Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   /alo/

  /alo ai vậy ạ?/

  /ờm...em là park jongseong phải không?/

  /vâng, ai thế ạ?/

  /chị là yang jiwon, chị của jungwon/

  /à..là chị của jungwon ạ, em chào chị, chị gọi em có việc gì vậy ạ?/

Jiwon ngồi cả buổi kể cho jongseong về hoàn cảnh của jungwon. Không hiểu tại sao lúc ấy jiwon có thể tin tưởng mà kể hết chuyện của em trai cho một người mình còn chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc.

  /nói như này có chút thô lỗ nhưng chị mong em sẽ không giống như người từng làm tổn thương nó, thực sự chị nghĩ jungwon nó sợ bị người ta bỏ rơi lắm./

   /chị yên tâm, chỉ cần chị và em ấy đồng ý, em sẽ không bao giờ rời xa jungwon, sẽ xử lí kẻ nào dám làm tổn thương em ấy./

Jiwom nghe được sự kiên định chắc chắn của người bên kia đầu dây có chút vui vẻ, nhoẻn miệng cười.

  /ừ, chị giao jungwonie cho em đấy, nhớ yêu thương thằng bé hết mực./

  /vâng, em sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Chị cứ tin ở em./

Jiwon cúp máy.

Cô mở đoạn chat ra nhắn với sunoo đã giao phó xong cho jongseong.

Vừa lúc đó jungwon mò xuống dưới tầng.

  "Chị chưa đi ngủ ạ?"

   "À...đây chị lên đây."
____________

   Jongseong cầm chiếc khăn trên trán jungwon đi giặt thêm lần nữa.

Bây giờ đã gần trưa, cháo jungwon khi tỉnh lại đã ăn xong. Jungwon ngồi tựa lưng vào thành giường. Em đã tỉnh táo hơn một chút.

Jungwon vẫn còn nhớ mang máng cuộc trò chuyện lúc mình đang mơ màng.

Nghĩ lại chuyện xấu hổ đó, gương mặt vừa hồng hào được một chút lại đỏ ửng cả lên.

Cậu nhìn jungwon đang thu dọn bát và thuốc. Jongseong thấy em cứ nhìn mình liền quay ra hỏi.

  "Em còn mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đi."

  "Ờm....anh jongseong."

Jongseong dừng tay quay mặt lại về phía jungwon lắng nghe.

  "Lúc nãy.....em không tỉnh táo, có nói gì linh tinh thì anh đừng để bụng nhé."

Jongseong cười.

  "Em đâu có nói linh tinh gì đâu."

Jungwon biết chắc là anh đang nói dối. Lần nào ốm xong chị jiwon cũng bảo em luôn nói linh tinh trong cơn mê.

Nhưng thôi nếu anh đã không muốn nói thì kệ vậy.

  "Ờm....hôm nay, cảm ơn anh đã chăm sóc em, thật ngại quá..."

  "Ừm, không có gì, đừng khách sáo."

Im lặng một lúc, jongseong tiến tới ngồi xuống cuối giường jungwon.

  "Nếu em không muốn anh mất buổi học đến đây chăm em nữa thì từ lần sau đừng có đi ra ngoài giữa trời lạnh mà không mặc ấm nữa. Nhớ chưa?"
 
Jungwon bị hỏi đúng tội, gật đầu.

  "Chuyện hôm trước, em không tin anh, em biết anh giận em, nhưng..."

  "Anh không có giận dai vậy đâu. Với lại em cũng không biết chuyện này, không phải lỗi của em."

Jungwon biết anh không giận nữa thì đẩy chăn ra, cho chân xuống xỏ dép.

  "Em định đi đâu vậy? Em vừa mới ốm dậy mà."

Jungwon chạy ra chỗ bàn học, mở cánh cửa tủ nhỏ, lấy ra gói bánh hôm qua chưa đưa được cho anh.

  "Anh jongseong, thời gian vừa rồi em đã học làm bánh để tặng anh này."

Nhìn túi bánh trước mặt, jongseong khựng lại. Hóa ra em đi với sookju là để học làm bánh thật.

Anh nhận lấy túi bánh.

"Anh jongseong, anh nhận bánh là anh đồng ý em rồi phải không?"

  "Đồng ý gì cơ?" Jongseong giả vờ.

  "Ơ..."

Jungwon dừng lại hít một hơi thật sâu.

  "Em th-"

  "Anh thích em jungwon." Jongseong đứng dậy trước mặt jungwon

Jungwon lấy tay bịt miệng.

  "Anh...cũng thích em sao?"

Ơ, thế là có mỗi đứa nhỏ ngốc nàu không biết thôi sao? Cứ tưởng ai nhìn vào cũng biết chứ.

Jongseong xoa đầu em.

  "Vậy ai hôm trước nói thích sookju vậy nhỉ?"

  "Em.....không có mà...."

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro