Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối cùng cũng đã đến lúc tàn. Đa số trong sân chỉ toàn các phu nhân các tập đoàn. Còn chồng bọn họ đã vào bên trong bàn một số chuyện với tập đoàn PJ.

Jongseong đề nghị đưa Jungwon về, nhưng cậu nói sẽ về với Niki và gia đình họ.

Jungwon tạm biệt gia đình jongseong và cùng niki về nhà. Hai người đi xe taxi về nhà còn bố mẹ niki về khách sạn.

   "Không hiểu sao bố mẹ cứ bắt em đi những chỗ này, toàn người lớn không à."

   "Mà không ngờ nhà em lại là đối tác cùng với nhà anh jongseong đấy. Nhưng chuyện này trước đó em có biết không?"

   "Jungwon hyung à, anh không biết tập đoàn PJ lớn nhất nhì cái đất Hàn này sao?"

PJ sao? Jungwon có từng nghe qua rồi. Là tập đoàn kinh doanh du lịch đứng đầu là chủ tịch James Park. Vậy anh jongseong là quý công tử sau này sẽ tiếp quản PJ sao? Ngầu thật đấy.

Nhà anh jongseong giàu như vậy mà anh ấy chẳng chảnh hay khó ưa gì cả. Cũng chẳng vao giờ khoe khoang như những công tử, tiểu thư cậu từng gặp.

Có một người bạn như vậy tuyệt thật đấy.

_________

   /này sunoo, cậu đã biết gia thế khủng nhà anh jongseong chưa?/

  /ơ tớ tưởng ai mà chả biết, nhà anh ấy là tập đoàn PJ nổi nhất chỗ này ai mà không biết chứ?/

Vậy hóa ra có mỗi cậu bé ngơ jungwon không biết thôi sao??

Ai bảo anh ấy chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài cả.

____________

Kỳ nghĩ cũng kết thúc, gia đình niki cũng đã bay về Nhật.

   "ayaaaa, lại phải đi học."

Sunoo chán nản khi phải quay lại trường khi nghĩ chưa đã. Mấy ngày nghĩ sunoo với sunghoon đã lượn lờ khắp thành phố.

  "Hình như tiết 2 sẽ có điểm."

Sunoo giật mình trước câu nói của jungwon. Sao vừa nghỉ được một chút tai họa đã lại ập tới rồi.

Jungwon thì miễn bàn, học giỏi ai mà chẳng biết.

Và đúng như dự đoán, jungwon lại đứng nhất khối. Có vẻ những tác động ngoại cảnh chẳng thể ảnh hướng đến tiến độ học của jungwon.

Sunoo thẫn thờ khi tìm vị trí của mình trên bảng điểm. Cậu lại than trời than đất với jungwon và sụnghoon. Cái tội suốt ngày ăn chơi yêu đương mà chẳng chịu học. Nhưng may mắn vẫn trong top 100.

Cứ nghĩ những ngày tháng bình yên của tuổi học sinh sẽ trôi qua như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro