01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thêm hơi nữa không bro?" - một cậu thanh niên đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục vừa cầm một điếu trên tay, có vẻ đang trong cơn mê.

"tất nhiên rồi." - khói thuốc dần bao phủ không khí xung quanh nhà vệ sinh.

"nay đến đây thôi, tôi đi trước." - em giấu gói thuốc đang hút dở vào trong túi quần và chuẩn bị bước ra.

"thì ra em ở đây!" - một dáng vẻ trưởng thành vừa đột ngột tông vào cửa nhà vệ sinh.

"chết tiệt, bị phát hiện rồi." - cậu thanh niên hồi nãy cứ lẩm bẩm trong miệng câu nói đó mà núp sau lưng em.

"nào, bằng chứng đâu mà thầy nói em như thế?" - mọi chuyện đều đã bại lộ nhưng em vẫn quyết tâm bênh vực cho tội lỗi mà em gây ra.

"không may cho em là tôi đã thảo luận với nhà trường lắp camera giấu kín trong đây rồi. Mọi hành động của em đều được ghi lại." - người đàn ông nhấc kính lên tỏ vẻ khó chịu vì phải đối mặt với hai bọn học sinh hư này.

"không nhiều lời nữa, mau lên phòng giáo viên gặp tôi." - người đàn ông bước đi cùng với sấp bài tập trên tay và không quên nói:

"đừng thất hứa nhé, nếu không thì thầy sẽ không tha tụi em lần này đâu."

***

nhiều năm trở lại đây em càng có thói quen hút thuốc. Cũng chẳng vì bạn bè rủ rê hay gặp bất cứ chuyện tình cảm xui xẻo nào. Chỉ đơn giản là em thích được phê thôi. Gặp phải giáo viên ghim em từ đầu đến chân làm em càng lún sâu vô cái thứ được coi là tệ nạn trong trường này. Khi em tìm đến các chất kích thích, em cảm thấy thoải mái gấp bội lần hơn so với cuộc sống nghèo khổ hiện tại.

bố mẹ em gặp tai nạn mất sớm, để lại cho em một ngôi nhà xập xệ của hai người. Không ai dạy bảo, em cứ thế cuốn trôi theo luồn sóng cuộc đời đầy trớ trêu. Em nhớ rằng lúc em ba tuổi đã biết nhận thức, em đã chứng kiến bố mình lạm dụng các chất kích thích đến nổi lên cơn co giật nhập viện khi nào không hay. Mẹ em xót lắm, lo chi phí nhập viện cho bố cả ngày mà bỏ bê ăn uống. May rằng bố qua cơn nguy kịch nên em đỡ lo lắng nhiều hơn. Chưa được bao lâu, bố em lại không cai nghiện được cứ thế mà hành hạ sức khỏe chính mình. Dần em cũng quen mùi khói thuốc lá xung quanh nhà mình. Cũng từ đó, em có hứng thú với "bộ môn" hành hạ sức khỏe này.

cấp ba năm nay, em đã mạo hiểm bản thân đi trộm một số gói thuốc lá của người qua đường. Vì lấy đâu ra tiền đâu mà đến cửa hàng mua được chứ? Đành liều một phen. Tận dụng những quán nhậu mở vào buổi đêm, em nhân cơ hội đối tượng đang lơ là vì say mà chạy đến chụp lấy một gói. Cứ như thế em đã tích góp được chục các gói thuốc trong lòng bàn tay.

***

"hôm qua thì đánh nhau còn bây giờ thì buôn bán thuốc lá à?" - cầm trên tay các
bọc gói thuốc vừa lấy ra từ trong balo của em.

"cậu bạn của em hôm nay nó đình chỉ học rồi đấy. Có vẻ trình độ của nó cao hơn em nhiều."

"...thầy nói vậy là sao?"

"đánh người khác nhập viện, ăn cắp đồ giáo viên, buôn bán vape, nhuộm tóc sáng màu,..." - người đàn ông cứ thế đọc ra các đánh giá của giáo viên trên học bạ.

"chính vì thế mới đình chỉ học . May cho em là mới có hai tội lớn thôi đấy. Nếu em cứ vi phạm nhiều lần nữa thì e rằng cũng sẽ chịu hậu quả như cậu bạn em."

"xin thầy...đừng viết các vi phạm của em lên học bạ." - em quỳ xuống chấp tay cầu
xin người đàn ông cao ráo kia đang ngồi lên chiếc ghế sofa.

"chừng nào em lên hội đồng kỷ luật thì chính thầy sẽ ghi lên dùm em. Đừng lo, sẽ sớm thôi."

"em xin l-" - câu nói bị cắt ngang đi bởi người thầy đáng ghét kia.

"khoan xin lỗi đã, em viết cho tôi một bản kiểm điểm cái đã nhé." - thầy ấy nhẹ nhàng đưa tờ giấy kiểm điểm ra trước mặt.

em ngậm ngụi lao đầu vào viết kiểm điểm dễ như ăn bánh. Vì trong việc này em đã quá nhờn rồi, viết đến nay chắc cũng phải chục bản.

"em xong rồi, vậy em về lớp trước."

"tiết sau là tiết của tôi đấy. Liệu hồn mà tập trung học hành dùm tôi."

"em biết rồi." - em nhếch môi lên tỏ vẻ không vừa lòng.

...

"jungwon? Sao mày lại trốn tiết nữa rồi."

"chuyện cá nhân thôi, đừng quan tâm." - mắt em bây giờ không còn tỉnh táo để nhìn thêm bất kì thứ gì nữa. Em muốn chợp mắt ngay tại đây, em quá mệt mỏi rồi.

"đừng ngủ, thầy ấy sắp vô rồi đấy!" - cậu lay em dậy nhưng lại thất bại lần nữa.

"kim sunoo! Để tao ngủ yên!" - mặc kệ cậu bàn bên cạnh có lay mạnh cở nào đi chăng nữa thì em cũng mặc kệ đời.

*mở cửa*

"em chào thầy."

"woa, nay thầy đẹp trai ghê ta."

"thầy ăn sáng chưa?"

"thầy chưa add friend phở bò với em kìa."

...

những lời bàn tán pha lẫn chào hỏi của tụi con gái ồn ào hết cả lên khiến em điên não hết đi được.

"sunoo! Kêu lớp trật tự dùm tao cái."

"CẢ LỚP TRẬT TỰ." - kim sunoo aka lớp trưởng.

đang trong cơn mơ màng, jungwon ngồi gục xuống bàn kể cả sunoo cũng vì quá quen với việc này nên đành cho em ngủ đã giấc thì thôi.

"mời em số thứ tự 04."

"jungwon! Dậy đi, tới lượt mày đấy." - sunoo nói thì thầm vào tai em.

"hả...em á?" - em ngẩn đầu dậy với vẻ mặt chưa tỉnh táo nhẹ nhàng dịu mắt.

"thầy nói em đó!" - hắn không chần chừ mà bước đến chỗ ngồi của em.

/aiss, biết vậy trốn thêm tiết nữa rồi. /

"aaa, thầy ơi em đau bụng quá em đi xuống phòng y tế đây ạ." - em cố diễn thật trân để lấy lòng.

"đây là lần thứ bao nhiêu em nói vậy rồi yang jungwon?"

"bài đơn giản vậy em không biết làm tôi cũng chịu thua em đấy. Lo mà ra hành lang đứng cho tôi."

hắn kéo tay em ra ngoài hành lang đứng kèm theo ngậm cây thước trong miệng để chuộc lại lỗi lầm.

mỗi lần em di chuyển một chút hắn lại nhìn em với một ánh mắt đầy sát khí trông muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Không yên phận được bao lâu, hắn tiếp tục cho em bonus thêm 15 phút đứng vì đứng không thẳng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro