12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này sao trông em không có sức sống gì hết thế? Em không khoẻ chỗ nào sao?" - Sunoo

"Dạ không em ổn"

"Haiz dạo này thấy em ăn ít mà anh xót lắm đó, nay toàn đồ ăn ngon nên em cứ ăn nhiều vào" - Jaeyun

"Vâng, à mà anh Heeseung, cho em xin kakaotalk của Riki đi"

"Lát anh gửi cho, giờ em cứ ăn đi"

Nói lát gửi vậy thôi chứ lúc ăn xong ảnh dọn dẹp rửa bát xong là lăn ra ngủ luôn.

"Vâng"

"Dạo này em có chuyện gì sao? Nhìn mặt em dạo này ít cười nhiều so với thời gian trước đó" - Jaeyun

"Em không sao mà, em ăn xong rồi em vào phòng đây"

"(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)" x3

Sáng hôm sau, Riki gọi Heeseung nhờ Heeseung kêu Jungwon tới công ty gấp.

"J-Jungwon à~ Dậy thôi, Riki kêu em tới công ty gấp"

"Vâng em dậy liền"

Dù có nói là tới công ty gấp nhưng Heeseung vẫn bảo Jungwon cứ từ từ.

"Em cảm ơn anh, anh về cẩn thận"

"Anh không có về, anh ở đây chờ em"

"V-vậy phiền anh rồi"

"Không sao mà~"

Nhớ hồi ngày đầu đến phỏng vấn, vậy mà giờ nơi này quá đỗi quen thuộc với Jungwon.

"Anh Jungwon à~"

"Em kêu anh có việc gì thế?"

"Mặc dù hôm nay anh Jongseong không có lịch trình gì nhưng mà em muốn nói với anh một việc"

"Sao thế?"

"Vài ngày tới chính xác là ngày 1 tháng 2 anh Jongseong sẽ có concert ở Mỹ nên vì anh là quản lí của anh ấy nên anh phải đi theo anh ấy đến đấy"

"30 tháng 1 lúc mấy giờ?"

"Dạo này anh lạ thế..? 30 tháng 1 tầm 7 giờ Jongseong sẽ ra sân bay"

"Ừm, à mà cho anh xin kakaotalk của em đi, có chuyện gì em cứ nhắn thẳng với anh"

"Ò đây nè anh"

"Ừm vậy anh về nhé"

"Anh về cẩn thận~"

Jungwon vừa mới bước ra khỏi cánh cửa phòng, Riki liền lo lắng suy nghĩ không biết thời gian trước Jongseong làm gì mà giờ để Jungwon ra nông nổi không có cảm xúc như thế này..

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không lâu đâu"

"Anh chở em tới tiệm bánh luôn đi"

"Sao thế? Em tính phụ bọn anh à?"

"Vâng"

Sau khi tới tiệm, do chỉ có 2 người nên việc thanh toán và làm thêm bánh cho nhiều khách là hoàn toàn không kịp.

"Ủa Jungwon? Sao em tới đây?" - Jaeyun

"Em tới phụ mọi người"

"Cảm ơn bé cưng của anh~" - Sunoo

Trong lúc đang bán, có một bé gái bị người khác va vào và làm rơi hết bánh trên sàn.

"Này em có sao không?" - Jungwon

"Em không sao"

Jungwon vừa nhặt bánh giúp em ấy và liếc nhìn lên xem ai đã va vào em ấy mà không xin lỗi, không biết xui rủi gì lại mang đến cho Jungwon là tên Donghyun.

"Ơ Hajun sao? Anh có nhìn lầm không vậy?"

"Là tôi, có chuyện gì?"

"Em đừng nhặt bánh giúp con bé kia nữa, ra ngoài nói chuyện với anh 1 chút đi"

"NÀY TÊN KIA, ĐỤNG VÀO TÔI CÒN KHÔNG BIẾT XIN LỖI MÀ CÒN ĐỨNG ĐÓ DAY DƯA VỚI NHÂN VIÊN TIỆM BÁNH, AI NHÌN VÀO CÒN TƯỞNG TÊN BIẾN THÁI ĐANG DỤ DỖ NGƯỜI KHÁC ĐẤY!"

"Kệ hắn đi, em có sao không?"

"Em không sao hết ạ, cảm ơn anh nhiều"

"Này! Cậu đụng vào người ta còn không biết xin lỗi nữa?"

"Em mắng anh à..?"

"Nói như tôi là cái gì của cậu vậy, xin lỗi em ấy mau!"

"Trời ơi xin lỗi đi trời, để em bọn tôi căng lên là mày toang là cái chắc rồi" x3

"Ừ thì xin lỗi, hài lòng chưa?"

"Xin lỗi kiểu đéo gì vậy? Xin lỗi em ấy cho đàng hoàng, NHANH!"

"Xin lỗi"

Xin lỗi xong thì Donghyun bỏ chạy ra ngoài, để lại mớ hỗn độn trên sàn.

"Lúc nãy cảm ơn anh nhiều, anh tên gì thế?"

"Anh là Jungwon"

"Ủa.. Chứ không phải lúc nãy hắn ta bảo anh là Hajun hả..?"

"Tên giả của anh"

"ㅎㅎ anh đáng yêu quá, em là Areum 19 tuổi ạ~ Anh bao nhiêu tuổi thế?"

"Anh gần 21 rồi (^^)"

"Anh kết bạn kakaotalk với em nhé, hì hì coi như chúng ta là bạn của nhau~"

"Đ-được thôi"

"Em gửi kết bạn rồi đó, lát anh nhớ chấp nhận nha~ A còn mấy cái bánh bị vỡ.. Anh cứ tính tiền giúp em luôn nhé"

"Em lại chỗ quầy thu ngân tính tiền đi, ở đây để anh dọn cho"

"Nae~ Cảm ơn anh Jungwon ạ~"

Mấy ngày sau vì có Areum hay tới quán pha trò hài cho các anh cười nên cảm xúc của Jungwon cũng tốt hơn, Heeseung, Jaeyun và Sunoo thầm gửi lời cảm ơn chân thành đến Areum (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro