém ư? Jay càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Nắm tay siết chặt hơn, cảm xúc càng lúc càng dồn nén. Nó rẽ bước về bìa rừng, xuyên qua những tán cây. Mặt trời thoát khỏi tầng lá rộng loang loáng chiếu thẳng vào mắt khiến nó giật mình nhắm mắt lại. Đưa một tay lên che nắng, nó he hé mắt nhìn.

Trước mặt hiện ra một tấm gương khổng lồ lấp loáng. Mặt hồ lấp lánh như dát bạc. Một con bướm trắng bay ngang tầm mắt. Gió mơn man thổi qua vầng trán đẫm mồ hôi của Jay làm nó thấy lòng mình dịu lại. Mỗi lần tâm trạng tồi tệ nó lại trốn ra đây, bên hồ nước rộng được bao bọc bởi rừng thông, mặt nước lúc nào cũng trong và sáng một cách kì lạ; lúc nào cũng tĩnh lặng và dịu dàng như một cái ôm.

Jay chậm rãi bước đến bên mép hồ, bó gối ngồi xuống. Nó khẽ thở dài, soi mình trong nước hồ trong. Ánh mắt nó tự nhìn bóng mình phản chiếu khiến nó nhớ tới ánh mắt của cha. Người chưa bao giờ trách mắng hay tỏ ra phiền muộn về nó, nhưng ánh mắt ông nhìn nó luôn man mác buồn. Không biết là vì thương nó bị đàm tiếu hay vì nỗi thất vọng cố giấu. Nó nhìn lại gương mặt mình dưới hồ lần nữa. Tự nhiên nó nhớ về ngày trước mình đã háo hức như nào khi được cầm vào thanh kiếm đầu tiên. Trở thành hiệp sĩ đã luôn là mong ước của nó. Nó thở dài lần nữa, đôi mắt trở nên ngấn lệ,

"Mình thật sự không làm được ư?"

"Mình thật sự không thể ư?"

"Mình nên bỏ cuộc thật ư?..."

Bất chợt, nó thấy mặt mình sóng sánh rồi vỡ ra. Mặt hồ gợn sóng. Jay giật mình lùi lại. Nó vừa ngẩng đầu lên thì ngay lúc ấy một thân ảnh bất ngờ trồi lên mặt nước. Nó mở to mắt. Trước mắt nó là một người con trai xinh đẹp đến ngạt thở. Đường nét hài hòa thanh tú. Ánh sáng trên bầu trời phản chiếu dưới mặt nước hắt lên chiếc áo trắng lấp lóa khiến anh ta càng trở nên siêu thực đến mơ màng. Anh ta chầm chậm tiến về phía Jay. Đôi mắt mèo đen ánh xanh huyền bí như ánh trăng sắc sảo khiến Jay cảm thấy như bị hút vào. Bỗng nhiên nó cảm thấy thật trần trụi. Giống như anh ta đang nhìn sâu vào tâm hồn nó vậy. Nó muốn tránh đi nhưng không sao dứt ra được. Người con trai dừng lại khi cả hai đã ngang tầm mắt rồi cất tiếng hỏi,

"Nhóc đang làm gì ở đây thế?"

Jay chớp chớp mắt. Một người mới trồi lên từ mặt nước nhưng lại hỏi nó đang làm gì ở đây ư? Thấy đứa nhóc trước mặt không trả lời, người con trai hỏi tiếp,

"Nhóc khóc à?"

Nó giật mình vội vàng lấy tay quệt nước mắt, 

"Không hề! Tôi không có khóc."

"Có chuyện gì xảy ra với nhóc à?"

Người con trai hỏi, vờ như không nghe thấy nó vừa trả lời.

"Tôi không sao. Mà anh là ai vậy? Anh đã ở dưới nước từ nãy đến giờ ư?"

Người con trai gật đầu, Jay lấy làm lạ,

"Nhưng tôi không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì cả?"

"Tôi không biết." Người con trai nhún vai, "Không phải vạn vật đều ẩn chứa điều gì đó mà con người đôi lúc không thể ngờ được ư? Giống như bên trong quả dưa hấu màu xanh là ruột dưa màu đỏ, bươm bướm sặc sỡ lại là từ những con sâu biến thành." 

Người con trai dừng lại một lát, nhìn vào mắt nó rồi mỉm cười.

"Con người cũng đầy rẫy những bất ngờ. Bên trong cơ thể nhỏ bé nhiều khi lại ẩn chứa sức mạnh phi thường."

Jay lắc đầu, trả lời bằng một giọng buồn buồn,

"Con người đó không phải là tôi rồi."

"Sao nhóc lại nghĩ thế?"

"Tôi tầm thường, kém cỏi, yếu ớt. Ai cũng nói như vậy."

"Con người vốn dĩ chẳng mấy khi nói được lời nào tốt đẹp mà."

"Nhưng họ nói đúng mà. Mấy đứa tầm tuổi tôi đứa nào cũng thành thục kiếm thuật cơ bản hết rồi, có mỗi tôi là không."

"Lúc mới sinh ra cậu có biết dùng kiếm không?"

"Anh nói gì thế? Mới sinh thì làm sao dùng được?"

"Vậy nghĩa là nhóc phải học đề dùng nó. Vậy đâu có nghĩa là nhóc yếu ớt, kém cỏi hay tầm thường chứ, chỉ là nhóc đang tiến lên một cách chậm rãi thôi."

"Chính vì chậm hơn những người khác nên tôi mới kém cỏi mà."

Nó nói lí nhí trong cổ họng. Người con trai trầm tư một hồi. Rồi đưa bàn tay lướt nhẹ trên dòng nước, những con nước bị động loang ra, chạy đuổi nhau thành những vòng tròn.

"Theo nhóc, nước mạnh hay yếu?"

"Nước ư?"

Người con trai gật đầu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Jay ngần ngừ, "Nhưng tôi nghĩ là nó mạnh."

"Vì sao thế?"

"Vì nó dập được lửa."

"Nhưng nếu lượng nước nhỏ hơn lửa, lửa sẽ nuốt chửng nước. Tôi cho rằng nước yếu."

"Nước có thể cuốn trôi mọi thứ."

"Nhưng đất lại chặn được nước."  

Đôi lông mày đứa nhỏ cau lại, nó không hiểu cuộc trò chuyện này dẫn tới đâu. Người con trai mỉm cười.

"Nhóc thấy đấy mạnh và yếu không phải là đặc tính bất biến. Nước nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, nói nó vừa mạnh vừa yếu cũng đúng, nói nó không mạnh không yếu cũng chẳng sai. Bởi vì nó sẽ thay đổi và biến hóa."

Người con trai nâng bàn tay lên, những giọt nước đọng theo bàn tay thon dài nhỏ xuống mặt hồ.

"Khi nói nước có thể dập được lửa, nước có thể cuốn trôi tất thảy, chúng ta đều nghĩ đến những con nước lớn. Vì sức mạnh vốn dĩ là vậy. Mạnh mẽ giống như kỹ năng, nó cũng cần thời gian để phát triển."

Người con trai hạ tay xuống vẽ một vòng tròn trên làn nước. Ánh bạc vội vã đuổi theo đầu ngón tay. Lấp lánh, lấp lánh. Jay nhìn theo như bị mê hoặc.

"Nước có nhịp điệu của riêng mình, nó cũng cần thời gian đẻ từ những giọt nước nhỏ để trở thành con nước lớn. Nhóc cũng vậy. Nhóc cũng phải bước đi với nhịp điệu của riêng mình. Đuổi theo nhịp điệu của người khác dễ chệch nhịp và vấp ngã lắm."

Người con trai ngừng một lát rồi tiếp lời,

"Những con nước nhỏ muốn thành con nước lớn đều phải đi qua đường vòng gấp khúc, có khi phải len dưới đất đá khó khăn, nhưng nó không bao giờ ngừng chảy, cũng không bao giờ quay đầu, mà luôn chảy thẳng về phía trước. Bí quyết để chạm đến nơi mong muốn là không từ bỏ và giữ vững niềm tin."

Jay trầm lặng hồi lâu, rồi nó nhỏ giọng,

"Nhưng chẳng ai tin tôi cả."

"Nhóc phải tin mình trước chứ. Vả lại có tôi tin nhóc mà."

"Anh còn chẳng biết tôi."

"Tôi cần phải biết một người để tin tưởng người đó ư?"

"Tôi đoán vậy, chẳng có ai tin người khác một cách vô điều kiện cả."

"Vậy thì cứ để tôi là người đầu tiên là được."

Jay thở dài, anh ta chẳng hiểu gì cả. 

"Anh sẽ thất vọng thôi. Tôi không giống như nước của anh."

"Tôi sẽ không đâu. Và tôi nghĩ rằng con người chẳng có gì khác với nước cả."

"Làm sao anh biết?"

"Vì tôi tin nhóc."

Jay ngẩng đầu lên, cố tìm ra trong ánh mắt người con trai một tia dối trá, một tia bông đùa. Nó chỉ tìm thấy sự chân thành. Nó quyết định thành thật trút hết nỗi lòng,

"Mọi thứ khó khăn quá."

"Tôi biết."

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể làm được."

"Tôi hiểu. Con đường thành hiệp sĩ không bao giờ dễ dàng, người ta nói thế đấy."

"Tôi muốn bỏ cuộc rồi."

"Thật thế ư?"

"Thật lòng tôi vẫn muốn trở thành hiệp sĩ, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy."

"Nhóc sẽ trở thành hiệp sĩ vĩ đại nhất, tôi tin là như thế."

"Nhưng tôi nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa, tôi mệt mỏi vì phải chiến đấu một mình rồi."

"Nhóc sẽ không còn phải một mình nữa đâu, từ giờ tôi sẽ luôn ở bên nhóc."

Jay nắm chặt tay áo, hốc mắt đỏ lên. Chưa có ai muốn đứng về phía nó cả. Đến bây giờ nó mới nhận ra mình muốn được tin như thế nào. Có vấn đề gì khi đó là một người xa lạ khi những người ở gần nó còn không cho nó một tia hi vọng nào kia chứ?

"Tôi-"

"Jay!"

Một tiếng gọi bất ngờ cắt ngang khiến nó giật mình quay lại. Nhìn thấy Thái tử Sunghoon đi về phía mình, nó điều chỉnh cảm xúc, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta đã đi tìm cậu mãi đấy! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang..."

Jay quay đầu lại, nó bỗng phát hiện ra người con trai lúc nãy đã biến đâu mất. Nó liền chuyển chủ đề.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì?"

"À... Ta muốn xin lỗi chuyện lúc nãy."

Gương mặt Jay tối lại, nó gằn giọng.

"Không phải đã nói ngài không phải xin lỗi rồi sao?"

"Không phải mỗi chuyện đó! Ta vốn không hay ra ngoài. Ta không biết những tin đồn đó. Nên ta cũng không biết bọn họ muốn chơi xấu cậu. Ta đã tưởng bọn họ đưa người giỏi nhất lên nên-"

"Được rồi. Tôi không để tâm đến chuyện đó đâu, ngài không phải giải thích."

Jay xen ngang. Chuyện đó thì cũng có quan trọng gì đâu chứ. Nó không hiểu sao Thái tử lại bày ra bộ dạng lo lắng rồi sốt sắng tìm nó giải trình như vậy.

"Vậy.. Cậu có muốn đến học cùng với ta không?"

Câu hỏi không ngờ của Sunghoon làm nó sửng sốt.

"Ngài nói gì?"

"Vào cung điện học chung đi. Ta sẽ chỉ cho cậu. Lớp huấn luyện đó toàn người xấu. Cậu sẽ chẳng học được gì ở cái chỗ đấy đâu."

Sunghoon nhìn nó bằng ánh mắt cương nghị.

"Ngày mai tôi sẽ đến đợi trước dinh thự của cậu."

- - -


Đêm buông xuống. Jay nằm trên giường nhìn trần nhà. Trong một buổi chiều tự nhiên có nhiều thứ xảy ra đến mức nó chưa thích ứng nổi. Tại sao Thái tử lại chủ động tiếp cận nó thế? Sao lại muốn chỉ dẫn nó thế? Sao lại xuất hiện đúng lúc nó đang nói chuyện quan trọng với...

Jay vùng dậy, giờ nó mới nhớ ra. Nó vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm che khuất, từ dinh thự này chẳng nhìn thấy gì ngoài những bức tường bao quanh nhà và những tán cây phía xa. Nó với lấy áo choàng khoác lên người rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nó rảo bước chân, nhanh dần, nhanh dần rồi chạy băng đi. Anh ta biến đi đâu rồi? Nó tự hỏi. Anh ta là ai? Tại sao lại đột ngột xuất hiện và đột nhiên biến mất? Anh ta còn ở đó chứ? Nếu như anh ta đi mất liệu mình có còn có cơ hội gặp lần thứ hai? Nó lao về phía trước, lần nữa xuyên qua những tán lá. Mặt hồ lấp loáng ẩn hiện, nó đưa tay gạt mạnh cành lá chắn trước mặt.

Mặt hồ hiện lên sóng sánh trong ánh sáng trắng của hai mặt trăng. Giữa lòng hồ, người con trai ngồi trên mặt nước như ngồi giữa hai thế giới. Anh ta mỉm cười, cứ như đã biết rằng nó sẽ đến.

"Trẻ con ngủ muộn không lớn được đâu."

Jay thở hổn hển, đôi chân không còn sức vì đã chạy hết tốc lực đến đây. Nó chống tay lên đầu gối, chờ cho nhịp thở ổn định rồi đứng thẳng dậy. Đang là giữa đêm nhưng mặt hồ vẫn sáng loáng, dường như mặt trăng đáy nước cũng tỏa ra ánh sáng riêng mình chứ không còn là hình ảnh phản chiếu nữa. Hai luồng ánh sáng chiếu rọi vào cơ thể người con trai, nên thơ, huyền hoặc và không thuộc về thế giới.

"Anh là ai vậy?"

Jay không ngăn được câu hỏi. Người con trai nghiêng đầu, bàn tay vuốt nhẹ mặt nước sóng sánh.

"Nếu tôi nói, tôi là tiên tử trong hồ nước này, nhóc có tin không?"

Jay im lặng đôi lát, rồi trả lời,

"Tôi nghĩ rằng như vậy thì có lí hơn nhiều."

"Chuyện tôi biến mất ư?"

"Chuyện đó, chuyện anh tin tôi, và nhất là sắc đẹp của anh nữa."

Người con trai tròn mắt ngạc nhiên, con người trước mặt không biết rằng đây cũng là đầu tiên chàng tiên tử được nghe lời khen có cánh, nó hỏi tiếp,

"Tên anh là gì?"

"Jungwon."

"Jungwon, có phải anh đã luôn lắng nghe tôi nói từ trước đến giờ phải không?"

"Phải."

"Anh đã biết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn muốn tin tưởng tôi ư?"

"Chính vì tôi biết, nên tôi mới tin nhóc."

"Anh nghĩ tôi có thể làm được thật ư?"

"Tôi nghĩ vậy và tôi tin là như thế. Tiến về phía trước và làm điều mà nhóc muốn, tôi sẽ ở phía sau tiếp thêm sức mạnh."

"Anh hứa đi. Anh sẽ luôn tin tưởng và ở bên cạnh tôi chứ?"  

"Tôi hứa." Jungwon mỉm cười. "Tiên tử không bao giờ phá vỡ lời hứa."

°


"Nhóc đang làm gì vậy?"

Jungwon hỏi. 

"Tôi đang đọc sách, anh không thấy sao?"

Jay đáp, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.

"Những mạch nước của tôi thì nói rằng nhóc đang trốn gặp Sunghoon đấy."

Jungwon nói, Jay cúi xuống sâu hơn, như thể muốn trốn vào những con chữ trên trang giấy.

"Những mạch nước của anh nói sai rồi. Tôi không việc gì phải trốn Thái tử Điện hạ cả."

Jungwon lắc đầu cười trừ, đúng là trẻ con. Nó không nhận ra nó đang cầm sách ngược.

"Sunghoon là một đứa trẻ tốt."

Jungwon nói, Jay vẫn giấu mặt trong cuốn sách, Jungwon kể tiếp,

"Suốt 9 năm thằng bé chỉ ở trong cung điện, vì thế nó không biết những chuyện bên ngoài, bao gồm cả chuyện của nhóc."

"Tôi biết, tôi cũng không trách gì ngài ấy." Jay thở dài, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói chuyện. "Ngài ấy chẳng qua là bị kéo vào chuyện này thôi."

"Vậy tại sao nhóc lại tránh Sunghoon?" 

Đứa nhỏ im lặng rồi lắc đầu, nó cũng không rõ nữa, chỉ đơn giản là không muốn gặp.

"Nghe này, tôi có thể làm bạn đồng hành của nhóc về phương diện tinh thần, nhưng về kĩ năng, nhóc vẫn cần một người nào đó có thể giúp đỡ nhóc trở nên tốt hơn. Chẳng phải Sunghoon quá thích hợp sao?"

Jay đóng sách lại trầm tư, Jungwon nói cũng có lí.

"Hai đứa hợp nhau lắm đó." Jungwon cười, "Sunghoon cũng chỉ có một mình, tôi nghĩ cả hai sẽ thấu hiểu nhau ở một mức độ nào đó. Cho Sunghoon cơ hội cũng là cho nhóc cơ hội mà, đâu phải ai cũng được tập luyện trong cung điện hoàng gia cơ chứ?"

"... Thôi được rồi." Jay thỏa hiệp, nó cảm giác Jungwon sẽ tiếp tục nói đến khi nào nó đồng ý thì thôi, mà suy cho cùng nó cũng bị thuyết phục mất rồi. "Tôi sẽ nghe theo anh."

- - - 


"Anh nói đúng."

Jay vừa nhìn thấy Jungwon đã buông một câu như vậy. Jungwon chớp mắt,

"Chuyện Sunghoon ư?"

Jay gật đầu. "Sáng nay tôi đã theo Điện hạ đến cung điện."

"Thế rồi mọi chuyện thế nào?" 

"Tốt hơn tôi nghĩ. Sunghoon đúng là rất tốt bụng mặc dù hơi vụng về một chút."

"Phải rồi." Jungwon cười, "Đây là cũng lần đầu tiên Sunghoon có một người bạn cùng độ tuổi mà. Luyện tập tốt đẹp chứ?"

"Tôi đoán vậy." Nó nhún vai, "Tôi vẫn chưa cải thiện được gì, nhưng Sunghoon và thầy giáo rất kiên nhẫn với tôi. Không ai cười cợt gì cả."

"Tất nhiên rồi, đó là sự khác biệt giữa người có đạo đức và kẻ vô đạo đức. Đó cũng là lí do phòng tập của lão thầy mà nhóc từng đến bị tước quyền hoạt động."

"Anh nói gì?" Nó sửng sốt hỏi.

"Nhóc chưa nghe gì à? Thấy đám người hầu nói chuyện xôn xao lắm mà. Hắn sau này cũng không được mở thêm một lớp nào nữa."

"Tại sao vậy?"

Jungwon mỉm cười,

"Sunghoon đã tố cáo hành vi của hắn với Đức Vua."

 - - -


"Yên lặng đi! Có gì vui đến thế à? Các ngươi nghĩ mình giỏi lắm à? Ai cảm thấy mình hơn người thì bước lên đây đấu với ta này."

Sunghoon lớn tiếng quát. Xung quanh lập tức im bặt.

"Sao? Không ai dám lên à? Thế thì các ngươi có tư cách gì mà giễu cợt người khác chứ? Hơn nữa đấy lại còn là con trai Công Tước. Các ngươi không biết địa vị của mình ở đâu à?"

"Nhưng.. dạ thưa Thái tử Điện hạ, trong lớp này mọi người đều bình đẳng ngang nhau ạ."

Sunghoon lừ mắt lườm tên vừa mới lên tiếng, ở đâu ra cái lí lẽ như vậy cơ chứ?

"Thế có nghĩa là các ngươi được phép hành xử vô phép tắc như vậy à? Các ngươi cũng là con nhà quý tộc chứ đâu phải mấy tên vô lại nào đâu? Có phải bởi vì ta cũng bằng vai phải lứa với các ngươi nên các ngươi mới cả gan lừa gạt, lợi dụng ta để làm nhục Công tử Jay đúng không?"

Mấy tên nhóc ai nấy đều xanh mặt, rối rít xin lỗi, nhưng Sunghoon không để một chữ lọt vào tai mà đi đến trước đối mặt trực tiếp với lão huấn luyện viên, 

"Tại sao ông lại để tình trạng như thế này xảy ra trong lớp học? Ông không có lương tâm sao? Công tử Jay đến đây để học, nếu ông không đủ khả năng dạy thì đừng làm điều đó nữa."

Sunghoon quay lại nhìn một lượt cả lớp học, mạnh mẽ nhấn từng câu nói.

"Tất cả nghe cho rõ đây. Công Tử Jay là con trai Công Tước, cũng sẽ là gia chủ tương lai. Công Tước là cánh tay phải của Nhà Vua. Khinh thường Công Tử Jay cũng chính là xem thường Đức Vua của đất nước này. Ta sẽ báo lại chuyện này với Phụ Vương, các ngươi cứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi."

Nói rồi, Sunghoon đi thẳng, mặc kệ phía sau những tiếng nỉ non vang lên không ngớt.

- - -


"Ngầu lắm đúng không?" Jungwon nói bằng một ánh mắt lấp lánh.

"Sunghoon làm thế thật sao?"

"Nhóc không tin hả?"

"Nghe đanh thép quá, không giống với đứa nhóc vụng về tôi đã gặp sáng nay cho lắm."

Jay lầm bầm bằng ánh mắt nghi ngờ. Jungwon tự nhiên thấy buồn cười, nó mới gọi Thái tử là đứa nhóc như thể bản thân nó không phải chỉ hơn Thái tử vài tháng tuổi vậy.

"Thế không phải là tốt ư? Thằng bé vụng về vì nó còn ngại ngùng nhưng lại không ngần ngại bênh vực và bảo vệ nhóc. Đáng yêu đấy chứ."

Jay gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ cảm ơn ngài ấy."

Jungwon mỉm cười, biến ra từ mặt nước một viên đá mặt trăng lấp lánh,

"Chúc mừng thành tựu đầu tiên của nhóc. Một người bạn đầu tiên."

Jungwon nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Jay, đứa nhỏ nắm chặt viên đá nhỏ lung linh trong tay,

"Cảm ơn anh. Nhưng mà Sunghoon không phải người bạn đầu tiên của tôi đâu."

Jungwon nhìn nó ra chiều thắc mắc, nó nhoẻn miệng cười.

"Vì tôi đã có anh rồi mà."

°

"Hôm nay cha tôi đã nói chuyện với tôi." Jay kể.

"Về chuyện gì?" Jungwon hỏi.

"Về chuyện tôi đi tập với Sunghoon. Ông ấy mừng vì tôi đã có bạn." Jay trả lời. "Ông ấy cũng xin lỗi vì đã không biết về những gì xảy ra ở lớp huấn luyện trước đây. Tôi không trách ông ấy, cha hiếm khi ở nhà."

Nó vòng hai tay ôm lấy đầu gối, gối đầu lên tay, thủ thỉ tâm sự,

"Tôi ngưỡng mộ cha mình, tôi biết rằng ông ấy cũng yêu tôi. Ông ấy cũng có gánh nặng của riêng mình khi là người đứng đầu quân đội với danh xưng Hiệp sĩ vĩ đại nhất. Vì vậy tôi đã không kể với ông về những chuyện xảy ra với tôi, tôi không biết điều đó lại khiến cha buồn lòng."

"Nhóc cảm thấy có lỗi sao?"

Jay gật đầu, "Nhưng mà anh biết không, cha tôi nói gần đây tôi đã rạng rỡ hơn nhiều. Anh biết vì sao không?"

"Vì sao thế?"

"Vì tôi được gặp anh. Anh là sức mạnh của tôi."

Jungwon cười khúc khích, Jay tưởng chàng tiên tử không tin mình, liền nói ngay

"Tôi nói thật đó!"

"Tôi biết nhóc không nói dối." Jungwon tủm tỉm trả lời.

"Anh biết không, ngày trước tôi muốn trở thành hiệp sĩ vì ngưỡng mộ cha mình."

"Ừm."

"Nhưng bây giờ tôi muốn trở thành hiệp sĩ vì tôi muốn anh tự hào về tôi. Tôi muốn anh biết rằng anh đã tin đúng người. Tôi không muốn anh thất vọng."

"Nhóc sẽ không bao giờ có thể khiến tôi thất vọng đâu." Jungwon cười, "Nhưng tôi sẽ chờ."


°


"Jungwon này, thực ra anh bao nhiêu tuổi?"

Jay đột ngột hỏi như vậy trong một buổi tối mùa thu tĩnh lặng. Mặt trăng bị mây che khuất, không gian tĩnh mịch đến lạ.

"Sao nhóc lại hỏi vậy?" Jungwon hỏi.

"Tôi tò mò thôi." Jay đáp.

"Tôi cũng không biết nữa. Sự sống của tôi gắn với hồ nước này, tôi đã dừng tính tuổi mình từ lâu lắm rồi."

Jungwon trả lời, rồi nói thêm. "Nhưng có lần tôi nghe nói rằng tôi nhìn giống 18 tuổi. Vậy cứ cho là 18 đi."

Tám năm, Jay nghĩ, tám năm.

"Tôi sẽ đuổi kịp anh sớm thôi."

°


Jay 11, Jungwon 18.

"Jungwon này, anh có biết bay không?" Jay hỏi 

"Như nhóc có thể thấy đấy, tôi không có cánh." Jungwon đáp. 

"Tôi tưởng rằng tiên nào cũng có cánh chứ?"

"Tiếc thay là không. Những câu chuyện cổ tích về những sinh vật thần bí thường không được chính xác cho lắm. Vì con người có mấy khi được nhìn thấy chúng tôi đâu."

"Vậy anh có thể ra khỏi hồ được không?" Jay hỏi tiếp.

"Có thể. Nhưng tôi không thể đi quá xa, cũng không thể đi quá lâu." Jungwon nói.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh làm thế?" 

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là nó sẽ trở nên không dễ chịu chút nào. Mà thật ra thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng thì nếu nó vượt khỏi sức chịu đựng của tôi." 

"Anh đã từng đi đến mức đó chưa?"

"Có những cái nên biết chứ không nên thử. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi hồ nước này để đi bất cứ đâu, tôi không thực sự nghĩ đến chuyện đó. "

"Vậy là anh chưa bao giờ ra khỏi nơi này ư?" Jay lại hỏi.

"Đúng vậy. Thế giới xung quanh tôi vốn chỉ có trăng, gió, mây và cây cỏ thôi. Cho đến mùa đông hai năm trước." Jungwon trả lời.

"Mùa đông hai năm trước ư?"

"Mùa đông hai năm trước, một cậu nhóc đã phát hiện ra tôi. Rồi kể từ dạo ấy, cậu nhóc ấy thi thoảng lại xuất hiện và ngồi xuống bên tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện. Tôi nhìn thế giới qua những câu chuyện của cậu ấy, đó là cách mà thế giới của tôi mở ra."

Jungwon nhìn vào Jay rồi tiếp lời,

"Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cậu ấy đến với tôi và khoe về thanh kiếm đầu tiên mà cậu ấy có, hào hứng nói với tôi rằng cậu ấy sẽ được học kiếm thuật vào sáng mai. Nhớ cả dáng vẻ phấn khích kể của cậu ấy khi cho tôi xem đường kiếm đầu tiên mà cậu ấy được học vào ngày hôm sau. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy có chậm hơn mọi người một chút, nhưng cậu ấy đã làm được. Tôi thấy tự hào vô cùng. Tôi đã không thể ngờ rằng dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của đứa nhóc trước mặt tôi sẽ bị tước đi một cách tàn nhẫn. 

Một buổi chiều nổi gió, cậu ấy trở về bên tôi với gương mặt ủ rũ vì thất vọng. Tôi đoán rằng mọi thứ không xảy ra như mong muốn. Nhưng cậu ấy trấn an tôi và nói rằng không sao, cậu ấy sẽ thử lại lần nữa.

Suốt một thời gian dài, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại. Cậu ấy luôn đến với một gương mặt không mấy vui vẻ, nhưng không bao giờ quên rằng ngày mai cậu ấy sẽ làm tốt hơn. Tôi thấy cậu ấy thật là ngầu và mạnh mẽ, không biết bỏ cuộc là gì. 

Nhưng rồi có một hôm cậu ấy đến bên tôi tèm nhèm nước mắt. Nỗi phiền muộn trong lòng cậu ấy đã lớn đến mức cậu ấy trở nên nghi ngờ bản thân. Cậu ấy kể cho tôi những gì người ta nói về cậu ấy. Tôi thấy rất căm giận. Tôi ước gì tôi có thể nói cậu ấy không như những gì người ta nói, ước gì cậu ấy nhìn thấy bản thân như tôi nhìn cậu ấy chứ không phải người ngoài. Tôi mới là người lắng nghe và dõi theo cậu ấy. Tôi mới là người hiểu rằng cậu ấy nỗ lực hơn bất cứ ai. Con người tiếc thay phần đông lại là sinh vật nhiều chuyện và thô lỗ, họ chẳng bao giờ biết mình đang nói gì và lời nói của mình có lực sát thương ra sao.

Cậu nhóc không còn đến với tôi với một nụ cười nữa. Đôi mắt không còn ánh lên vẻ tự tin lanh lợi nữa. Tôi im lặng nhìn cậu ấy dần dần vụn vỡ từng ngày, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể để những lời nói của đám người ngu ngốc đó quật ngã cậu bé của tôi. Vì vậy tôi đã quyết định xuất hiện để ôm lấy cậu ấy, dù làm vậy nghĩa là thân phận của tôi bị bại lộ."

Jungwon mỉm cười,

"Nhưng điều duy nhất quan trọng với tôi lúc đó là tôi muốn cậu ấy biết được cậu ấy không đơn độc một mình. Những câu chuyện của cậu ấy đã sưởi ấm làn nước lạnh giá của tôi, bây giờ đến lượt tôi mang đến hơi ấm cho cậu ấy. Cậu ấy có tôi. Và tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy."

"Cậu nhóc ấy đã cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh đã xuất hiện. Cậu ấy nói cảm ơn anh rất nhiều."

°


Jay 12, Jungwon 18.

"Jungwon này, tôi có cái này cho anh."

Jay đặt vào tay Jungwon một vỏ ốc.

"Cái gì thế?"

"Vỏ ốc tôi nhặt được ở vùng biển phía Nam. Cha tôi đã đưa tôi đến đó. Cha nói tôi đã khoẻ hơn trước nhiều rồi, từ giờ ông ấy sẽ dẫn tôi đi nhiều nơi hơn. Mỗi lần được đi đâu đó tôi sẽ mang về cho anh một món quà. Tôi biết anh không thể đi đến đâu được, nhưng chí ít anh cũng sẽ thấy thêm nhiều thứ từ thế giới bên ngoài."

"Nhóc đang chăm sóc cho tôi đấy hả?"

"Đương nhiên rồi. Ngồi trên xe lửa, suy nghĩ duy nhất của tôi là giá như anh cũng được thấy những gì mà tôi thấy."

Cứ như vậy, ngày hôm sau, Jay mang đến cho Jungwon một đôi khuyên tai nó mua từ tiệm kim hoàn ở một thành phố phía Đông. Một tuần sau, nó mang đến một chiếc lược có hoa văn bằng vàng nó được cho trong chuyến thăm nhà dưỡng lão. Một tháng sau, một con mèo bằng sứ, nó nói nhìn giống Jungwon. Một tháng sau nữa, một hộp nhạc bằng gỗ, nó nói giai điệu rất hay.

Jungwon xếp gọn những món đồ nó tặng lên một phiến đá, đan lá phủ lên để chắn nắng mưa, nâng niu cất giữ. Giống như những viên đá mặt trăng mà Jungwon tặng cho Jay cũng được nó giữ cẩn thận trong ngăn kéo giữa những lớp vải nhung.

°

Jay 13, Jungwon 18.

"Cảnh vật nhìn có vẻ khác lạ nhỉ."

"Cậu nhận ra à? Tôi đang trồng hoa."

"Bằng những hạt giống tôi đã đưa cho anh sao?"

Jungwon gật đầu.

"Bao giờ hoa sẽ nở?"

"Khi nó cảm thấy như vậy."

"Hoa cũng có cảm xúc ư?" 

"Vạn vật đều có cảm xúc. Hơn nữa những bông hoa này được tưới bằng nước hồ của tôi đó."

Jay gật gù, mặc dù nó không hiểu tưới bằng nước hồ thì có gì khác lạ. Nó lấy ra một tấm thảm bên trong chiếc giỏ mây mà nó mang đến, trải phẳng và xếp lên đó những đĩa bánh. Jungwon và nó có tiệc trà chiều với nhau hôm nay. Sắp xếp xong xuôi, nó cởi giày bước vào trong thảm, vừa nhìn Jungwon vừa vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh. Jungwon mỉm cười rời khỏi mặt nước. Những giọt nước đọng trên cơ thể từ từ bay ra nằm lại trong hồ, Jungwon bước lên một cách khô ráo. Bấy giờ Jay mới nhận ra làn da của Jungwon lấp lánh một cách tự nhiên chứ không phải do ánh sáng của nước. Quả nhiên là tiên tử. Bây giờ Jay mới có thể thấy rõ đường nét cơ thể thanh mảnh của người trước mặt, nó nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi chớp mắt,

"Nếu như tôi khen bàn chân của anh đẹp thật đấy thì có kì quặc không nhỉ?"

Jungwon nở một nụ cười tinh nghịch,

"Một chút."

Jay cười. Nó đợi Jungwon ngồi xuống rồi đưa đến trước mặt Jungwon một miếng bánh tart,

"Nói Aaa nào."

Jungwon nhận lấy miếng bánh nó đút, thằng nhỏ đột nhiên đổi giọng cưng nựng, tấm tắc khen,

"Oa, em bé Jungwon ăn giỏi quá nè. Phải ăn nhiều mới lớn được nè."

"Tôi không nghĩ có ngày mình lại được nghe câu đó từ nhóc con nhỏ hơn mình có khi đến cả trăm tuổi đâu."

"Tôi kém anh năm tuổi. N-ă-m tuổi. Tuổi của anh là 18" Jay nhấn từng câu nhắc nhở, rồi nói thêm "Với lại tôi sắp cao hơn anh rồi, anh cẩn thận đó."

Jungwon chớp chớp mắt, ừ đúng thật, thằng nhóc thấp bé ngày nào giờ đã qua vai mình rồi. Nghĩ đến đây, Jungwon tủm tỉm làm Jay khó hiểu hỏi,

"Có gì buồn cười sao?"

Jungwon lắc đầu, "Không. Tôi cảm thấy tự hào thôi, cứ như thể tôi đang nuôi lớn nhóc vậy."

Jungwon cười toe toét, lúm đồng tiền lộ ra. Jay thấy mặt mình nóng lên, nó ngại ngùng lảng sang chuyện khác,

"Bánh có ngon không?"

"Hả? À ngon lắm."

"Vậy tốt rồi. Tôi... Là tôi tự làm đó."

"Tất cả chỗ bánh này ư?"

Jay ngượng ngùng gật đầu. Jungwon cắn thêm một miếng bánh nữa, rồi ngoảnh đầu nhìn về hồ nước,

"Chúng đang cảm thấy như vậy."

"Cái gì cơ?"

"Những bông hoa."

Jay nhìn theo ánh mắt Jungwon. Bên hồ, những bông linh lan bung nở như những chiếc chuông nhỏ; những cánh hoa đậu ngọt cũng hé mở những chiếc váy sặc sỡ.  Hồ nước phút chốc được trang hoàng bởi một chiếc vòng hoa rực rỡ. 

"Có lẽ chúng đã bị rung động bởi sự ngọt ngào." Jungwon thì thầm.

°


Jay 14, Jungwon 18.

"Xung quanh đây còn có tiên tử nào nữa không?" Jay hỏi. 

"Sao vậy? Cậu chán nói chuyện với tôi rồi à?"

Jungwon châm chọc làm Jay vội vàng giải thích,

"Không phải! Tôi chỉ tò mò thôi!"

Nhìn đứa nhóc trước mặt luống cuống, Jungwon cười rồi lắc đầu.

"Không có đâu, tôi chưa từng gặp tiên tử nào khác."

Jungwon trầm ngâm một lúc, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, "Thật ra có một lần. Từ lâu lắm rồi."

"Là ai vậy?" Jay hỏi.

"Là người đã nói rằng tôi nhìn giống con người 18 tuổi." Jungwon mỉm cười, "Khi ấy tôi vẫn còn là một tiên tử mới chào đời, còn ông ấy đã sống được mấy trăm năm. Nhìn giống như một người già, nói chuyện như một người già. Ông ấy cũng là người đầu tiên chỉ cho tôi về thế giới."

"Vậy giờ ông ấy đi đâu?"

"Ông ấy chết rồi."

Jungwon trả lời nhẹ như không, Jay không giấu nổi vẻ sự sửng sốt,

"Tiên tử cũng mất ư?"

Jungwon gật đầu,

"Vạn vật đều sẽ đến lúc lụi tàn, tiên tử cũng không phải là ngoại lệ. Tiên tử không chết vì bệnh tật như con người, nhưng cũng chết vì những lí do khác. Tiên tử sống lâu hơn con người, nhưng cũng không phải là bất tử."

"Điều gì sẽ xảy ra khi tiên tử mất đi?"

"Cơ thể họ sẽ tan biến, trái tim họ sẽ biến hóa, linh hồn họ sẽ tái sinh. Nhưng không biết dưới thân phận nào, cũng sẽ không nhớ gì về kiếp trước nữa."

Jay im lặng. Nó từng nghĩ con người và tiên tử không giống nhau, hóa ra cũng không quá khác biệt. Gió xào xạc thổi, Jungwon ngẩng đầu lên, gió thổi bồng mái tóc đen nhánh.

"Cậu có muốn biết trái tim người ấy đã hóa thành gì không?"

Jungwon hỏi, Jay đáp lại bằng ánh mắt chờ đợi. 

"Những ngày nắng nóng, chỉ có một nơi ở chốn này là mát mẻ."

Jungwon trả lời, Jay chợt hiểu ra.

Trái tim vị tiên tử năm xưa đã hóa thành một cây sồi tỏa bóng xuống mặt hồ.

°


Jay 15, Jungwon 18.

"Mọi thứ có vẻ nhộn nhịp nhỉ." Jungwon nhận xét

"Vì ngày mai là lễ hội mà." Jay nói

"Và lễ hội đó có giải đấu mà nhóc đã tập luyện rất chăm chỉ." 

Jungwon nói thêm. Jay gật đầu, Jungwon mỉm cười hỏi,

"Những giọt nước thế nào rồi?"

"Những giọt nước đã hợp thành con nước lớn rồi." Jay mỉm cười đáp lại.

"Sẵn sàng cho đám người còn lại lắc mắt rồi chứ?" 

"Tôi nghĩ thế."

"Không được! Nhóc phải chắc chắn vào mới được cơ."

Nó nhìn bộ dạng nghiêm túc và đôi mắt cháy bỏng của Jungwon, thấy buồn người nhưng cố nén lại rồi hô lên,

"Tôi sẵn sàng!" 

Jungwon gật đầu thỏa mãn.

"Đúng vậy! Nhóc sẽ ra ngoài đó và đè bẹp hết mấy đứa còn lại. Nhóc sẽ cho mọi người thấy nhóc thực sự là ai. Cho thấy nhóc đã trưởng thành và lột xác hoàn hảo như thế nào."

 "Sao tôi cảm thấy anh đã chờ đợi chuyện này từ lâu lắm rồi ấy nhỉ?" Jay bật cười.

"Chứ còn gì nữa." Jungwon hừ một tiếng. "Tôi lấy chuyện tưởng tượng ra vẻ mặt ngớ ngẩn của bọn chúng khi thua cuộc dưới tay đứa trẻ mà bọn chúng đã từng xem thường làm niềm vui đó."

Jay không nói gì mà chỉ cười. Jungwon yên lặng, rồi lần nữa lên tiếng với một tông giọng bình tĩnh hơn.

"Nói vậy thôi nhưng nhóc cứ làm hết sức mình là được. Đừng để bị thương đó."

"Tôi biết mà." Jay gật đầu, vẫn giữ ý cười trên môi. "Anh còn hào hứng hơn cả tôi nữa"

"Đương nhiên rồi! Tôi biết nhóc đã cố gắng thế nào mà. Ngày mai tôi sẽ sốt ruột lắm đấy."

"Tôi ước gì anh có thể đến cổ vũ tôi." Nó cười buồn.

"Tôi cũng ước rằng mình có thể." Jungwon thở dài. "Nhưng mà đừng buồn, tôi có cái này cho nhóc".

 Jungwon rút chiếc trâm ngọc trai cài trên ngực áo mình, tự tay gài nó lên áo Jay. Thằng bé không hề nói khoác về chuyện nó sắp đuổi kịp Jungwon, bằng chứng là chiều cao cả hai hiện giờ đã ngang nhau rồi.

"Chiếc trâm này đã ở bên tôi từ khi tôi ra đời rồi. Nó sẽ thay tôi cổ vũ cho nhóc." 

Jungwon mỉm cười, "Cứ nhớ là nhóc luôn có tôi bên cạnh, dù cho tôi có ở gần nhóc hay không."

Jay đưa tay sờ nên chiếc trâm, không ngăn được nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hết sức." 

Tối ngày hôm sau, Jay trở về với chiếc huy chương bạc. Jungwon chào đón nó bằng một vườn hoa lay ơn và một cái ôm. Nó luôn cảm thấy thần kì khi thân nhiệt của Jungwon luôn ấm áp mặc dù nước hồ rất lạnh. Jungwon vừa ôm lấy nó vừa vỗ về,

"Nhóc làm tốt lắm."

"Tôi đã không thể thắng Sunghoon."

"Nhưng nhóc đã đánh bại được mọi đối thủ khác. Tôi tự hào về nhóc vô cùng."

"Tôi không buồn đâu. Chỉ thấy tiếc một chút thôi. Nhưng tôi đã làm như anh bảo, tôi đã khiến cho tất cả phải sửng sốt. Công nhận là nhìn bọn họ buồn cười lắm"

Jungwon cười khúc khích, "Phải vậy chứ. Nhóc tuyệt lắm." 

"Đây."

Nó lấy chiếc huy chương gài lên áo Jungwon, ngắm nghía một hồi gật gù.

"Hợp với anh lắm. Tôi nghĩ tôi thích huy chương bạc hơn là huy chương vàng."

"Thế này là sao?" 

"Anh giữ nó đi. Tôi muốn giữ chiếc trâm của anh." 

Jungwon mân mê chiếc huy chương trên áo, nhoẻn miệng cười, "Được thôi."

Mặt trăng chiếu xuống mặt hồ lung linh, Jay nhìn Jungwon không chớp mắt.

"Anh biết không, tôi không thể được như bây giờ nếu như không có anh bên cạnh."

Jungwon ngước mắt lên, nhìn thấy mình trong ánh mắt trìu mến của đứa trẻ, nay đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ trước mặt.

"Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì." Nó nói một cách chân thành. Jungwon mỉm cười. Những bông hoa tulip đủ màu nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

°


Jay 16, Jungwon 18.

"Từ giờ tôi sẽ ít đến đây hơn." Jay nói.

 "Vì sao thế?" Jungwon hỏi.

"Vì tôi đã được chọn vào đội cận vệ rồi." 

Jay trả lời, cố giữ mặt lạnh khi Jungwon ngạc nhiên quay phắt lại. Nhiều lúc nó thấy Jungwon giống như một chú thỏ con, nếu như Jungwon có tai thỏ chắc chắc bây giờ nó đang dựng đứng cả lên.

"Nhóc vừa nói gì!?"

"Tôi nói tôi được chọn vào đội cận vệ rồi."

Jungwon nhảy cẫng lên hô hào, nắm lấy hai vai nó mà lắc. Nó phải lấy tay kiềm lại đề phòng Jungwon phấn khích quá mà vật nó ra đất. (Dù chàng tiên tử không hề đủ mạnh làm điều đó).

"Jungwon, nghe này. Như vậy có nghĩa là tôi với anh sẽ khó gặp nhau hơn đó. Tôi sẽ chuyển đến sống gần cung điện để tiện cho các khóa huấn luyện. Tôi sẽ không thể gặp anh thường xuyên được nữa."

Jungwon nhìn gương mặt nghiêm trọng của chàng trai trước mặt, búng trán nó một cái.

"Thì sao chứ? Chuyện tập luyện quan trọng hơn chứ."

"Nhưng anh cũng quan trọng không kém." Nó làu bàu.

"Nghe này, tôi không thể đi đâu cả mà nhớ chứ. Tôi sẽ luôn ở đây chờ nhóc về. Vả lại không phải chúng ta luôn ở bên cạnh nhau sao? Chiếc huy chương của nhóc và chiếc trâm cài của tôi."

Jungwon mỉm cười.

"Nhóc sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ đến lúc những dòng nước đổ ra biển lớn rồi."

°


Jay 17, Jungwon 18.

Mùa đông năm ấy, biên giới vương quốc bị kẻ địch tấn công. Kị binh trẻ cũng được huy động đi chiến đấu, trong đó có Jay. 

Đêm trước ngày đi tập trung, Jay trở lại tìm Jungwon. Jungwon vẫn đứng giữa mặt hồ, giữa hai mặt trăng. Jungwon tĩnh tại như một hồ nước lặng bốn mùa không thay đổi. Vẫn nụ cười ấy, Jungwon nhìn nó như đang chờ đợi nó tới. Nó cảm thấy như đang quay lại 7 năm về trước.

"Cậu tới rồi." Jungwon mở lời trước sau khi thấy nó cứ yên lặng ngắm nhìn. Kể từ sau khi nó tham gia đội cận vệ, Jungwon không gọi nó là nhóc nữa.

"Tôi phải đi rồi Jungwon à." Nó nói

"Tôi biết." 

"Lần này có lẽ tôi sẽ đi rất lâu. Tôi sẽ để anh chờ rất lâu đó. Anh vẫn sẽ đợi tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Chỉ cần cậu trở về bình an là được. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây."

"Tôi có một thỉnh cầu."

"Cậu nói đi."

"Khi tôi trở về có lẽ tôi đã bằng hoặc hơn tuổi anh rồi. Đến khi đó hãy cho tôi được yêu anh."

"Được."

"Anh hứa đi."

"Tôi hứa."

°

Cuộc chiến ở biên giới hóa ra lại kéo dài nhiều hơn dự kiến rất nhiều. Ròng rã suốt 3 năm trời mọi thứ mới kết thúc. Jay mân mê chiếc ghim cài trên ngực áo, cưỡi ngựa theo đội quân trở về. Nó đã mong chờ được người dân chào mừng đoàn kị binh chiến thắng trở lại như nó từng chứng kiến khi còn nhỏ. Nhưng đáp lại mong muốn của nó lại là một khung cảnh yên ắng đến lạ. Đường phố vắng tanh, những người trong nhà ngẩng đầu lên nhìn dòng người rồi lại cắm cúi làm việc như đang né tránh điều gì đó. Chốc chốc lại có người ngẩng đầu lên nhìn trời. Một đứa trẻ bất ngờ lao ra giữa đường, nó túm lấy áo Jay,

"Ngài kị sĩ, ngài sẽ giết con quỷ đó chứ?"

"Sao cơ cháu?" Jay từ tốn hỏi lại.

"Giết con quỷ đó đi thưa ngài!" Con bé bất ngờ hét lên "Giết nó-"

"Mia!" Một tiếng gọi cắt ngang. Người đàn ông lao tới, kéo đứa bé ra sau lưng rối rít xin lỗi, "Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, con bé không hiểu chuyện. Xin lỗi đã làm phiền ngài."

"Không sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện đó tôi nghĩ," người đàn ông cúi gằm mặt, "ngài đến cung điện sẽ rõ ạ."

Jay và đoàn kị binh liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn đội trưởng. Ông gật đầu rồi dẫn đoàn phi ngựa thẳng tiến về cung điện.

Cung điện cũng tĩnh lặng như ngoài thủ đô. Jay không hiểu điều gì đã khiến cho vương quốc trở nên kiệm lời đến vậy. Đoàn kị binh diện kiến Đức Vua và Hoàng Hậu.

"Các ngươi vất vả rồi." 

"Chúng thần chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thưa Bệ Hạ." Đội trưởng cung kính đáp.

Nhà Vua trầm ngâm một lát rồi liếc nhìn Hoàng Hậu cùng Thái tử bên cạnh, rồi ra hiệu cho Sunghoon tiến lên phía trước. Sunghoon gật đầu hiểu ý. 

"Có chuyện này mọi người cần được biết." Sunghoon mở lời. "Chắc hẳn tất cả đã nhìn thấy những gì diễn ra bên ngoài cung điện." 

Nhận thấy tất cả đều gật đầu xác nhận, Sunghoon hít sâu rồi cúi đầu nói tiếp.

"Tôi rất hổ thẹn phải thừa nhận rằng chuyện này xảy ra là do tôi, Hoàng tộc và Quân đội Hoàng gia đã thất bại trong việc bảo vệ vương quốc. Hai năm trước, vương quốc đã bị một con quỷ tấn công. Chúng tôi đã không thể đánh bại được nó. Đến thời điểm này, nó đã chiếm một phần lãnh thổ và dựng lên một toà tháp bất khả xâm phạm. Mặc dù kể từ sau đó nó chưa có dấu hiệu tấn công trở lại. Nhưng không thể nói rằng nó không còn là một mối đe doạ. Tôi hi vọng rằng những kị sĩ đang có mặt tại đây, những người đã chiến thắng trong cuộc chiến biên giới có thể làm được điều mà chúng tôi chưa làm được."

Tất cả đều im lặng. Đúng là họ đã thắng, nhưng đó là cuộc chiến với người, không phải với quỷ. Nhất là khi nó mạnh đến mức ngay cả hiệp sĩ của Quân đội Hoàng gia cũng không thể thắng nổi.

"Con quỷ đó đang ở đâu thưa Thái tử Điện hạ?"

Một kẻ mạnh dạn hỏi.

"Trong toà tháp của nó." Sunghoon trả lời, "Nằm ở giữa hồ nước sâu trong rừng, bao bọc bởi cánh rừng thông."

Jay giật thót người. Đồng tử mở to. Nó từ từ lùi lại phía sau rồi lao ra ngoài điện. Chỉ có một nơi ở vương quốc này có hồ nước như thế. Nó ngẩng đầu lên đứng từ sân cung điện nó vẫn có thể thấy đỉnh một toà tháp đen ngòm đâm lên giữa rừng như một mũi tên. Nó vội vàng leo lên ngựa phóng đi. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Jungwon!

Nó phi ngựa hết tốc lực, móng ngựa cày tung đất đá. Gió tạt vào mắt cay xè nhưng nó không màng. Nó thầm tự mắng mình vì sao trong phút chốc lại quên đi mất. 

Xin đừng có chuyện gì xảy ra với em.

Xin hãy bình an Jungwon à.

Nó tha thiết khẩn cầu, nắm chắc dây cương trong tay, phi ngựa xuyên qua rừng cây khô trụi lá. Cành cây cào xước mặt nó. Con đường mà nó vốn quen thuộc trở nên thật lạ lẫm. Suốt bốn mùa, nó chưa từng thấy rừng cây này mất đi màu lá xanh. Những mạch nước ngầm của Jungwon đã chăm sóc cho nó rất tốt. Nó không thể ngừng nghĩ đến những suy nghĩ xúi quẩy khi thấy khu rừng đã trở nên cằn cỗi như thế này. Con đường đến mặt hồ cũng chưa bao giờ lạnh lẽo thế. Mây đen phủ kín bầu trời khiến cảnh vật càng trở nên âm u. Lần đầu tiên nó thấy nơi này không lấp lánh ánh sáng.

Nó kéo căng dây cương rồi bước xuống ngựa. Cảm thấy bước đi nặng trịch như đeo đá. Trước mắt nó, sừng sững một toà tháp đen kịt đen như một cột máu cô đặc lại dựng lên giữa lòng hồ, bao bọc trong gai nhọn. Nước hồ cũng đã bị nhuộm đen và đặc quánh lại. Xung quanh, những món đồ mà nó tặng cho Jungwon nằm ngổn ngang vỡ vụn, những bông hoa mà Jungwon trồng đã nát bấy, cây cỏ cũng hóa thành một màu xám xịt. Ngay cả cây sồi cũng bị quật ngã. Nó nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng con quỷ nào cả. Nhưng quan trọng hơn, nó cũng không thấy tiên tử của nó đâu. Nó vừa tiếp tục tìm kiếm vừa gào lên,

"Jungwon!"

Đáp lại nó chỉ có tiếng vọng.

Nó thử lại lần nữa, cố gắng gọi to hơn.

"Jungwon!!"

Rồi lần nữa,

"Jungwon!!!"

Hai hốc mắt nó đỏ lên, chẳng lẽ nó đã đến quá muộn? 

"Jay?"

Nó quay đầu về nơi có tiếng gọi, đồng tử mở to.

Jungwon, Jungwon xinh đẹp và quý giá của nó. Jungwon luôn xuất hiện bên hồ nước lấp lánh ánh bạc mỉm cười chào mừng mỗi lần nó đến. Jungwon với làn da trắng lấp lánh mềm mại không tì vết, khoác trên mình chiếc áo trắng cài chiếc huy chương bạc trước ngực. Jungwon với đôi mắt vừa sắc sảo vừa ngây thơ như ẩn chứa cả một ngân hà ánh sáng.

Jungwon ấy, giờ đây đang đứng trước cửa toà tháp đen màu máu khô, khoác lên một chiếc áo choàng đen đã rách tơi tả, những đường tơ đen nhánh chạy khắp cơ thể đè lên những vết thương. Trên đầu mọc ra một chiếc sừng xen lẫn hai màu đen sậm và đỏ rượu. Và nhất là đôi mắt đã mất đi cả màu xanh của ánh trăng lẫn vẻ long lanh của những vì sao. Đôi mắt trở nên tối tăm đến vô hồn giống như một hồ nước bị bỏ quên trong bóng tối.

"Cuối cùng anh cũng đã về."

Jungwon nở một nụ cười ngượng ngạo. Jay lê bước chân nặng nề đứng trước mặt Jungwon, bàn tay run rẩy dịu dàng ôm lấy gương mặt của em,

"Ai?... Ai đã làm em ra nông nỗi này? Ai đã gây ra chuyện này? Có phải là con quỷ đó không?" Giọng nói của Jay từ đau lòng chuyển sang phẫn nộ. Rồi nó cầm lấy chuôi kiếm lia mắt nhìn xung quanh, "Nó đâu rồi? Anh sẽ giết nó. Anh sẽ bắt nó phải trả giá!"

"Jay, nó đang ở trước mặt anh mà."

Jungwon nắm lấy Jay, nhìn vào đôi mắt mở to đầy hoang mang của người trước mặt, mỉm cười một cách buồn bã.

"Jay à, con quỷ đó chính là em."

- - -


Hai năm trước.

Vương quốc đang đối mặt với tình thế nan giải chưa từng có. Ngoài biên giới chiến tranh nổ ra ác liệt, trong lãnh thổ  trao đảo bởi một dịch bệnh lạ. Không rõ vì lí do gì mọi cây trồng đều lần lượt chết hết cả. Ban đầu người ta cho là sâu bệnh, nhưng đã dùng mọi biện pháp diệt trừ cũng không thể nào dập hết được. Vườn tược, mùa màng bị tàn phá hết cả. Dân chúng khổ sở vì thiếu lương thực, vương quốc lao đao vì thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tình hình ngày một trở nên tồi tệ hơn khi vật nuôi, con người cũng bắt đầu bị ảnh hưởng sâu đậm. Sức khỏe suy giảm, nghèo đói. Xuất hiện nhiều nạn cướp bóc, giết chóc. Áp lực ngày một đè nặng khiến nội bộ Hoàng Gia cũng trở nên căng thẳng.

"Ngay cả Tử tước cũng đã lâm bệnh. Tình trạng này không thể kéo dài thêm được nữa."

"Chúng ta phải làm gì đây thưa Bệ Hạ?"

"Vẫn chưa có thông tin gì về nguồn cơn của dịch bệnh này ư?"

"Thưa, phải ạ. Chúng thần cũng đã dùng đủ mọi cách."

"Bệ hạ, có khi nào có ai đó cố tình gây tổn hại cho vương quốc?"

"Ý ngươi nói là ai đó đã tạo ra dịch bệnh này sao?"

"Thưa vâng, thần không nghĩ rằng chuyện này ngẫu nhiên có thể xảy ra."

"Con người nào có thể đủ khả năng tạo ra một dịch bệnh hoành hành như vậy chứ."

"Nếu như không phải con người thì sao, thưa Bệ Hạ?"

Ánh mắt đổ dồn vào vị Hầu Tước mới lên tiếng.

"Nếu như chúng ta bị phù phép bởi một phù thủy thì sao ạ?"

"Một phù thủy ư?" Thái tử Điện hạ ngờ vực hỏi.

"Vâng thưa Điện hạ, ngài thấy đấy, không lý gì các nhà bác học lỗi lạc của chúng ta lại không tìm ra được lời giải đáp cho dịch bệnh này. Chỉ có thể là do có phù thủy đã yểm bùa chú lên vương quốc."

Hầu Tước khẳng định. "Nhiệm vụ của ta lúc này là đi tìm và giết chết mụ phù thủy đó."

"Tôi biết mụ phù thủy đang ở đâu." Một giọng nói thình lình lên tiếng. Một tên lính gác bước vào phòng họp.

"Ngươi là ai?"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã nghe trộm cuộc họp của các ngài. Nhưng tôi có lời giải mà ngài đang tìm kiếm. Tôi biết mụ phù thủy đang ở đâu." Hắn ta lặp lại

"Làm sao ngươi biết?"

"Em gái tôi đã bị ốm nặng vì dịch bệnh này. Một ngày trước, trong lúc đi vào rừng để tìm thuốc cho em, tôi đã bị lạc và vô tình được dẫn đến một nơi kì lạ. Bên ngoài bấy giờ cỏ cũng không sống được lại tồn tại một nơi hoa cỏ tươi tốt đến rực rỡ. Tôi đã thấy hoa bất tử, hoa hạnh phúc và hoa tuyết điểm cùng mọc lên, kết nụ và nở ra chỉ trong một khoảnh khắc. Như một động tiên vậy. Không những vậy, tôi còn thấy một phiến đá đầy những vật thể lạ. Tôi suy đoán đó là lễ vật mà mụ phù thủy từng được nhận."

"Ngươi có tận mắt thấy phù thủy không?"

"Tôi không nhìn thấy phù thủy. Nhưng khi tôi đến đó, tôi đã nghe thấy tiếng nước động. Hồ nước không hề có cá. Tôi đoán chính là phù thủy lặn xuống nước để trốn đi."

"Nơi đó ở đâu?"

"Một hồ nước nằm giữa cánh rừng thông."

- - -


Jungwon buồn chán thổi bong bóng nước. Em nhớ Jay nhiều hơn em nghĩ. Có lẽ là vì lần này Jay đi xa hơn và không biết chừng nào mới có thể gặp lại. Không như hồi còn ở đội cận vệ đều đặn cuối tuần đều về với em. Jungwon dành hết thời gian để ngủ, những lúc thức em chỉ nằm dưới đáy hồ. Em tự hỏi mình đã nằm thế này bao lâu trước khi em gặp được Jay. Không biết khi ấy em có cảm thấy hồ nước quá lớn và quá trống trải như thế này không nhỉ? Jungwon xoay người bơi lên trên mặt nước, tiến đến phiến đá đặt những món quà của Jay, bất giác mỉm cười. Hồi ấy Jay như một chú mèo con đem đến đủ những thứ linh tinh trên đường đến vậy. Mải chìm trong những hồi ức, Jungwon đã không nghe thấy tiếng chân người. Chỉ khi tiếng động mỗi lúc một gần em mới giật mình nhảy xuống hồ. Từ dưới nước, em có thể nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay sau đó. Jungwon mong rằng em không quá bất cẩn.

Jungwon đã quá bất cẩn.

Đáng ra em nên chú ý khi mạch nước nói chuyện với em về những gì xảy ra ở bên ngoài. Đáng ra em nên giấu những bông hoa bên hồ đi. Đáng ra em nên nhận ra phiến đá đó trông rất đáng ngờ với con người. Jungwon có rất ít kinh nghiệm đối mặt với con người, thực chất Jay là con người đầu tiên mà em gặp, vì vậy em đã không suy nghĩ thông suốt. Em đã tưởng rằng sẽ không sao, và sáng hôm sau em lại tiếp tục ngoi lên mặt nước, rồi ngủ thiếp đi bên gốc cây sồi.

Jungwon không thể ngờ rằng những hành động ngu ngốc của em lại dẫn tới hậu quả như hiện tại.

"Kia kìa! Chính là phù thủy đấy!"

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Jungwon giật mình tỉnh giấc. Em kinh hãi phát hiện ra mình đang bị bao vây bởi con người. Không, còn tệ hơn, đó là Quân đội Hoàng gia. 

"Làn da của nó đang lấp lánh kìa! Đôi mắt lại còn có ánh xanh nữa. Chắc chắn là phù thủy rồi thưa Điện hạ."

Jungwon hoảng hồn muốn tránh đi, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Em chưa bao giờ đối mặt với nhiều người thế. Em nên làm gì đây? Nhưng mấy người này vừa gọi em là gì cơ? Phù thủy ư? Jungwon ngẩng mặt lên, Sunghoon đang tiếp cận em. Nó cẩn trọng rút thanh kiếm bên hông ra rồi hướng lưỡi kiếm sắc nhọn về phía em.

"Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất để thành thật. Có phải ngươi chính là phù thủy đã yểm bùa phá hoại vương quốc không?"

Jungwon lắp bắp. "Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi chỉ là một người bình thường thôi."

"Dối trá! Nhìn những thứ xa xỉ này đi, chắc chắn đây là đồ cống nạp cho phù thủy."

Một tên lính gào lên. Hắn giơ thanh kiếm lên.  Jungwon chỉ kịp thét lên hai tiếng "Không được!" trước khi hắn chém tung tất cả. Tên khốn khiếp này!

"Nhìn vườn hoa lố bịch này nữa. Những bông hoa này làm sao có thể mọc ở vương quốc chúng ta cơ chứ!" Một tên khác lên tiếng rồi đưa chân dẫm nát những đóa tường vi. Jungwon lập tức giận dữ, em đã đặc biệt trồng nó để chờ đợi Jay về. 

"Điện hạ, ngài nhìn kìa. Trên áo của nó có huy chương hoàng gia!"

Thì sao chứ hả đám người ngu xuẩn. Jungwon bực tức nghĩ. Chúng nghĩ mình là ai mà cả gan đến đây buộc tội em rồi phá hoại mọi thứ chứ?

"Chẳng phải chính là ngài Tử Tước vừa mới ngã bệnh cũng có huy chương bạc sao? Chắc chắn nó đã động tay với ngài ấy rồi mang huy chương về như một chiến tích."

Jungwon nhìn gã vừa lên tiếng bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng hành động của em lọt vào mắt đám người này chỉ giống như một phù thủy bị nắm thóp.

Sunghoon đang nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo.  

"Bắt lấy hắn đi." Sunghoon ra lệnh.

Tức thì toàn bộ đội quân lao vào tóm lấy Jungwon. Bàn tay thô bạo giật ngược tay em về phía sau rồi trói lại. Jungwon yếu ớt chống cự. Tiên tử bẩm sinh không có sức mạnh vật lý, chỉ có khả năng làm phép ra mấy cái đẹp đẽ mà thôi. Jungwon chưa bao giờ thấy khả năng này vô dụng đến vậy, em cố gắng hét lên,

"Khoan đã! Lũ ngu xuẩn các người. Ta không phải phù thủy. Ta là-"

Một vật gì đập mạnh vào gáy. Jungwon lập tức ngất đi.

Khi tỉnh lại. Em thấy mình đang bị trói chặt trong tư thế ép quỳ gối. Đối mặt với cung điện nơi Hoàng Tộc đang quan sát. Ở bên dưới là hàng vạn thường dân. Ánh mắt của tất cả đang đổ dồn vào em. 

"Các thần dân yêu dấu của ta." Hầu Tước lên tiếng. "Trước mắt các ngươi chính là kẻ đứng phía sau những gì vương quốc phải chịu đựng. Hắn là phù thủy đã yểm bùa chú, gây ra dịch bệnh. Khiến cho những người dân vô tội của ta phải chịu khốn khổ."

Hàng vạn người nhao nhao lên. 

"Giết nó!"

"Giết nó đi!"

"Giết nó! Giết nó!"

Jungwon không thể tin vào tai mình. Con người mất trí cả rồi hay sao? Một bàn tay túm lấy tóc em ép em nhìn vào mắt gã. 

"Sẵn sàng bị hành hình chưa phù thủy? Đến lúc phải trả giá rồi."

Trả giá vì điều gì cơ chứ? Jungwon không làm gì sai cả.

"Ta không làm gì cả. Ta không phải phù thủy." 

Một hòn đá bay đến đập trúng đầu em, máu chảy xuống gương mặt thanh tú.

"Câm đi! Mau chết đi phù thủy!"

Lũ người đần độn này. Jungwon nghiến răng. Bàn tay nắm tóc em siết chặt lại, thô bạo kéo em lên. Jungwon rên rỉ đau đớn. Em nhận ra mình đang được đưa lên giàn hỏa thiêu. Jungwon hoảng loạn giãy giụa. Em biết lửa không giết được em. Sinh mệnh của em gắn liền với hồ nước, nghĩa là miễn là hồ nước vẫn còn em sẽ không chết. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ không cảm thấy đau. Sự phản kháng của Jungwon chỉ khiến cho đám binh lính càng thêm xúm vào giữ chặt lấy em. Ép trói em lên cột hành hình. Jungwon không thể nghe được gì ngoài những tiếng chửi rủa, hàng vạn người đang muốn em chết đi. Em đã làm gì để phải nhận lại điều này chứ? Từ trước đến nay em chưa bao giờ làm hại đến ai. Jungwon chợt nghĩ đến Jay. Không biết Jay sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy em lúc này. Sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy vườn hoa đã nát bấy và những món quà đã bị vỡ tan tành. Những tiếng chửi rủa cứ lọt vào tai. Cả thân thể bị trói chặt vào cột, Jungwon nhắm mắt lại. Em cảm thấy giận dữ đến mức không thể nín nhịn được nữa. Em không thể chấp nhận được tình cảnh vô lý mà mình gặp phải. Người đáng bị thiêu ở đây không phải là em mà là đám người tàn ác kia mới đúng. Em không thể ở đây được. Em phải về, em phải về và đợi Jay. Em phải về.

Tiếng đánh lửa vang lên. Tiếng hú hét ngày một vang dội.

"Giết phù thủy đi!"

"Thiêu sống phù thủy! Thiêu sống phù thủy! Thiêu sống phù thủy!"

Im lặng đi. Im lặng đi. Các người mới nên chết đi. 

"Các người nên chết hết đi!" Jungwon hét lên trước khi ngọn lửa được châm xuống. Xung quanh ồn ào lập tức im phăng phắc.

Jungwon mở mắt, em lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu. Máu đang chảy xuống từ  đôi mắt trắng dã, từ tai và mũi của đám người trước mặt. Rồi lần lượt, họ đổ rạp xuống. Lớp người nọ đè lên lớp người kia. Cây cột phía sau lưng em cũng đổ nhào, sợi dây trói đứt ra. Nhưng Jungwon không thể nhúc nhích vì kinh hãi. Em bần thần nhìn đoàn người ngã xuống như rơm rạ. 

"NÓ KHÔNG PHẢI LÀ PHÙ THỦY . NÓ LÀ MỘT CON QUỶ DỮ!" 

Một người hét lên trước khi máu ồ ạt chảy ra từ cơ thể. Jungwon giật thót, run rẩy lùi lại phía sau rồi chạy băng đi, tìm đường về lại hồ nước. 

Không. Không thể nào. Không phải do em!

Tiên tử không có sức mạnh giết chóc và không thể giết chóc. Em thật sự đã làm chuyện đó ư?...

Những người đó chỉ bị ngất hay em đã thực sự tước đi mạng sống của họ? Em thật sự là một con quỷ ư?

Jungwon sợ hãi bật khóc. Chuyện này chưa từng xảy ra. Mọi thứ khiến em bị quá tải. Jungwon vấp ngã. Em gắng gượng đứng lên rồi cắm đầu chạy. Em nhận ra mình đang yếu dần. Đồng thời, bên trong lồng ngực cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Mặt hồ cuối cùng cũng hiện ra trước mặt, Jungwon lao đến muốn nhảy xuống. Nhưng em khựng lại khi nhận ra nước hồ đang trở nên đục ngầu. Chuyện gì vậy? Phía sau lại rầm rập tiếng chân người. Một đoàn quân khác đang đuổi theo. Có lẽ chưa bị ảnh hưởng bởi "sức mạnh" vô tình bộc phát của em. Jungwon không biết nên tránh đi đâu. Em không biết điều gì đã xảy ra với hồ nước và với chính mình. Chúng đã tiếp cận em. Em vội vàng ngăn cản,

"Lùi lại đi! Tránh xa tôi ra."

Nhưng chúng không nghe lời em nói mà vẫn tiếp tục đến gần. Trong lúc hoảng hốt, Jungwon vung tay lên. Ngay lập tức bọn chúng đã sõng soài ra đất. Máu lại rỉ ra. Jungwon không có thời gian hoàn hồn trước khi em cảm thấy ngực mình nhói đau đến mức ngã khuỵu xuống. Em quay đầu lại, nước hồ đang dần chuyển sang màu đen. Jungwon mở to mắt, cuối cùng em đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Em đã bị hắc hóa.

- - -

"Tiên tử là hiện thân của cái tốt và cái đẹp, nó không thể dung hòa được với cái xấu và cái ác. Ác quả càng lớn thì tiên tử càng đau đớn vì bị giằng xé. Nhưng em đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình vì em vốn không biết nó là gì cả. Vậy mà họ không buông tha cho em. Họ tìm đến em. Em lại làm điều ác và lại đau đớn quằn quại. Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ xấu xí thế này." Jungwon cười buồn. "Nó là do sự chuyển hóa của cái ác."

Jay không thể nói được lời nào. Nó không thể tưởng tượng Jungwon đã cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn đến nhường nào.

"Hồ nước cũng đã bị đen rồi dần đặc lại, hoa cũng đã chết hết cả vì không còn nước. Em không có nơi nào để đi, đành phải dựng lên tòa tháp này. Mỗi ngày em đều nằm trong đó và nghĩ đến anh. Những cơn đau không dứt khiến em muốn bỏ cuộc. Em chỉ muốn chết đi. Nhưng em không đành lòng rời xa con người nhỏ bé của em mà không nói lời từ biệt. Em không muốn anh trở về mà không được nhìn thấy em. Em đã hứa sẽ luôn bên anh, và anh nhớ không? Tiên tử không bao giờ phá vỡ lời hứa."

Jungwon nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt dàn dụa trên gương mặt Jay. Bây giờ Jay nhận ra là mình đang khóc.

"Họ đã ngưng quấy rầy em kể từ khi em xây tòa tháp này. Thật ra là vì em đã đánh bại hết tất cả những ai bén mảng đến đây nên họ đã bỏ cuộc. Anh biết không, họ đang treo thưởng em đấy. Ai giết được em sẽ được phong làm hiệp sĩ vĩ đại, và được thưởng một thanh gươm tuyệt đẹp."

Jay đông cứng người, dường như đoán được điều Jungwon sắp nói.

"Jungwon-"

"Jay. Giết em đi."

"Jungwon. Em-"

"Anh nhìn thấy không?" Jungwon ngắt lời, "Nước hồ đã đặc quánh lại, chỉ còn sót lại vài giọt cuối cùng mà thôi. Đó cũng là sự sống còn lại của em. Em không còn nhiều thời gian nữa Jay à, em muốn được chết vì anh hơn là chết vì một lí do ngu ngốc nào khác."

Jay liên tục lắc đầu, lắp bắp không thành tiếng.

"Giải thoát cho em đi Jay. Em xin anh." Jungwon van nài bằng đôi mắt buồn bã. "Đây là thỉnh cầu ích kỷ đầu tiên và cũng là cuối cùng của em." 

Jungwon đỡ lấy Jay đang khuỵu dần vì khóc. Jungwon ứa nước mắt trước tiếng khóc trầm thấp của người con trai trước mặt. Jungwon đặt đầu Jay gối lên đùi mình, nó vòng tay ôm lấy em.

"Có phải vì anh đã đến muộn quá không? Có phải đây là sự trừng phạt vì đã không thể ở bên em không?"

"Không. Hoàn toàn không phải tại anh đâu."

"Anh sẽ đưa em đi." Jay ngẩng đầu lên, tha thiết. "Chúng ta sẽ tìm những tiên tử khác và bảo họ chữa cho em. Anh sẽ chữa cho em có được không?"

"Không gì có thể thay đổi được nữa đâu Jay ạ. Định mệnh đã an bài mất rồi." Jungwon vuốt tóc Jay, lặng nhìn về phía hồ nước. "Em nghĩ chúng ta chỉ còn vài giờ để yêu nhau thôi."

"11 năm. Anh đã chờ 11 năm để được yêu em Jungwon à." Jay nghẹn ngào.

"Em cũng đã chờ 11 năm và có lẽ là hơn nữa để yêu anh và được anh yêu. Em muốn được anh yêu thật lâu thêm nữa. Nhưng chúng ta chẳng còn thời gian nữa."

Nước mắt Jungwon lăn dài, em nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Jay, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người trước mặt. 

"Cầm thanh kiếm của anh lên và nhìn em này. Chỉ nhìn em thôi. Sau đó hãy nhắm mắt lại và hôn em đi. Em sẽ lao mình vào lưỡi kiếm của anh."

"Anh không thể làm được." Jay tuyệt vọng.

"Anh phải làm. Hãy làm vì em đi, hiệp sĩ của em."

Jungwon kéo thanh kiếm, đặt vào bàn tay đang run rẩy của Jay. 

"Đừng khóc. Em hứa sẽ trở lại mà. Em sẽ tìm anh và em sẽ lại yêu anh. Mạnh mẽ lên Jay, anh là hiệp sĩ của vương quốc này."

Anh chỉ muốn làm hiệp sĩ của riêng em. Lời nói muốn bật ra nhưng Jay nặng lòng chặn lại khi bắt gặp ánh mắt của Jungwon. Nó nhận ra em cũng đau khổ và tuyệt vọng không khác gì nó. Một nay nó cầm thanh kiếm lên, một tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của Jungwon.

"Anh yêu em." 

"Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều."

Jay đau khổ nhắm mắt lại. Jungwon mỉm cười. Nụ hôn đầu của cả hai có vị mặn chát của nước mắt. Nụ hôn dứt ra, nó chầm chậm mở mắt. Nó đau đớn đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Jungwon đang dần tan biến đi mà nó không thể làm được gì. Hồ nước cũng bốc hơi, những xác hoa cũng theo gió bay đi. Những viên đá mặt trăng Jungwon tặng mà nó đính lên vai áo cũng tan biến. Chiếc huy chương bạc rơi xuống. Làn gió đưa Jungwon đi, đi đến đâu cây cỏ vườn tược xanh tươi trở lại đến đó. Đến cuối cùng Jungwon vẫn cứ cho đi tất cả. Xung quanh rộn lên tiếng reo vang. Con quỷ cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Jay bần thần quay ngươi muốn rời đi nhưng một ánh sáng lạ bất ngờ hiện ra rồi chầm chậm rơi xuống. Jay đưa tay ra, ôm nó vào trong lồng ngực rồi bật khóc nức nở. 

Trái tim của Jungwon đã hóa thành một viên đá mặt trăng trong suốt.

 °

"Thanh gươm này là gì thế chị Mia?" Một đứa bé hỏi, chỉ vào thanh gươm lớn được đặt giữa trung tâm thành phố.

"Đây là thanh gươm dành tặng vị Hiệp sĩ vĩ đại đã đánh thắng quỷ dữ và cứu sống vương quốc chúng ta đấy!" Mia đáp đầy tự hào. "Chị là người đã nhờ ngài ấy làm vậy đó. Chị biết ngài ấy làm được mà."

"Vậy bây giờ ngài ấy đang ở đâu? Sao ngài ấy không đến nhận nó?"

"Chị không biết nữa." Mia thở dài. "Ngài ấy đột ngột biến mất sau khi giết chết con quỷ. Từ đó không có ai còn biết tin tức gì về ngài ấy nữa."

Vị hiệp sĩ đã đi đâu? Vị hiệp sĩ đã biến đi đâu mất?

Vị hiệp sĩ đi lên đồi. Vị hiệp sĩ đi xuống biển. Vị hiệp sĩ đi đến những nơi không người.

Vị hiệp sĩ cầm viên đá mặt trăng trong tay. 

Với trái tim trống rỗng, vị hiệp sĩ thơ thẩn chờ người yêu.

Người yêu ngài sẽ đến chứ? 

Chắc chắn sẽ đến.

Vì tiên tử không bao giờ phá vỡ lời hứa.


The End.

______

Ý nghĩa của những bông hoa từng xuất hiện. Mình không biết các bạn có nhận ra không. Những bông hoa nở là do cảm xúc của Jungwon. 

Linh lan (Lily of the Valley) và Đậu ngọt (Sweetpea): Sự rung động 

Lay ơn (Gladiolus): Bản thân cái tên của nó có tên là thanh kiếm. Mang nghĩa sức mạnh, Jungwon đang muốn cổ vũ Jay.

Tulip: Đơn giản là tình yêu. Jungwon cảm thấy yêu Jay và được Jay yêu lại

Bất tử (Everlasting), Hạnh phúc (Astilbe) và Tuyết điểm (Snowdrop): Sự thương nhớ và chờ đợi

Tường vi (Rosa Multiflora): Tình yêu chung thủy, hẹn ước mãi yêu nhau. Là lời Jungwon muốn nói với Jay khi chào đón Jay trở lại.

______


Một câu chuyện hơi dài nhỉ. Đoạn cuối mình đã muốn làm một bài kiểu như đồng dao về vị hiệp sĩ mất tích, tiếc là mình chỉ biết viết văn, không biết làm thơ.

Mình đã suy nghĩ về việc tách nó ra nhưng cuối cùng lại không làm, vì mình nghĩ rằng có những mạch cảm xúc nên được để liền mạch. Hi vọng không làm mọi người mỏi mắt. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro