1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon năm nay 20 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả và đang là sinh viên năm 4 của trường đại học K, cậu có một người chị tên là Yang Jiyul hiện đang làm thu ngân của GS25 để giúp đỡ gia đình, ở trường tính cách cậu khá ít nói và thêm tính hướng nội nên cậu không có mấy bạn bè là bao nhưng khi ở nhà cậu là bật thầy luôn đưa ra chủ đề để nói chuyện và cái mỏ cậu cũng khá hỗn.., ở trường cậu luôn tỏ ra mình là một người cực kì ghét những người làm ca sĩ nhưng khi trở về nhà cậu là một fanboy chính hiệu của một nam idol soloist tên Jongseong, vì là một fan của một ca sĩ nổi tiếng nên cậu cũng có nhiều đam mê về ca hát và nhảy múa, những lúc rảnh rỗi như quét nhà hoặc rửa chén thì cậu sẽ ngân nga một bài hát và chìm trong những giai điệu bắt tai ấy.

Tối dạo gần đây không hiểu vì sao Jungwon ngủ cứ mơ thấy Jongseong mãi, vì nghĩ những giấc mơ ấy sẽ đem lại thông điệp gì nên Jungwon đã đi hỏi chị mình.

"Ê bà già"

"Già bà nội mày, tao chỉ lớn hơn mày 2 tuổi thôi đấy nhá"

"Thì tương lai cũng phải gọi là bà già rồi còn gì nên giờ gọi sớm mốt chị già chị nghe đỡ bỡ ngỡ"

"Thằng nhóc này!? Mà sao? Kêu có chuyện gì à?"

"A đúng rồi, chọc cái quên luôn.. Mà cho em hỏi khi mà mình ngủ mình mơ thấy ai đó mà cứ 1 đến 2 lần xuất hiện trong giấc mơ mình có bị sao không hai??"

"Chắc mày bị vong theo rồi đó"

"Ê giỡn hoài hai"

"Ê giỡn đó, mày suốt ngày ru rú trong nhà cắm đầu vô học bài vong nào dám theo. Chị hỏi mày cái là cái người mày mơ mày có biết người ta không?"

"Biết chứ trời"

"Ai thế?"

"Nhìn trong phòng em có cái ảnh bự treo trên tường là biết.."

"À cái anh nam idol Jongseong gì đấy à=)"

"Ừ ảnh đó, sao? Chị biết không?"

"Cái này chị mày không chắc nhưng mà chắc do mày nghĩ tới ảnh nhiều quá đó, không muốn mơ nữa thì đừng nghĩ tới người ta nữa"

"Ngu gì không muốn mơ nữa, em nguyện mơ thấy ảnh cả đời ạ"

"Nhóc này nó sao á trời.. Mà em đánh răng chưa?"

"Hì hì chưa á"

"Trời ơi đánh răng đi cha nội, làm tui tưởng ông đánh rồi tui mới đứng nói chuyện với ông.."

"Ốki, mà giờ chị đi làm hả?"

"Ủa chứ sao.. Thôi đánh răng lẹ dùm con cái ông, đánh răng xong nhớ xuống bếp ăn sáng nha, đồ chị làm xong hết rồi đó, đánh lẹ ra coi chừng đồ ăn ngụi ăn mất ngon"

"Nae~"

Lúc đang ăn sáng do chị gái nấu ngon lành thì Jungwon sẵn tiện với tay lấy điện thoại lướt SNS cho đỡ chán thì vô tình thấy một tiệm bánh nhỏ đang tuyển thêm một nhân viên.

"Woa nhìn tiệm bánh này đẹp chưa kìa trời, nhưng mà địa chỉ ở đâu vậy nhỉ?"

"H-hả?! Ở tận thành phố Seoul hả..? Nếu gần đây 1 chút nữa là được rồi.."

Khi Jungwon đang mang một nỗi thất vọng trên bàn ăn thì mẹ của Jungwon đi chợ về.

"Jungwon ah~, con ăn xong chưa? Ra phụ mẹ bưng đồ với"

"A dạ con ra liền"

"Haiz mệt quá. Mấy hôm nay ba con nhận tiền lương nên mẹ mới mua nhiều đồ ăn để lưu trữ lúc nhà mình bị kẹt tiền nên ráng bưng vô hết đi con"

Trong một khoảng khắc, Jungwon nhớ tới bài đăng tuyển nhân viên của tiệm bánh trên.

"Mẹ, hay con đi làm phụ giúp gia đình giống chị nha mẹ?"

"Không được, con còn phải học đại học nữa mà"

"Không sao đâu mẹ, năm nay là năm cuối của đại học rồi, nên không sao đâu, nha? Con đi làm đó nha?"

"Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng con làm nghề gì?"

"Làm trong tiệm bánh nhỏ ấy mẹ"

"Ừm, nhưng con nói chuyện này với chị con chưa?"

"Dạ vẫn chưa, con chỉ mới thấy bài đăng tuyển nhân viên thôi"

"Vậy đợi cơm tối rồi nói với mọi người trong nhà luôn nhé, mà tiệm đó ở đâu thế? Có gần nhà không con?"

"Dạ ở Seoul lận mẹ"

"Seoul á? Con đi một mình được không?"

"Dạ được mà mẹ, đi tàu điện ngầm là tới ngay thôi nên mẹ không cần lo, chút nữa con cũng sẽ nói với chị và bố"

"Haiz tùy con quyết định"

"Vâng"

Buổi tối hôm đó, các thành viên trong gia đình tụ họp lại bàn ăn đầy đủ để ăn cơm tối.

"Ưm.. Bố, chị ơi"

"Sao cưng, nói đi cưng"

"Có chuyện gì thế con?"

"Con thấy nhà mình vẫn còn khó khăn, nên con đi làm kiếm tiền phụ gia đình nha?"

"Gì cơ? Mày cứ lo học xong đại học đi, học xong rồi muốn làm cái gì thì làm, giờ cứ để tiền phụ gia đình chị mày lo trước rồi mốt em tìm được công việc ổn định thì chị với mày kiếm tiền phụ gia đình"

"Đại học em cũng năm cuối rồi em cũng 20 tuổi rồi mà hai.. Giờ em nghỉ học đại học kiếm tiền phụ gia đình cũng được rồi.."

"Con có chắc chắn với quyết định của con chưa?"

"Dạ chắc chắn rồi ạ!"

"Vậy con làm ở đâu rồi con làm cái gì?"

"Lúc sáng con có thấy tiệm bánh nhỏ ở bên Seoul tuyển thêm một nhân viên á bố, lương ở đó con thấy cũng ổn"

"Tuyển một nhân viên thôi á?! Mi nghĩ mi còn slot không.."

"Lát em nhắn hỏi người ta.."

"Trời ơi bên Seoul lận hả? Con tính đi một mình ra Seoul á?"

"Dạ vâng, đi cho biết với lấy kinh nghiệm ạ"

"Mày nói vậy thì chị đây ok với quyết định của mày rồi đấy, mà nào mới lên đường đi Seoul thế?"

"Em cũng không biết.. Để ăn xong lát em nhắn tin cho bên tiệm bánh"

"Bố tôn trọng quyết định của con, nhưng đi phải giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng có chủ quan rồi bệnh lên bệnh xuống, người con thuộc dạng sức khoẻ yếu đó"

"Vâng~ Vậy là ai cũng ok hết rồi đúng không ạ?"

"Đúng rồi" x3

Jungwon vui mừng vì được gia đình ủng hộ cho quyết định đi làm phụ giúp gia đình. Lúc sau Jungwon đi vô phòng của mình và nhắn tin liền với tiệm bánh.

--------------

| Jungwon:Chào tiệm ạ, sáng em có thấy bài đăng tuyển nhân viên của tiệm ấy ạ, không biết tiệm có người ứng chưa ạ?

| Tiệm bánh:Dạ vẫn chưa ạ? Bạn muốn ứng ạ?

| Jungwon:À dạ vâng

| Tiệm bánh:Vậy cho tiệm xin địa chỉ, tên, năm sinh và số điện thoại của bạn được không ạ? Để tiệm dễ liên lạc và trao đổi với bạn hơn ấy

| Jungwon :Dạ được ạ. Thành phố XXX, quận XXX, đường XXX, số XX, Yang Jungwon, 2004, 010-XXXX-XXXX

| Tiệm bánh:Nếu mà bạn ở thành phố XXX thì tiền đi tàu điện ngầm tiệm bánh sẽ trả cho bạn ạ!

| Jungwon:Ui vậy em cảm ơn tiệm nhiều ạ TvT

| Tiệm bánh:Không có gì đâu ạ, vậy lúc nào bạn sắp xếp được thời gian để tới tiệm thì báo tiệm trước để tiệm ra đón nhé ạ!

| Jungwon:À không cần làm thế đâu ạ, em sẽ tự đến tiệm ạ..

| Tiệm bánh:Sao tiệm có thể làm vậy được.. Vậy khi nào lên bạn nói tiệm, tiệm sẽ ra đón nhé. Cảm ơn bạn vì đã ứng nhân viên bên tiệm ạ <3

---------------

Jungwon tắt điện thoại và nằm xuống bất lực khi tiệm bánh vẫn muốn ra đón mình, và ở một tiệm bánh nào đó ở Seoul..

"2 đứa ah~ cuối cùng cũng có người ứng nhân viên tiệm mình rồi TwT"

*Vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có nhiều chỗ nó hơi cấn cấn nên mong các bồ thông cảm cho mình ạ TvT
*Bản phác thảo của fic này của mình đã hoàn rồi, bây giờ mình chỉ cần sửa lại rồi đăng lên cho các bồ đọc thui~ Tối nào rảnh mình sẽ đăng lên ạa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro