25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phớt lờ lời anh nói mà đi thẳng ra ngoài, 3 anh em ở ngoài thì cũng lo lắng cho mối quan hệ của anh và em.

[ ... ]


Mấy ngày tiếp theo, cứ có thời gian rảnh là anh sẽ ghé tiệm bánh để phụ mọi người và để có cớ để gặp và nói chuyện với em dù bị em bơ mình. Tối đó khi ở nhà, Areum bỗng nhiên thêm anh vào group 'Kế hoạch đưa thuyền JayWon cập bến'.

--------------

| Jongseong:Gì vậy?

| Areum:Anh không đọc tên group hả ಠ⁠_⁠ಠ?

| Jongseong:Đọc rồi mà không hiểu..

| Jiyul:Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?! Tụi tao thêm mày vào đây để giúp mày với em tao thành đôi

| Jongseong:Thật?

| Areum:Chẳng lẽ giỡn anh..?

| Jongseong:Bây giờ làm cách nào..?

| Jia:Em có cách

---------------

Thế là sáng hôm sau tiến triển liền luôn cách của Jia. Cũng may thay Heeseung, em bé của Heeseung và Sunoo đồng ý làm theo kế hoạch. Kế hoạch được Jia đặt tên là 'Jungwon ở nhà 1 mình'.

"Ưm~ Mấy giờ rồi..? 8 giờ? Sao các anh không kêu mình dậy chứ..? Mà kệ đi, không ra tiệm thì sẽ không gặp được Jongseong"

Em đi đánh răng mà không để ý là anh đang làm đồ ăn ở bếp, vừa đánh răng xong em lên bếp để tìm đồ ăn và bất ngờ là gặp được anh.

"Ôi mẹ mới sáng sớm!"

"Anh làm em giật mình à? Ngồi vào bàn ăn đi, anh làm đồ ăn xong rồi này"

"Anh qua đây làm gì?"

"Anh..tưởng hôm nay tiệm nghỉ bán nên qua chơi, ai ngờ tìm mọi người thì thấy có mỗi em ở nhà. Đây đồ ăn nè, em ăn thử xem có ngon không..?"

Em chỉ nhìn, không đụng vào chỉ 1 ngón.

"Em sao thế? Không thích hả..?"

"Ừm"

"Anh lỡ nấu rồi, em ăn đi, bỏ thì phí lắm"

"Tôi nói tôi không ăn rồi mà"

Bỗng nhiên bụng em kêu lên, em xấu hổ cúi gầm mặt xuống, còn anh thì lén cười em.

"Em cũng đói rồi, ăn đi, không ăn sáng là không tốt cho sức khoẻ đâu"

Dù có lơ đến như nào em cũng phải ăn vì em quá đói, em ngồi ăn còn anh thì ngắm.

"Ngon không?"

"Ngon"

"(^⁠ω⁠^)"

Em ăn xong thì bỏ bát đĩa vào bồn rửa chén rồi bỏ đi vào phòng, còn dặn anh đừng đụng vào mà để đó lát em rửa.

"Anh đừng có mà đụng vào, để đấy lát tôi sẽ rửa. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, anh về được rồi"

Dù em nói thế nào thì anh vẫn ở lại và làm hết việc nhà, dọn từ sáng tới chiều mệt quá nên anh nằm ngủ 1 giấc. Em thì nghe tiếng bên ngoài đã im nên nghĩ anh về rồi, mở cửa ra thì thấy anh đang nằm trên ghế, dù em lơ anh như thế nhưng em vẫn quan tâm tới anh. Thấy trời dạo này khá lạnh nên em sợ anh sẽ bị cảm lạnh nên đã lấy chăn của em đắp cho anh rồi ngồi ghế kế bên, vu vơ hát rồi tự tâm sự với chính bản thân.

"Mình làm vậy có quá đáng quá không?"

"Liệu mình vẫn còn chỗ đứng?"

"Chỉ vì anh ấy từ chối tình cảm của mình mà mình lại làm như thế, có đáng không?"

"Có nên tránh mặt anh ấy mãi mãi?"

"Haiz thôi kệ đi, cái gì tới thì cứ để nó tự tới, mình không muốn nhúng tay vào"

"Mà sao mọi người về lâu thế nhỉ? Không biết có chuyện gì nữa"

Em cứ ngồi nói mà không để ý là anh đã tỉnh sau khi em đắp chăn cho. Anh vừa nằm vừa nghe những gì em nói và vừa trả lời thầm.

"Có~ Quá đáng lắm (TT)"

"Nếu em nói chỗ đứng trong tim anh thì em đang có rất nhiều chỗ để lựa ngồi đó~"

"Cũng đáng (TT)"

"Không bé ơi~"

"Vậy bây giờ anh nhào tới tỏ tình em liền nhé~"

"Mọi người về hết rồi~ Chỉ là không về nhà thôi, ngày hôm nay chỉ có em và anh thôi~"

Anh không chờ nữa mà bật dậy ngay, làm cho em hú hồn hú vía. Đúng theo kế hoạch, Heeseung vờ gọi về cho anh nhờ anh chăm em giúp.

"Anh về được chưa?"

"A từ từ anh có điện thoại"

---------------

*Reng reng reng*

Jongseong:Yo bô sê yô?

Heeseung:Jongseong à, hôm nay 3 bọn anh có việc gấp không về nhà được, em qua chăm Jungwon giúp anh nhé

Jongseong:À vâng

Heeseung:Anh cúp máy đây~

*Tút tút tút*

--------------

Em vẫn đang không biết chuyện gì, ngồi chờ câu trả lời của anh cho câu hỏi của em.

"Anh không về được rồi~"

"Tại sao?"

"Anh Heeseung nhờ anh chăm em, hôm nay 3 người họ có việc bận nên không về được"

".."

"Em sao thế, sợ anh làm gì em à?"

"Ừm"

"ㅎㅎㅎ Sao anh làm gì em được, em ngủ trong phòng còn anh ngủ ở ngoài mà~"

".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro