Em là em bé mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwonie à"

"Dạ..." em lật đật từ phòng ngủ chạy ra

"Sao bé ở trên trường oánh bạn bị cô mắng vốn hả" anh hắn giọng nghiêm lại làm cho em có phần sợ hãi, e dè và những tình huống này em chỉ cần xài combo nước mắt+ làm nũng+ mặt cuti là kiểu gì cũng được cho qua hết nhưng mà lần này thì

"Bé chỉ...hic...chỉ..." em hic nhẹ như tiếng khóc

"Em nói rõ xem nào" không phải thái độ lo sốt vó lên mà giờ đây là một thái độ trái ngược, cực kì nghiêm túc

"Tại vì bạn đó...hic..." em không dấm nói lý do tại có lý do gì đâu, em thích thì múc thôi

"Nói rõ cứ hic hic thì giải quyết được vấn đề gì" trời ơi ẻm khóc hả, bé đừng khóc mà anh xót lắm, cả ngày cưng như trứng mà giờ nhìn em khóc phải giả vờ không quan tâm. Bé nhà anh anh xót T-T

"Tại vì nhìn mặt bạn đó cưng vô lây quá nên bé oánh" em cúi gằm mặt không dám nhìn hắn

"Chiều em riết giờ em hư à, ra ngoài không phải muốn đánh ai là đáng đâu nghe chưa HẢ" anh quát em cực to, làm bé nhỏ giật mình oà lên khóc to

"Hic hic oe oe... ông xã hết thương bé rồi... oe oe" em vừa khóc vừa nói

"Trời ơi sao mà ông xã hết thương bé được tại nay bé dám oánh bạn thui. Nín khóc anh thương anh mua bánh cho bé nha" anh dỗ ngọt mong em bé nín khóc thì wow tuyệt vời em nghe tới từ 'mua bánh' thì nín thật còn cười toe toét luôn

"Ông xã ngoắc nghéo hứa với bé đi mới tin" em chìa ngón út nhỏ xinh cuti qua anh thấy vậy thì cũng ngoắc cho bé nhà vui

Tưởng ông xã thế nào bé đã mới khóc tí thì cũng cuống cả lên, anh sẽ không bao giờ mắng được em đâu. Người ta mới khóc xíu đã cuống lên, non. Em thầm cười trong lòng

Anh bế em bé nhỏ trong lòng đi vào phòng ngủ, ôm bé nhỏ ngủ thiếp đi

---end chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro