chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai lay người cậu dạy " yaa còn ở đó ngủ sao , mau dậy đi học "

Nghe được câu nói đó thì cậu liền trở mình nằm qua hướng khác , đó có nghĩa là cậu không muốn dậy.

" không dậy thì anh lôi dậy đấy nhé? "

Cậu nheo mắt một chút rồi nhỏ giọng " cho em ngủ thêm chút nữa đi mà .. "

Anh nhìn cái đồng hồ treo tường rồi thở dài một hơi , hết cách rồi . nếu không làm gì thì hai người trễ học mất , anh nắm tay cậu kéo lên .

" aaa ... đau " cậu bị kéo dậy bất ngờ nên có chút tức giận, anh nói thôi không ngờ lại làm thật đã vậy còn dùng lực mạnh , khiến tay của cậu bị đỏ lên một chút .

" Là tại ai bướng " anh giận dữ nói .

Cậu liếc anh một cái rồi đi  miễn cưỡng vào nhà WC để vệ sinh cá nhân và thay đồ , còn anh thì làm đồ ăn sáng cho cậu sẵn và để trên bàn rồi .

Ngày nào cũng như vậy , từ khi ba mẹ cậu đi làm xa thì cậu phải ở một mình . vì không an tâm nên ba mẹ của cậu đã nhờ gia đình anh chăm coi giúp , mối quan hệ của nhà anh và nhà cậu cũng gọi là rất thân , biết rằng hai người là bạn thân nhưng ba mẹ anh nói rằng phải xem cậu như em trai và chăm sóc thật chu đáo

Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra , trên người thì mặc bộ đồng phục của trường , ngồi vào bàn ăn đồ ăn đã được anh chuẩn bị rất bắt mắt . anh nhìn cậu một chút .

" làm sao mà mặt bí xị ra thế " thấy mặt cậu nhăn nhó thì anh liền hỏi .

cậu vừa nhai vừa trả lời " tại vì anh làm tay em đau "

" đã bảo bao lần rồi , đừng vừa ăn vừa nói " anh dặn dò cậu như người anh trai trong nhà , bị anh quát nên cậu lại buồn rầu nhìn đi chổ khác .

" thôi được rồi , sau này không kéo tay em nữa " anh xoa đầu cậu rồi cười nhẹ , cậu thì nhìn anh không chớp mắt ,càng nhìn càng thấy anh đẹp trai .

" sao thế , có chuyện gì à "

" dạ kh... không có gì " cậu lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn

Không biết từ bao giờ thì lại có cảm giác rất khác khi ở bên cạch anh , không phải là loại tình cảm anh em cũng chẳng phải là tình cảm bạn bè , cậu cũng chẳng biết đó là loại cảm xúc gì . cậu chỉ biết là muốn ở cạch anh mãi thôi , không muốn xa anh .

Sau khi ăn xong thì hai người cùng tới trường , anh lớn hơn cậu một tuổi nên học ở lớp trên . sau khi đưa cậu vào lớp thì anh liền rời đi .

" cậu số hưởng thật , luôn có người chăm sóc chu đáo "

Đây cũng là người bạn thân thiết của cậu , tên là Sunoo .

" làm như cậu không có chẳng bằng "

Sunoo làm vẻ mặt ngơ ngác như muốn biết rằng đó là ai .

" Chẳng phải nhóc Niki luôn bám dính lấy cậu sao " cậu vừa nói vừa đi tới chỗ ngồi , người bạn kia cũng theo sau .

" là nhóc đó sao , phiền chết đi được " Sunoo vừa nói vừa cười ngại ngùng tít cả mắt

" định khi nào công khai đấy " cậu vừa nói vừa cười khúc khích như chọc quê người bạn của mình

" Yaa ai mà thèm hẹn hò lại nhóc đó chứ , đó không phải gu mình "

Sau khi thầy giáo vào thì mọi người liền ngồi vào chỗ và đứng lên chào cô , sau khi cô ra hiệu ngồi xuống thì mọi người liền ngồi xuống lấy sách vở ra học .

Còn bên phía lớp của Jay thì vẫn đang náo nhiệt vì giáo viên chủ nhiệm chưa vào .

" nè hôm nay cô bé đó có tới nữa cho cậu quà không đấy "

Người vừa nói là Sunghoon bạn trong nhóm 4 người của anh .

" Không liên quan tới mình , mà nếu có cho thì mình cũng không nhận đâu" anh vừa trả lời vừa lấy sách vở ra ôn tập

" Jay à cậu cũng thật là quá phũ phàng đó , mình thấy cô bé đấy cũng dễ thương mà " Sunghoon vừa nói vừa cười ra tiếng .

" nếu thấy hợp thì cậu cứ việc "

" cậu muốn Heeseung xé xác mình ra chắc " người này liếc người kia muốn cháy cả mắt .

" thôi được rồi , các cậu đừng có cãi nhau nữa " người bạn đang khuyên ngăn này là Jake , cũng là bạn trong nhóm của anh , jake là người rất tốt bụng và hiền lành .

Trong nhóm còn có thêm một người là tên là Heeseung nhưng anh ấy đã ra trường và đang làm việc tại một quán cà phê , cũng là người yêu của Sunghoon

" mà nè , có phải cậu đã có người trong lòng rồi không "

Anh bỗng nhưng dừng lại , sunghoon thấy thế thì hỏi thêm

" Nếu không thì sao cậu lại từ chối hết người này tới người kia vậy chứ , cô bé đó cũng rất tốt với cậu mà "

Jake mặc dù không có ý định ép anh gì hết , nhưng cũng giống như người bạn của mình , Jake cũng rất tò mò muốn biết .

" ừ thì có rồi " anh bình tĩnh trả lời , hai cậu bạn này lại nháo nhào lên

" vậy đó là ai vậy "

" biết vậy là đủ rồi , đừng có nhiều chuyện " anh trả lời xong thì lại tiếp tục ôn tập bài vở .

" Ơ cái thằng này " Sunghoon nhóm người lên có ý định đấm cho anh một  thì bị Jake ôm lại .

" Cậu không nói cũng được , nhưng để xem giấu tới chừng nào " sunghoon liếc anh một cái rồi quay người , Jake thì chỉ biết cười trừ vì một ngày hai người không cãi nhau thì chắc không chịu được .

Sau khi học xong thì cả nhóm tập hợp căn tin để ăn lót bụng .

" dạo này chuyện học có ổn không "

Anh vẫn luôn quan tâm tới việc học của cậu , nhưng dạo gần đây anh lại bận một số việc nên không kịp để ý đến cậu .

" bị thầy mắng quài " Sunoo miệng vừa nhai vừa nói .

" làm .. làm gì có chứ , học vẫn bình thường mà " Cậu đưa tay đánh nhẹ Sunoo một cái , thì thầm nói nhỏ ' gì vậy hả ' . Sunoo chỉ đáp " ai mượn cậu lúc sáng trêu mình "

Cậu nhìn sang anh thì thấy anh đang nhìn mình với anh mắt khá đáng sợ , cậu lại mở mắt tròn xoe nhìn anh , lắp ba lắp bắp định nói gì đó thì .

" về nhà anh xử sao "

Cậu nghe thấy thì liền bất an trong lòng , đôi mắt biết lỗi nhìn anh nhưng anh nhìn sang chỗ khác .

" Em đừng sợ , anh sẽ bảo vệ em " Sunghoon hùng hổ tuyên bố .

" chẳng đáng tin chút nào " chàng trai vừa nói , vừa gắp thịt trong phần ăn của mình sang phần ăn của Sunoo. đây là Niki thành viên nhỏ tuổi trong nhóm , luôn theo đuổi Sunoo

" Cái thằng bé này " Sunghoon mắng nhỏ .

Sau khi kết thúc bữa ăn trong vui vẻ thì mọi người , vào lớp học những tiết học cuối cùng . tới giờ ra về , anh cũng theo chân đưa cậu về nhà an toàn mới yên tâm .

Anh vừa đi vừa dặn dò " bài tập có gì khó quá cứ hỏi anh nhé "

" Thôi đi , dạo này anh bận vậy mà ... em không muốn làm phiền anh đâu " càng nói giọng cậu càng nhỏ lại

" bận cỡ nào đi chẳng nữa , nếu là em thì anh cũng không thấy phiền "

Cậu cảm nhận được mỗi lần anh quan tâm cậu thì mặt cậu hơi ửng đỏ và tim thì đập nhanh thêm một nhịp . cậu thật sự rất thích những lúc ở cạnh anh như thế này , thật sự muốn ở bên anh thật lâu và không muốn rời xa .

Nhưng cậu không biết có nên dám nói những lời trong lòng hay không ... sợ rằng anh không đáp lại tình cảm này và còn muốn cách xa cậu , thôi thì im lặng vẫn tốt hơn .

Sau khi đưa cậu về nhà , cậu định quay mở cừa đi vào thì bị anh nắm tay kéo lại , cậu bất ngờ xém xí nữa thì ngã vào trong lòng anh luôn rồi .

" có .. có chuyện gì thế ạ " cậu lấp bấp nói .

" tối nay đi ăn với anh đi "

" không cần đâu , tí nữa em nấu mì ăn " trả lời xong thì cậu liền cười

" ăn mì nhiều không tốt đâu , 7 giờ anh tới đón em " nói xong thì anh liền quay người đi về .

loại người gì đây chứ , sao có thể tùy tiện như vậy , nhưng cậu lại thích kiểu người như vậy . nếu anh muốn cậu đi ăn với anh thì anh ấy sẽ tìm đủ mọi cách để cậu chịu đi .

Đã sắp 7 giờ rồi , cậu cứ đứng trước gương nhìn ngắm một hồi rồi dùng tay sửa lại tóc . cậu vào phòng mở tủ ra lấy chai dầu thơm em bé để thoa lên người , cậu rất thích mùi hương của loại này , ngọt ngào và pha chút dễ thương , hôm nay cậu sửa soạn lên đồ tựa như là sấp đi một buổi hẹn hò

cốc cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa thì cậu liền chạy như bay ra mở cửa , cậu không muốn anh đợi lâu . anh mang một cái áo thun màu trắng và phối với cái quần jean rộng màu xám khói , đơn giản nhưng rất hút mắt , người đẹp nên mặc gì cũng đẹp , bảo sao anh được nhiều nữ sinh để ý tới vậy

" mau đi thôi , quán đó ở gần đây "

Cậu gật đầu , khó cửa nhà và đi cùng với anh , trên đường đi thì cậu cảm thấy làng gió thổi qua khiến cậu cảm thấy lạnh một chút , cậu hơi co ro bàn tay thì cảm giác có rất ấm áp , chẳng lẽ .. cậu nhìn xuống thì thấy anh đang nắm tay cậu , như muốn sưởi ấm cho cậu . cậu lúc đầu nhìn anh với gương mặt hơi ửng đỏ nhưng rồi cũng mặc kệ để cho anh tùy ý nắm .

Đi được một lúc thì đã tới chỗ quán ăn , Quán mì tương đen này lúc trước mẹ rất hay đưa cậu vào đây ăn , nhưng lâu rồi cậu vẫn chưa vào ăn . vừa đi vào quán ăn thì chủ quán liền nhận ra anh , vì anh là khách quen ở đây

" cái thằng này mấy bữa nay đã đi đâu mà không ghé quán anh " anh chủ quán im lặng một chút khi nhìn thấy cậu đang được anh nắm tay " Lại còn dắt người yêu tới nữa chứ , anh mày muốn ăn cẩu lương đâu nhé "

Nghe anh chủ quán nói vậy thì cậu liền giật mình , định rút tay ra thì kì lạ chẳng nhúc nhích được chút nào, có lẽ anh đã hiểu được hành động của cậu nên đã nắm chặt không cho cậu bỏ ra.

" Anh cứ nói vậy , đây là em trai của em " anh cười một chút rồi tới chổ gọi món , cùng cậu ngồi bàn hai người . vừa bưng đồ ăn ra thì anh liền lấy ly rót nước để bên cạch cậu , dùng khăn giấy lau đôi đũa cho cậu . anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy như một thói quen , nhưng cậu chỉ sợ .. anh chỉ coi cậu như một đứa em trai .

" ăn chậm thôi , không ai dành với em đâu "

" thói quen của em rồi , em ăn chậm thì không chịu được "

Anh chỉ biết nhìn cậu cười , sau khi cậu ăn xong thì ngồi nhai miếng cuối cùng trong miệng , anh định kêu nhân viên ra tính tiền thì đột nhiên nhìn mặt cậu cười ra tiếng , cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" chuyện gì vậy huynh "

Anh cười nhẹ lại một chút rồi đưa ngón tay cái lên môi cậu , lau đi miếng tương đen còn dính trên môi cậu . cậu còn chưa hết bất ngờ thì thấy anh liếm đi chổ tương dính lên ngón tay cái của anh

" sao anh lại làm vậy chứ , thiệt tình "
mặt cậu đỏ như trái dưa hấu , lấy khăn giấy trong hộp mà lau miệng

" Ngon mà " anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười ngây thơ , cậu không nghĩ rằng anh lại vô tư đến vậy , làm hành động đó cậu thì muốn độn thổ còn anh thì bình thản nở một nụ cười , đây là cái tình huống gì đây chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro