làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không ngờ cậu ta lại nhận món quà đó "

" tôi nghe đồn cậu ta đã có người yêu rồi cơ mà "

" chuyện này là sao vậy , khó hiểu thật đấy "

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều , còn cậu thì không dám tin vào sự việc vừa xảy ra trước mắt mình . đúng là cậu đã sai khi làm anh giận , nhưng anh ấy cũng đừng quá đáng như vậy chứ . cô gái đó ngại đỏ mặt và cười ngượng ngùng .

" đó là .. đó là đồ mình tự làm , chắc chắc... cậu sẽ thích đó "

Sunoo đang đứng ngay ngốc thì bị cậu vội vàng kéo đi qua giữa đám đông .

" ơ nè khoan đã , vào hỏi anh ấy cho rõ ràng đi chứ "

" không cần lời giải thích gì nữa "

Lần này cậu đã thật sự nổi giận , nhưng không chỉ giận cậu còn cảm thấy thất vọng một chút , cậu đã hy vọng rằng anh ấy không nhận món quá nhưng những gì anh ấy làm lại khác với sự hy vọng của cậu , nếu anh đã nhận món quà đó cũng có nghĩa là chấp nhận tình cảm của cô ta rồi .

sau giờ tan học thì anh đã có qua tìm cậu để dỗ dành vì nhận thấy bản thân cũng có chút hơi quá đáng rồi . anh nhìn vào lớp không thấy cậu đâu ngay cả sunoo cũng không có , chỉ còn vài người đi ra về , anh quay lưng đi về thì có người gọi anh lại .

" cậu tìm Jung Won đúng không? "

Lại là cậu ta sao , anh thầm nghĩ

" ừ đúng vậy "

" Jung won đã về từ trước rồi , cậu ấy đã nói với rằng cậu khá mệt trông người ấy '

" cảm ơn cậu nhiều nhé " anh trả lời sau một hồi suy nghĩ thì trả lời . sau khi nói chuyện một lúc thì cảm thấy Jake thân thiện như lời cậu nói thật , anh chỉ không thể ngờ có người thân thiện như vậy ( Jake dễ thương tốt bụng lắm nhé <3 )

Vừa về tới nhà thì anh đã lấy điện thoại nhắn tin với cậu .

- đã về nhà chưa nhóc

- nè mau trả lời tin nhắn anh đi

- đâu rồi nhóc con

từng dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng anh vẫn chưa có sự hồi âm nào  cả . anh thở dài một tiếng rồi sạn đồ đi tắm , sau khi anh ăn mặc một bộ đọ thật thoải mái thì liền đi sang nhà của Jung won. 

Kể ra thì nhà Jungwon cũng không xa nhà anh mấy đâu , sau khi đứng trước cửa nhà cậu thì anh gõ cửa .

" ồ là cháu sao " mẹ jungwon từ trong nhà ra mở cửa thấy cậu bà liền vui mừng chào đón cậu vào nhà , gia đình của cậu và anh rất thân thiết với nhau .

" con ngồi đây nhé , để cô gọi thằng bé xuống chơi "

bà định đi lên thì anh lại ngăn lại .

" à hồi nãy con có nhắn tin hẹn lên trên phòng chơi rồi ạ "

Biết sao bây giờ , nếu như mẹ gọi thì anh biết chắc cậu không xuống gặp mặt anh đâu , nên đành chọn một lời nói dối mới có thể làm lành với cậu.

" nếu thế thì con lên đi , dì đi có chút công chuyện một chút nhé "

" dạ vâng cô đi cẩn thận ạ "

sau khi bà rời đi thì anh liền lên lầu tìm tới phòng của cậu . đứng trước của phòng  , anh từ từ gõ cửa . " cốc ... cốc ... "

" là .. hức .. mẹ sao " anh nức nỡ

Anh lại nghẹn lại khi nghe giọng của cậu . cậu đang khóc , khóc đến không thở được , trong lòng tự trách bản thân làm quá đáng với cậu rồi .

" là anh đây " anh chậm rãi nói , không nghe thấy lời đáp nào

" anh vào nhé ?"

" không .. anh mau về đi em khong .. không muốn gặp mặt anh nữa "

Thật ra thì cậu đang nói dối , vì giờ phút này đây cậu đang rất cần anh ở bên cạch , anh như cũng hiểu ra lời nói dối của cậu nên liền cười nhẹ một cái rồi từ từ mở của đi ra .

Vừa mở của ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường , mặt thì vẫn còn lắm lem nước mắt còn mắt thì hơi sưng lên chắc đã khóc rất lâu rồi . anh liền đóng cửa phòng lại đi nhanh tới chổ cậu đang ngồi .

" sao lại thành ra như này đây "

Nhìn thấy thế thì anh liền xót lắm , cưng chiều như thế mà khi thấy người ấy khóc phải lo lắng thôi . anh đưa tay định lau đi nước mắt trên mặt của cậu thì cậu lại tránh né ra .

" Đừng đụng vào người em " cậu gắt gao

" Yên nào " giọng nói của anh trầm lại khiến cho cậu có chút sợ mà ngồi yên theo như lời anh nói . anh đưa tay ra lau đi nước mắt của cậu .

" sao lại khóc " vừa lau anh vừa hỏi chuyện , cậu thì lại nức nở thêm , dùng tay đánh vào người anh vài cái .

" chẳng phải là tại anh sao hả " cậu nức nở thì anh lại ôm vào lòng mặc kệ bị cậu đánh .

" là chuyện món quà đúng không " toàn thân cậu đang bị người lớn vỗ về trong lòng nên khi nghe câu hỏi đó thì liền gật đầu nhẹ .

" ra là em ghen sao " anh vừa nói vừa cười khúc khích .

" làm gì có chứ .. ai thèm ghen " cậu nói dối mà không biết ngượng mặt .

" ừ thì em không ghen , tại anh hết được chưa nào " cậu nghe thấy thì liền nằm yên trong lòng anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm

" em ... em cũng xin lỗi anh "

Nghe xong thì anh liền nhìn mặt cậu với gương mặt khó hiểu .

" thật ra em cũng là người sai mà "

Nhìn gương mặt ngay thơ của người đối diện trước mặt thì không kìm được mà hôn lên môi cậu vài cái.

" chết tiệt yêu em quá đi thôi "

Anh tham lam mà hôn cậu , đến khi nào cảm thấy cậu không thở được mới thả ra , hai người cứ như thế tới tối lại anh lại dỗ cho cậu ngủ . ngắm nhìn cậu một hồi lâu thì anh mới chịu đi về nhà , sau chuyện đó thì hai người càng ngày càng hiểu nhau hơn , một ngày trôi đi thì anh càng yêu cậu nhiều hơn một chút .

end nha mọi người
mình sẽ lấy cảm hứng để viết nhiều mẫu truyện hay hơn , mong mọi người ủng hộ tui ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro