Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Đứa con ngoài giá thú của gia đình tài phiệt.'
'Đối với một đứa con trai thì điều đó thật tuyệt làm sao.'
'Nếu họ là nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết hay phim truyền hình thì...'
'Nhân vật chính chắc chắn là họ!'

'Nhưng thực tế là...'
'...Sẽ không giống tiểu thuyết hay phim truyền hình'

:"Kể từ hôm nay thằng bé sẽ sống cùng chúng ta trong ngôi nhà này."
:"Dù không cùng mẹ nhưng thằng bé vẫn là em trai của các con"
:"Đối xử tốt với em nó nhé!"

'Một đứa trẻ vô giá trị'
'Sống cùng mẹ trong căn hộ chỉ có một phòng'
'Hoặc tương lai sẽ sống tiếp ở trại trẻ mồ côi'
'Có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ.'

Em,Yang Jungwon năm nay 17 tuổi.
Em là một sản phẩm ngoài ý muốn của mẹ và một người đàn ông khác.
Sau em được sinh ra,cứ ngỡ mẹ sẽ yêu thương em như bao người mẹ khác hoặc là hơn để bù đắp cho số phận xui xẻo của em khi chỉ là 'sản phẩm' ngoài ý muốn.

Nhưng không.

Bà ấy lúc nào cũng đánh đập em,nguyền rủa em nên chết đi để cho bà ta được thoải mái.Mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng em đã đứng trên bờ vực giữa sống và chết không biết bao nhiêu lần.Bà ta cũng thường xuyên đi chơi thâu đêm,chủ yếu là đi bar,nên em đã phải tự lập từ nhỏ.Một đứa trẻ ngây thơ với một tâm hồn trắng như em lại bị đày đọa một cách đáng thương như thế.

Lúc em tròn 7 tuổi,mẹ em đã kết hôn với một người đàn ông khá lớn tuổi và ông ta cũng đã có 2 đứa con trai riêng.Nhưng em không hề biết chuyện ấy.Một đứa lúc nào cũng chỉ được quanh quẩn trong nhà thì làm sao biết được,vả lại mẹ em cũng chẳng nói với em một tiếng nào,cũng chẳng cho em gặp mặt hay gì cả.

Khi em lên 10,mẹ em qua đời vì ung thư.
Lúc bà ta chết,chính em cũng không biết nên vui hay nên buồn vì dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của em mà.
Nhưng khi nghe tin nơi em sẽ tiếp tục được sống không phải là trại mồ côi mà là nhà của dượng em.Em vừa vui vừa tò mò.

Mình mà cũng có dượng à?!

Nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy vì có gia đình chứa chấp em là em thấy hạnh phúc lắm rồi.
Lúc em gặp mặt dượng và hai anh cũng chẳng vui vẻ là mấy.Hai người kia lúc nào cũng nhìn em với cặp mắt khó chịu.Còn dượng em thì lúc đầu nói ngon nói ngọt với em đủ thứ,nhưng sau khoảng 2 tháng sống chung thì ông ta cũng lòi bộ mặt thật.

Gia đình mới cũng không khá khẩm hơn lúc em ở với mẹ là bao,nhưng ít ra em không bị người trong nhà đánh nữa.Mà bị người ngoài đánh.Hai người anh của em là Choi
Minhong là anh cả và Choi Dongsyuk là anh ba.Hai người này thường xuyên thuê các băng nhóm xã hội đen để đánh đập và tra tấn em thừa sống thiếu chết.Nhiều lần em đã nói với dượng nhưng ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ.

Số phận đã vậy rồi, em đành chịu thôi.

Năm em 17,chắc năm đó là năm hạnh phúc nhất đời em khi em được thả tự do và sống một mình.Chẳng may lúc ấy vì qua vui mừng nên em đã đồng ý cho anh cả chọn phòng trọ.

Sau khi sắp xếp quần áo và mọi thứ,em liền bắt taxi đến địa chỉ mà Minhong đã đưa.
Vì để tên Minhong đấy chọn phòng nên em cũng chẳng hi vọng gì mấy.
Lúc tới nơi,em thực sự rất sốc vì nơi này còn tệ hơn những gì em tưởng tượng.

Em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà bước thẳng lên nhà.
Vừa mở cửa ra,em liền bực bội mà chửi rủa.

:"Đm tên Minhong chết tiệt"

Trước mặt em là một căn phòng tối tăm và xụp xệ.
Nó thập chí còn tệ hơn khu ổ chuột.

:"Tự nhiên giờ nghĩ lại thấy mình ngu thật"
:"Tại sao mình lại có thể cho tên khôn ấy đảm nhiệm chuyện chuyển nhà hay vậy"
:"Dù biết bọn họ bắt nạt mình cỡ nào,nếu như đã lựa một ngôi nhà như vậy thì mình ngủ ở ngoài đường còn hơn"

Em đứng chôn chân một lúc rồi liền đóng cửa mà nhảy thẳng lên giường.

:"Aaaaa,giường ở đây là bằng đá à!!!"
:"Mà thôi kệ đi,bây giờ tự do là của mình!!"

Vừa nói dứt câu thì em đã nghe tầng trên lên tiếng phàn nàn.

:"Im lặng đi,phiền quá đấy"

:"Dạ cháu xin lỗi ạ"

Từ lúc bước chân vào ngôi nhà ấy cho đến khi được giải thoát khỏi đó.Mình đã phải trải qua bao nhiêu ngày tháng đau khổ.
Dù ở nhà hay ở trường,hai anh trai cũng không ngừng quấy nhiễu mình.
Dượng thì không thèm quan tâm đến việc họ làm.

Để có thể thoát khỏi chốn địa ngục ấy.
Mình đã cố gắng thi vào một trường đại học danh tiếng khiến nhiều người khác ghen tị và giành được cuộc sống độc lập.

:"Mình làm được rồi"

Thời kì đen tối đến đây là kết thúc.
Mình sẽ chăm chỉ học hành,giao lưu với bạn bè và sống cuộc đời hanh phúc.
----------------

:"Này,mấy cậu chơi trò đó chưa?"

:"Tớ đang ở cấp độ khó,và độ yêu thích chẳng tăng được bao nhiêu"

:"Có thể thắng được sao?"

:"Chắc phải trả tiền mới qua được ấy"

:"Họ đang nói về gì vậy"

Từ nãy đến giờ,em đi đâu cũng chỉ nghe người khác  bàn tán đúng 1 chủ đề.Cái gì mà cứ cấp độ khó rồi mức yêu thích rồi nhân vật chính là sao?
Ai đó hãy giải thích cho Jungwon liền đi chứ em tối cổ quá.

:"A,cậu không biết à"
:"Đó là tựa game đang nổi tiếng dạo gần đây đó"

:"Game á!?"

-----------------------
Hehe em tính viết tiếp nhưng mà coi giờ thì 1:30 sáng òi nên em đi ngủ đâyyyy 😴😴
À mà mấy cái chữ in nghiêng mà không ở trong ngoặc là suy nghĩ của Jungwon á nha
Mọi người thấy sai chính tả ở đâu thì nhắc em nha chứ em lười kiểm lại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro