19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện là dạo này em jungwon dính anh jongseong như sam . Vì anh jongseong của em sắp phải ra trường rồi , em sẽ không được đi học cùng anh nữa , sẽ không được ăn trưa cùng anh nữa , sẽ chẳng thể lén lút nhìn anh làm trò dưới sân qua cửa sổ nữa . Nói chung là buồn thúi ruột luôn .

   Anh jongseong thấy em bám mình như vậy liền nảy ra ý định lưu ban làm sunoo đang uống sữa phải phun vội vào mặt anh cho anh tỉnh ngộ . Có tâm ghê , sunoo nhỉ ???

"Nói cái mẹ gì vậy ??? Mãi mới xách đít ra khỏi trường , lưu ban làm con mẹ gì ?"

"Còn em yêu tao ở đấy mà ?"

"Thằng điên , jungwon mà nghe thấy chắc nó tiền đình , nó lăn ra giãy cho mày xem"

"Thật đấy , có khi nó đáp nguyên quyển sách dày như cặp kính nó vào cái mặt chó cho mày thông"

"Nhưng mà.."

"Nhưng cl bỏ ý định đấy đi , mày có tin tao phun nước miếng vô đồ mày không ???"

   Jongseong thở dài . Đau đầu muốn chết đi được.

   Trước thì chỉ mong nhanh nhanh chóng cút khỏi cái trường này để trở lại với cuộc sống tự do không lo chuyện đèn sách mặc dù bình thường chẳng học con mẹ gì của mình .

   Giờ thì hay rồi , sắp được cút thì lại muốn ở lại . Gì chứ không phải anh có ý định học đại học , anh không rời xa cái chốn này đâu , chỉ là không đi học thì nhớ bé nhà mình thôi .

   Chiều hôm ấy , anh và em cùng nhau đi về.

"Anh ơi"

"Ơi anh đây"

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Tự nhiên lại vậy ??? Anh cũng iu bé lắm"

"Em yêu anh lắm , nhớ anh lắm , muốn ôm anh , muốn anh nắm tay em , muốn hôn anh"

   Jungwon nói như thể là lần cuối được thổ lộ . Người ta cứ nói anh jongseong yêu nhiều hơn nhưng thực sự em jungwon yêu anh nhiều lắm chỉ là em không thể hiện ra ngoài như anh thôi . Có lẽ đối với em , gặp được anh là một bước ngoặt lớn trong quá trình trưởng thành của em .

"Wonie của anh , đừng khóc , xin em đừng buồn . Đm wonie của anh đẹp trai như vậy buồn sẽ nhanh già . Anh yêu jungwon nhất , sẽ không bỏ jungwon đâu nên đừng buồn đcm tình yêu của anh"

"Anh sến quá đi"

   Em jungwon đừng buồn vì sau này , dù có ra trường vẫn sẽ có người chịu vác xác dậy sớm cùng em đi học , khi rảnh rỗi nổi hứng sẽ lẻn vào trường làm trò với em rồi lại bị xách cổ tống ra ngoài , chiều đến sẽ có người khi thì đứng trước cổng trường, khi thì phi thẳng vào trường , khi lại tự tiện đứng trước hành lang lớp em để cùng em đi học về . Có người sẽ cùng em tiếp sức khi mùa thi cử lại đến . Nên jungwonie đừng buồn nhé !

——————————————————————————
cont...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro