Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Heeseung hyunggg"

    "Gì đây, nhóc lại đến làm loạn quán anh hả?"

Jungwon bĩu môi.

    "Gì chứ, em đâu phá đến vậy?

Jungwon và niki đi vào quán mỳ nho nhỏ ở cuối đường. Dù ở trong ngõ nhỏ nhưng quán ra vào khá đông vì món mỳ siêu ngon và anh nhân viên đẹp trai tên Heeseung. Và jaeyun là một điển hình. Nghiện mỳ là thật. Nhưng nghiện anh nhân viên cũng là thật. Jaeyun thường xuyên lui tới quán này, nhiều tới nỗi chủ quán và những người trong quán đều quen mặt.
_________

Heeseung và jaeyun đều học cùng trường với jungwon. Heeseung học năm cuối còn jaeyun học cùng lớp với sunghoon và jongseong. Thế giới này tròn thật đấy.

Heeseung và jungwon quen nhau vì cùng câu lạc bộ. Heeseung coi jungwon như em trai ruột mình vì chỉ có anh trai nên heeseung rất muốn có một đứa em trai. Jungwon cũng rất quý người anh này.

Heeseung rất nổi tiếng ở trường vì rất nhiều thứ hoàn hảo.

Heeseung rất đẹp trai.

Heeseung học rất giỏi.

Heeseung là hội trưởng hội học sinh và là chủ tịch câu lạc bộ của jungwon.

Heeseung rất tốt tính.

Heeseung thích ăn mỳ¿¡

Vì thích ăn mỳ nên anh mới đi làm thêm ở quán mỳ chứ không phải vì anh thiếu tiền. Với lại làm thêm ở đấy cũng vui.

Jaeyun mê anh hội trưởng từ năm đầu nhập học. Vừa nhìn thấy người ta đã mê mệt. Cậu thường xuyên lui tới chỗ làm thêm của heeseung để "ăn mỳ".

________

   "Nay quán vẫn đông khách thật đấy."

   "Ừm, hai đứa ăn gì? Jungwon chắc như cũ hả? Còn cậu bạn này?"

   "À cho em giống anh jungwon cũng được." Niki lên tiếng.

   "Được rồi hai đứa chờ anh tí nhé."

Heeseung quay trở vào bếp thông báo món ăn mà hai người yêu cầu.

   "Anh Heeseung ơiiii."

Một giọng nói cất lên khi cửa mở. Một cậu con trai bước vào và cất tiếng gọi.

   "Anh Heeseung ơi em muốn ăn mỳ."

Heeseung ngó ra khi thấy người gọi mình. Lại là jaeyun, "thần tài" của quán đây mà.

   "Em ăn như mọi lần đúng chứ."

   "Nay cho em ăn tăng cấp độ cay thêm đi."

    "Có ổn không vậy, em đâu có ăn được cay?"

    "Nếu là anh heeseung làm thì thế nào em cũng ăn sạch không chừa một cọng."

    "Được rồi anh làm cho em ăn cấp độ nhỏ nhất để thử trước vậy."

    "Vânggg." Jaeyun đáp lại trước hàng mấy cặp mắt đang hướng về phía cậu.

Những người khách quen đã không còn xa lạ gì nhưng những người tò mò như jungwon thì lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro