03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ lại những câu nói đó của ông chủ quen - lee heeseung. Em có chút suy ngẫm, lây hoay một hồi mới có thể bình tĩnh trở lại thực tại.

***

khi anh ta cất ra những những lời nói ghim sau vào trái tim em, em khó có thể kiềm hãm được sự tức giận lên anh ta. May cho anh ta rằng là người quen của em chứ không thôi, em đã cho anh ta một nắm đấm thẳng vào khuôn mặt. Dù anh ta có nói sai hay đúng gì tới em thì không quan trọng đến mức đấy. Quan trọng là em cần một không gian yên tĩnh vừa hưởng thụ những cơn phê bởi điếu thuốc yêu dấu. Công việc, gia đình, học tập em trắng tay hết và cũng không có nổi một nơi nương tựa huống chi rằng tình yêu?

***

"mày có ổn không đấy? Có chuyện gì à?" - vẫn là nụ cười tỏa nắng như tia nắng chữa lành của sunoo.

 "khó nói lắm..." - cơn nghiện lại tái phát, em lén lấy hột quẹt từ balo như một thói quen khó bỏ.

"này, một ngày mày không hút là chết tới nơi hả?" - sunoo vừa nhìn thấy gói thuốc liền giật đi từ bàn tay em.

"aiss, cái thằng này!" - theo thói quen, em lại tiếp tục cáu gắt với cậu cùng bàn.

"lại hút lộ liễu công khai ngay giữa sân trường luôn cơ đấy. Không sợ ông thầy kia kéo mày về phòng uống trà nữa à?"

"ha, dù sao đó cũng là chuyện riêng của tao. Không cần ai chen vô giải quyết làm gì." - em đặt tay lên trán thể hiện cảm xúc thờ ơ vô tâm của bản thân.

"tao nói vậy là để mày tỉnh táo lại, chứ không phải tao đang cố hại mày." - cậu đặt tay mình lên vai jungwon, rất muốn cho em biết cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp khác để sống.

"rất nhiều lần mày nói với tao rằng 'tao muốn tự tử.' Nhưng mày đã làm đâu? Mày đã dọa tao chết khiếp luôn đó. Lúc nào mày cũng ra oai không sợ ai nhưng đụng tới cái chết thì mày lại không làm được. Đó có nghĩa là mày vẫn còn một phần nào đó níu kéo mày ở lại, đanh ra phần người đã chiếm ác đi phần con của bản thân."

 "nhưng đó là lúc bố mẹ tao chưa gặp tai
nạn. Tao bất bình tĩnh đã xảy ra nhiều cuộc cãi vả nên thành ra đã suy nghĩ như thế và không làm được. Bây giờ, mày cũng biết rồi đấy...sẽ có một ngày nào đó là lần cuối cùng tao hút điếu thuốc này." - em cầm khây cơm trưa đang ăn giữa chừng mà bỏ đi thật xa.

như mọi ngày, em lên lớp dọn dẹp sạch sẽ ngăn bàn rồi xách balo tránh xa khỏi ngôi trường chết tiệt này. Không quên đi ngang qua cậu bạn cùng bàn - sunoo chào tạm biệt như đang không có chuyện gì xảy ra. Sunoo cũng quá quen với skill trốn học thành thạo của jungwon mà thở một hơi dài bất lực.

...

"thật sự là chỗ này gắn camera hồi nào vậy?" - em chuẩn bị leo hàng rào ra ngoài

 thì phát hiện có một camera đang ghi lại từng hành động của mình.

"không được rồi, chuồng thôi!" - cố chạy thật xa bay vào trong nhà vệ sinh gần đó để kịp thời thoát tội trong tích tắc.

"aiss, nay đúng là xui xẻo mà. Hết đường chạy rồi." - mỗi khi gặp căng thẳng, em lại chơi đùa với sức khỏe của mình và vô thức tìm đến thuốc lá.

/xin mời em yang jungwon lên phòng giáo viên gặp giáo viên bộ môn gấp!/

tiếng loa phát thanh trong trường phát ra khiến em hoảng hồn khi được gọi tên trốn đông người.

"ở đây chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện thôi, mình không thể ở mãi đây được."

jungwon nghĩ thầm một hồi cũng không có kế hoạch nào đi vào đâu.

"à, mình nhớ rồi!" - chợt em sáng mắt ra và gọi điện cho số điện thoại quen thuộc.

*reng reng*

"sao lại là ngay lúc này chứ?" - cậu lén nhìn vào màn hình điện thoại trong balo trong tiết học.

"em sunoo, tắt chuông điện thoại dùm cô nhé!" - chuông quá lớn khiến tiết học bị gián đoạn.

"vâng, em có việc gọi cho người thân ạ. Em xin phép ra ngoài." - cậu dễ dàng qua mặt giáo viên chỉ vì câu nói dối của mình. Vì cậu học sinh giỏi mà, lấy lòng rất nhiều giáo viên bộ môn.

...

"ya! Cái thằng khốn này. Điên hay sao mà gọi cho người ta lúc đang học vậy hả?" - cậu không nhịn mà chửi cho đã ở đầu dây bên kia.

"xin lỗi, phiền mày giúp tao một chuyện được không?"

"chắc vụ nãy bị gọi lên phòng giáo viên à?"

"không, giúp tao ghi lên tỉ số báo cáo lớp được không?"

"á à, thằng này muốn mua chuộc lớp trưởng đấy à?" - cậu lắc đầu không chấp nhận điều khoản này.

"giúp tao ghi lên rằng buổi chiều yang jungwon nghỉ ốm đi mà..."

"mơ đi, không có chuyện đó đâu nhé! Mau mà lên lớp nhanh vào, ông thầy đáng ghét của mày sắp tới rồi."

*tít tít*

"toang thật rồi, sao lại cúp ngay tiết ổng chứ?" - em bù đầu bức tóc suy nghĩ nát óc.

dù em có hư đến mức nào nhưng nghe đến tên hắn ta em lại sợ hãi không nói nên lời. Sợ rằng em lại bị ăn ngay một hạ hạnh kiểm và thêm một "giấy chừng nhận bé ngoan" từ hắn nữa mất.

...

 "haha, jungwon nay không cúp tiết nữa à?" - sunoo cười trước vẻ mặt đang sợ tái xanh mặt mày hiện tại của jungwon.

"cười cái đầu mày, nhích vô cho tao ngồi."

*mở cửa*

 "thầy chào cả lớp, hôm nay thật vui khi có ai đó không cúp tiết như mọi ngày nữa nhỉ?" - áo sơ mi trắng, quần tây đen quen thuộc làm cho ánh nhìn của jungwon về phía hắn càng lúc càng cảm thấy đáng sợ đi trông thấy.

cả lớp lần lượt chỉa ánh nhìn vào phía em. Dường như ai cũng biết em thuộc bộ phận cá biệt trong lớp.

/chết chắc rồi, không lẽ là người gọi mình lên phòng giáo viên là thầy ấy sao?/

em càng nghĩ càng thấy hoảng. Không tránh được sự lo lắng khắp người nên em đã không ngừng bấm bút.

"lần này hết cứu mày rồi, jungwon à." - sunoo lắc đầu thể hiện sự ngao ngán với con người này rồi.

*ra về*

"thầy có thông báo nho nhỏ đây, lát nữa em yang jungwon ở lại gặp thầy chút."

 /what the heck, hôm nay ăn gì mà xui thế không biết./

"jungwon, tao đợi mày ở hành lang." - sunoo nhanh gọn rời đi nhường chỗ cho hai con người muốn chiến tranh đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro