06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng chiều tối phủ lên gương mặt xinh đẹp của em mập mờ ở hành lang. Tiếng đàn guitar du dương ấy, bỗng khiến em bị cuốn hút một cách kì lạ. Em không thể cắt đứt được giai điệu tuyệt sắc đó cất lên. Em thầm nghĩ muốn tìm hiểu nơi chúng phát ra, thật sự đó là một bản nhạc đồng quê lãng mạng em thầm thích. Phải tìm cho ra lẻ mới được!

em từ tốn mở hé cánh cửa phòng học trống đang là nghi phạm số một bây giờ. Một bóng người đàn ông sao? Anh ấy hướng mắt vào cảnh hoàng hôn và không quên chiêu mộ thính giác người nghe qua các tiếng đàn gây nghiện. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng đi với quần tây đen, em đã nhanh trí đoán ra rằng đấy chính là giáo viên nào đó trong trường.

thật khó hiểu làm sao vì từ trước đến nay, em thường xuyên ghé thăm hành lang nơi đây nhưng vẫn không hề hay biết sự tồn tại của tiếng đàn này. Cũng như em chưa bao giờ thấy giáo viên nào đánh đàn ở phòng trống cả. Nghĩ lại, em thật may mắn khi chứng kiến khung cảnh tràn ngập không khí âm nhạc như này.

"ai đó...?"

em hoảng hồn khi người ấy bất ngờ nhìn về phía em. Em vội đóng chặt cửa lại và hít một hơi thật sâu.

/haizz, may là kịp đóng cửa./

em bình tĩnh ngồi xuống cạnh cánh cửa, vừa áp tai vào tiếp tục lắng nghe.

"này em kia? Có biết đây là nơi tôi làm việc không?" - người ấy mở cửa sổ hướng ánh nhìn vào em.

"em...em." - em đơ hết cả người và không biết ứng xử thế nào với đối phương.

"lại là em à...sao em chưa về?" - hắn nghiêng đầu hỏi em.

"em ở đây hóng mát thôi ạ, lát nữa em về." - em đứng lên giấu chai nước ngọt đằng sau lưng.

"hiếm khi học sinh nào lén vào nơi làm việc của tôi lắm đó, em là người đầu tiên."
- hắn nhẹ nhàng bước ra cửa.

"phiền thầy rồi, em về trước." - em cảm thấy không khí hiện tại thật ngộp ngạt, có thể nói là sượng trân tại chỗ.

"em chưa nghe hết bản nhạc của tôi mà."

/wait what? Sao thầy ấy biết được hay vậy trời?/

***

( 1 tiếng trước )

"mệt thì thôi nhé luôn, thôi tạm nghỉ đi mua nước ngọt vậy." - em bỏ cuộc việc trực sân trường vì sức khoẻ đang không được ổn định.

"này, em uống đi." - hắn gọi em lại.

em có vẻ khá bất ngờ trong lòng vì lần đầu thấy hắn đối xử tốt với mình như thế. Từ đầu năm tới giờ, hắn chưa bao giờ tha cho em dù chỉ một chút. Nói thật chứ em là học sinh duy nhất bị hắn ta ghim trong thời gian thực tập. Càng nghĩ càng cay nhưng do cơn khát làm lu mờ lí trí, em cũng phải gật đầu.

em cầm chai nước ngọt đó bên tay, cũng phân vân có nên uống hay không. Vì nó thuộc về từ ông thầy giáo kia mà, sao em có thể dám uống được chứ?

"nếu bây giờ mình không uống thì cơn nghiện sẽ tái phát mất."

"aiss, phiền quá. Chắc uống một chút cũng không sao."

"hay là mình nhịn nhỉ?...không không, đang chết khát mà không mang tiền nữa."

em tự nói bản thân trước gương, em lựa chọn hút thuốc còn hơn uống cái nước chết tiệt của ông thầy kia.

đi dạo hành lang một hồi, em không kiểm soát được cơn khát đanh chiếm lấy mình. Nói vậy thật điên rồ khi em liều một phen thầm lặng uống hết chai nước.

còn phía hắn thì sao? Hắn đã biết trước em ấy sẽ đi dạo quanh hành lang tầng 2 này vì hắn luôn theo dõi từng cử chỉ của em mỗi ngày. May rằng, hôm nay hắn đang tập luyện guitar cho lễ hội trường năm nay. Hắn dễ dàng nắm bắt tình huống và suy nghĩ của em trong tích tắc.

***

"thầy theo dõi em à? Sao thầy biết nhiều về em thế?" - em khoanh tay không hài lòng.

"thầy còn biết nhiều hơn thế."

"vậy thầy đang xâm phạm quyền riêng tư của học sinh đấy ạ, em sẽ báo hiệu trưởng!"

"em quên rồi à? Em là học sinh cá biệt nên theo luật nhà trường các giáo viên bộ môn đều phải theo dõi nghiêm khắc hơn."

em cứng họng và cục tức đang sôi ầm ầm trong lòng.

"vậy tôi hỏi lại, em có muốn nghe tôi đàn nữa không?" - hắn nhếch mày.

/đàn cái đầu, làm ơn cho tao đi về!!!/

"buồn quá, em có việc rồi nên là...em hẹn thầy buổi khác nha." - em chạy bay xa xuống hành lang trong sự ngơ ngác của hắn.

hắn nghĩ mình chỉ muốn hỏi thật điềm tĩnh với em ấy thôi mà, sao em ấy lại sợ mình đến nổi vậy nhỉ?

***

"chết luôn, quên đem ví tiền rồi." - em kiểm tra khắp balo, không có gì ngoài là các gói thuốc lá chất đầy trong ngăn.

em thở dài, sao cuộc đời lại xui thế này? Gặp phải quỷ yêu đồ không, chả yên ổn một tí nào.

"mẹ nó, gọi cho thằng sunoo giải cứu."

...

"alo, jungwon về nhà rồi hả?"

"về nhà cái đầu mày, tao quên ví tiền rồi đây này. Sao tao trả tiền xe bus được cơ chứ?"

"xin lỗi nha, lớp học thêm tao 1 tiếng nữa mới kết thúc. Mày xin tiền ai đó đỡ đi."

"giờ ngoài đường chả có ai."

"hay là...xin ông thầy kia đi. Ổng giờ này còn ở trường đó."

"tao với ổng nãy mới đấu miệng với nhau, tao chả có hứng nói chuyện."

"vậy mày chịu khó chờ tao 1 tiếng nữa đi, tao đèo mày về."

"vậy đi, tao đứng chờ."

***

"come on, 15 phút nữa..." - em cầm ô đứng ngoài trời mưa tầm tã, em ước gì em có thể chạy thoát khỏi ngôi trường này ngay bây giờ. Một tiếng đối với em như một thập kỉ vậy, em mòn mỏi ngồi khụy xuống ghế đá sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro