7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay , bố mẹ jongseong đi chơi riêng mà bỏ luôn đứa con trai to bỏng của họ ở nhà .

   Ấy thế mà jongseong nhà ta đi học lại quên đem theo chìa khoá nhà thành ra giờ đang thất thần không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy về đâu thì em bên cạnh khẽ kéo lấy vạt áo anh .

"Anh qua nhà em đi"

   Haha , bình thường sẽ ngại mà chối nhưng cái tính jongseong lạc quan lắm , đồng ý liền mà không thèm nghĩ ngợi gì . Cho đến khi đứng trước cửa nhà người ta rồi mới bắt đầu trở về thực tại .

"Ủa đến nhà em chưa ?"

"Nhà em đây"

"Cái này mà là nhà ??? Cái này là cái lâu đài chứ nhà cái quỷ gì ??"

"Anh nói quá rồi đó"

   Em jungwon ngại ngùng đẩy anh vào trong . Thật ra không đến nỗi như cái toà lâu đài đâu , chỉ là do cái kiểu làm lố của jongseong nên mới thành vậy thôi , anh này kì ghê.

"Wonie , mừng con về nhà"

   Lạy Chúa , jungwon trong y hệt mẹ của em vậy , một từ thôi "đẹp" .

"Con trai học mệt không ?"

   Lại cái visual gì đây ?? Cái nhà này có bình thường không vậy ??

   Jongseong phải công nhận gen nhà này từ bố đến mẹ rồi đến cả đời con , đẹp xuất sắc cơ mà cái thứ duy nhất khiến anh ngứa mắt nãy giờ là ba cái cặp đít chai của ba người họ .

"Đây là anh jongseong ạ"

"Chào cô chú"

"Aigoo , cháu có phải anh tiền bối m8 với làn da khoẻ khoắn , giọng nói trầm ấm , cùng quai hàm sắc bén cắt đứt tay chảy máu phụt phụt mà jungwon nhà cô hay nhắc tới không ??"

"Ô kìa mẹ"

   Anh bật cười . Thì ra anh trong mắt jungwon là như vậy . Đáng yêu ghê , lại còn phụt phụt .

"Cảm ơn vì đã làm bạn và làm một người anh đáng tin cậy của wonie nhà chú nhé"

"Chú nói quá rồi ạ"

   Tự nhiên lại thành ra mắt gia đình crush , cũng mới lạ đấy . Nhưng mà anh lại thầm cảm ơn cái tính lơ đãng của mình vì đã để quên chìa khoá , nhờ có vậy mà anh mới có thể biết nhiều hơn về jungwon.

   Như việc , em siêu thích mèo nhưng lại bị dị ứng hay việc em thích ăn socola.

   Em từng học teakwondo và đã từng lỡ tay đánh gãy tay một tên cướp đồ khi đi học về, lúc đấy vì sợ quá mà khóc luôn cùng tên trộm túi kia.

   Em rất ít khi nói tiếng yêu với bố mẹ vì em hay ngại nhưng bố mẹ đủ hiểu em yêu thương họ đến nhường nào .

   Em học teakwondo đến hết năm 11t thì nghỉ vì thị lực kém . Mắt em kém lắm , cũng nhiều lần tính đeo lens vì đeo mắt kính thực sự rất vướng víu . Nhưng sau khi chúng kiến bố đeo len muốn lòi hai con mắt ra ngoài thì jungwon hãi luôn .

   Em dễ nuôi , dễ tính , dễ thương lại còn ngoan nên các cô chú hàng xóm rất yêu quý em . Cũng bởi ngoại hình bé con con ấy nên càng được mọi người cưng nựng . Mẹ em cũng tâm sự rằng thật may khi bây giờ em đã có da có thịt và đặc biệt là có cả cặp má ấy . Mẹ nói tiếp rằng hồi xưa em không thể hấp thụ nhiều nên em cũng thấp bé nhẹ cân hơn các bạn , bây giờ em đã tròn ủm như vậy nên mẹ cảm thấy rất vui mừng vì điều đó .

   Bố em còn mang ra cho anh một quyển album to kinh khung khiếp . Cái album phát ra một mùi tiền không hề nhẹ . Em thì ngại đến úp cả mặt xuống bàn mà bố mẹ xem chừng có vẻ thích thú lắm .

    Còn đang bàn tán xôn xao thì mẫu hậu park gọi điện . Giọng cô oang oang.

"Hi con trai cưng của mẹ , đã ăn gì chưa chào ??"

"Con ăn rồi với lại con đang ở nhà bạn"

"Vợ ơi nó phét đấy bạn ở đây là con rể chắc chắn luôn , là jungwon đấy"

"... Thôi tắt được rồi"

   Mẹ jongseong xuất hiện trong chớp nhoáng rồi cũng rời đi trong im lặng . Anh thì ngại ngùng gãi đầu cười hề hề với mọi người.

   Nói chung kết lại là jungwon tiễn anh về trên con xe chục tỷ còn jongseong thì hít lấy hít dể mùi hương của money . Em của anh trông vậy chứ không phải vậy đâu nhé , đại gia ngầm cả đấy .

   Có một sự thật thì nhà anh ta cũng thế nhưng anh ta thích ra dẻ làm màu nên thôi kệ đi .

————————————————————————-
cont..

Vì sắp phải đi quân sự một tuần liền nên sẽ không thể ra chap mới đúng không ?? Thế nên mình mới ra một lèo 3 chap đó , còn có ý định tham lam đăng 7 chap cho hưng khởi đủ bằng ngày đi cơ, gớm chưa ? Hoi xàm đủ rồi , bye cả nhà iu !!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro