Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời làm nhóm trưởng của mình, Jungwon nghĩ mình phải lo lắng về Jongseong ít nhất.

Nó đã bắt đầu từ bản năng của Jongseong, người dù vô tình hay cố ý, đều khiến cho người khác có cảm giác an tâm, và Jungwon, bắt đầu trách nhiệm nhóm trưởng khi còn quá trẻ, dựa dẫm vào anh ấy như một điều tất yếu. Khi khán giả của họ bắt đầu chú ý, công ty quyết định nhấn mạnh điều đó hơn nữa, bắt đầu marketing hình tượng của họ như cặp đôi tiên phong. "Giáo và khiên của ENHYPEN" từ một tiếng thì thầm trong cộng đồng fan, dần lớn lên theo sự nổi tiếng của họ và năm tháng, cho đến khi chúng trở thành dòng chữ uốn lượn quanh cổ tay Jungwon và bắp tay Jongseong và được hình tượng hoá thành một thứ gì đó giống như biểu tượng cho mối quan hệ giữa người lãnh đạo và cánh tay phải trong Kpop. Tất cả mọi người đều tò mò về nó khi gặp họ. Dispatch từng phỏng vấn Jungwon về nó trong một bài báo về những dòng chữ ấn tượng nhất của những idol.

Và nó không chỉ đơn thuần là marketing. Đó là một niềm tự hào nho nhỏ và lén lút của Jungwon, sự ăn ý giữa hai người, Yang Jungwon người đứng đầu, người phát ngôn của nhóm, đứng chắn giữa ENHYPEN và thế giới, và Park Jongseong, lặng lẽ sau lưng, vững chãi, kiên định, một tấm bạt cứu trợ bên dưới sợi dây thăng bằng mà Jungwon luôn bước trên từ khi cậu chọn giới giải trí nhiều năm về trước. Jungwon chưa từng bước hụt, bởi vì cậu không phải là một người yếu bóng vía, nhưng cậu nghĩ cảm giác an tâm tấm bạt mang lại cũng đóng góp đôi phần.

Vì vậy nên nó đã cảm thấy như một sự phản bội khi Jungwon biết điều này qua một người khác, một stylist noona mới làm việc với họ khoảng một tháng mà không phải từ chính miệng Jongseong.

Jongseong giật mình khi cánh cửa đập vào tường do Jungwon không kiểm soát được lực tay. Có lẽ tường sẽ bị mẻ một chút, nhưng không quan trọng, vì đây là phòng của Jungwon, mọi thứ đều là của cậu, kể cả cái giường Jongseong đang nhàn nhã ngồi lướt điện thoại trên đó. Kể cả-

"Hyung, tay của anh. Đưa đây cho em xem."

Jongseong ngừng lại, rồi thở dài. "Sao em biết nhanh vậy?"

Jungwon nhảy lên giường, túm lấy cổ áo Jongseong và sẵn lòng tự mình lột phăng cái áo ra nếu anh ấy có ý định phản đối, nhưng dừng ngay lập tức khi Jongseong rên lên đau đớn. Jongseong ra hiệu ngừng lại, rồi kéo tay áo thật dài lên. Dưới đó, lớp băng trắng lộ ra, vừa đủ che phần da đỏ ửng lên, dấu vết kim xăm để lại. Jungwon hít vào một hơi, sững sờ.

"Jay, từ khi nào?" Giọng Jungwon bình tĩnh hơn tâm trạng của cậu, cậu đã chơi trò nhóm trưởng này gần bảy năm, và biết rõ hơn ai hết cáu giận không giúp ích gì.

Jongseong nhún vai. "Hôm qua? Anh không định để cho em biết. Sớm thế."

Tại sao anh lại làm thế? Tại sao không nói với em? Anh đã báo với quản lý chưa? Còn các thành viên thì thế nào?

"Em là nhóm trưởng. Em phải biết tất cả mọi thứ," Jungwon nói. "Em muốn biết tất cả mọi thứ."

"Chà," Jongseong xắn tay áo xuống, nhẹ nhàng đáp. "Nhưng chúng ta không thể luôn có mọi thứ mình muốn, phải không Jungwonie?"

----

ENHYPEN bắt đầu có những dòng chữ xuất hiện trên người từ trước cả khi họ debut, với show sống còn và các thứ, nhưng Jungwon phải thừa nhận, chúc mừng sự xuất hiện của những cụm từ tốt đẹp trên người khác có cảm giác khác hơn rất nhiều khi họ là đồng đội chung chiến tuyến chứ không phải những đối thủ đầy tiềm năng đang cạnh tranh cho vị trí ra mắt.

Heeseung có "Main vocal" chạy quanh cổ như một đường choker uốn lượn. Không dễ gì có một dòng chữ như thế ở một vị trí đẹp như thế, và khi lên poster nó nhìn ngầu gấp mười lần. Sunghoon có "Hoàng tử" bằng chữ in hoa nét đậm trên lưng, đủ lớn để đọc được ngay cả khi anh ấy đứng từ đầu bên kia của phòng khách, Sunoo cứ tiếc mãi rằng như thế thì khá là khó thấy nhưng cuối cùng thì MV nào của họ PD cũng nghĩ cách để Sunghoon phải cởi áo, và có lẽ vì thế nên người này đâm ra chăm tập gym. Riki có "Vũ công thiên tài" làm Jungwon phải trầm trồ ghen tỵ và tất cả bọn họ đều có "xinh đẹp", "tài năng", "chăm chỉ", "chuyên nghiệp" vào lúc này hay lúc khác. Đa phần những từ ngữ đến và đi, nhưng đôi khi có những từ ở lại, như "Sunshine" chạy trên từng khớp ngón tay của Sunoo, ấm áp như cái nắm tay của anh ấy vậy.

Lần đầu tiên Jungwon có được dòng chữ "Nhóm trưởng Yang Jungwon", cậu cắn vào tay mình để khỏi gào lên trong hào hứng. Mất mười lăm phút trong nhà tắm và một Sunghoon mất kiên nhẫn đập cửa hỏi liệu Jungwon có định ngủ trong đó hay không để cậu bình tĩnh lại, nhưng rồi sự phấn khích hoàn toàn bộc phát khi các thành viên xúm lại và săm soi dòng chữ chạy dọc mạng sườn.

Chỉ có một quy luật duy nhất cho sự xuất hiện của những dòng chữ: chúng chỉ xuất hiện khi người nói ra điều đó hoàn toàn thật lòng.

"Làm tốt lắm, Jungwonie!", "Jungwon của chúng ta thật giỏi", "Jungwon-ah, chúc mừng nhé" và thật nhiều hơn nữa những lời ấm áp tràn đến khi cậu chụp lại và khoe nó với ENGENE. Từng từ ngữ xinh đẹp nhói lên trên vai, trên cổ cậu, cho đến khi cả người Jungwon râm ran như có hàng trăm vì sao nhấp nháy dưới da.

Cảm ơn ENGENE rất nhiều. Jungwon đã viết như thế. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để không làm các bạn thất vọng.

Và kể từ giây phút đó, Jungwon làm mọi thứ để níu kéo dòng chữ đó. "Nhóm trưởng Yang Jungwon" ngày một đậm theo cùng năm tháng, bồi đắp bởi tình yêu của mọi người và nỗ lực của chính cậu.

Mình sẽ không làm các bạn thất vọng khi cậu lặp đi lặp lại bài phát biểu cả trăm lần trước mọi sự kiện.

Mình sẽ không làm mọi người thất vọng trong những buổi tối trăn trở nghĩ cách để có thể làm ENHYPEN mạnh mẽ hơn cả về gắn kết bên trong lẫn danh tiếng bên ngoài.

Mình sẽ không làm mọi người thất vọng ở mọi buổi họp giữa ENHYPEN với Belift, chiến đấu bằng tất cả sức mạnh và sự cẩn trọng, yêu cầu những quyền lợi cần thiết cho các thành viên, và nếu không thể, thì cũng không để họ chịu thiệt dù chỉ một chút.

"Em chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng," Jongseong thì thầm vào lưng cậu trong bóng tối căn phòng của họ vào những đêm tệ nhất của nỗi ngờ vực và sự mệt mỏi, và Jungwon im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm nhận sự chân thành của anh kết thành một chuỗi ký tự trên da thịt.

----

Trong giới idol, hình xăm là một thứ gì đó giống hẹn hò. Theo nghĩa đen. Trong bản hợp đồng của họ, cái mà Jungwon đã cày đi cày lại hàng trăm lần, tìm những lỗ hổng và chắp vá lại trước khi chúng bị lợi dụng, hai thứ này đều nằm trong một điều khoản. Belift chỉ yêu cầu nghệ sĩ thảo luận với quản lý nếu chúng có xảy ra, và trên danh nghĩa là không cấm, nhưng không nghi ngờ gì về thái độ của công ty với những thứ này. Heeseung gần như bị hạn chế mọi hoạt động solo khi anh ấy bị phát hiện hẹn hò một cô gái ngoài giới, Jungwon đã phải mất nhiều tuần đàm phán lại với quản lý để đưa mọi chuyện về bình thường. Có nhiều hơn một cách để một tập đoàn tỷ won thể hiện sự không hài lòng với nghệ sĩ của họ.

"Em có nghĩ anh sẽ bị cấm túc luôn không?" Jongseong nói với không khí. Jungwon giơ tay xem đồng hồ, chờ đợi cuộc họp với cấp trên và team quảng bá bắt đầu.

"Không. Em không để điều đó xảy ra đâu." Jungwon nói. "Hyung, em đã làm anh thất vọng hay sao?"

Jongseong ngừng lại, và anh hẳn đã đọc được cái gì đó trong mắt Jungwon khi trong khoảng hai giây ánh nhìn của họ chạm nhau, bởi vì anh đứng dậy khỏi cái sofa và đến thẳng cái bàn nơi Jungwon ngồi với chiếc laptop mở sẵn. Họ đã ở cái ngưỡng có thể hiểu nhau mà không cần hai bên phải lên tiếng, nhưng có những vấn đề chỉ đơn giản không thể để yên trong vùng nước đục được.

Jongseong đặt một tay sau cổ Jungwon, siết nhẹ một lần và toàn bộ sự căng thẳng trên vai cậu tan chảy như bơ nóng. Jungwon còn không biết người mình đang cứng đờ.

"Chưa bao giờ, em biết mà, em là nhóm trưởng tuyệt vời nhất." Jongseong nói và dòng chữ bên sườn Jungwon nhói lên với những nét mực mới. "Và chính bởi vì thế, anh lại càng không thể nói với em. Vì nhóm, em nhất định sẽ phản đối, và Jungwon-ah, em biết là anh sẽ không làm bất cứ điều gì em phản đối."

Ồ, ồ, Jongseong chỉ thành thật như thế này khi mọi chuyện rất, rất là nghiêm túc. Và nghiêm trọng. Không phải Jungwon nghĩ Jongseong là người có thể tuỳ tiện đi xăm một cái hình mà không nghiêm túc về nó. Anh ấy hẳn đã nghĩ về điều đó cả trăm, cả ngàn lần trước khi đi đến quyết định ấy, và đó chính là điều mà Jungwon không thể hiểu.

"Jongseong, bỏ qua những gì công ty nghĩ đi, vì sao em lại phải phản đối?" Jungwon nói, và dù rất cố gắng nhưng sự bức bối vẫn tràn vào giọng cậu. "Báo chí sẽ nói gì đây, rằng anh có cụm từ nào đáng xấu hổ đến mức phải đè xuống bằng một hình xăm? Netizen sẽ nghĩ thế nào? Chỉ có-"

Jungwon dừng lại, nhìn người kia. Jongseong chống tay xuống bàn, hơi mỉm cười.

"Không sao, em cứ nói hết đi. Ai cũng biết mà. Chỉ có những idol với scandal lớn mới cần phải dùng đến hình xăm, phải không?" Anh ấy ra hiệu với cánh tay băng trắng của mình. "Vấn đề là thế này, Jungwon-ah, từ ngữ thì nhiều như vậy, nhưng chỉ có chúng ta mới biết trong số đó cái nào là sự thật."

Đột ngột, Jongseong phá vỡ tiếp xúc mắt của họ. Anh cúi đầu xuống, một cử chỉ quen thuộc. Với một người thành thật thì Jongseong quả có thể xếp vào hàng nhát chết, chỉ có thể nói những lời thật lòng trong bóng tối và khi anh ấy không nhìn vào mắt người lắng nghe.

Có một khoảng thời gian Jungwon từng thấy điều đó thật hài hước, muốn bắt Jongseong phải đối diện với cảm xúc thật của mình, bày ra những trò trừng phạt như kiểu nhìn vào mắt và khen ngợi nhau trong vòng năm phút mỗi khi nhóm họ xảy ra cãi vã, nhưng rồi dần dần cậu nhận ra Jongseong không phải là không muốn sống tình cảm, mà là một khi anh đã cho phép trái tim của mình được cắt mở thì anh sẽ không dừng lại được, và mọi cảm xúc trong đó sẽ đổ lênh láng ra sàn nhà cho đến khi bên trong không còn gì nữa. Nếu không nhìn vào mắt người khác khi thành thật là cách Jongseong giữ lại gì đó cho bản thân, thì Jungwon sẵn lòng để anh làm điều đó.

"Anh mệt mỏi với việc người khác đặt dấu ấn lên những thứ của mình rồi." Jongseong nói tiếp. "Anh muốn có một thứ gì đó chỉ của riêng anh mà thôi."

----

Đôi khi Jungwon cảm thấy như một cái vỏ của những dòng chữ trên người mình. Bề ngoài giống như tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng bên trong thì trống rỗng.

Nhóm trưởng là một công việc full-time. Jungwon không nghĩ có con đường đúng nào để trở thành một nhóm trưởng tốt, nhưng chắc chắn là có con đường sai. Cấp bậc tuổi tác là một phần quan trọng trong văn hoá Hàn Quốc, và Jungwon thấy mình chấp chới giữa vị trí của một người em trai và một người lãnh đạo như đang đi trên dây giữa hai vách núi. Các thành viên đều rất tôn trọng Jungwon, cho phép cậu có thẩm quyền của mình, lắng nghe khi cậu cần và cố không làm mọi thứ khó khăn hơn cho cậu, nhưng danh hiệu "Nhóm trưởng" không phải là một thứ có thể được "cho phép", mà phải là "giành được", và Jungwon không thể trách các thành viên, đặc biệt là hyungline, khi họ không muốn giải thích những lo lắng của mình cho một đứa trẻ mười bảy tuổi.

"Nhóm trưởng không phải là một checklist." Soobin khuyên. "Không có những điều cụ thể nào em cần phải làm để trở thành một nhóm trưởng tốt. Anh nghĩ, nhóm trưởng tốt nhất là người có thể làm các thành viên phát huy hết khả năng của mình."

Và cách nào để làm điều đó thì quá mông lung. Jungwon thậm chí còn không biết cách nào để có thể làm các thành viên mở lòng về những thứ làm họ đau đớn.

Không phải dòng chữ nào cũng giống như mong đợi, không cần phải nhìn thấy để biết những cụm từ đẹp đẽ đều có những người anh em xấu xí của mình. Họ đều giữ kín những thứ đó bên dưới áo dài tay, sơ mi cao cổ, dưới phấn nền trang điểm và dưới sự im lặng. Bên cạnh mỗi từ "chăm chỉ" là "lười biếng", "tài năng" đối diện với "ngậm thìa vàng", "vô ơn", "kiêu ngạo", "nugu",... Nói ra chúng chỉ làm vết thương thật hơn, khắc sâu hơn trên da.

"Nếu không thể làm chúng biến mất," Jongseong nói, "Thì hãy viết đè lên chúng."

"Nhưng làm thế nào?" Jungwon hỏi lại, miết ngón tay lên cánh tay anh ấy, "Đáng tin cậy" chuyển động theo cơ và xương, ngón tay Jongseong dịu dàng lướt qua tóc cậu, xoa đi dòng chữ "vô dụng" khắc trên gáy, nét chữ sắc nhọn như được dao khắc lên.

"Những cụm từ chỉ xuất hiện khi em thật lòng nói điều đó, không phải sao?"

Và Jongseong đặt một tay lên mắt Jungwon, rồi cậu cảm thấy những lời thì thầm của anh trên gáy, trên xương sống. Những dòng chữ mới khảm lên da, nóng rãy như hơi thở của Jongseong cạnh hõm cổ của cậu.

Jongseong không để cho Jungwon nhìn thấy chúng cho đến sáng hôm sau, quá xấu hổ với sự chân thành của mình. Những dòng chữ chạy khắp lưng của Jungwon như đôi cánh. Cậu không cảm thấy có từ nào là thật.

Mạnh mẽ. Tài năng. Em làm được.

Xinh đẹp.

Jungwon nuốt lại câu nói "Ước gì anh là nhóm trưởng của em" bởi nếu cậu nói ra, chúng sẽ hiện lên đâu đó trên người Jongseong.

Cần niềm tin để có thể đặt một dòng chữ lên người một người khác, và đôi khi Jungwon tự hỏi "Nhóm trưởng Yang Jungwon" sẽ còn tồn tại đến bao giờ.

----

(Nó có tác dụng.

Những lời khen ngợi không đến với Jungwon một cách dễ dàng, và cậu phải viết chúng ra trên giấy, những lời yêu thương được lên kế hoạch như lời thoại trong kịch bản, lặp đi lặp lại cho đến khi Jungwon hoàn toàn tin tưởng vào những con chữ đó. Đến khi cậu có thể biến hoá những dòng chữ trên da các thành viên của mình theo ý muốn của mình. Những cụm từ luôn có vị nhàu nát của sự giả tạo được luyện tập mòn mỏi trên đầu lưỡi cậu, nhưng có đủ sức mạnh để kéo khoé môi những người xung quanh, dù chỉ trong chốc lát.

Những cụm từ đay nghiến vẫn còn đó, bên dưới áo dài tay, sơ mi cao cổ và phấn nền trang điểm, nhưng ENHYPEN có thể chạm tay lên một dòng chữ mới trên cổ và biết Jungwon sẽ bảo vệ họ.

Jongseong không cần sự bảo vệ của Jungwon. Điều mà Jongseong muốn Jungwon làm là cho phép anh ấy bước vào phòng mỗi tối, ôm lấy cậu từ đằng sau lưng và hỏi điều gì đè nặng lên tâm trí cậu vào ngày hôm đó. Jungwon sẽ liệt kê những dòng chữ cậu không thể xoá đi dù có kỳ cọ đến khi trầy da tróc vảy, và Jongseong sẽ đè xuống bằng những cụm từ ngược lại và làm Jungwon cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương một lần nữa.

Jungwon không biết nên cảm thấy ghen tỵ hay nhẹ nhõm khi Jongseong có thể làm điều đó mà không cần bất cứ sự luyện tập nào.)

----

Tất nhiên là công ty sẽ muốn giữ yên lặng. Jungwon hoàn toàn hiểu, cách xử lý mọi khủng hoảng truyền thông là coi như không có khủng hoảng truyền thông nào hết. Hơn nữa, giờ đã quá gần concert để họ có thể hứng chịu bất cứ một búa rìu dư luận nào, vậy nên nếu Belift muốn trừng phạt gì cũng sẽ phải đợi sau đó. Jongseong không thể nào thoát vụ này mà không sứt mẻ, nhưng chỉ cần không xảy ra thiệt hại gì to lớn thì Jungwon khắc có cách để đàm phán.

Điều kiện là không có thiệt hại gì to lớn, Jungwon chưa từng là một người để bản thân rơi vào thế bị động. Còn cách nào tốt hơn để chuẩn bị tương lai ngoài nhìn vào quá khứ?

"Chắc công ty sẽ không thừa nhận đâu," Sunoo lên tiếng, xung quanh đặt đầy tablet mở đủ các bài báo liên quan đến hình xăm của idol. "Hoặc nếu có thừa nhận thì cũng chẳng thay đổi gì hết, nhìn đống comment này đi, chẳng thể làm gì ngăn mấy lời độc địa của thiên hạ đâu. Trong mắt Netizen thì idol sống nhờ công chúng nên từ đầu đến chân đều là của họ, chỉ là một tờ giấy để họ tuỳ ý đặt vô vàn những dòng chữ lên đó."

Jungwon liếc nhìn Sunoo gác một chân lên ghế chăm chú đọc báo, vươn tay chọt lên "Ánh dương của ENHYPEN Kim Sunoo" chạy quanh cổ chân tinh tế của người kia, đáp lại. "Phải chịu thôi, chúng ta nhận được vô số tình cảm từ fan rồi, thì phải có trách nhiệm không làm họ thất vọng."

Sunoo nhăn mặt, vội nói. "Ý anh không phải là Engene. Và ý Jay-hyung cũng không phải như thế, chúng ta đều trân trọng tình cảm của fan, nhưng không có nghĩa họ có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc đời chúng ta."

Jungwon im lặng gõ lách cách trên laptop của mình. Sunoo ngập ngừng như đấu tranh tâm lý, rồi níu tay Jungwon lại.

"Em biết là em có thể có những ước muốn của riêng mình mà, phải không?" Người kia nói, gần như là tha thiết.

"Không," Jungwon mỉm cười đáp lại. "Em không có mong muốn gì hơn là ENHYPEN lớn mạnh cả."

Sunoo ôm đầu bất lực, đã biết trước câu trả lời của Jungwon, và chuyển chủ đề.

"Em đã thu âm bài hát solo của mình rồi chứ?"

Jungwon hơi bất ngờ, nói. "Jay muốn phối khác bản gốc một chút để diễn trong concert nên hôm qua em mới thu lại lần nữa."

Sunoo vuốt mũi, rồi hạ quyết tâm. "Muốn biết vì sao Jay-hyung lại làm điều anh ấy đã làm không?"

----

Vào năm thứ năm của bọn họ, "Giáo và khiên của ENHYPEN" nổi lên như một hiện tượng thú vị, kha khá người tò mò về mối quan hệ người đứng đầu-cánh tay phải giữa nhóm trưởng có tuổi đời gần trẻ nhất nhóm với một trong những rapper tiếng tăm Gen 4 lúc bấy giờ. Dòng chữ chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng cộng đồng fan của họ phản ứng thực sự mãnh liệt và công ty làm mọi cách để vắt sự chú ý của công chúng từ họ, Jungwon và Jongseong trong thời gian đó có lẽ chỉ thua hình với bóng một chút, báo chí ví họ với những bộ đôi nổi tiếng khác, với BTS RM và Suga, với GOT7 JB-Jinyoung, với (không thể tin nổi) Bigbang GD và Taeyang, và nhiều hơn thế.

Những cuộc phỏng vấn dồn dập lúc đó đã bắt buộc Jungwon phải nhìn nhận mối quan hệ giữa mình với Jongseong bằng một con mắt khách quan hơn, hay cụ thể hơn, nhìn nhận anh ấy dưới một góc độ khác, và vấn đề chính là vậy: Một khi gỡ đi lớp kính huyễn hoặc về tình đồng đội Jungwon cố gắn cho họ, rất khó để có thể bỏ qua sự thật Jongseong là một người có thể dễ dàng giành lấy trái tim của người khác.

Thật khó để bỏ qua khiếu hài hước duyên dáng luôn cứu nguy cho họ trên những show tạp kỹ, bỏ qua tính tình thẳng thắn và cầu toàn trong công việc, nhưng lại tinh tế và dịu dàng đến mức không thể trực tiếp nói những lời ngọt ngào trong cuộc sống hàng ngày, bỏ qua những món ăn với hương vị nhà làm chờ đợi họ ngay cả vào những ngày lịch trình căng thằng nhất. Bỏ qua Park Jongseong gần như không thuộc về thế giới loài người trong ánh sáng mập mờ của bình minh lúc năm giờ trước khi có người phát hiện anh ấy không ở phòng mình mà say ngủ trên giường của Jungwon, trán hơi dô cùng sống mũi cương nghị không biết bàn tay nào điêu khắc, bờ vai trần rộng rãi với "Mạnh mẽ" chạy dọc một bên và "Phóng khoáng" ở bên còn lại, "người bạn" và "anh trai" và "con trai" xen vào những khoảng da còn trống, dấu ấn của tình yêu những người xung quanh dành cho anh.

Bỏ qua những cái ôm kéo dài hơn mức bắt buộc, ngón tay vương vấn trên cổ, trên vai, trên hông nơi camera không quay tới, những ánh mắt nói cả ngàn lời mà Jungwon không thể nhìn, không thể giữ.

Rằng khi họ bắt đầu, những lời nhạc của Jungwon đã được lấy cảm hứng từ những gì làm trái tim mình lay động, nhưng rồi đâu đó dọc dòng chảy của năm tháng, khoảng trống giữa hai khuông nhạc của cậu đã tràn đầy Jongseong, Jongseong và Jongseong.

Đó là một ý nghĩ ích kỷ vô cùng, Jungwon không thể liều lĩnh như vậy, ENHYPEN đã được gầy dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của tất cả các thành viên, và Jungwon là người cuối cùng có quyền phá hỏng mọi thứ. Và nó không công bằng cho cả Jongseong nữa, bởi vì Jungwon biết rõ, không một ai xứng đáng phải sống với một tình yêu đòi hỏi nhiều hy sinh như vậy. Jungwon sẽ luôn phải đặt Jongseong lên bàn cân và phía bên kia là nhóm của họ, và sự lựa chọn sẽ luôn không phải là anh ấy. Jongseong xứng đáng được đặt lên hàng đầu ở mọi lựa chọn.

Jongseong nắm lấy tay Jungwon, những lời chân thành của anh in hằn sau gáy Jungwon, nóng rãy, và cậu không đáp lại.

Không ai có thể luôn có mọi thứ mình muốn.

----

Jungwon đang cáu, thật đấy, cậu đang cáu điên lên đây.

Jongseong giật mình khi cánh cửa va vào tường, và Jungwon không buồn hỏi nữa mà nhảy lên giường lột áo anh ấy xuống. Jongseong bật cười, gạt tay cậu ra nhưng ngay lập tức chuyển qua hoảng hốt khi thấy Jungwon hoàn toàn nghiêm túc. Điệu bộ giữ áo đầy vẻ con gái nhà lành bị uất ức của Jongseong sẽ rất buồn cười nếu nhưng Jungwon không phải, như đã nói, đang cáu điên.

"Này, này!" Jongseong kêu lên, giữ tay Jungwon lại và đây là một trong những dịp hiếm hoi Jongseong thật sự dùng sức với cậu. "Em nhiệt tình thế này cũng thú vị lắm nhưng anh không dễ dãi thế đâu!"

Jungwon đấm vào bụng Jongseong, mạnh hơn cậu dự tính, nhưng dù gì Jungwon cũng là tuyển thủ Taekwondo từng đi thi đấu, nên bao nhiêu lực thì vẫn kiểm soát được. Jongseong ôm bụng, phát cáu và giờ thì đúng là kiểu giáp lá cà này. Họ lăn tròn trên giường mấy vòng, không ai chịu thua ai, nhưng cuối cùng thì Jongseong bắt đầu có lợi thế hơn, nên Jungwon quyết định đi vào chuyện chính.

"Kim Sunoo!"

Jongseong hoàn toàn bị bất ngờ, "Hả?" một tiếng và Jungwon nhân cơ hội quật anh ấy xuống đệm.

"Thật sao? Em thật sự phải biết chuyện này từ Kim Sunoo sao?" Cậu thở hổn hển, cơn tức giận vẫn còn nhưng không còn nhiều sức tàn phá nữa.

"Em nói cái gì vậy?" Jongseong vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi đôi mắt anh loé lên và Jungwon biết là Jongseong biết. Biết họ đang nói về chuyện gì.

"Cởi áo ra, Park Jongseong, em không nhắc lại nữa đâu."

Jongseong ngừng lại, Jungwon nhìn anh, và sự giằng co giữa họ chỉ kéo dài trong phút chốc. Jongseong chỉ mặc một chiếc áo pull dài tay, cởi xuống bên dưới chỉ còn da thịt nhẵn nhụi, những dòng chữ dọc ngang rải rác khắp nơi.

Trên đó, chạy từ giữa lồng ngực, quấn quanh xương sườn và mất hút vào lưng, mọi dòng chữ trong bài hát solo của Jungwon hiện lên chi chít, từng từ, từng từ đen láy nối nhau thành một đoạn văn dài, cả người Jongseong là một quyển từ điển đầy những cảm xúc dịu dàng nhất Jungwon có thể viết ra.

Nếu có cách nào đó để giết một con người thật nhân từ thì đó hẳn là đây.

"Em viết nhiều thứ lắm," Jongseong nói, gần như bông đùa. "Nó chạy xuống cả chân, cả đùi anh nữa. Quyển sổ lyrics của em chắc là tuyển tập thơ về anh mất."

Cả cuộc đời em, Jungwon nghĩ, là những tuyển tập thơ về anh.

"Sao anh không nói cho em biết?" Jungwon lên tiếng, ngón tay chạy trên những dòng chữ li ti. Jongseong nắm lấy phần mềm mại nhất của cổ tay Jungwon, giữ cậu trước ngực.

"Anh không muốn làm khó em. Em đã có đủ dằn vặt về chuyện của chúng ta rồi."

Jungwon xoè ngón tay, như điều đó có thể che đi bằng chứng về sự lựa chọn hiển hiện trước mắt mình. "Chúng ta thật ích kỷ, Jongseong-ah."

"Không," Jongseong nói. "Anh là người ích kỷ. Anh đã lựa chọn điều này," Anh ấy ra hiệu với cánh tay băng trắng của mình. "Mà không nghĩ đến nhóm. Đó là điều anh cần phải xin lỗi."

"Nó cũng là lyrics của em đúng không?" Jungwon chuyển tay sang chạm vào đó. Jongseong mỉm cười, và làm sao Jungwon có thể nghĩ Jongseong là một người ích kỷ nếu như sự lựa chọn của anh là Jungwon?

"Jungwon-ah, ENHYPEN là một phần quan trọng của cuộc đời chúng ta, nhưng nó không phải là vĩnh viễn." Jongseong nói tiếp. "Điều này," anh ấy chạm lên dòng chữ "Tấm khiên của ENHYPEN Park Jongseong" trước ngực, "Và điều này," tay Jongseong chạm đến eo của Jungwon, ngay bên trên "Nhóm trưởng ENHYPEN Yang Jungwon", "Rồi sẽ biến mất, cùng với tất cả những lời yêu thương hay cay độc người khác nói về chúng ta. Tất cả đều sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Rồi em sẽ cần phải có một thứ cho riêng bản thân." Jongseong nói, ngón tay không có gì ngoài ân cần trên cổ Jungwon, nóng rực khi một cụm từ mới xuất hiện. "Còn anh, anh nghĩ anh có thứ của mình rồi."

----

Jongseong là một người không có một chút ích kỷ nào từ trong xương tuỷ. Sự sẵn sàng hy sinh của anh ấy đôi khi thật đáng lo ngại, và Jungwon luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Jongseong có thể sống vì mình thêm một chút. Bởi vì anh ấy không muốn nhiều thứ cho bản thân, thế nên Jungwon nhớ rất rõ những khi Jongseong thật sự cầu xin một điều gì đó.

Đó không phải là một câu chuyện dễ chịu.

ENHYPEN đã luôn định hướng như một nhóm nhạc toàn cầu, và lẽ tự nhiên, bọn họ có rất nhiều những từ nước ngoài, không chỉ là tiếng Anh, mà còn Trung, Nhật, Philippine, Thái... Đôi khi chúng cảm động, những dòng thư dài nắn nót của một ngôn ngữ xa lạ trên lưng hay cánh tay, đôi khi đáng khoe khoang, như Jake có "Sexy" được viết bằng ba thứ tiếng. Đôi khi hơi khó xử, như "Daddy" trên má của Jongseong ngay giữa một fansign.

Đôi khi đó là một cụm từ làm Jungwon lợm giọng, dù xét về nghề nghiệp của họ thì nó phải là bình thường mới đúng. Staff đã cảnh báo họ, rất nhiều lần, rằng đây là chuyện ai rồi cũng gặp phải, và họ đều phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Không phải tất cả bọn họ đứng trên sân khấu với khao khát làm khán giả phải say mê, phải thèm muốn mình hay sao? Jungwon chắc chắn vũ đạo của bọn họ không sinh ra với mục đích đơn thuần và trong sáng.

Fuckable.

Jungwon không nên hoảng loạn như vậy khi cậu phát hiện nó, nhỏ bằng một đốt ngón tay, một chút bên dưới thắt lưng, giữa hai lúm nhân ngư. Đó là chuyện bình thường. Với kích cỡ này, có lẽ là sẽ biến mất trong vòng một ngày.

Nhưng đây không phải là thứ cậu muốn, đây không phải là "quyến rũ" hay thậm chí "nóng bỏng" và người ta thật sự nghĩ như thế về cậu sao? Jungwon cảm thấy như một món đồ vật, được cân đong đo đếm bằng bao nhiêu phần da thịt người ta có thể thấy.

Và như lẽ tự nhiên, cậu kể nó cho Jongseong. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng những từ ngữ như vậy xuất hiện, và Jungwon cần...cần phải...kiểm soát cảm xúc của mình về nó. Đảm bảo cơn sốc của mình là bình thường, rằng mình không phản ứng thái quá. Liệu cậu có nên thấy vui? Biết ơn? Hay không gì cả, bởi vì thế này là bình thường, nhỉ?

Jongseong có dòng chữ nào như thế này không?

Jungwon cảm thấy gần như là nhẹ nhõm khi Jongseong nổi giận. Không, không bình thường, anh ấy nói qua hàm răng nghiến chặt, ngón tay lướt trên dòng chữ, thật nhẹ nhàng để không làm cậu đau, nhưng cũng đủ hằn học, giống như thể anh ấy đang dùng sức mạnh tinh thần để ép dòng chữ phải biến mất. Chẳng hiểu sao, chỉ thế thôi là đủ để khiến Jungwon cảm thấy dễ chịu hơn, giống như vừa xưng tội, như vừa được gột rửa bởi một thứ gì đó linh thiêng và thoát tục. Bớt. Bẩn thỉu.

(Jungwon không tìm được từ nào để miêu tả cảm giác đó nữa. Cậu không biết cách nào khác để giành lại quyền kiểm soát toàn bộ sự việc này, ghét cảm thấy như một người bị hại. Bất lực.)

Đó là lần đầu tiên Jongseong cầu xin Jungwon một điều, để anh ấy xoá đi sự hiện diện của cụm từ đó. Môi Jongseong lướt qua gáy cậu, nhấn vào đó một từ Jungwon nghe không rõ, và chạy xuống lưng trần để vẽ lại nó bằng bản đồ của những cụm từ mới, nóng rực mỗi khi ký tự xuất hiện, và lạnh lẽo khi môi rời khỏi da.

(Jongseong cắn xuống một lần, dấu răng bao quanh cụm từ đáng ghét đó, trước khi hôn xuống. Jungwon không ngăn anh lại.)

Gần như không thể đọc được chữ nào với chữ nào vào buổi sáng hôm sau, hông cậu phủ kín với những tính từ dịu dàng nhất có thể bằng tất cả ngôn ngữ Jongseong biết. Và trong một khoảnh khắc kinh khủng, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu: liệu cụm từ đầu tiên có phải là của Jongseong.

Nó hoàn toàn vô lý, nhưng nghi ngờ giống như một hạt cây đã nảy mầm trong ngực, trong đầu, bám rễ, phát triển. Và cậu nghĩ, nghĩ, nghĩ.

Jungwon nhớ đến I-Land, nhớ đến dòng chữ xuất hiện trên cổ mình, nơi Jongseong thì thầm câu nói đó, trước khi Jungwon rời xuống Ground. Không có cách nào để biết rằng liệu cụm từ "Quý giá" hằn lên chính xác nơi Jongseong đặt môi xuống và "Anh không để em bị loại đâu" vang lên có thực sự liên hệ với nhau.

Anh có phải là người nghĩ điều này không?

Jungwon muốn, với một sự mãnh liệt gần như là tuyệt vọng, rằng điều ấy là sự thật. Mọi chuyện chỉ đơn giản là dễ dàng hơn, nếu đó là Jongseong.

----

(Tất cả những từ ngữ hôm đó đều biến mất nhanh chóng. Ngoại trừ một thứ.

Dày như một câu khẳng định và đau đớn như một lời từ chối, cụm từ Jongseong để lại trên gáy Jungwon, điều mà anh ấy nói bằng nhiều cảm xúc đến nỗi nó nằm ở đó cả một tuần trời. Một từ ngoại quốc, bởi vì tiếng Hàn thì quá là sẽ làm mọi thứ quá trần trụi, quá thật. Jungwon giấu nó dưới áo cổ lọ, sơ mi và không để cho ai biết, kể cả noona stylist.

M-i-n-e.)

----

"Em sắp làm một điều ích kỷ." Jungwon nói trên điện thoại, đầu bên kia có tiếng mọi người hoan hô ồn ào. "Trên twitter."

"Cuối cùng thì, scandal của Yang Jungwon!" Giọng Sunghoon hoà lẫn với tiếng lao xao, chắc anh ấy đang ở trường quay. "Anh cứ tưởng mày định nhập ngũ với cái hồ sơ sạch bách đó."

"Mày định come out đó à?" Heeseung hỏi, lo lắng. "Gần concert vậy sao?"

"Anh không hiểu gì cả, gần concert mới tiện come out chứ!" Chắc Riki đang chơi game, có thể nghe tiếng thằng bé đập bàn phím từ chỗ này.

"Không ai come out hết." Jungwon đáp. "Không phải là chuyện cá nhân đâu, chỉ là em sắp nói vài thứ hơi tranh cãi thôi."

"Như kiểu vàng trắng hay xanh đen ấy hả?"

"Anh biết rồi! Mày thực ra thuộc đảng Mintchoco." Sunoo nói.

"Không không, là gu thời trang của Jak-Ui da!"

Giọng Jake vang lên từ chỗ Sunghoon vừa kêu lên đau đớn. "Không sao đâu Jungwon-ah, bọn anh tin tưởng em. Dù em sắp làm gì."

"À này," Sunoo lên tiếng. "Nếu có làm gì thực sự nghiêm trọng thì nhớ phải báo cho cô chú đấy."

Jungwon bật cười.

----

Ở một thế giới những lời người ta nói về bạn sẽ xuất hiện trên da thịt, làm người nổi tiếng chẳng dễ dàng gì.

HyunA phải tạm dừng quảng bá "Bubble Pop" sau làn sóng những lời khiếm nhã của cộng đồng mạng, l ă n g l o à n rải đến cả đầu ngón tay của cô.

Hàng năm trời sau khi 2NE1 tan rã, những dòng chữ cay độc vẫn ở trên trán Park Bom.

Tablo xăm đè lên tất cả những cáo buộc của mình, tất cả đều không phải sự thật nhưng dường như chúng đã ăn sâu đến mức không mực nào có thể tẩy hết. Cộng đồng mạng chỉ trích anh vì đã không thể "Dũng cảm đón nhận trách nhiệm của một người nghệ sĩ".

Và biết bao nghệ sĩ khác, vật lộn với những dòng chữ, tìm cách giành lại chủ quyền trên cơ thể vốn là của họ.

Jungwon nghĩ đến MAMA 2014, BTS Jimin đứng trên sân khấu trước bao ánh mắt, ánh đèn gay gắt chiếu lên lưng trần hiên ngang, làm nổi bật vô số lời sỉ nhục nhóm họ đang phải gánh chịu vào khoảng thời gian đó. Một sự kiện rúng động, một Idol trẻ tuổi lột trần bộ mặt của giới showbiz lúc bấy giờ, nhưng điều Jungwon nhớ nhất không phải những dòng chữ chi chít của "Nugu", "Đạo nhái",... mà là NEVERMIND bằng Hangul in đậm trước ngực anh ấy, nét mực lấp lánh cùng mồ hôi dưới đèn pha như những viên kim cương.

NEVERMIND, NEVERMIND.

Đừng để tâm. Đừng để tâm.

----

"ENGENE-ah,

Mình là nhóm trưởng ENHYPEN Yang Jungwon đây. Chúng mình đã đi với nhau chặng đường đến nay là năm thứ bảy rồi nhỉ? Chúng mình đã nhận được biết bao tình cảm của ENGENE và chúng mình thực sự, thực sự biết ơn. Chúng mình vốn là những đứa trẻ đầy thiếu sót, nhờ có tình yêu của ENGENE mà chúng mình đã có thể dần trưởng thành và đạt được đến vị trí này.

Hôm nay với tư cách nhóm trưởng, mình muốn nhờ ENGENE một việc rất quan trọng. Xin ENGENE hãy tin tưởng rằng mọi quyết định chúng mình đưa ra đều đã trải qua những suy nghĩ hết sức cẩn trọng, chúng mình luôn nghĩ đến ENGENE ở mọi khoảnh khắc và dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy biết rằng tấm lòng chúng mình sẽ không hề thay đổi. Chúng mình luôn cố gắng hết sức để trở thành những thần tượng ENGENE có thể tự hào.

Trong thời gian tới, xin được giúp đỡ nhiều hơn."

----

Jongseong gần như không ngậm được miệng, ngón tay sờ trên lớp giấy bóng đằng sau gáy Jungwon, nhẹ nhàng như chạm vào lớp hoa văn trên cánh bướm.

"Không thể nào." Anh ấy thì thầm. "Cô chú nói gì?"

Jungwon giơ cổ tay lên, dòng chữ "Con trai" thật dày khảm quanh đó. Jongseong chạm tay lên đó, trầm trồ. Phải có rất nhiều sức mạnh, và thường đến từ tình yêu thương, để có được những dòng chữ cỡ lớn.

"Công ty sẽ áp chảo cả hai chúng ta. Nhất là em, cấp trên đã dặn là dù có chuyện gì cũng không được phản hồi lại truyền thông mà. Cái tweet kia là sao đấy?"

"Đấy không phải phản hồi, đấy là em tự bắt đầu đấy chứ." Jungwon nhún vai. "Nói có vẻ hơi ngây thơ, nhưng em tin ENGENE. Sau khi tất cả những thứ này qua đi, chúng ta sẽ ổn thôi."

"Nhưng lỡ em hối hận thì sao?" Jongseong tò mò, hơi rụt rè.

"Không sao. Mine có nhiều nghĩa mà." Jungwon đáp. "Cơ thể của em, tâm trí của em, danh tính của em. Do em kiểm soát. Và đem cho ai cũng là quyết định của em."

Nhưng Jongseong biết dòng chữ đó từ đâu tới, và Jungwon cũng biết. Jongseong có thể là người đặt từ "Mine" lên da Jungwon, nhưng Jungwon là người lựa chọn giữ nó lại nơi đó vĩnh viễn.

"Này, em có biết, có những người viết cả quyển thơ lên người người khác," Jungwon đấm lên tay anh ấy. "Nhưng cũng có người viết dài thật dài, viết bao nhiêu bài hát đi nữa, nhưng tất cả chỉ có một ý nghĩa thôi không?"

Jongseong kéo tay Jungwon vào studio của riêng anh ấy, ấn cậu xuống ghế.

"Đây là solo của anh." Jongseong mỉm cười và tim Jungwon dồn trống trong lồng ngực. Cảm giác thật dễ chịu.

Âm nhạc của Jongseong tràn ngập không gian và Mine cháy lên như một đốm lửa trên da Jungwon.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro