ft. jakehoon | ở québec có nụ cười người tôi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word count: 6750

01.

jungwon đẩy cửa bước vào trong một quán cà phê nằm trên góc một con phố nhỏ của québec. tiếng chuông cửa leng keng, người đứng trong quầy pha chế nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy em liền tươi cười chào hỏi.

"như cũ hả em?"

"dạ, như cũ."

quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố cổ kính rộng lớn, không phải ngẫu nhiên mà jungwon chọn nơi này làm chỗ quen để lui tới học bài. jungwon quen với anh chủ quán ở đây, cũng là người hàn và học cùng trường đại học với jungwon. anh sunghoon đã ra trường được hai năm rồi, hiện tại cũng có công việc riêng nhưng dù bận bịu đến đâu anh ấy cũng cố gắng duy trì quán cà phê nhỏ, bởi vì đây chính là tâm huyết đầu đời của anh ấy.

sunghoon pha cà phê rất ngon, jungwon rất thích cách anh ấy pha chế các món nước uống của quán, rất hợp khẩu vị cậu. nhưng hôm nay, ly cà phê sữa đánh bọt kem hình như có vị không đúng lắm.

"ủa anh, quán anh có tay pha chế mới hả?"

"ừ đúng rồi, biết hay vậy?"

"uống một phát là nhận ra liền."

"nhưng mà ngon không?"

jungwon uống thêm một ngụm cà phê nữa, chép chép miệng. vị của nó thật lạ, ngọt nhưng không có mùi đường, có chút béo vị sữa đặc nấu nóng và hình như còn hơi mằn mặn nữa.

"ngon."

"kén như em mà còn khen ngon thì anh yên tâm rồi, người pha chế mới của quán anh học về pha chế thức uống nên không thể không xịn được đâu."

"thế mai mốt em tới thì anh kêu người đó pha cho em luôn nha, anh khỏi cần làm nữa."

jungwon tít mắt trêu sunghoon, sunghoon cũng chỉ cười cười vỗ vai cậu mấy cái rồi lại trở vào trong quầy thống kê doanh thu của quán.

cái nụ cười tít mắt đấy diễn ra có vài giây thôi, mà in sâu vào tim ai đó rồi thành chấp niệm cả đời lúc nào không hay.

02.

"cho em một ly như mọi ngày nha anh!"

jungwon chạy vù vào quán, nói có một câu vọng vào trong quầy pha chế rồi lật đật chạy đến một bàn trống và mở máy tính lên. jungwon đang phải chạy deadline, nửa tiếng nữa thôi là hết thời gian rồi, cậu phải làm cho xong thật nhanh rồi gửi email cho thầy giáo hướng dẫn nữa mới không bị trừ điểm. người bên trong nhìn ra thấy cậu hấp tấp như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng pha pha chế chế. lát sau, đợi đến lúc cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi, anh mới từ trong quầy đi ra cùng ly cà phê sữa đánh bọt kem.

"cảm ơn anh suー ủa?"

jungwon định gọi tên sunghoon nhưng vừa nhìn lên đã phải khựng lại ngay. người mang nước ra cho cậu không phải sunghoon.

"sunghoon hôm nay không đến quán, anh xin lỗi vì không nói trước với em, khi nãy anh thấy em bận bịu quá..."

"không không, không sao đâu ạ, tại em vô ý quá nên không biết thôi." jungwon xua tay và nhận lấy ly nước. chợt nhớ ra gì đó, jungwon lại gọi với theo người kia.

"anh gì ơi!"

"sao em?"

người đó quay lại, một tay cầm mâm tròn cắp vào bên hông, tay còn lại đưa lên gãi gãi sau gáy. jungwon lơ ngơ bị mái tóc xoăn xoăn nhuộm màu bạch kim của người đó làm cho loá mắt, phải để người ta lên tiếng thêm lần nữa mới bừng tỉnh.

"anh có phải người pha chế mới không ạ?"

"ừ, là anh."

"đồ uống của anh ngon lắm!"

jungwon lại cười tít mắt. bản tính jungwon vốn đã hay cười hay nói, lại ở phương tây một thời gian dài như vậy nên từ khi nào cậu đã nhiễm luôn thói quen nói chuyện cực kì cởi mở của bác chủ phòng trọ cậu đang ở. người kia thấy thế thì nhoẻn miệng cười, mặt hơi đo đỏ, chắc là có hơi ngại một chút. trước giờ anh cũng chưa từng được ai công khai khen kiểu thế này.

"à mà anh cũng là người hàn sao?"

"anh là người mỹ gốc hàn, anh sinh ra ở mỹ."

"em có thể biết tên anh được không?"

"em gọi jay là được rồi."

"vậy, chào anh jay." jungwon chìa bàn tay nhỏ trắng mềm ra. "em tên là yang jungwon, em là du học sinh, rât vui được gặp anh."

jay chần chừ không dám nắm lấy tay người đang cười với mình, chỉ sợ nắm rồi cứ muốn nắm hoài không buông.

03.

qua nhiều lần gặp nhau và trò chuyện ở quán cà phê của sunghoon, jungwon mới biết jay chỉ là tên gọi thông thường, còn tên thật của anh là park jongseong. jungwon còn biết thêm nhiều điều về anh nữa, chẳng hạn như là anh học làm barista vì anh đam mê chứ thực chất anh cũng là cựu sinh viên khoa công nghệ sinh học của trường đại học mà cậu đang học năm cuối; anh từng từ mỹ về hàn để học, cuối cùng lại chọn du học sang canada vì thấy thích không khí bắc mỹ hơn. jungwon càng biết nhiều thì càng thân với anh một chút, đến nỗi mấy lần sunghoon về quán thấy có hai người một ở bàn khách một đứng trong quầy trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì than ngắn thở dài bảo là mình bị lãng quên mất rồi. những lúc như vậy, jungwon chỉ híp mắt cười, và jongseong thì mê đắm trong nụ cười của jungwon.

người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên dễ gì sunghoon không nhận ra biểu cảm khác lạ của jongseong mỗi khi jungwon đến và đi khỏi quán.

"có muốn hối lộ không?"

nhân một ngày đẹp trời không nằm trong lịch ghé thăm quán cà phê của jungwon, nhân một khoảnh khắc quán đang không có ai, sunghoon kéo jongseong ra ngồi ở một bàn nhỏ trong góc quán để đàm đạo.

"đổi lại cái gì?"

"info của jake shim."

jake shim là bạn chơi thân từ nhỏ của jongseong, dù một đứa ở mỹ một đứa ở úc nhưng vì học cùng hệ thống trường quốc tế xuyên lục địa nên mới quen biết nhau. jongseong biết sunghoon từ lần đầu tiên gặp jake ở quán cà phê này nhân dịp nó ghé qua chơi với anh là đã mê muội rồi, nhưng jongseong vẫn không khỏi bất ngờ khi sunghoon dùng info của thằng bạn thân mình để đánh đổi với công cuộc xúc tác cho mối quan hệ với jungwon được tiến xa hơn. thật ra jongseong không suy nghĩ nhiều đâu, vì đều là có lợi đôi bên mà.

"đồng ý."

"ok, chốt đơn."

sau khi thành giao với nhau, jongseong không đợi thêm gì nữa, lập tức nhắn cho thằng bạn nối khố báo tin vui. thực chất jake shim cũng đã thinh thích sunghoon từ cái nhìn đầu tiên rồi, chỉ sợ cái bản chất sôi nổi của dòng máu người úc không hợp với tính cách hiền lành lãnh đạm của sunghoon nên mới ôm tình cảm một mình. không lâu sau đó, jongseong nhận được tin nhắn mời đi ăn cảm ơn của jake, còn jungwon cũng nhận được tin nhắn cùng đi ăn với sunghoon nhưng chỉ biết là ăn mừng ông anh mình có người yêu thôi.

không biết là cũng có park jongseong đi cùng, cho đến ngày hôm đó.

"ớ? anh jay?"

jungwon rất bất ngờ khi biết được người yêu của sunghoon và jongseong là bạn thân, trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là trái đất tròn thôi chứ không hề ngờ đến chuyện giao kèo của jongseong và ông anh thân thiết của mình đâu. suốt bữa ăn cậu cứ nhìn sunghoon với người yêu của anh ta dựa dựa dẹo dẹo, rồi nhìn jongseong nói chuyện khịa khọt mà cười tít.

vẫn là kiểu cười đó, kiểu cười làm jongseong đổ gục.

"biết vậy tao không tác hợp, giờ nhìn thấy nhức mắt ghê."

"vậy thôi mày cũng kiếm một em bồ đi, cho có lứa đôi, như jungwon cũng hợp với mày nè."

jungwon đang xì xụp suýt thì bị sặc nước lẩu, nhìn lên các anh lớn bằng đôi mắt long lanh khó hiểu. jongseong thấy cậu hoảng hốt thì vội xua tay bảo đừng quan tâm, ngoài mặt cười cười mà trong lòng đắng ngắt.

về đến nhà, rốt cuộc cũng không nhịn được, nhắn cho cậu nhỏ mình thương một câu.

"em đừng để ý tụi nó nói gì nha, anh xin lỗi, làm em sợ rồi."

vậy mà không ngờ bị em nhỏ thẳng thừng hỏi lại.

"ủa vậy anh có thích em không?"

ca này khó quá, jongseong không biết cầu ai cứu bây giờ, thôi thì lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi.

cũng đâu có ngờ, cây lao găm vào đúng điểm hồng tâm thật.

"em phải hứa là em không bỏ chạy khỏi anh thì anh mới nói."

"thôi khỏi đi, để em nói luôn cho, em thích anh lắm. anh hẹn hò với em đi."

04.

jongseong đôi khi phải nhịn nhục một chút vì không ngờ chuyện tình của mình lại rơi vào trường hợp "cọc đi tìm trâu".

"park jongseong nhìn thế mà bị người ta tỏ tình trước đấy, đúng là không nói thì không ai tin được mà."

"mày im dùm tao cái đi."

jongseong hai tay bận bịu cầm dụng cụ pha chế chuyên nghiệp trong quầy bếp lắc lên lắc xuống, lâu lâu lại đánh mắt ra chỗ cậu người yêu nhỏ ngồi chăm chú học bài. một giờ trưa, nắng québec soi chói chang đường phố, bỗng nhiên park jongseong muốn đưa yang jungwon đi dạo phố hò hẹn quá.

"nay tao nghỉ sớm nhe."

"chi?"

"đi hẹn hò."

sunghoon khinh khỉnh không thèm đáp, thật ra cũng đâu có tư cách đáp lại cái gì đâu, bản thân sunghoon cũng cố xén bớt thời gian quản lí quán cà phê để đi chơi với jake thôi mà.

vậy cho nên, đồng hồ vừa chạm ngõ ba giờ chiều, jongseong liền từ quầy bếp ra đứng trước bàn jungwon, tay nắm tay cậu, rủ rê đôi ba câu hẹn hò.

jungwon sánh vai anh băng qua rất nhiều con phố của québec. thành phố cổ xinh đẹp chứa đựng biết bao nhiêu chốn mê người mà jungwon chưa từng biết đến, nay đều được jongseong dắt tay ghé qua hết. tháng mười một đổ lạnh, tuyết đầu mùa cũng sắp rơi, jungwon chà xát lòng tay lại với nhau mà hít hà. jongseong thấy cậu bị lạnh thì kéo cậu đi nhanh đến vùng đồi cỏ cao trong công viên lớn, đặt cậu ngồi yên xuống và sưởi ấm cho cậu bằng vòng ôm từ phía sau của mình.

"có người yêu thích nhỉ?" jungwon chạm ngón tay lên đầu mũi đỏ của anh, bàn tay đeo găng ấm bọc lấy hai bên vành tai đỏ choét vì lạnh của người đối diện.

"vì là em nên mới thích ấy."

"dẻo miệng!"

jungwon thích đánh vào người anh người yêu mình lắm, anh có cơ thể rất khoẻ mạnh và lồng ngực săn chắc, đánh anh đã tay lắm mà không sợ anh bị đau. lần này cũng vậy, cậu lại đập bốp một phát vào ngực anh như mọi khi, nhưng đột nhiên anh ôm ngực ngã ngửa lên nền cỏ. chưa bao giờ thấy anh phản ứng như vậy, cậu hốt hoảng nhổm lên ôm tay anh.

"chết rồi, em đánh mạnh quá hả? em xin lỗi mà, anh đau ở đâu, em xoa cho!"

nhìn bộ dạng hấp tấp của jungwon, jongseong chỉ muốn phì cười hôn vào má người thương mấy cái cho đã yêu thương, nhưng mà anh phải ém lại cho tròn vai cái đã.

"xoa thôi không hết đau được đâu."

"chứ làm gì?"

"hôn anh đi."

jungwon còn chưa kịp mắng jongseong thì đã bị người ta kéo cho nằm ì lên ngực người ta, rồi đôi môi nhỏ cũng bị khoá chặt. jongseong nâng niu cậu như một báu vật, từ từ và dịu dàng, mang tất cả trân quý gửi hết vào trong cái hôn thắm thiết. jungwon bị anh hôn đến muốn ngất đi, lúc buông ra đôi mắt cũng đã có vẻ không còn tỉnh táo, mơ hồ tựa đầu lên vai anh nằm yên lặng.

dù là trời đã rất lạnh rồi nhưng québec vẫn còn nắng. và ngày hôm đó, nắng québec thật đẹp.

05.

đều là những người muốn vun vén cho tình yêu, sunghoon và jake dần có những tiến triển tốt hơn khi jake nhân dịp bố mẹ sang canada thăm mình đã ra mắt sunghoon, và bố mẹ jake hình như còn rất ưng ý cậu trai trẻ ngoan hiền. nhưng còn jongseong và jungwon không được êm xuôi may mắn như thế.

jongseong phải về nước, theo ý chỉ của bố mẹ anh.

yêu nhau đã hai năm rồi, năm thứ ba trở thành yêu xa thì cũng có sao đâu. mỗi ngày nhìn nhau qua màn hình máy tính, cách nhau một cái màn hình cho nên jongseong không biết rằng sau khi màn hình tắt jungwon sẽ cô đơn thế nào, và jungwon cũng không thể thấu hiểu những áp lực đè nặng trên đôi vai jongseong bởi lẽ anh luôn trút xuống tất cả và dành ra tâm trạng thoải mái nhất để nhìn cậu. cách nhau một cái màn hình, lẽ ra niềm tin sẽ phải được nhân đôi, nhưng vì một lần vô tình nghe âm giọng lạ vang lên trong phòng jongseong mà jungwon bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

"em trai của anh hả, anh jongseong?"

jungwon nhanh mắt thấy được vài lọn tóc bị tung lên lướt ngang qua màn hình cuộc trò chuyện, sau đó jongseong đưa tay đẩy người kia ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh mới lên tiếng giải thích.

"đó là một đứa em kết nghĩa của anh. gia đình em ấy với gia đình anh là chỗ quen biết, cũng có quan hệ làm ăn, nên em ấy mới thường tự tiện lên phòng anh chơi vậy thôi. em đừng nghĩ nhiều nhé."

jungwon cũng chỉ cười cười gật đầu, nhưng trùng hợp làm sao, lần nào jungwon cũng thoáng thấy được lọn tóc xoăn bồng bềnh của người con gái nào đó trong màn hình cuộc gọi video với jongseong, dù jongseong chẳng hề nhắc tới một lần là trong căn phòng đó ngoài anh ra còn có thêm ai. và, thời gian gọi cho nhau cứ theo thời gian mà giảm dần, vì dạo này anh bận quá, vì em cũng cần thời gian hoàn thành luận án tốt nghiệp. chắc cũng vì vậy mà tần suất gọi cho nhau không còn nhiều như lúc đầu.

chúng mình chẳng còn đủ niềm tin cho nhau.

"anh này."

jongseong hôm đó vừa nối máy với jungwon đã nói ngay rằng ngày mai anh có cuộc họp với các cổ đông lớn của tập đoàn gia đình anh điều hành. anh kể cậu rằng dạo này anh bận công bận việc đủ thứ chuyện, bố muốn anh nối nghiệp điều hành công ty nên anh buộc phải thức khuya chuẩn bị cho ngày mai. cậu hỏi anh vì sao phải nhấc máy cậu làm gì, cứ nhắn một câu hẹn hôm khác gọi cũng được, anh trả lời rằng vừa làm việc vừa nghe giọng cậu sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

nghe anh nói vậy, còn chưa kịp thấy hạnh phúc thì đã lại bắt gặp lọn tóc sượt ngang màn hình.

jungwon im lặng không nói mất một lúc, jongseong không thấy lạ lẫm gì, vẫn cứ tập trung làm việc vì nghĩ cậu chỉ đơn giản là muốn để anh tập trung. jungwon cố lắng nghe cho đến khi không gian rất yên tĩnh bên kia xuất hiện tiếng đóng cửa phòng rất khẽ thì mới bắt đầu mở lời với anh.

"sao em?"

"anh có thể... đừng để em thấy chị ấy nữa được không?"

jungwon không dám nhìn thẳng vào màn hình, cậu trốn tránh ánh mắt của anh, trốn tránh cái nhìn khó hiểu của anh.

"jungwon, chỉ là bạn của anh thôi, sau này còn làm chung trong tập đoàn nữa, nên chuyện em thường xuyên thấy em ấy không phải điều gì bất thường đâu."

"anh dạo này khác xưa nhiều thật."

"anh có thấy khác gì đâu?" jongseong trả lời mà không ngước lên một cái, thái độ dửng dưng đến khó chịu.

"anh không quan tâm em nữa thì nhấc máy em làm gì?"

"em đừng nói linh tinh nữa được không? anh thật sự rất áp lực, anh rất mệt, giá nhưー"

"ở đó đã có người chăm sóc cho anh rồi, anh còn mệt nữa sao?"

khoảng cách địa lí đã trở nên quá lớn, quá khó để rút ngắn lại khoảng cách của trái tim.

hình như tim anh đã quên mất cách đập cùng nhịp với tim em rồi.

"nếu em mệt mỏi như thế thì em nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác mình lại nói chuyện với nhau."

"anh có chắc là sẽ còn hôm khác nào nữa không?"

sự yên lặng kéo dài, không ai muốn lên tiếng phá vỡ. ngồi ở hai phía màn hình, ở hai nửa bán cầu, mỗi người chỉ còn có thể lặng yên và lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức.

"park jongseong, nếu anh còn vướng bận và chưa thể trở về québec,

thì bọn mình đừng gặp nhau nữa được không?"

jungwon không nghĩ mình dứt khoát đến thế, cậu chỉ không muốn bản thân rơi vào một mối quan hệ quá xa xôi, niềm tin thì phai nhạt mà cảm xúc cũng không đong đầy. chỉ là, cậu cũng không ngờ cái gật đầu đó lại nhẹ tênh như vậy.

tròn mấy năm từ cái ngày nói lời thương nhau, vẫn là khoảng thời gian thu chuyển mình sang đông như những ngày còn bên nhau. jungwon tự hỏi seoul hiện tại có lạnh không, vì québec lúc này vẫn đầy nắng, nhưng bầu trời lại chẳng còn xanh trong.

vần mây đục ngầu màu nước mắt, em đánh rơi lại nụ cười của lần đầu tiên,

mùa đông năm nay, chúng ta mất nhau rồi.

06.

hoàn thành khoá luận và buổi lễ tốt nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp, yang jungwon được phép lựa chọn hai con đường. một là trở về quê hương và được săn đón bởi rất nhiều tập đoàn công ty lớn vì cậu đã tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thuộc nhóm ngành cần thêm nhân lực, hai là ở lại xứ người, tự mình sinh cơ lập nghiệp mà không có một khoản tiền trợ cấp nào khác từ bố mẹ như lúc còn học đại học.

dù biết là sẽ vất vả đến gục ngã, nhưng jungwon vẫn chọn ở lại và bước đi trên chính đôi chân của mình.

không phải cậu không ngại khó. cậu ngại lắm chứ, nghĩ đến việc sau này tự mình kiếm ăn kiếm sống bằng đúng khoản tiền mình làm ra, rồi còn phải tìm cách để tấm bằng đại học danh giá không trở nên vô dụng, đôi lúc gọi về với bố mẹ cậu chỉ muốn khóc vì quá mệt mỏi. nhưng cậu thà làm như vậy, thà ở lại để gian nan đoạn đường đầu, còn hơn về lại miền đất nào đó đã in hằn dấu chân một người cậu muốn quên.

không sợ trời đất sụp đổ, chỉ sợ chính mình đổ sụp nếu có vô tình gặp lại người ta.

chuyện của sunghoon và jake mỗi ngày đều tiến triển tốt hơn một chút. có khi jungwon nghe sunghoon tỉ tê hàng trăm điều về gia đình jake, có khi lại được jake rủ đi ăn vặt trên hè phố québec vào mấy đêm hè nóng nực vì jake bảo sunghoon được bố mẹ anh cưng như trứng quên luôn anh, nên anh rủ cậu ra nhậu cho đỡ cô đơn.

cậu cũng cười cười nói nói. ừ thì, jake bảo jake cô đơn chứ thực chất trong lòng đã bao giờ lạnh bằng gió thu québec đâu. chỉ có tim jungwon bốn mùa phủ giá sương mà thôi.

đã rất lâu rồi jungwon không ghé góc cà phê quen thuộc đó nữa. không phải sau khi chia tay, mà từ lúc người kia về nước cậu cũng vì mùi vị cà phê đặc biệt mình yêu thích bị thay đổi mà không còn muốn lưu mình lại chốn cũ. tuy nhiên, jungwon không bao giờ nói ra điều đó. nếu có ai hỏi, cậu cũng chỉ từ tốn trả lời rằng mình không cần một không gian phù hợp để học bài nữa, hoặc thay vì lang thang trên những con phố, thời gian để ngủ đối với cậu quan trọng hơn.

mặc dù jungwon chẳng bao giờ chìm vào giấc mộng trước mười hai giờ đêm, tổng thời gian ngủ trong một ngày chưa quá sáu tiếng đồng hồ.

"em đừng gắng sức quá, đến lúc em gục đổ, anh và jake không biết phải đối diện với cô chú thế nào đâu."

sunghoon gắp một đũa mì kèm miếng cá vào chén jungwon, sau đó cẩn thận chan nước lẩu vào đầy chén. mùa đông chưa xuống đến âm độ, còn đi ăn lẩu ngoài trời được thế này thì thích phải biết.

"nói gì chứ, có phải lỗi hai anh đâu."

"dù sao bọn anh cũng có mỗi mình em cùng ở đây, xem như là em ruột rồi còn gì."

"em vinh dự thế á?"

"ăn đi nguội bây giờ." jake ngắt ngang không cho ai nói gì thêm về chuyện này nữa. jungwon cười cười nhận lấy chén lẩu, chợt phát hiện ra thứ gì đó sáng lấp lánh trên bàn tay phải của sunghoon. nhìn kỹ lại, trên tay jake cũng có vật tương tự, nhưng là trên bàn tay trái.

vậy là, thật sự đã đơm hoa kết quả ngọt rồi.

"vậy là hai người rủ em đi ăn lẩu để em chúc mừng hai người ấy hả?" jungwon chỉ vào hai ngón tay đeo hai chiếc nhẫn vàng kim sáng loá, sunghoon bị chỉ trúng tim đen thì đỏ mặt cười suốt. jake chắp tay xin lỗi vì giấu giếm không nói từ đầu, sau đó thuận theo mấy câu hỏi dồn dập của jungwon mà kể ra loạt dự định sắp tới của họ. họ sẽ về úc mở tiệc nhỏ cùng gia đình của jake trước, sau đó sang hàn cho đúng lễ thất với dòng họ sunghoon, và rồi trở lại định cư ở canada luôn.

"em còn ở đây thì bọn anh chả đi đâu được."

"cứ làm như em là của nợ vậy."

nồi lẩu sắp cạn nhưng khói vẫn bay nghi ngút và lửa thì còn đỏ bập bùng. jungwon hít hà ăn thêm một chén nữa, xem như là tự thương chính mình thời gian qua vất vả một mình mà chẳng có ai, xem như cách cuối cùng làm ấm lòng mình trước thềm đông lạnh giá năm nay.

"à, còn nữa, quán cà phê trên phố x đó ấy, thời gian tới có lẽ phải nhờ em quản lí giúp anh rồi."

"nhưng em có biết gì về pha chế hay cái gì đó đâu?"

"em chỉ thống kê doanh số giúp anh thôi, có gì cứ liên lạc với anh, còn barista anh tìm được người thay thế rồi, em khỏi lo."

người thay thế.

"vâng, thế cũng được, nhưng mà em có cần ghé qua thường xuyên không?"

"nếu em muốn, còn không thì cũng chẳng sao. mấy cậu nhân viên mới cũng là người quen của anh."

dù có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi jake và sunghoon lên máy bay về úc, jungwon quyết định trở lại quán cà phê nhỏ.

mùi hương trong quán đã thay đổi. không còn nhiều mùi cà phê nức mũi nữa, thay vào đó jungwon ngửi được hương trà hoa cúc thanh mát và rất nhiều loại thảo dược được bày trên ngăn tủ kính soi đèn vàng ấm áp. mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu phảng phất trong khí lạnh se da buốt thịt, những sợi dây đèn tròn lớn được thắp sáng lên, khoang phòng nhỏ như có nắng soi vào dù ngoài trời chỉ toàn là tuyết với tuyết.

tuyết đầu mùa đã rơi vào đêm qua rồi, vào cái đêm mà cậu ăn lẩu no nê cùng hai người anh xong rồi ngủ thiếp đi khi vừa trèo lên giường, vì mệt mỏi, vì kiệt sức, vì chẳng còn hơi đâu mà để ý ngày tuyết rơi, và cũng chẳng còn ai nhắc nhớ.

"chào anh jungwon."

từ trong quầy bếp lú ra một cái đầu nhỏ, mái tóc nhuộm màu bạc xám, đôi mắt dài hẹp sắc sảo cong lên với cậu.

"em là barista mới hả?"

"dạ không, em là riki, nhân viên phục vụ bình thường thôi. barista đi vệ sinh rồi nên nhờ em vào quầy bếp trông cái nồi nước sôi ạ."

vừa hay, cửa phòng vệ sinh bật mở, một cậu bé khác ngực đeo tạp dề đầu đội khăn nâu như kiểu các đầu bếp nhật bản bước ra, hồn nhiên cười.

"chào anh, em là taki, là barista mới đây ạ. anh sunghoon có nói với bọn em về anh rồi, rất vui được gặp anh ạ."

jungwon mỉm cười ngồi vào góc bàn quen thuộc, nhưng cậu chỉ gọi trà hoa cúc. cậu không gọi cà phê, cậu không muốn uống cà phê nữa. cậu cần phải từ bỏ một thói quen mà cậu cho là không cần thiết được duy trì, đồng thời cũng nghĩ là mình cần phải rũ bỏ một câu chuyện không nên được níu kéo.

quên người đó đi, thậm chí ở đây còn có người khác thay thế vị trí pha chế viên rồi thì tại sao chính cậu lại không thể đẩy hắn ra khỏi vị trí cố định trong lòng mình?

jungwon uống một ngụm trà thơm, để vài cánh hoa cúc theo tay cầm trên tách trà nhỏ rơi rải rác lên mặt bàn và vương ra cả trên quần áo cậu. mùi trà và mùi hoa như ủ ấm cậu, cậu nương tâm hồn vào nó mà quên đi chuyện cũ, để hồn mình lắng đọng lại. bên ngoài đường phố dày tuyết, trời thì lạnh căm, quán cà phê cũng đông người hơn bao giờ hết.

jungwon ở canada, jungwon giữa lòng québec, lần đầu tiên sau ngần ấy năm mới cảm thấy, thật ra mình vẫn không cô đơn như mình đã nghĩ. chỉ là thiếu vắng đi một người, thì vẫn còn rất nhiều người khác nữa mà.

07.

riki từng nói với cậu, chỉ có một mình ở nơi không phải chốn nương náu từ thuở mới sinh thực sự không tốt đâu, dù anh có độc lập đến đâu chăng nữa, đến khi đổ bệnh cũng không ai kịp cứu chữa nếu anh không lên tiếng. khi đó, jungwon chỉ phất tay, ôi dào ba cái chuyện bệnh vặt vãnh, anh vẫn tự lo được mà.

vậy mà, hôm nay, cậu không tự lo được.

"anh đúng là bị ngốc thật rồi."

taki ngồi bên chiếc giường đơn, cặm cụi vắt khăn lau mặt rồi lau tay chân cho thân jungwon nằm liệt trên giường, miệng không ngừng bảo riki đừng cằn nhằn nữa. riki đứng một bên nhìn jungwon phát sốt đến đỏ hết mặt mày, không nén được tức giận mà càu nhàu như ông cụ non. jungwon tỉnh dậy đầu đau nhức và cơ thể như muốn rã ra, thấy hai đứa em còn ở bên mình thế này thì bỗng nhiên lại buồn đi không ít.

"sao hai đứa biết anh bệnh mà tới?"

"bình thường bảy giờ anh tới quán, hôm nay mười giờ rưỡi quán qua hết một đợt đông khách rồi vẫn chưa thấy anh đâu."

"rồi sao vô được nhà anh?"

"tụi mình trao đổi chìa khoá dự phòng với nhau mà."

"thôi được rồi, anh tỉnh rồi còn lại để anh tự lo đi. hai đứa về chăm quán đi, ở đây hết rồi bên đó ai lo?"

"biết rồi, nhân viên phục vụ bên đó chăm rồi anh đừng có lo. thiệt tình, đừng có để đổ sốt thì tụi em đâu có cong đuôi lên vầy đâu." riki lại cằn nhằn nốt thêm câu cuối mới chịu giúp taki đổ đi thau nước dùng để giặt khăn nãy giờ, sau đó tạm biệt jungwon rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

taki ghé lại vào bếp cất đi thau đựng nước và phơi khăn lên, riki ở cạnh bên thì lại chống cằm suy nghĩ không biết mang đồ ăn gì cho jungwon ăn trưa bây giờ. đột nhiên, cả hai nghe tiếng cổng nhà mở ra, giật mình quay lại chạy ra phòng khách. riki không quên vác theo cả cái ghế ngồi ăn trong bếp ra, nếu không phải vì mặt người mới xuất hiện nó đã quá quen thì suýt chút nữa đã xảy ra án mạng.

"a..."

"suỵt. hai đứa về đi, anh ở đây trông jungwon."

"sao anh đến không báo trước vậy?" giọng riki gằn lên vì cơn tức giận còn chưa nguôi trong lòng.

"anh linh cảm không tốt nên đến thăm jungwon."

dáng người cao cao phất tay đuổi hai đứa nhỏ đồng niên ra ngoài, còn mình hướng thẳng đến cầu thang mà đi lên.

"mà khoan, taki, hồi nãy tao nhớ là tao bảo mày khoá cửa lại rồi mới lên phòng jungwon đúng không?"

"ừ?"

"thế tại sao ổng lại vào nhà được vậy?"

jungwon dù mới được lau người bằng nước ấm nhưng vẫn không thấy khá hơn. cơ thể vẫn cứ nóng hừng hực như muốn bốc hoả, thân nhiệt chưa hề giảm, mà tay chân thì cứ cảm thấy lạnh đến nổi da gà mặc dù máy sưởi trong phòng ngủ đang bật công suất ở mức tối đa. jungwon vừa thấy đau đầu vừa thấy ổ bụng nhức nhối, thôi rồi, cậu hiểu vì sao mình đổ bệnh rồi. jungwon từ nhỏ đã bị rối loạn tiêu hoá, lúc nào cũng phải cẩn trọng trong vấn đề ăn uống vì nếu để bệnh đau dạ dày tái phát sẽ dây mơ rễ má thêm hàng loạt chứng bệnh khác đến và hành hạ cậu. lần này cũng vậy, có lẽ vì vào mùa đông lạnh mà bữa ăn của cậu ngày một ít đi, dẫn đến suy nhược cơ thể, vừa đau dạ dày lại vừa bị ốm sốt nóng rực cả lên.

hình như đợi cho đến lúc cậu tỉnh lại, vùng dạ dày bị đau mới bắt đầu lộng hành. bụng cậu cuộn lên từng đợt, cậu nằm co mình lại như con tôm, nghiêng hẳn sang một bên, đầu ong ong như bị búa bổ đau đớn. cơn bệnh kéo theo hàng loạt cơn đau ập lên cơ thể yếu ớt của jungwon, vậy mà cậu không thể than thở cùng ai, không còn ai để nũng nịu và không còn người để dựa dẫm.

những lúc thế này, cậu mới nhận ra bản thân chỉ có một mình mới cô độc và yếu đuối làm sao. không thể giúp được ai, mà chính mình cũng thật vô dụng.

nước mắt trong hốc mắt đỏ hoe chực trào ra. não bộ cậu bắt đầu phản ứng như một cách xoa dịu nỗi đớn đau, cậu khóc trong vô thức, khóc chỉ để bản thân bớt quặn thắt và thân nhiệt giảm đi theo những hạt nước nóng hổi được giải phóng ra bên ngoài. và rồi khi jungwon nghe tiếng cửa phòng mình một lần nữa bật mở, khi jungwon không còn đủ sức để nhìn ra gương mặt của người bước vào phòng và ôm thật chặt lấy mình, nước mắt cậu lại tuôn rơi nhiều hơn.

"đừng khóc, jungwon."

cậu khóc đến mê sảng, âm thanh vang lên bên tai cứ vọng đi vọng lại nhiều hồi. đầu óc cậu nhiễu loạn, trong khoảnh khắc như rơi vào vòng xoáy vô thực, gương mặt đó lại hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"anh ở đây rồi, anh về rồi."

"em đau..."

jongseong vòng tay ôm cậu, nhấc bổng thân trên cậu lên, siết chặt người mềm nhũn trong lồng ngực. anh để cậu nấc lên đến khi tiếng khóc đã vơi, trút bỏ cho hết tất cả mệt mỏi và yếu đuối ra khỏi cơ thể bé nhỏ rồi mới đặt cậu ngay ngắn trên gối nằm. đôi mắt tròn không thể mở to hết cỡ như bình thường vì cơn bệnh đang đè nặng trên hàng mi, nhưng qua một lớp nước trong vắt, cậu vẫn chỉ dám nghĩ là mình đang mê man và tất cả những gì trước mắt đều là ảo giác, cho đến lúc mơ hồ cảm nhận một luồng hơi ấm nóng phủ trên môi mình. jungwon đắm chìm trong nụ hôn của anh, anh cố kìm chế lại yêu thương trong lòng để đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng nhất, rút cạn hơi thở nặng nhọc và thay thế bằng nguồn năng lượng mới từ tình yêu của anh chỉ qua một nụ hôn mang theo toàn bộ dịu dàng anh gom lại trên thế gian. và khi jongseong tách môi mình ra, jungwon cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ vùi.

đêm đó, jungwon đã kết thúc chuỗi ngày cảm sốt của mình trong vòng tay người mà một nửa thập kỷ trôi qua rồi cậu cũng chưa thể xoá nhoà ra khỏi kí ức.

08.

"cho anh một ly như mọi ngày."

jungwon đẩy cửa bước vào trong quán cà phê quen thuộc nằm trên góc con phố nhỏ giữa lòng thành phố cổ kính xinh đẹp. vào một chiều cuối tháng mười một, khi thu đã tàn và gió đông đang sang, bầu trời québec chỉ ửng lên vài tia nắng nhạt, không đủ sưởi ấm một trái tim vừa hồi sức. jungwon nói nhanh vào trong quầy bếp rồi đến chỗ ngồi, vốn nghĩ chắc là anh sunghoon sẽ nghe thấy mà không cần phản hồi thôi.

sunghoon và jake đã từ mỹ về lại canada rồi, cùng với một tờ giấy in mộc đỏ chói như một sự ràng buộc mang ý nghĩa tự nguyện có thời hạn là cả đời người. jungwon những ngày trước khi đổ bệnh, dù sunghoon không thường xuyên ghé quán nữa vì công việc đã có cậu cùng hai đứa em nhỏ đảm đương nhưng lần nào gặp là lần đó lại thấy nụ cười tươi rói trên mặt anh, tưởng chừng như anh có thể cười toe cả ngày không khép miệng chỉ vì quá đỗi hạnh phúc. khi đó jungwon đã nghĩ, thật may mắn cho anh sunghoon vì đã không bị ông trời bỏ quên. khi đó jungwon đã tự hỏi, không biết bao giờ mình mới nhận được hạnh phúc như anh.

còn bây giờ, jungwon đau đáu mãi trong lòng. rốt cuộc đêm đó là người đó thật sự đã quay về đây, hay chỉ là do cậu mê sảng và nhớ người đó nhiều đến nỗi sinh ra mộng ảo?

quán cà phê vắng tanh, ngoài jungwon lui cui tập trung vào bảng thống kê rối rắm nào đó trên máy tính thì không có một vị khách nào khác ghé thăm. riki từ trong quầy bếp chạy ra ngoài, trông thấy cậu thì chào một tiếng rồi lui vào trong. chẳng nhắc gì đến món nước uống hay chuyện gì khác. jungwon ngồi xa nên chẳng nghe, cậu nhóc nhuộm đầu màu bạch kim chạy vào hối thúc một người lớn hơn có mái tóc vàng pha chế nhanh lên để mà còn tận tay đem ra phục vụ vị khách trẻ tuổi. bàn tay anh thuần thục lắc những bình nước, mà trán lại túa ra mồ hôi lạnh và tim thì đập nhanh mạnh không ngừng.

jungwon ngưng lại một chút, dời mắt khỏi màn hình nhỏ để ngửa đầu hướng lên những áng mây trôi nhè nhẹ trên khung trời xanh trong vắt. jungwon đếm nhẩm, lại một mùa đông nữa sắp đến, tính ra đã là mùa đông thứ năm rồi. mùa đông thứ năm cậu lưu lạc trên đất québec một mình. cậu nhìn ra những cửa hiệu trên đường phố, nơi nào cũng đã bắt đầu treo trước cổng những vòng lá nhỏ, và cửa tiệm bán đồ trang trí giáng sinh cũng đã mở cửa, bày bán rất nhiều dây đèn vàng rực rỡ bắt mắt. jungwon nghĩ thầm, nhà riêng cũng đã có rồi, có lẽ năm nay cậu nên trang trí nhà cửa một chút cho không khí vui vẻ hơn bình thường.

chợt, tiếng cạch lên mặt bàn ngắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"cảm ơn ri..."

"em đợi món nước này lâu chưa?"

jungwon không ngước lên. ngay tại thời điểm đó, jungwon không muốn ngẩng đầu để nhìn xem là ai đang mang đến cốc cà phê mình đã gọi. cậu sợ mình sinh ra tưởng tượng, sợ mình nhầm lẫn, sợ mình thất vọng. người kia không níu kéo ánh mắt của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nhích đi, cuối cùng lại ngồi vào chiếc ghế trống đối diện cậu, chân vắt lên và tay đan lại. một tư thế trông chờ.

jungwon không đủ can đảm, tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này là nâng cốc lên nhấp vào môi ngụm cà phê đầu tiên. cậu nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cùng hàng loạt thứ cảm xúc ập tới như bão lũ, không kịp để cậu bình tĩnh đón nhận.

ngọt thanh nhưng không có mùi đường, có vị sữa đặc nấu thơm thơm, và một chút mằn mặn khiến cho cậu chép miệng.

mùi vị của năm năm về trước, không lẫn đi đâu được.

"năm năm."

"hm?"

"em chờ cốc cà phê này năm năm rồi."

hình ảnh rơi vào trong não bộ jungwon dần hiện lên một gương mặt khắc khoải nỗi nhớ kéo dài nửa thập kỷ, gương mặt mang theo đầy sương gió, rũ bỏ tất cả bồng bột của năm tháng tuổi trẻ để quay trở về cùng một lời hứa mà jungwon cứ ngỡ là đã nhạt phai. kim phút trên mặt đồng hồ cứ ở yên trên con số bốn, đến nỗi jungwon tưởng cây kim giây đã đánh rơi mất nhịp chạy của nó và thời gian cũng đã bỏ quên mất cậu và người trước mặt rồi.

anh ngồi ở đó, ngay trước mắt cậu, hiện hữu một cách chân thật, như để chứng minh rằng lần này cậu không mộng tưởng nữa, lần này cậu cũng không phải chờ đợi rồi lại thất vọng nữa.

"em nói khi nào anh chưa về québec thì chúng ta không gặp nhau nữa. vậy bây giờ anh về rồi,

những ngày sau này anh còn có thể đến bên em không?"

jungwon không thể nói, không thể trả lời, hai phiến môi nhỏ như bị đổ lên một lớp keo, mím chặt. đôi mắt cậu phủ một tầng mây mù ướt át, không khí thì lạnh lẽo mà gương mặt cậu nóng đến đỏ ran. giữa khoảng trống trong trí óc cậu hiện tại chỉ còn tồn tại đúng một luồng suy nghĩ duy nhất,

anh về rồi.




end.

05.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro