anh của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1.

hình như em chưa nói, em thích jongseong thật nhiều.

chiều cuối hạ seoul lộng gió, lần đầu tiên em nhận ra rằng em thích jongseong. ngày hôm ấy trời rất đẹp, còn trong lòng em thì cứ như bướm bay hoa nở.

em cầm trên tay hộp bánh ngọt đi đến công viên gần trường học, em biết jongseong thích loại bánh này nhất.

em ngồi xuống ghế đá, đặt hộp bánh bên cạnh đùi. bây giờ trông em không khác gì một con mèo nhỏ đang chờ chủ của mình cả.

đang ngân nga theo giai điệu bài hát yêu thích gần đây thì chợt có bàn tay ấm nóng đan vào tay em. jongseong ngồi xuống bên cạnh jungwon, nhìn em thật lâu, thật lâu.

" có cách nào để khoảnh khắc này tồn tại mãi không nhỉ ? "

em thầm nghĩ.

lúc này em chỉ ước gì mọi thứ dừng lại, em ước gì em được nhìn thấy gương mặt của jongseong ở cự li gần như vậy mãi mãi.

" jungwon à em làm sao đấy ? "

câu nói như kéo em về thực tại, jungwon theo thói quen mà lắc đầu liên hồi. em ngại không ? ngại chứ, ngại lắm. đột nhiên được ở gần người mình thích như này, lại còn nắm tay nữa chứ.

" em chỉ- hơi chóng mặt ."

" vì vậy nên em mới nắm tay anh chặt như thế hả ? "

em nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm tay của jongseong rất chặt, gần như bấu vào tay anh luôn rồi.

" e-em xin lỗi mà. "

em rút tay lại, bĩu môi rối rít xin lỗi. mặt của em bây giờ đỏ như trái cà chua ấy, trông ngố ngố buồn cười lắm.

jongseong nhìn em vậy thì cười tít cả mắt. giờ càng nhìn càng thấy em giống con mèo, một con mèo nhỏ xíu nhớ tới mức bỏ vào túi áo đem đi vòng vòng cũng được.

xoa xoa mái tóc của em, mềm mại làm sao. jongseong bị dị ứng với mèo mà đúng không nhỉ ? vậy mà khi tiếp xúc với con mèo này thì chả bị làm sao.

à hình như vẫn bị, bị yêu.

từ khoảnh khắc này trở đi, em nhận ra là hình như anh cũng thích em... có phải không ?

2.

hình như em chưa nói, có anh bên đời thật là tuyệt.

hôm nay em giận jongseong một chút.

rõ ràng là đã hẹn với em lúc 3 giờ chiều ở trung tâm thương mại rồi mà cuối cùng anh lại ngủ quên mất. em vừa tức lại vừa lo, tức vì một list dài " những việc sẽ làm cùng người yêu ở trung tâm thương mại " của em thức cả đêm hôm qua để soạn ra cuối cùng là uổng công vô ích. còn lo vì dạo này jongseong phải thức đêm để giải quyết từng cái deadline ở công ty đến mức ngủ quên ở cơ quan hay cả việc hôm nay anh lỡ hẹn vì phải làm dùm đồng nghiệp cái báo cáo để nộp cho sếp rồi cuối cùng cũng ngủ quên mất.

đến gần 6 giờ thì jongseong mới lật đật chạy đến trung tâm thương mại, lúc đó em đã bỏ về mất tiêu rồi.

sáng hôm sau, vừa bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy jongseong đứng đợi ở ngay đó, em hỏi thì anh trả lời là đã chờ em được 20 phút rồi.

trên tay anh cầm hai hộp cơm, một hộp cho mình hộp còn lại thì móc vào tay của em rồi chở em đến trường.

bình thường mỗi trưa em sẽ cùng sunoo đi ăn trưa ở căn tin của trường nhưng hôm nay do có hộp cơm của jongseong làm cho nên em đành để sunoo đi căn tin một mình vậy.

hộp cơm được xếp gọn trong một tấm vải màu vàng nhạt. em mở hộp cơm ra, bên trong là món cơm cà ri mà em thích đi kèm một mảnh giấy nhỏ.

em đoán đó là thư tay của jongseong.

" jungwon à, là jongseong của em đây.
anh biết, ngày hôm qua em đã rất giận anh, anh cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã thất hứa với em.
anh hứa từ nay anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời của jungwon, anh sẽ ngủ sớm, anh sẽ ăn cơm đầy đủ và sẽ không làm em buồn lần nào nữa.
jungwon hãy tha lỗi cho anh lần này nhé nhé nhé.
anh yêu em nhiều nhiều lắm ! "

thật ra em đã tha lỗi cho jongseong từ ngày hôm qua sau loạt tin nhắn nài nỉ xin lỗi của anh rồi. mà em cũng không nghĩ cũng có ngày jongseong sẽ làm cái chuyện sến súa này.

nhưng mà được người yêu viết thư tay như này chẳng phải rất thích hay sao ?

sau chuyện này cả hai lại càng gần gũi hơn, em cũng không còn ngại ngùng khi làm mấy cái cử chỉ đáng yêu dành cho mấy cặp đôi như nắm tay hay ôm hôn khi ở chỗ đông người nữa.

thật tốt nếu như chuyện này kéo dài mãi như thế nhỉ, vì em thương jongseong mà jongseong cũng thương em rất nhiều.

hình như em chưa nói, em ước gì anh jongseong là của em mãi.

3.

hình như em cũng có lỗi.

hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau, em định sẽ làm gì đót thật đặc biệt như một bửa tiệc bất ngờ chẳng hạn.

em đã lên mạng xem hàng trăm video hướng dẫn làm bánh ngọt với ý định làm một cái bánh hình trái tim thật đẹp để đem đến nhà tặng cho anh như một món quà.

mất tận ba tiếng để hoàn thành cái bánh, em thật sự rất háo hức, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh và cảm xúc của jongseong lúc thấy được chiếc bánh.

đến trước cửa nhà anh, em nhấn chuông rồi đợi năm phút, mười phút rồi không thấy anh mở cửa dù trong nhà đèn bật sáng trưng. em nhấc máy gọi điện cho jongseong tận bốn cuộc anh mới nghe máy.

chạy xuống mở cửa với vẻ mặt hơi bất ngờ, lúc này em chợt nhận ra rằng có lẽ anh đã quên hôm nay là ngày gì.

jongseong cười nhạt bảo em vào nhà, giúp em đặt bánh lên bàn rồi đi lên lầu, em đoán là lại tiếp tục viết báo cáo.

đã hai năm rồi, jongseong cũng đã lên chức trưởng phòng trong công ty nên ngày càng bận rộn hơn. những cuộc gọi điện của cả hai thưa thớt dần theo từng ngày, còn những buổi đi chơi thì hầu như chẳng thấy đâu. cứ mỗi lần jungwon ngỏ ý muốn đi chơi với jongseong thì anh sẽ bịa ra hàng nghìn lí do để từ chối như phải chạy deadline, viết báo cáo hay có cuộc họp,...

em đã chán ngấy những lời đó của jongseong, nhưng vì thương, em chưa bao giờ phàn nàn hay trách móc.

nhưng không lẽ nghỉ một hôm để bên cạnh em cũng khó đến vậy sao ?

" anh chắc hẳn là yêu công việc hơn cả em rồi nhỉ ? nếu đúng là thế thì bỏ em đi và đi kết hôn với cái báo cáo chết tiệt của anh ấy ! "

em từ dưới lầu quát lớn còn nước mắt thì giàn giụa, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi bởi chính người em thương yêu nhất.

hôm đó em và anh có một cuộc cãi vã rất lớn, lớn nhất từ trước đến giờ.

em về nhà, nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, lúc này em chả suy nghĩ gì cả, có lẽ vậy.

nhưng em buồn, em tổn thương vì những lời anh nói lúc nãy, tuy cả hai không chia tay nhưng em cảm giác như sao mình muốn buông xuôi đến thế.

em thương anh và anh cũng thương em, em luôn suy nghĩ như vậy, và cũng vì điều đó mà luôn cố gắng. nhưng bây giờ em tự hỏi, liệu anh có vì chúng ta mà cố gắng không ?

khuya hôm đó em có nhận được tin nhắn của anh, em nghĩ là do anh vừa làm việc xong nên muốn nhắn tin xin lỗi. trong lòng em cũng vui lên một chút vì em chỉ cần jongseong quan tâm và yêu thương em thôi là đủ.

anh chỉ gửi cho em một dòng tin nhắn.

" jungwon à, tụi mình dừng lại được rồi. "

chỉ có như vậy thôi sao ?

jungwon cảm thấy có chút hụt hẫng, nếu không muốn nói là suy sụp. em chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận buông bỏ mối quan hệ này một cách đơn giản như vậy.

hình như em chưa nói, em đánh mất anh rồi.

4.

hình như em chưa nói, cuối cùng thì anh cũng bỏ em mà đi.

đã gần ba tuần rồi em và jongseong chưa nhắn tin hay gặp mặt. em vẫn tin rằng jongseong sẽ nhắn tin hay đến gặp xin lỗi em và đòi quay lại vì " cơn giận tức thời " của anh ngày hôm đó mà cả hai đã chia tay.

nhưng ba tuần, bốn tuần, rồi hai tháng, một câu anh cũng chẳng nhắn cho em. em lo lắm nên mới chủ động nhắn tin trước cho anh, mà cũng đã 4 ngày rồi jongseong không có hồi âm.

sau đó vài ngày thì em mới biết là do anh đi công tác ở Hồng Kông, bận tối mặt tối mũi không có thời gian cầm điện thoại lên nói chi là trả lời tin nhắn của em.

ngày hôm đó seoul vào thu, nắng đẹp và ấm áp, em bước ra từ quán cafe gần công ty jongseong, nơi mà cả hai thường hẹn hò vào những ngày anh hơi bận rộn. từ khi chia tay em vẫn theo thói quen mà đến đây, không phải vì cà phê ở đây thật sự ngon, mà là vì khi đến đây, em cảm giác như có jongseong bên cạnh.

ước gì điều đó thành sự thật thì tốt biết mấy.

điện thoại trên bàn run lên, là tin nhắn của anh.

" jungwon à, tối nay anh sẽ đáp xuống seoul đó. anh muốn gặp em, nếu có thể, em đón anh nhé ? "

vừa vui mừng vừa lo lắng, bây giờ tâm trí jungwon như rối bời cả lên. em cũng muốn gặp jongseong lắm vì em nhớ anh nhiều, nhưng cũng vì cũng chia tay anh rồi nên không biết việc mình làm liệu có đúng không.

em đến sân bay sớm hơn giờ đáp dự kiến tận gần 2 tiếng. vì hôm nay cũng không có gì để làm, quan trọng hơn là em muốn được gặp jongseong càng sớm càng tốt.

đứng cũng khá lâu rồi nên jungwon có chút khát nước, em tấp vào cửa hàng tiện lợi gần chỗ cổng ra của jongseong để mua ít nước và bánh cho cả hai.

đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn qua phía bên kia đường em đã thấy hình bóng của một người rất quen thuộc, anh của em đây mà.

có hơi vui quá nên em đã vấp phải bậc thềm lúc đang bước xuống đường nên đã ngã lăng ra đó. jongseong ở phía bên kia có chút lo lắng nên vội chạy qua bên này để đỡ em lên.

rầm.

âm thanh chói tai phát ra từ phía bên kia đường như tát cho em một cú điếng người.
nhìn đi nhìn lại không thấy jongseong của em đâu cả, tay em bắt đầu run cả lên còn mắt thì nhoè đi. bây giờ em chẳng nghĩ được gì ngoài việc nhìn xung quanh tìm jongseong.

jungwon cố gắng hết sức đứng dậy với một bên chân đang bị trật. chạy lại chỗ vừa xảy ra tai nạn, mọi người tụ lại xung quanh rất đông khiến em khó mà chen vào trong được. cảnh tượng kinh hoàn mà em thấy được trước mắt là hình ảnh một cậu trai nằm sõng soài trên nền đất, máu thì ra từ chảy khắp cơ thể.

trong lúc mọi người chạy xung quanh tìm thêm trợ giúp và gọi cấp cứu thì em chỉ ngồi sụp xuống ở đó, nhìn chằm chằm vào thân thể và vũng máu dưới kia. lúc này em chỉ biết khẩn cầu với chúa, xin ngài đừng đem anh của em đi mất.

theo chân xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, jungwon vẫn như thế, vẫn chỉ ngồi nhìn anh mà thôi. em sợ, em sợ lắm. em sợ mất anh, em sợ sẽ không bao giờ được thấy jongseong của em một lần nào nữa.

bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, do anh mất quá nhiều máu nên không thể cứu được nữa. tưởng chừng ở giây phút ấy, em sẽ gào khóc hay đập phá đồ đạc ở bệnh viện, nhưng em vẫn cứ đứng đó như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng.

có thể em vẫn còn nghĩ đây là mơ, hay chỉ là một trò đùa nào đó. hoặc có thể là em vẫn chưa chấp nhận được sự thật, em vẫn chưa thể hệ thống lại tất cả những gì đang xảy ra trong chỉ 3 tiếng vừa rồi.

em hối hận và tự trách mình, nếu lúc đó em cẩn thận một chút, hay thậm chí nếu hôm đó em từ chối đến gặp anh thì chuyện này sẽ không xảy ra.

ngồi thụp xuống cạnh bên phòng cấp cứu, đầu óc em quay cuồng, mắt thì cay xè như sắp khóc nhưng chẳng thể khóc nổi.

kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. cuối cùng thì jongseong cũng bỏ em đi.

-

ở đám tang của anh ngày hôm đó cũng chẳng có bao nhiêu người đến viếng vì thật ra anh cũng không có nhiều bạn bè hay người thân. lễ được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ xa trung tâm thành phố, vì jongseong luôn nói rằng anh thích những nơi yên tĩnh và thơ mộng hơn là nơi ồn ào tấp nập.

jungwon ngày hôm đó gần như không còn sự sống, thân thể em gầy gò, mắt thì thâm quầng vì mấy ngày không ngủ. bây giờ tâm trí của em cũnh trống rỗng, em cũng không biết mình thực chất có đang cảm thấy đau khổ hay không hay vì do em chưa chấp nhận được sự thật rằng anh đã rời đi rồi.

hôm nay seoul nắng thật đẹp, anh nhỉ ?như mọi hôm anh và em sẽ cùng nắm tay đi đến công viên hoặc một quán cafe ngoài trời nào đó để nói đủ thứ chuyện trên đời. jongseong cũng từng nói rằng em rất giống những tia nắng thu này mà.

anh rất yêu mùa thu đúng không ? chắc có lẽ vì em yêu anh, nên bất cứ thứ gì anh thích em đều có cảm tình.

em cũng từng rất yêu mùa thu, nhưng giờ em ghét nó, vì nó mang anh của em đi mất.

cho đến tận bây giờ em mới nhận ra hình như mùa thu mang anh của em đi mất rồi.

5.

hình như em chưa nói, em lại nhớ anh rồi.

khoảng thời gian sau đó thật kinh khủng, em lúc nào cũng cảm thấy chóng vánh, cô đơn tuy có rất nhiều bạn bè bên cạnh động viên em. dù cho có một trăm hay một tỷ người thì cũng không bằng một người bên cạnh em lúc này.

em đã xin nghỉ làm rồi, dạo này em vẫn đến quán cà phê, công viên hay những nơi mà đôi ta vẫn từng lui tới mỗi hôm cuối tuần. chỉ là do em muốn tìm lại chút dư vị ngày còn yêu nhau, ngày mà anh còn bên cạnh em, ngày mà anh còn trên thế giới này.

em luôn nhớ anh, nhớ những ngày tháng tuyệt vời ấy.

em cũng tập viết thư hay viết nhật kí cho dù trước kia em chưa từng có ý định làm vậy.
vì đó giờ em ngại nói ra những mời đường mật, em ghét bị nói là một kẻ sến súa, nhưng giờ khi không có anh bênh cạnh em lại nhận ra rằng bản thân muốn nói với anh rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc trong lòng em từ hồi mới yêu, muốn nói với anh rằng em thương anh nhiều lắm.

em cũng ra biển nhiều hơn, vì jongseong cũng rất thích đến đây. em đã thuê một căn trọ gần bờ biển và ở đây vài tuần. khi em đi dạo ở biển, em có cảm giác được ở gần anh, được thấy anh và được anh che chở. jungwon thật sự nhớ jongseong rất nhiều.

" 28/9
jongseong à em là jungwon, là dấu yêu của anh đây.
em rất nhớ anh, không biết anh ở nơi đó có sống tốt không ?
em mong rằng anh của em không còn cảm giác mệt mỏi vì công việc nữa.
đôi lúc em lại thắc mắc vì sao chúa lại đưa anh về thiên đàng sớm đến như thế..? có phải do anh là một cậu bé tốt không ?
em viết thư này vì em nhớ anh và cũng vì em yêu anh nhiều. em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ sống tiếp và sống thay phần của jongseong nữa nhé.
anh phải thật vui vẻ và phải nhớ rằng jungwon luôn ở đây và luôn thương anh. "

- trong thư em viết cho jongseong -

hôm nay jungwon lại đi dạo biển, bên trái tay cầm một hộp bánh ngọt loại mà jongseong thích nhất, bên phải tay cầm một lọ thuỷ tinh chứa đầy sao giấy và những bức thư nhỏ.

em nói mỗi khi em nhớ anh em sẽ xếp một ngôi sao,  giờ thì lọ sao của em đã đầy đến mức không còn thể nhét vào được nữa. em đem nó thả ra biển, em mong rằng ở chốn xa xôi ấy anh cũng có thể cảm nhận được nỗi nhớ của em.

bây giờ thì em thật sự đã chấp nhận rồi, em chấp nhận việc tương lai sẽ vô cùng khó khăn vì không có người em thương bên cạnh. sau này không có anh đồng hành cùng chắc hẳn là mệt mỏi lắm, nhưng em sẽ cố gắng vì em, vì jongseong, vì chúng ta. em hứa luôn hạnh phúc để jongseong ở bên kia thế giới có thể thanh thản và tự hào về em.

chắc em chưa bao giờ nói điều này, em sẽ mãi mãi yêu anh nhất trên đời.

-end-

17.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro