1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jongseong , mời em lên đại diện tất cả học sinh phát biểu đầu năm học mới " Âm vang của người cầm mic chủ trì buổi khai giảng đầu năm học mới của ngồi trường đại học  danh giá vang to.

Các cô cậu mới bước chân vào ngôi trường này khi nghe thấy cái tên Park Jongseong cứ thế không hẹn mà nhìn nhau đầy ẩn ý. Họ biết, họ biết cái người vừa được gọi tên đó, chính là người đại diện cho ngôi trường này, là người chỉ cần nói tên trường là cứ thể câu cửa miệng sẽ là " Park Jongseong" . Anh chính là niềm tự hào của ngôi trường này.

Tiếng lí nhí thảo luận từ từ to dần, dưới ánh nắng gắt của nhiệt độ cao, ai ai cũng đã nheo hết cả mắt lại vì nắng chiếu thẳng vào mặt. Miệng không ngừng châm biếm cuộc đời quá bất công, vào đại học  chưa làm được gì lại phải ngồi ỳ cho tia UV chiếu thẳng vào người.

Trên sân khấu, người con trai ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, chiều cao đáng ngưỡng mộ phong thái tự tin đến mức khiến người khác cảm thấy người đó rất ngông cuồng, sải chân dài cứ thế bước chưa được ba bước lại đứng ngay trên bục giảng nhìn thẳng xuống đám người đang chết cháy dần dần kia. Không biết người đó có phải con của ông trời hay không vì người kia vừa cất giọng lên, nắng cũng không còn gắt nữa, từ từ diu lại một cách bất ngờ cứ thế hình ảnh của chàng trai kia rõ ràng hơn.

" Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Park Jongseong, là sinh viên năm 2 của trường đại học ABC, hôm nay tôi xin mạng phép đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu đôi lời"

Tiếng nói vừa dứt, chưa kịp để anh nói thêm câu nào mọi người như có động cơ gắn lên tay. Cứ thể vỗ tay như một cái máy, mắt lại mở to ra hơn thường ngày một chút, miệng không biết vì sao lại há ra bất ngờ. Bọn họ đang không tin cứ thế mà được ngắm nhìn được Bạch nguyệt quang. Đúng là như lời đồn, đúng là không thể với tới.

" Yang Jungwon, đi đến câu lạc bộ thôi, tao xin cô giáo chủ nhiệm rồi..."

Sunoo húc nhẹ vào tay người tên Jungwon kia mà nói, nhưng có vẻ khá vô dụng. Người đó không để ý tới cậu, mà chỉ chăm lên phía trên mà thôi.

" Thôi nào, đừng có mà nhìn nữa, không có cửa với người ta đâu" Sunoo nhìn thấy thằng bạn thân cứ thế mà đắm chìm vào người ta, không nhịn được nói ra một sự thật đau lòng.

" Đúng là không có cửa thật..." Cậu trai nảy giờ mới lên tiếng, nắng một lần nữa lại gắt lên, thật trùng hợp nó lại chiếu thẳng lên người Yang Jungwon. Không thể không chú ý , nước da trắng trẻo, môi nhỏ chúm chím,mái tóc được sửa sang gọn gàng, thứ gây chú ý nhất chính là hạt gạo nhỏ ở ngay má của cậu.

Nhanh chân tránh rất nhiều người mà thoát ra bên ngoài, nhưng lại không muốn rời đi. Quay lại cố gắng nhìn người trên sân khấu đang phát biểu một lần nữa. Lại cảm thấy mình thấy buồn cười.

" Jungwon à, đi thôi."

Cậu và Sunoo cứ thể mà rời khỏi buổi lễ khai giảng vẫn chưa kết thúc , đôi chân nhanh nhẹn chạy thật nhanh về phía địa phận của câu lạc bộ. Cả hai vừa dừng lại thì liền thay nhau mà thờ hổn hển, có lẽ vừa nãy chạy rất nhanh rồi .

" Hai đứa ở câu lạc bộ âm nhạc đúng không?Vào đây giời thiệu chút đi nào "
Một đàn chị rất nhiệt tình chào đón bọn họ. Chị ẩy là phó chủ tịch của câu lạc bộ, tên là Yona.

" Vâng..."

Nói rồi hai cậu thẹn thùng cũng nhau đi vào nơi sinh hoạt câu lạc bộ. Bên trong như một thiên đường thu nhỏ vậy. Ánh đèn, trang phục lộng lẫy. Có vẻ như sắp có một sự kiện gì đó sẽ diễn ra. Thấy mọi người rất tất bật chuẩn bị, người làm một việc trông rất chuyên nghiệp.

" Anh Sunghoon , ra tiếp thành viên mới nè" Chị ấy bỗng nhiên hét lớn, hai người sợ như vậy sẽ làm phiền mọi người liền muốn rút lui.

" À không cần đâu chị, tui em khi khác lại đến..." Jungwon thật sự sợ người ta thấy phiền nên cũng muốn rút lui rồi.

" Không sao, SungHoon anh có nhanh lên không, em còn nhiều việc phải làm lắm"

" Anh đây...."

Cậu trai có gương mặt không góc chết, người này đối với cái người vừa nãy bước lên sân khấu phát biểu kia cũng một chín một mười. Không kém nhau là bao.

" Chào hai em, anh giới thiệu chút anh tên là Sunghoon sinh viên năm 2  là chủ tịch câu lạc bộ này, tính tình dễ thương dễ mến, chưa có người yêu."

Sunoo nhìn mà cơ miệng muốn dựt dựt, cái người chủ tịch này kì lạ thật, ai hỏi vấn đề có người yêu hay không mà trả lời .

Cậu nhìn qua thầy cậu bạn thân mình bắt đầu lên cơn muốn mắng người rồi, nhanh miệng đáp lại lời của vị chủ tịch kì lạ kia.

" À chào anh, em là Jungwon đây là Sunoo đều là sinh viên năm nhất mong anh giúp đỡ chúng em ạ"

Nói một cách xã giao, nói chứ cậu không giỏi ăn nói cho lắm, nên không biết nói gì hơn những câu như vậy.

Sunghoon có ý muốn Sunoo giới thiệu về mình nhưng khi anh nhìn cậu lại không có gì muốn giới thiệu về bản thân. Không khí có chút lúng túng , Jungwon thấy vậy liền muốn trốn đi mất.

" Dừng lại đây thôi, chút mọi người có một năm học mới trọn vẹn"

Âm vang của người kia vọng cả ngôi trường, bầu không khí ngượng ngùng của cả ba cũng được phá vỡ. Không hẹn mà cũng nhau hướng về phía sân khấu kia. Người kia được ánh nắng phù hộ cứ thế ngã về phía sau lưng anh. Nhìn cứ như nam chính của phim ngôn tình vậy.

" Lại ra vẻ ta đây..."

Sunghoon nhìn về phía kia mà nhếch mép kì thị. Cậu bạn này thường thường sống vô cùng tẻ nhạt. Sáng học , tối học, đêm học, ngày nào cũng học. Nhìn cứ như học bá con nhà người ta , ừ thì đúng là học bá. Nhưng học bá nhà người ta là ngoan ngoãn , hiền lành muốn giúp đỡ bạn bè. Còn con người này sáng học bù đầu tối lại chơi bời. Tính tình ở trường và ngoài đường là rất khác nhau.

Đôi lúc thầy vậy cũng bình thường, thiếu gia ở phía sau có cả gia tộc chống lưng không có gì lại lúc nào cũng phải học. Chỉ cần học đủ để sau này điều hành công ty của gia đình là được rồi. Nhưng kẻ này thật sự học hành phải gọi là nổi bật nha .

" Anh quen anh ấy ạ" Jungwon không nhịn được mà mở miệng mạo phạm đôi chút, cậu thấy bản thân cậu thật sự có phải là tò mò quá mức người ta hay là không.

" Có chứ, bạn thân ai náy lo của anh " Sunghoon trả lời một cách giống như miễn cưỡng nhưng hắn thật sự là bạn thân của anh đây.

" Ô ra vậy" cậu gật gật đầu như đã rõ khoé miệng có chút dãn ra nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

" Tối nay câu lạc bộ chúng ta có tổ chức một đêm hội chào đón học sinh mới , chúng ta có một vài tiết mục diễn , hai em mới vào nên chỉ sẽ đến câu lạc bộ để giúp mọi người chút ít, công việc không nhiều , sang ngày mai hai em đến sinh hoạt câu lạc bộ một chút rồi đi đón tiệc chào mừng thành viên mới nhé!!" Chị Yona đi ra nhanh chóng để nói cho hai người, trên tay vẫn cầm kịch bản mà đọc liền hồi. Nơi đây là nơi tụ tập nhưng con người đam mê hát hò. Ca hát đó chính là ước mơ của cậu và cậu bạn thân Sunoo .

" Vâng ah" Cả hai đồng thanh đáp lại lời phó chủ tịch kia, miệng không ngừng cười vui vẻ...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro