Ngày nắng vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng hiểu nổi anh.

Đó là lần cuối cùng Park Jongseong được nghe trực tiếp âm giọng cáu kỉnh của em người yêu cũ. Ngay sau đó là sự khởi đầu của một chuỗi ngày dài chỉ có tiếng radio cũ mèm lặp đi lặp lại những bản nhạc xa xưa văng vẳng bên tai kèm với tiếng giấy loạt xoạt nghe chẳng ăn khớp. Trước đây những âm thanh đó luôn là một điều bình thường đối với Jongseong, cho đến khi giọng nói của em người yêu cũ xuất hiện và trở thành loại âm thanh quen thuộc thứ ba trong cuộc đời nghệ sĩ của hắn, hắn bỗng thấy những âm thanh trước kia phiền phức đến lạ.

Đem những hồi tưởng phiêu du về "lần cuối cùng" ấy, Jongseong nhớ rằng hôm đó là một chiều cuối hạ. Em người yêu, sau lần đó trở thành người yêu cũ, đã đến phòng làm việc trên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố mà mỗi tuần một lần hắn đều ghé qua. Em đến không báo trước, hắn chẳng kịp làm gì. Em mở cửa bước vào khi Jongseong đang loay hoay trong những khung nhạc dang dở, với vỏ rượu lăn lóc trên sàn nhà, với những điếu thuốc bị gót giày nghiến nát và mùi nồng nặc của cần sa. Chà, tiêu rồi. Hắn chỉ cười khẩy. Ngay sau đó là cái vả đau điếng lên má mà hắn đã đoán được từ khi nhận ra sự hiện diện của em. Đau đấy, nhưng hắn không thực sự bận tâm. Em người yêu cũ tức giận nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng, hắn nhớ rằng mình đã đối diện với ánh mắt ấy từ em không dưới mười lần. Và tiếng gằn lẫn trong tiếng nói của em.

Anh thất hứa với em rồi, không chỉ một lần, Jongseong, em không đếm được nữa. Sau tất cả những cố gắng của em, những trận cãi vã đến đêm khuya của chúng ta, và những lời hứa không đầu không cuối từ anh, em không hiểu sao mình lại tin chúng. Và anh ở đây, một nơi mà em không biết, để phá vỡ lời hứa.

Jongseong nhớ rằng hắn đã nhếch mép cười, một cách vô cùng tồi tệ, y như điệu bộ của những gã trai đểu.

Bây giờ em biết rồi đấy. Nhưng chưa phải điều tồi tệ nhất, đúng không?

Và một cái tát nữa in hằn lên má phải của hắn.

Phải đấy, chàng nghệ sĩ đào hoa vô liêm sỉ ạ. Một trong số những ả tình nhân của anh, con nhóc tóc vàng đó, là người đã cho em biết về nơi này. Em đã nhìn lầm anh, Jongseong, em luôn cho rằng rượu bia và chất kích thích là thứ mà gã nghệ sĩ nào cũng mắc phải, nếu chỉ có vậy thì em sẵn sàng chờ sự thay đổi từ anh. Nhưng không, anh đã phản bội em, chắc chắn không phải một lần, và để ả nhân tình của anh nói cho người yêu anh biết nơi ở bí mật của anh.

Em đang tức giận, Jongseong biết điều ấy, nhưng vẫn như mọi khi, không có một lời chửi rủa nào. Em vẫn tôn trọng một kẻ như hắn dù cho đang chất vấn những chuyện xấu hắn làm sau lưng em. Hắn thả rơi điếu thuốc xuống sàn nhà và nghiến gót giày lên nó, trên môi vẫn treo lơ lửng cái nhếch mép như chẳng bận tâm gì đến những lời chất vấn của em.

Vậy em sẽ làm gì với anh đây, cậu chủ nhỏ? Dù anh đã sử dụng hết số lần tha thứ mà em đã đặt ra đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục gia hạn thêm số lần đó thôi mà. Anh nói có đúng không?

Giọng điệu và câu từ thoát ra từ miệng hắn nghe mỉa mai đến phát ớn, Jongseong đoán rằng em người yêu cũ sẽ tức đến điên. Nhưng không, không có một cái tát nào rơi xuống gò má hắn nữa.

Hắn thấy em lùi lại mấy bước chân về phía khung cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, kéo dài thêm khoảng cách giữa hắn và em chừng mười lăm thước. Em tắm mình trong ánh nắng gay gắt đang dần ngả sang màu đỏ cam của hoàng hôn, dưới thứ ánh sáng rực rỡ ấy giọt nước mắt lấp loáng chảy dài trên gương mặt non nớt của em lại nổi bật đến lạ. Đôi đồng tử trong veo rưng rưng như mặt nước lay động. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh trong nắng. Chiếc áo sơ mi rộng khiến em trông thật nhỏ bé. Một vẻ đẹp mong manh như chìm dần vào thứ ánh sáng ấy. Em rất đẹp, Jongseong biết điều đó, nhưng khác với cái đẹp thuần khiết và đơn sơ thường ngày hắn vẫn thấy, em lúc này khiến tim hắn nhói lên tựa hàng ngàn mũi kim sắc nhọn chầm chậm ghim vào lồng ngực. Là trái tim của nghệ sĩ Jay Park đang rung động trước vẻ đẹp đó? Hay chỉ là con tim của người yêu em, Park Jongseong, vì chứng kiến em khóc mà trở nên rối bời?

Em chẳng hiểu nổi anh.

Em nói, rồi chạy đi khỏi căn nhà trên đồi. Mùi cần sa vảng vất quanh phòng khiến đầu óc hắn vẫn như mê man. Hắn thấy bóng mình đổ dài trước thứ ánh sáng trầm buồn của ráng chiều, nhưng chỉ một mình, không còn bóng em lẫn vào trong như đang ôm lấy bóng hắn.

Mười hai giờ đêm hôm đó, Park Jongseong nhận được tin nhắn từ em người yêu cũ, chỉ vỏn vẹn ba từ.

Chia tay đi.

Khác với những lần trước, khi hắn còn ngạo nghễ tin rằng em sẽ lại trở về bên mình, thì giờ đây hắn mơ hồ nhận ra em đã thực sự rời đi và không quay về nữa. Sẽ không còn những lời cằn nhằn khi hắn uống say, không còn tiếng mắng mỏ khi cãi vã và mấy câu yêu thương ngọt ngào mỗi sáng thức dậy. Cuộc sống của hắn trở về với mấy lời hát xưa cũ từ radio, tiếng giấy sột soạt vì gió lùa cùng những thú vui có hại của người lớn. Vừa quen, lại vừa không quen.

Radio phát một bản nhạc cũ đem hắn miên man trong những dòng hồi tưởng. Đôi khi sự trống vắng khiến hắn nhớ đến em. Nhưng hắn đã gạt đổ bát nước ấy đi và cũng không nghĩ mình sẽ muốn hứng lại, vốn dĩ em và hắn chẳng chung một thế giới, có quay về hắn cũng sẽ lại tổn thương em. Nên để em rời đi như thế, dù đầy sự ghét bỏ từ em, dù hắn trở thành một kẻ đồi bại, cũng không phải một điều tồi tệ cho lắm.

Rồi Jongseong sẽ quen với những tháng ngày không có em bên cạnh, sẽ quên đi em như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc sống của hắn, hệt các cuộc tình trước đó. Và hắn sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với ý nghĩ rồi nó cũng chẳng đi về đâu. Cuộc sống của Jongseong đã luôn trôi theo một dòng chảy như thế. Hắn tin rằng sớm thôi, tiếng radio cũ mèm phát lặp những bản nhạc xưa cũ cùng tiếng giấy loạt xoạt nghe chẳng ăn khớp nhau sẽ lại trở thành một điều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro